Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hợp đồng nô lệ



Orm ngồi trong ngôi nhà nhỏ của gia đình tại Khon Kaen, chuẩn bị thuốc cho mẹ.

Mae Koy nằm trên giường, nghỉ ngơi sau khi uống thuốc. Papa Oct ngồi kế bên, trông có vẻ lo lắng nhưng cố không thể hiện ra bên ngoài.

"Con không cần phải về tận đây, N'Orm" Mae Koy gượng cười yếu ớt.

"Đương nhiên là con phải về" Orm trả lời, đặt một bát cháo ấm lên bàn "Mae đang bị ốm, làm sao con có thể không về thăm mae?"

Papa Oct thở dài "Con đã hi sinh quá nhiều cho gia đình này. Chúng ta cảm thấy có lỗi vì trở thành gánh nặng cho con, con gái"

Orm lắc đầu "Papa đừng nói vậy"

Bệnh tình của mae Koy khiến Orm vô cùng lo lắng. Mặc dù hiện tại mae đang dần hồi phục, nhưng bác sĩ nói rằng bà cần phải duy trì uống thuốc. Và tiền thuốc hàng tháng trở thành áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai vốn đã quá tải của cô nàng tội nghiệp.

Orm chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng lần đầu tiên cô tự hỏi, mình có thể tiếp tục trong bao lâu?

Giải pháp duy nhất là Orm phải kiếm thêm tiền để trang trải toa thuốc hàng tháng cho mẹ.


__________


Trong khi đó tại Bangkok, Ling ngày càng mất dần kiên nhẫn.

Cô không thích việc ai đó bỗng dưng biến mất, và cô đặc biệt không thích chờ đợi trong vô vọng.

Nhiều ngày trôi qua, Ling cố đánh lạc hướng bản thân bằng công việc, các cuộc họp liên tục và những cuộc vui cùng bạn bè. Ling thậm chí gia tăng việc qua đêm với những cô nàng ngẫu nhiên gặp được. Nhưng bất kể có làm gì đi nữa, tâm trí Ling vẫn liên tục bị làm phiền bởi một câu hỏi.

Orm hiện đang ở đâu?

______________

Ngay khi trở về Bangkok, Orm lập tức quay lại làm việc.

Cô kiểm tra lịch trình trong tháng, đảm bảo tăng thêm đủ ca làm để bù lại những ngày nghỉ phép.

Cô đồng thời ghé qua nhà hàng, thông báo cho Gina rằng mình đã quay lại.

"Mọi việc ổn chứ?" Gina hỏi, nhìn Orm với ánh mắt lo lắng.

Orm gật đầu "Hiện sức khoẻ mẹ mình đã ổn định"

Gina dựa lưng vào quầy "Và?"

Orm thở dài "Và bà ấy cần toa thuốc duy trì hàng tháng, mình không biết làm cách nào xoay sở để có đủ tiền lo cho mẹ"

Gina tặc lưỡi "Cậu biết đấy... vẫn còn một giải pháp đơn giản"

Orm rên rỉ "Không phải nữa chứ"

Gina nhếch môi "Thôi nào. Cậu thừa biết cô ấy sẽ lại xuất hiện và thuyết phục cậu về làm cho công ty cô ấy. Chỉ cần một cái gật đầu đơn giản sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề"

Orm hít vào một hơi thật sâu.

Có lẽ Gina đã đúng.

________________

Như dự đoán, Ling xuất hiện tại nhà hàng vào tối hôm đó.

Khi Orm đang lau bàn, cô nghe thấy giọng nói tự tin quen thuộc cất lên.

"Cô đã chịu xuất hiện rồi sao!"

Orm quay lại nhìn Ling — người vẫn đứng khoanh tay với dáng vẻ tự tin quen thuộc.

Orm thở dài "Cô thật cố chấp"

Ling nhún vai "Tôi không thích những việc còn dang dở"

Orm nhướng mày "Chính xác là việc gì?"

Ling tiến thêm một bước, hạ thấp giọng "Cô có đồng ý làm việc cho tôi không?"

Orm quan sát cô nàng trước mặt một cách thận trọng. Ling trông vẫn tự tin, phô trương, và không thể chạm tới. Nhưng lần này có điều gì đó trong mắt cô ấy. Một điều gì đó thật sự khác biệt.

Orm hơi do dự, sau đó trả lời "Được thôi"

Ling chớp mắt, hoàn toàn mất cảnh giác "Được thôi?"

