12. Kẻ cô đơn
Buổi làm việc kéo dài tới đầu giờ chiều, Orm theo sát Ling tham dự các cuộc họp, ghi chép lại và đảm bảo rằng sếp mình luôn được cập nhật chi tiết về lịch trình dày đặc.
Vào thời điểm đồng hồ điểm 2 giờ chiều, bụng Orm không ngừng kêu réo như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn chưa ăn gì.
Mặt khác Ling vẫn còn đắm chìm trong công việc, hầu như mất nhận thức về thời gian cho đến khi cuộc họp tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Cô liếc nhìn Orm - người vẫn đang kiên nhẫn đứng cạnh bên chờ đợi.
"Cô nên đi ăn trước đi" Ling lơ đãng nói trong khi lật xem tài liệu "Cuộc họp kế tiếp tôi sẽ tự mình lo liệu. Cô có một tiếng để nghỉ trưa"
Orm ngập ngừng "Vậy còn cô?"
Ling vẫn không liếc mắt nhìn lên "Tôi sẽ ăn sau. Cô có thể đi được rồi"
Orm thở dài rời khỏi văn phòng. Cô bấm thang máy xuống tầng trệt, nơi có một vài quầy đồ ăn nhỏ bày biện dọc vỉa hè trước toà nhà văn phòng, những món ăn đường phố dân dã với giá phải chăng cùng mùi vị thơm ngon không hề thua kém nhà hàng cao cấp. Orm nhanh chóng gọi một phần cơm gà xào húng quế và tự tìm cho mình một chỗ ngồi.
Khi bắt đầu ăn miếng đầu tiên, cô chợt nghĩ tới cấp trên của mình vẫn đang làm việc. Orm thở dài. Mặc dù bản tính của Ling vốn khó ưa, nhưng trong công việc lại là một người vô cùng nghiêm túc, có lẽ cô ta thậm chí không nhận ra mình đang bỏ bữa.
Không suy nghĩ quá nhiều, Orm quyết định gọi thêm một phần đồ ăn mang về.
Trở lại văn phòng, Orm bước vào ngay khi Ling vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại. Cô bước đến, đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của người phụ nữ trước mặt.
Ling nhướng mày "Đây là gì vậy?"
Orm khoanh tay "Đồ ăn trưa"
Ling ngả người ra sau ghế, nghi ngờ nhìn túi đồ ăn trên bàn "Sao cô lại đưa nó cho tôi?"
Orm đảo mắt "Vì cô vẫn chưa ăn gì. Với tư cách là một người giúp việc, nếu để cấp trên của mình ngất xỉu vì đói, tôi sẽ phải hứng chịu hậu quả khó lường"
Ling nhếch môi cười nhưng vẫn cầm lấy hộp đồ ăn "Hi vọng thứ này có thể ăn được"
Orm bĩu môi "Đảm bảo ngon hơn khối nhà hàng có sao Michelin mà cô từng thử"
Ling thở dài, mở hộp đồ ăn. Mùi gà xào húng quế nóng hổi thơm lừng tràn ngập khắp văn phòng. Cô ăn thử một miếng, rồi thêm miếng nữa. Tất nhiên Ling sẽ không dễ dàng thừa nhận nhưng nó thực sự... rất ngon.
"Xem ra mùi vị cũng không tệ" Ling miễn cưỡng buông lời nhận xét.
Orm cười đắc ý "Tôi đã nói rồi mà"
Ling lắc đầu, tỏ vẻ thích thú "Và tôi không ngờ cô lại chu đáo đến vậy"
"Cũng không hẳn" Orm nhún vai "Chỉ không muốn sếp mình đói đến phát cáu và hành tôi ra bã"
"Biết vậy là tốt"
Lần đầu tiên, Ling thấy mình thật sự tận hưởng đặc quyền khi có người giúp việc riêng bên cạnh.
____________
Ngày làm việc đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.
Ling ngả lưng ra sau ghế, duỗi tay khi liếc nhìn Orm, người vừa sắp xếp xong bộ hồ sơ cuối cùng trong ngày.
"Cô có thể ra về được rồi" Ling nói, xoa xoa thái dương "Nhưng hãy đến sớm vào ngày mai, tôi có việc cần cô xử lý"
Orm gật đầu "Okay" Không nói thêm lời nào, cô chộp lấy túi xách và rời khỏi văn phòng.
