8. Đột nhiên mất tích
Cùng lúc đó, Orm đang làm công việc bán thời gian — phục vụ tại một nhà hàng nổi tiếng, ca làm hôm nay của cô vô cùng bận rộn bởi giờ ăn trưa đông đúc. Orm bê khay đồ ăn, khéo léo di chuyển qua khu vực phòng ăn chật cứng khách.
"Món cho bàn số sáu" Orm thông báo, đặt những đĩa đồ ăn bốc khói thơm phức xuống bàn.
"Orm!"
Cô quay lại, trông thấy Gina đang đứng sau quầy vẫy tay ra hiệu. Orm thở dài, cất khay trước khi đi đến khu vực tính tiền.
"Gì thế?" Orm xoa xoa thái dương.
Gina nở một nụ cười ẩn ý "Đoán xem ai vừa xuất hiện"
Orm cau mày "Mình không có thời gian chơi trò đố vui có thưởng"
Gina thúc nhẹ vào người Orm "Nhìn kìa"
Orm trông theo, hướng mắt về khu vực riêng biệt tại nhà hàng. Bụng cô quặn thắt khi trông thấy vị khách vừa xuất hiện.
LingLing Kwong!
Với dáng vẻ tự tin thoải mái như thường lệ, như thể cô ta sở hữu toàn bộ nơi này.
Nhưng cô ta không đi một mình. Ngồi cùng bàn là một quý cô xinh đẹp trông vô cùng sang chảnh đúng chất tiểu thư con nhà tài phiệt.
Orm siết chặt tạp dề đồng phục lấm lem.
Tất nhiên rồi. Phong cách của những kẻ lắm tiền. Thật chẳng mấy kinh ngạc!
Gina chép miệng "Thế giới thật nhỏ bé, nhỉ?"
Orm đảo mắt "Quá là nhỏ!"
Trước khi Gina kịp đáp lời, một người phục vụ khác đã yêu cầu hỗ trợ, Orm nhanh chóng lấy cớ tẩu thoát. Nhưng số phận không đứng về phía cô.
Orm được giao cho một khay đồ ăn và yêu cầu phục vụ bàn số mười.
Là bàn của Ling.
Orm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi bước tới.
Khi Orm đến gần, mắt Ling lập tức dán chặt vào người cô. Một nụ cười nhếch môi quen thuộc xuất hiện.
"Chà, nhìn xem ai đây" Ling có chút kinh ngạc xen lẫn thú vị, dựa lưng ra sau ghế.
Orm không phản ứng. Cô chỉ đơn thuần đặt đĩa đồ ăn lên bàn.
"Chúc ngon miệng"
Trước khi Orm kịp quay đi, Ling tiếp tục lên tiếng.
"Tôi không biết cô cũng làm việc tại nhà hàng này"
Orm giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc "Chỉ là một công việc bán thời gian vào cuối tuần"
Ling nhếch môi "Cô làm việc cả tuần không có lấy một ngày nghỉ?"
Orm phớt lờ và quay đi, nhưng Bam - người vốn im lặng nãy giờ - đột nhiên lên tiếng "P'Ling, chị không định giới thiệu bạn chị cho em sao?"
Ling hầu như không thèm liếc nhìn người ngồi cùng bàn với mình "Để làm gì? Điều đó không quan trọng"
Orm siết chặt quai hàm, buộc bản thân phải kiềm chế. Cô không quan tâm Ling nghĩ gì về mình, nhưng nghe giọng điệu phũ phàng của người phụ nữ trước mặt khiến cô cảm thấy bị coi thường.
Tuy nhiên, Bam không dễ dàng từ bỏ "Cô ta rõ ràng là người quen của chị"
Ling thở dài, cảm thấy khó chịu khi phải giải thích "Bam, đây là Orm. Orm, đây là Bam"
Orm lịch sự chắp tay chào, giọng lạnh tanh "Sawadi, khun Bam"
Mặt khác, Bam vẫn đang âm thầm quan sát Orm một cách dò xét "Vậy... làm thế nào một người như cô quen được P'Ling?"
Trước khi Orm có thể trả lời, Ling đã chen ngang "Cô ấy là một người bạn thú vị"
Orm trừng mắt nhìn Ling nhưng không nói gì. Thay vào đó, cô quay gót rời đi, trả lại sự riêng tư cho hai vị khách.
Gina đang đợi cô tại quầy với một nụ cười ẩn ý "Thật thú vị"
Orm phát cáu "Thú vị mốc xì!!!"