Orm khoanh tay "Tôi đồng ý làm việc cho cô. Nhưng theo cách của riêng tôi"

Ling nở một nụ cười đắc thắng, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.

"Tuy đây không phải cách phù hợp để một ứng viên trao đổi với nhà tuyển dụng, nhưng tốt thôi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô"

Orm nheo mắt "Tôi nói nghiêm túc. Không được có những quy định kỳ lạ, không được đối xử với tôi như một món đồ thuộc sở hữu của riêng cô. Tôi đồng ý vào công ty để làm việc, chỉ vậy thôi"

Ling mỉm cười "Bình tĩnh nào. Tôi muốn biết cô có khả năng làm được gì"

Orm không chắc Ling có ý gì, nhưng một khi đã quyết tâm, Orm sẽ không thay đổi ý định.

Cha mẹ đang rất cần cô. Và nếu làm việc cho Ling như một cái giá phải trả để kiếm đủ tiền lo cho gia đình, vậy thì... cứ quyết định vậy đi!

Tối đó, Ling rời nhà hàng với cảm giác chiến thắng.

Nhưng khi đi đến xe, cô chợt nhận ra một điều — đây chưa phải là kết thúc.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời...

Ling không chỉ muốn giành chiến thắng.

Ling muốn có được Orm.

____________________

Ling sẽ thua cuộc nếu không tiếp tục tỏ ra lì lợm.

Và như thường lệ, cô lại xuất hiện ở sân bay, ngồi tại phòng chờ cùng với đồ uống trên tay.

Orm thậm chí không còn cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy Ling tại nơi làm việc. Cô thở dài khi kết thúc ca làm, hầu như không liếc nhìn Ling khi đi thẳng tới chỗ cô ấy.

"Cô xong việc chưa?" Ling thản nhiên hỏi, nhấp thêm một ngụm đồ uống.

Orm ném cho Ling một cái nhìn mệt mỏi "Vẫn chưa, tôi còn một công việc khác sau giờ làm. Nhưng đừng bận tâm. Cô đến đây tìm tôi có việc gì?"

Ling nhếch môi "Tốt. Hãy cùng bàn về điều khoản trong hợp đồng làm việc của cô"

Orm chớp mắt "Cô đã chuẩn bị hợp đồng lao động?"

Ling với tay vào túi xách, lôi ra một sấp phong bì dày cộm, đưa nó cho Orm với dáng vẻ hài lòng "Tất nhiên. Tôi luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo"

Orm nhìn chằm chằm vào sấp giấy tờ trên tay. Cô đã mong đợi một thứ gì đó đơn giản, nhưng khi nhìn thấy tập tài liệu pháp lý chuyên nghiệp khiến Orm không khỏi đứng hình vài giây.

"Được thôi. Hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này" Orm lẩm bẩm đi theo Ling đến một nhà hàng gần đó.

Nhà hàng - như mọi khi - là một nơi vô cùng sang trọng. Dường như những người như Ling không bao giờ chấp nhận những thứ ở mức 'bình thường'.

Họ được đưa đến khu vực riêng tư dành cho khách VIP. Ngay sau khi yên vị, Ling ra hiệu cho Orm xem qua hợp đồng.

Mặc dù có chút do dự, Orm chậm rãi rút ra một sấp giấy tờ bên trong tập tài liệu. Cô bắt đầu lướt qua vài dòng đầu tiên trước khi đóng băng tại chỗ.

Mồ hôi vã ra trên trán, Orm bình tĩnh đọc lại.

Và sau đó nghiền ngẫm thêm một lần nữa.

Orm ngước lên, nhìn chằm chằm vào Ling với ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

"Cô có đang thật sự nghiêm túc không vậy?"

Ling nhếch môi "Hoàn toàn nghiêm túc"

Orm bật ra một điệu cười không thể tin được.

"Được rồi, hãy để tôi làm rõ một vài điều. Theo như những gì ghi trong hợp đồng—" Orm vẫy sấp giấy trên tay với vẻ mặt bất mãn "Tôi sẽ làm việc cho cô với vai trò của một người giúp việc riêng? Ở công ty lẫn ở nhà?"

Ling gật đầu xác nhận "Đúng vậy"

Orm nheo mắt đọc dòng tiếp theo "Tôi phải trả lời tất cả các cuộc gọi cũng như tin nhắn trong mọi thời điểm, 24/7?"