Khoảnh khắc bước chân ra khỏi toà nhà, không khí buổi tối mát mẻ chào đón Orm. Cô khoan khoái hít thở trên đường đi bộ đến trạm xe buýt. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, tất cả những gì cô muốn là được về nhà tắm rửa, ăn thứ gì đó đơn giản rồi nhanh chóng đi ngủ.
Khi trở về căn hộ nhỏ của mình, Orm thực hiện những thói quen thông thường - chuẩn bị một bữa ăn nhanh, tắm rửa và đặt báo thức sớm cho ngày hôm sau.
Khi đang chải tóc trước gương, Orm bất chợt nghĩ về Ling. Cô lắc mạnh đầu lẩm bẩm "Thật nực cười"
Trong khi đó, người mà cô đang nghĩ đến không có thời gian để nghỉ ngơi.
________________
|Tại buổi tiệc|
Ling đến phòng hội nghị lớn của một khách sạn sang trọng, mặc một chiếc váy đen thanh lịch, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. Đúng như dự đoán, sự kiện này là nơi quy tụ của giới tinh hoa quý tộc tại Bangkok.
Ling giữ nụ cười trên môi khi bước qua đám đông, trao đổi vài câu chào hỏi xã giao và gật đầu với những gương mặt quen thuộc.
Cha cô - Larry Kwong - đang tham gia vào cuộc trò chuyện với một số CEO cấp cao. Ngay khi phát hiện ra con gái mình, ông lập tức vẫy tay ra hiệu cho Ling lại gần.
"Con gái" Larry mỉm cười tự hào, đặt tay lên vai Ling "Đến đây, ta muốn giới thiệu con với những vị khách quý"
Ling âm thầm thở dài nhưng vẫn nghe theo.
Lần lượt từng người một được cha cô giới thiệu, họ đều là con cái của những gia đình tài phiệt siêu giàu - các cậu ấm cô chiêu thuộc thế hệ thừa kế tiếp theo trong gia tộc - chắc chắn đều được nuôi dưỡng cùng với kỳ vọng tương tự Ling.
Trong lúc trò chuyện, cha cô nghiêng người sang và thì thầm "Con nên lựa chọn một trong số họ. Dù sao con cũng không còn trẻ trung gì, ta và mẹ con cũng vậy. Con nên nghĩ đến việc ổn định lâu dài và cho chúng ta một đứa cháu nối dõi"
Ling siết chặt quai hàm. Cô đã nghe điều này đến phát ngấy.
Cô nhanh chóng kiếm cớ rời đi, tới thẳng quầy bar ở phía góc phòng.
"Vodka, nguyên chất" Cô nói với anh chàng bartender.
Ling nhanh chóng hạ ly đầu tiên xuống và ra hiệu rót thêm ly nữa.
Cô rút điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào màn hình. Vì một lý do nào đó, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Ling lúc này lại chính là Orm.
Cô lướt qua số điện thoại trên màn hình, đấu tranh xem có nên bấm gọi hay không.
Sau đó, cô lắc đầu "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Thay vào đó, cô lướt xuống và bấm gọi cho Bam.
"Hey" Ling nói khi Bam nhấc máy "Gặp tôi tại chỗ cũ"
Bam thở dài khi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô không thể từ chối.
"Okay" Bam nhẹ nhàng trả lời.
Ling nhếch môi, uống cạn ly rượu trước khi bỏ ra ngoài. Đêm vẫn còn dài, và cô biết chính xác nó sẽ kết thúc ra sao.
________________
Lúc 6 giờ sáng điện thoại Orm đổ chuông, kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu. Nửa tỉnh nửa mơ, Orm rên rỉ mò mẫm tìm điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ. Với hai mắt vẫn còn nhắm chặt, Orm lờ mờ nhấn nút trả lời.
"Xin chào?"
"Cô đang ở đâu?"
Đôi mắt Orm hơi hé mở "Huh?"
"Cô có 30 phút để tới gặp tôi tại khách sạn Hilton" Ling lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền cúp máy.
Orm phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài khi đập đầu ra sau gối "Thật không thể tin được" Cô lẩm bẩm trước khi buộc mình phải rời khỏi giường.
Orm không có thời gian thực hiện thói quen buổi sáng thông thường. Thay vào đó, cô vội vã tắm rửa, mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng chuyên nghiệp rồi chộp lấy túi xách trước khi rời khỏi nhà.