Gina bật cười khúc khích "Cậu chắc chứ? Theo những gì mình quan sát thấy, khun LingLing đang vô cùng tận hưởng những gì vừa xảy ra"
Orm rên rỉ, bỏ đi trước khi buộc miệng nói ra những điều khiến cô phải hối hận.
Trở lại bàn ăn, Bam nheo mắt nhìn Ling "Vậy, cô ta chỉ đơn giản là một người bạn thú vị?"
Ling nhếch môi "Đúng thế"
Bam khoanh tay "Chị thường không chú ý đến ai trừ khi đó là người thật sự quan trọng"
Ling nhấp một ngụm đồ uống "Em bắt đầu suy diễn hơi quá rồi đó"
Bam vẫn không bị thuyết phục "Hôm nay chị lạ lắm"
Ling thở dài, đặt ly xuống bàn "Nghe này, nếu em cảm thấy bận tâm về vấn đề này, chúng ta chỉ có thể dừng—"
Bam giơ tay lên ra hiệu "Đủ rồi. Em thừa biết chuyện này sẽ đi đến đâu" Cô chộp lấy ví và đứng dậy "Em không quan tâm đến việc cạnh tranh với những cô gái khác để thu hút sự chú ý từ chị"
Ling thậm chí không thèm ngăn cản khi Bam giận dỗi bỏ đi. Cô đơn thuần dựa lưng vào ghế, lơ đãng nhấm nháp ly rượu trên tay. Thật ra Ling chẳng mấy bận tâm vì đây chỉ là một cuộc gặp gỡ vô nghĩa thông thường. Lại một người khác rời đi trước khi cô buộc phải chủ động.
Điều duy nhất khiến cô bận tâm lúc này là người vừa mới biến mất phía sau căn bếp bận rộn.
Ánh mắt Ling loé lên, cô chợt nhận ra lần này cô không phải là người nắm quyền kiểm soát cuộc chơi.
_________
Ling không quen với việc chờ đợi.
Cô luôn có được thứ cô muốn, bất cứ khi nào cô muốn. Con người, tiền bạc, vật chất - tất cả đều đến một cách dễ dàng. Nhưng Orm là một ngoại lệ.
Sau nhiều tuần, Ling đã ghi nhớ lịch trình làm việc của Orm mặc dù ban đầu cô không hề có ý định làm điều vô nghĩa đó. Vào các ngày trong tuần, Orm sẽ làm việc tại sân bay. Cuối tuần cô ấy sẽ làm thêm tại nhà hàng. Dễ dàng dự đoán đến mức Ling có thể tìm thấy Orm bất cứ lúc nào cô muốn.
Và thế là Ling lập tức hành động. Cô sẽ tình cờ xuất hiện tại sân bay, vờ như một hành khách cần được trợ giúp. Hoặc cô sẽ bước vào nhà hàng như một thực khách vô tình ghé tới vào đúng thời điểm Orm đang phục vụ.
"Cô đã nghĩ đến lời đề nghị của tôi chưa?" — Luôn là một câu hỏi lặp lại mỗi lần cả hai chạm mặt.
Và cũng đúng một câu trả lời dứt khoát trước sau như một "Tôi không quan tâm"
Điều này dần biến thành một cuộc chơi thú vị. Một cuộc chơi mà Ling từ chối thua cuộc.
Nhưng rồi đột nhiên Orm bỗng biến mất.
Ling đến sân bay vào một buổi sáng, hy vọng sẽ gặp được Orm nhưng chẳng thấy đâu.
Một cách khó chịu, cô tiếp cận nhân viên quầy lễ tân.
"Orm đâu rồi?" Ling hỏi, nhịp tay lên bàn.
Nhân viên lễ tân do dự trước khi trả lời "Cô ấy đã xin nghỉ phép vài ngày, thưa cô"
Ling cau mày "Lý do?"
"Tôi không chắc... nhưng tôi đoán là việc gia đình"
Lông mày Ling nhíu chặt. Việc gia đình? Ling thậm chí không nghĩ đến việc Orm cũng có gia đình, bởi cô gái kỳ quặc đó luôn tỏ ra tự lập như thể chỉ có một mình cô ta tồn tại trên cõi đời này.
Lần đầu tiên, Ling cảm thấy điều gì đó bất thường. Xen lẫn lo lắng.
Và cô thật sự không thích cảm giác này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com