"Rõ ràng"

Orm há hốc mồm khi tiếp tục đọc "Tôi còn phải: 'đảm bảo rằng cà phê của Boss được pha theo đúng sở thích của cô ấy — hai shot espresso, sữa yến mạch, không đường, khuấy theo chiều kim đồng hồ trong đúng 5 giây'???"   

Ling tự mãn ngả người ra sau "Đó là chi tiết quan trọng cần phải lưu ý"

Orm rên rỉ, xoa xoa thái dương "Ồ, lại còn phải: 'đi cùng Boss đến tất cả các sự kiện kinh doanh, kỳ nghỉ riêng cũng như những buổi tiệc cá nhân theo yêu cầu'!!! Xin lỗi nhưng tôi là trợ lý hay thú cưng dùng để hỗ trợ tinh thần cho cô vậy???"

Ling mỉm cười "Cô là bất cứ điều gì tôi muốn cô trở thành!"

Orm lật sang trang kế tiếp, mắt cô ngày càng nhíu chặt.

"Đây không phải hợp đồng lao động. Đây là hợp đồng nô lệ" Orm trợn mắt kết luận.

Ling nhún vai "Cô muốn gọi đó là gì cũng được, không quan trọng"

Orm thở hắt ra "Và chính xác tôi sẽ nhận được gì từ công việc điên rồ này?"

Ling nhấp thêm một ngụm rượu, khẽ nhếch môi "Một mức lương điên rồ không kém"

Orm cau mày "Điên rồ đến mức nào?"

Ling nghiêng người tới trước, chống tay lên cằm "Gấp ba, thậm chí gấp bốn lần so với mức lương hiện tại của tất cả những công việc vớ vẩn mà cô đang làm!"

Orm nuốt xuống, nhìn chằm chằm vào cô nàng trước mặt "Cô đùa tôi chắc?!!"

Vẻ mặt Ling vẫn không thay đổi "Tôi không bao giờ đùa về chuyện tiền bạc"

Orm nuốt xuống.

Đó có nghĩa là rất nhiều tiền.

Rất rất nhiều tiền!!!

Nó có thể giúp chi trả tiền thuốc cho mae Koy trong nhiều năm liên tiếp.

Có thể giúp bố mẹ Orm sống thoải mái hơn.

Có thể đem lại cho Orm một cuộc sống dễ thở hơn hiện tại.

Nhưng...

Orm liếc nhìn sấp giấy trên tay, trong lòng không khỏi hoang mang do dự.

"Những điều khoản trong hợp đồng này thật vô lý..."

"Đừng quá lo lắng! Chỉ là những thuật ngữ nghe có vẻ hơi phức tạp chút thôi"

Orm lắc đầu "Tôi không hiểu cô là một nữ doanh nhân thành đạt hay chỉ là một kẻ cô độc cần người đồng hành 24/7"

Ling nhướng mày "Tại sao tôi không thể là cả hai?"

Orm thở dài "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối?"

Ling nghiêng người tới trước, giọng điệu có chút bỡn cợt nhưng vô cùng chắc chắn "Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm phiền cô cho đến khi cô đồng ý mới thôi"

Orm lầm bầm rên rỉ "Biết ngay mà"

Cô nhìn sấp giấy trên tay một lần nữa. Thật nực cười. Mọi điều khoản trong hợp đồng này đều vô lý hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy!

Tuy nhiên...

Orm nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi, và đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tôi đồng ý với lời đề nghị làm việc cho cô, nhưng tôi cần thêm vào các điều khoản của riêng mình"

Ling nghiêng đầu thích thú "Ồ? Điều khoản gì vậy?"

Orm gõ nhẹ vào bản hợp đồng "Thứ nhất: Tôi từ chối pha cà phê cho cô mỗi sáng"

Ling giả vờ đưa tay lên che miệng "Thật là một thiếu sót!"

Orm phớt lờ và tiếp tục "Thứ hai: Tôi phải có những ngày nghỉ thực sự"

Ling bĩu môi, không nói gì.

"Và thứ ba: Nếu cô bắt đầu hành xử như một kẻ mất trí, tôi có quyền từ bỏ công việc mà không phải bồi thường hợp đồng cho công ty"

Ling đặt tay lên tim "OMG, cô khiến tôi cảm thấy tổn thương!"

Orm đảo mắt "Chúng ta có thỏa thuận hay không?"

Ling nhếch môi, đưa tay ra "Chốt!"

Orm do dự trước khi bắt lấy tay Ling.

Cô không biết mình vừa vướng vào chuyện gì.

Nhưng có một điều chắc chắn là—

Cuộc sống của Orm sắp trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com