Đi xe buýt không phải là một lựa chọn sáng suốt, nếu muốn đến đúng giờ cô buộc phải bắt taxi.
Khi Orm đến khách sạn, cô phát hiện ra Ling đang đứng gần lối ra vào, tập trung bấm điện thoại. Nhưng đó không phải là điều thu hút sự chú ý của Orm - mà là khung cảnh người phụ nữ trẻ vừa hôn lên má Ling trước khi rời đi.
Orm nhướng mày, nhanh chóng tiến lại gần.
"Chào buổi sáng, Boss" Giọng cô xen lẫn chế giễu.
Ling nhìn lên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc "Đi theo tôi" Ling đơn giản nói và bước vào bên trong khách sạn.
Orm đảo mắt nhưng vẫn lẻo đẻo theo sau, không hề hay biết sếp cô đã đặt một phòng riêng trước đó.
Họ bước vào một căn phòng sang trọng, ngay khi cánh cửa phía sau đóng lại, Ling cởi phăng chiếc áo blazer của mình và quăng bừa lên ghế.
Orm khẽ cau mày, vẫn chưa hay biết tình hình hiện tại.
"Chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
Ling nhếch môi, dựa lưng vào chiếc ghế dài "Thả lỏng nào. Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu" Ling thích thú nói "Tôi đã gọi dịch vụ phòng. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng"
Orm khẽ nheo mắt "Sao không ăn sáng bên ngoài?"
Ling nhún vai "Tôi thích sự riêng tư tuyệt đối"
Trước khi Orm có thể tranh luận, chuông cửa đột nhiên reo vang. Cô thở dài, tiến lại mở cửa và một nhân viên khách sạn bước vào, chuyên nghiệp bày biện bữa sáng của họ trên bàn. Hương thơm đậm đà của cà phê lẫn mùi bánh tươi mới nướng tràn ngập khắp căn phòng.
Ling kéo một chiếc ghế và ra hiệu về phía Orm "Mời ngồi"
Orm thở dài nhưng vẫn nghe theo, không muốn tiếp tục tranh luận về bữa sáng kỳ quặc.
Họ cùng dùng bữa trong im lặng.
Ling trầm ngâm một cách bất thường, hướng mắt vào khoảng không vô định trong khi lơ đãng dùng nĩa hất đồ ăn sang một bên. Không cần phải nói cũng biết có điều gì đó đang làm phiền tâm trí cô.
Orm hắng giọng "Vậy... chúng ta đang làm gì ở đây?"
Ling nhìn lên, giọng vẫn đều đều không cảm xúc "Đang ăn sáng cùng nhau"
Orm lập tức ném cho Ling một ánh nhìn khinh khi.
Ling nhếch môi "Đừng quên danh phận của cô hiện tại, vậy nên ăn sáng cùng tôi là một nghĩa vụ"
Orm thở dài, biết rằng dù có tranh cãi cũng vô ích. Cô nhìn đĩa thức ăn rồi liếc nhìn Ling, người dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
Sau đó, Ling chợt phá vỡ sự im lặng "Cô có đang sống cùng gia đình không?"
Orm mất cảnh giác "Không. Cha mẹ tôi sống ở quê"
"Vậy hiện tại cô sống một mình?"
Orm gật đầu "Cũng được vài năm rồi" Orm vẫn không chắc tại sao đột nhiên lại có cuộc trò chuyện này.
Câu hỏi tiếp theo khiến Orm hoá đá.
"Không sống cùng bạn trai hay bạn gái sao?"
Orm suýt sặc cà phê. Cô ho khan trước khi nhìn chằm chằm vào Ling trong sự hoài nghi.
"Tại sao cô lại hỏi tôi điều này?"
Ling nhún vai, ăn thêm một ít đồ ăn trong đĩa "Chỉ tò mò vậy thôi. Với bản tính gắt gỏng như một bà cô già khó chịu, tôi tự hỏi làm sao cô có thể kiếm được người yêu? Mà cô thích phụ nữ hay nam giới?"
Orm chế giễu "Liên quan gì tới cô? Vậy cô có người yêu chưa?"
Ling đang nhai lập tức dừng lại "Tôi độc thân"
Orm nhếch môi "Thật sao? Vì sáng nay tôi trông thấy cô cùng một cô gái hôn nhau bên ngoài khách sạn"
Ling thản nhiên nhấp một ngụm đồ uống "Cô ấy chỉ là bạn tình thông thường"
Orm nghẹn đến mức phải dùng khăn ăn che miệng "Bạn tình thông thường?"
