25. Ai là người bị trap?
Chiếc du thuyền được bao phủ bởi màu hoàng hôn. Một làn gió nhẹ mang theo mùi biển cả, hòa cùng hương thơm hấp dẫn từ những món ăn do bếp trưởng đích thân chế biến. Người quản gia rót rượu vào ly trước khi lịch sự rời đi, nhường lại không gian riêng tư tuyệt đối cho cặp đôi.
Ling chầm chậm quan sát Orm, nhận ra biểu hiện của sự căng thẳng.
"Thư giản nào" Ling mỉm cười trêu chọc "Trông em như thể đang bị bắt cóc giữa đại dương"
"Thì đúng vậy còn gì! Chị không hề báo trước chúng ta sẽ hẹn hò trên du thuyền!"
Ling cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay "Chị muốn tạo bất ngờ cho em. Hiệu quả chứ?"
Orm khẽ thở dài, nhưng không thể che giấu nụ cười "Uh thì...cũng cũng"
Ling hơi nghiêng đầu "Chỉ vậy thôi sao?"
"Rất là chấn động! Rất là wow luôn đó!" Orm đảo mắt "Hài lòng rồi chứ?"
Ling cười toe "Vô cùng hài lòng"
Khi bữa tối bắt đầu, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những câu chuyện đời thường. Ling háo hức muốn tìm hiểu thêm về Orm.
"Vậy...em đã có một tuổi thơ thế nào? Chia sẻ cùng chị được chứ?"
Orm nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm giây lát trước khi trả lời.
"Tuổi thơ em lớn lên bình dị. Bố mẹ từng mở một quầy đồ ăn nhỏ tại chợ nhưng đã đóng cửa vì cả hai đều lớn tuổi. Họ đã có một cuộc sống vất vả mưu sinh bởi gia đình em vốn chẳng khá giả gì, nhưng nhìn chung vừa đủ sống"
Ling chăm chú lắng nghe, chưa bao giờ thực sự nghĩ về xuất phát điểm của cô nàng trợ lý.
"Em có thích cuộc sống hiện tại ở Bangkok?"
"Cũng không hẳn. Một cô nàng tỉnh lẻ như em đã từng mong muốn điều gì đó khác biệt. Và Bangkok đem lại rất nhiều cơ hội. Mục đích ban đầu em chuyển đến đây là để học lên đại học, sau đó phải làm đủ việc linh tinh để kiếm sống, nhưng rồi bằng cách nào đó lại rẽ sang một hướng khác" Cô khẽ ra hiệu, ý chỉ công việc và cuộc sống hiện tại của bản thân.
Ling thầm khâm phục sự kiên định của Orm "Em thật sự đã tự mình gây dựng tất cả"
Orm nhún vai "Em buộc phải làm thế."
Một khoảng lặng bao trùm cả hai, không gượng gạo mà sâu lắng.
Orm liếc nhìn Ling "Còn chị thì sao? Là con gái của Larry Kwong cuộc sống thế nào?"
Ling bật cười "Được nuông chiều. Có trong tay mọi đặc quyền. Và... mệt mỏi."
Orm nhướng mày "Mệt mỏi?"
Ling thở dài "Tất cả mong đợi đều đổ dồn vào chị. Phải trở nên hoàn hảo. Phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Phải luôn tỏ ra đúng mực trước công chúng và không bao giờ được là chính mình. Chị chưa từng có được tự do làm điều mình muốn"
Orm khẽ nghiêng đầu "Vậy chị thật sự muốn gì?"
Ling ngập ngừng "Chị cũng... không chắc"
Orm nhếch môi "LingLing Kwong mà cũng có lúc không biết mình muốn gì?"
Ling bật cười "Ngạc nhiên chưa"
Họ tiếp tục ăn tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, trêu chọc đối phương, và thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn tình tứ quá mức.
Khi màn đêm buông xuống, Ling nghiêng người tới trước, chống cằm lên tay.
"Orm, những gì chị nói trước đó... chị nghiêm túc đấy"
Orm nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Ling, nhưng đáp lại là một ánh mắt chân thành. Cô khẽ thở dài "Vậy thì hãy chứng minh đi"
Ling gật đầu "Chị sẽ chứng minh cho em thấy."
Orm cười hài lòng "Tốt! Làm ơn rót thêm cho em ly nữa"
Ling bật cười khúc khích "Bất cứ điều gì, thưa quý cô xinh đẹp"
_______
Họ đã trò chuyện hàng giờ liền, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vụn vặt, trêu đùa không dứt, và đôi khi để mặc cảm xúc lắng đọng giữa cả hai.
Nhưng giờ đây, không khí dần thay đổi. Có điều gì đó ánh lên trong mắt Ling khi cô nhìn Orm — một tia tinh nghịch le lói.
Ling nhấp một ngụm rượu, khẽ hắng giọng rồi thong thả dựa vào ghế.
"Vậy," Cô bắt đầu, giọng chứa đầy thú vị "Em chưa từng trải qua mối tình nào trước đây, không người yêu cũ, không trải nghiệm..." Cô nhếch môi, lắc nhẹ ly rượu trong tay "Nghĩa là chị sẽ trở thành người đầu tiên của em... trong mọi chuyện?"