Ling đảo mắt "Ồ thôi nào. Cô đâu phải là con nít 5 tuổi. Đừng nói với tôi rằng cô vẫn còn ngây thơ đến vậy?" Sau đó, môi Ling cong lên thành một nụ cười trêu chọc "Trừ khi... cô vẫn còn trong trắng?"
Orm im lặng, trợn mắt nhìn Ling không hé môi nửa lời.
Ling mở to mắt trước khi bật cười "Wow! Cô thực sự làm tôi nhớ đến người bà quá cố của mình" Ling dùng khăn chậm nước mắt "Cười có thể tưởng chếch"
Orm thở ra phì phò "Đùa không vui chút nào!!!"
Ling vẫn đang cười khúc khích, nhưng những lời tiếp theo của Orm khiến cô im bặt.
"Chỉ là tôi không tin vào quan điểm đó" Orm nhấm nháp tách cà phê "Người như cô hẳn rất cô đơn"
Nụ cười trên môi Ling lập tức tắt ngóm. Cô nhìn chằm chằm vào Orm một lúc, sau đó đột ngột đứng dậy "Tôi đi tắm đây" Ling lẩm bẩm trước khi bỏ vào phòng tắm.
Orm nhìn theo bóng lưng, hài lòng khi đã nắm thóp được cô ta.
Với một nụ cười nhếch môi mãn nguyện, Orm quay lại tiếp tục bữa sáng của mình.
_____________
Ling giữ im lặng cả ngày trời. Từ lúc rời khỏi khách sạn, trên đường lái xe đến văn phòng, thậm chí trong khi làm việc, cô hầu như không mở miệng nói bất cứ lời nào.
Orm cảm thấy điều đó thật kỳ quặc nhưng không dám ý kiến. Cô đã quen với sự mỉa mai và trêu chọc liên tục từ sếp mình, nhưng hôm nay, không khí xung quanh thật lạ lẫm.
Orm liên tục ghi chép, đi theo Ling tham dự các cuộc họp và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được rằng có điều gì đó bất ổn. Thông thường, Ling sẽ tìm cách làm khó hoặc mỉa mai cô vì bất kỳ lý do gì, nhưng hôm nay, cô ấy không có tâm trạng làm điều đó.
Khi đến cuối ngày, Orm đứng trước cửa phòng làm việc riêng của Ling, đã sẵn sàng rời đi.
"Tôi xin phép về trước" Cô thông báo, chờ đợi một vài phản ứng.
Ling ngồi tại bàn với đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, hầu như không có bất kỳ phản ứng nào, cô chỉ đơn giản gật đầu và thậm chí không buồn liếc mắt nhìn lên.
Orm cau mày "Hẹn gặp lại vào ngày mai"
Tuy nhiên, Ling vẫn không hé miệng nửa lời.
Với một cái nhún vai, Orm rời đi sau đó, tự hỏi điều gì đã khiến sếp mình đột ngột thay đổi kỳ quặc.
_____________
Ling nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, các số liệu mờ dần trước mắt. Tâm trí cô hiện tại đang trôi dạt về nơi xa.
Đêm qua thật mệt mỏi - không chỉ vì buổi dạ tiệc mà còn vì những lời cha cô đã nói. Con cần phải chọn một ai đó. Con không còn trẻ trung gì nữa. Ta và mẹ con muốn có cháu bồng.
Mặc dù đã nghe vô số lần trước đó, nhưng lần nào cũng khiến Ling phải bận tâm suy nghĩ. Cô không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, càng nghĩ về những lời nói đó, cô càng nhận ra cuộc sống của mình thực sự trống trải đến mức nào.
Cô dường như có tất cả mọi thứ trong tay - tiền tài, địa vị, danh vọng. Cô có thể có được bất kỳ ai cô muốn. Nhưng liệu có ai thực sự ở bên cạnh cô không?
Và sau đó là lời nói của Orm - Người như cô hẳn rất cô đơn!
"Cô ta thì biết cái quái gì" Ling lẩm bẩm tức tối.
Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ không ngừng vang vọng trong tâm trí cô rằng Orm đã vô tình chạm tới nơi sâu thẳm nhất, vô tình làm tổn thương cô bằng lời nói đó.
Lắc mạnh đầu, Ling thở dài gập laptop lại.
Đây sẽ lại là một đêm dài mệt mỏi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com