Orm đang uống thì suýt nghẹn. Cô ho nhẹ, đặt ly xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn Ling "Cái đồ tự mãn nhà chị" Cô trầm ngâm, nụ cười chậm rãi nở trên môi "Nhưng em thích thế"
Ling giữ nguyên ánh mắt, nụ cười tự tin vẫn không rời khỏi gương mặt "Em đừng quên chị luôn có được điều mình muốn"
Orm khẽ bật cười "Vậy à?" Cô nghiêng người tới trước, đặt một tay lên cổ áo trễ sâu, cử động cố tình chậm rãi như thể đang điều chỉnh lại. Chỉ một động tác đơn giản cũng đủ khiến ánh mắt Ling lạc đi trong thoáng chốc, trước khi buộc mình siết chặt ý chí không được để mắt đi chơi xa.
Nụ cười nơi khóe môi Orm càng thêm đậm "Em sẽ không để mọi chuyện dễ dàng với chị đâu, Ling à"
Ling nuốt khan, đầy khó nhọc.
Em ấy đang định làm gì???
Tình thế xoay chiều quá nhanh khiến não bộ Ling ngưng trệ.
Cú này ăn đủ rồi.
Orm nghiêng đầu, chăm chú quan sát nét mặt đối phương, rõ ràng đang tận hưởng hiệu ứng do mình đem lại.
"Nếu chị đã quen với kiểu muốn ai là có được người đó, thích thì hẹn hò, chơi chán thì buông... Tin em đi, em đây khác xaaa những cô gái đó"
Ngón tay Ling siết chặt quanh ly. Cô cảm thấy mình như một kẻ săn mồi bỗng chốc biến thành con mồi. Giọng Orm vẫn mang vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt kèm theo lời thách thức, như đang khiêu khích cô dám tiến lại gần.
Ling thở ra chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh "Chị chưa từng nói em giống họ," Cô nhẹ giọng "Thật ra, chị biết em không giống bất kỳ ai. Đó là lý do chị ở đây đêm nay"
Orm bật cười khe khẽ, ngón tay vẫn mơn man trên viền cổ áo như ẩn như hiện "Câu trả lời hay đấy"
Không khí lúc này căng như dây đàn, đầy ắp sự trêu đùa và thách thức, khiến tim Ling đập nhanh như sấm. Cô biết mình đang đùa với lửa, nhưng đồng thời biết rằng nếu bị thiêu rụi cũng nguyện ý lao vào.
Orm tựa lưng vào ghế, ngón tay lười biếng lướt dọc thành ly. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào Ling trong khi nâng hai ngón tay lên ra hiệu.
"Chị muốn tất cả từ em, phải chứ?" Giọng Orm mượt mà, trêu chọc nguy hiểm như một lời dụ dỗ.
Ling sững người, không thốt nên lời. Não bộ trở nên đoản mạch trước sự khiêu khích trắng trợn, bàn tay càng siết chặt lấy đế ly. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran, và trước khi kịp nghĩ ra một câu trả lời tử tế, cô đã gật đầu như một cái máy - từ tốn và chậm rãi.
Orm nhếch môi cười trước phản ứng của đối phương. Cô cố tình chậm rãi nhấp một ngụm rượu, kéo dài sự im lặng, để mặc Ling quằn quại bức rức không yên. Rồi với một cái nhún vai thờ ơ, cô đặt ly xuống bàn, nghiêng người về phía trước.
"Chị sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy" Orm nói, giọng thì thầm nhưng lại vang lên như một lời thách thức, lan thẳng vào lồng ngực đối phương.
Ling chớp mắt, cảm giác toàn bộ hệ thần kinh đã ngừng hoạt động, đầu óc trống rỗng, chỉ còn xót lại hình ảnh duy nhất — Orm, trong chiếc váy chết tiệt đó, từng chút một, đang bị chính tay cô xé toạc.
Orm bật cười khi thấy Ling ngồi đờ người, đôi đồng tử giãn rộng như bị thôi miên. Cô cúi người gần hơn, hạ giọng vừa đủ để khiến dạ dày Ling đảo lộn.
"Chị nói muốn chậmm chứ gì," Orm trêu, cố tình kéo dài từng chữ "Vậy thì... mình cứ chậm thiệt là chậm thôi chị nhé..."
Ling khẽ rên trong lòng.
Tự mình đào hố, tự mình chui vào.
Cô ngồi thẳng dậy, cố lấy lại chút chủ động "Giờ chị đổi ý còn kịp không?" Ling hỏi, nửa đùa nửa thật.
Orm cười đến chói loà, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ tinh quái "Không còn kịp nữa rồi" Cô lại tựa người ra sau, nghiêng đầu như thể đang tập trung suy ngẫm "Đêm đó, em gần như cho chị toàn quyền quyết định" Cô lại một lần nữa ra hiệu về phía cơ thể mình, chậm rãi, đầy chủ ý "Nhưng mà đáng tiếc... chị đã chọn con đường này. Thật sự tiếc lắm luôn ý!"
Ling thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt như thể cố giữ lại chút thể diện cuối cùng. Sự bực bội trong cô cứ thế dâng trào — không chỉ bởi liên tục bị Orm trêu chọc, mà còn bởi... cô thực sự tận hưởng cái cảm giác hành hạ chết tiệt này!
Trong khi đó, Orm cười đắc ý, ngồi ung dung nhìn Ling vật lộn với chính mình, ánh mắt long lanh như đang tận hưởng trò vui.
"Chị nên tập quen dần đi là vừa" Cô nói, cố tình bắt chéo hai chân "Em sẽ không cho phép mọi chuyện dễ dàng đâu, Ling Kwong"
Ling nghiến chặt quai hàm.
Tiêu tùng!
Kỳ này lành ít dữ nhiều!
Đúng là chưa biết ai mới là người bị trap trong cuộc tình này!
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com