Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới LingLing Kwong

Lưu ý một chút truyện [LingOrm] Ánh Dương Cuối Đường mình có viết trên manga và novel (bên đó là truyện chat còn bên này mình viết tiểu thuyết có thể sẽ hơi không giống bên manga và novel)
                     _______________

Trường quốc tế Ratchaburi - khu A - khối 12/1.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, thời tiết Bangkok oi bức như thường lệ, ánh nắng rọi qua những tán cây sưa hoa trắng bên hành lang dài lát đá xám. Đồng phục học sinh được thiết kế riêng cho trường: áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn, chân váy nếp gọn và cà vạt có biểu tượng vương miện lồng hoa lan - biểu trưng của một tầng lớp không dành cho kẻ trung bình.

Orm Kornnapha bước vào lớp với chiếc điện thoại Vertu mạ vàng trong tay, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Cô chưa bao giờ đến sớm, cũng không bao giờ đến muộn - đúng giờ đến mức giáo viên chủ nhiệm còn phải điều chỉnh đồng hồ theo cô. Film - "bạn gái trên danh nghĩa" của Orm - đã ngồi sẵn ở bàn đầu, tay khẽ xoay cây bút Montblanc bạc. Cô vẫy tay, ánh mắt dịu dàng:

"Orm, bên này!"

Orm gật đầu, không mỉm cười. Cô không cần, và cũng không có thói quen biểu lộ cảm xúc nơi đông người. Trên giấy tờ, Orm và Film là một cặp - đẹp đôi, nổi bật, được thầy cô yêu quý, được bạn học ngưỡng mộ. Nhưng ngoài cái nắm tay khi cần và vài lần "cố tình" thân mật nơi công cộng để bảo vệ nhau khỏi những cuộc mai mối ép buộc, giữa họ... chẳng có gì.

Tiếng bước chân lạ vang lên nơi cửa lớp.

Cả lớp gần như đồng loạt quay lại khi giáo viên chủ nhiệm - cô Suthida - đẩy cửa bước vào, theo sau là một cô gái mới.

"Lớp trưởng, em chú ý. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển về. Đây là LingLing Kwong, đến từ Hong Kong, hiện là con nuôi của bà Kwong - chủ tịch tập đoàn đá quý K.D.K."

Một tiếng rầm nhẹ lan ra như sóng nhỏ. Cái họ "Kwong" không xa lạ trong giới thượng lưu Thái. K.D.K. là tập đoàn đá quý duy nhất từng góp vốn vào đấu giá hoàng gia, được xem là dòng dõi ngang hàng quý tộc. Có người thì thầm:

"Con nuôi thôi... không biết có thật là dòng máu nhà Kwong không."

Nhưng tất cả lặng đi khi ánh mắt LingLing quét qua lớp. Mắt cô xám tro như tro tàn của nhang đốt sau một đêm dài. Không có nụ cười. Không có khom đầu chào kiểu thường lệ. Chỉ là một cái nhìn thẳng, dứt khoát - kiểu ánh mắt khiến bạn cảm thấy mình bị lột trần mà không hiểu lý do.

Cô Suthida vội ho nhẹ:

"Chỗ ngồi của em sẽ là cạnh Orm Kornnapha - bạn học sinh ưu tú nhất lớp chúng ta."

Lại một đợt xì xào khác. "Cạnh Orm á?", "Không phải Film vẫn ngồi kế cô ta sao?", "Đang quen nhau mà..."

Film hơi khựng lại, tay bóp nhẹ vạt váy. Orm liếc nhìn Ling nhưng không nói gì, chỉ dịch người sang bên khi cô gái mới bước tới.

"Tôi tên là Ling," LingLing nói khẽ, khi ngồi xuống, giọng không nhấn nhá Thái nhưng cũng chẳng thuần Hoa. "Đừng gọi tôi là tiểu thư gì cả. Gọi Ling là được rồi."

Không ai hỏi thêm. Không ai dám hỏi. Bởi khí chất của Ling không giống tiểu thư, càng không giống học sinh danh giá. Cô mang vẻ gì đó... như thể bước ra từ một thế giới không có nắng - như thể biết hết mọi sự thật nhưng chẳng muốn nói ra.

Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Orm không nhìn Ling thêm lần nào. Cô vẽ một mẫu thiết kế vào mép vở - một bộ váy cưới cách tân kiểu Gothic, màu đen tuyền. Bên trái váy có gắn viên ngọc màu lam. Khi chuông reo, Film bước đến ngay:

"Orm, trưa nay ăn ở hội viên khu C chứ? Mình đã đặt phòng riêng rồi."

"Ừ," Orm đáp mà không ngẩng lên. "Cậu chọn món đi."

"Ừm... nhưng hình như hôm nay mình có tiết với cô Yanin. Cậu đi trước nhé?"

Film vội rút lui. Có lẽ vì cô biết rõ - Orm chưa bao giờ thực sự cần ai, kể cả cô.

Ling đứng dậy, lấy sách. Nhưng trước khi đi, cô nghiêng đầu, nói đủ nhỏ để chỉ mình Orm nghe:

"Thiết kế đó... phần eo hơi ôm quá. Nếu là váy cưới thật, cô dâu sẽ khó thở."

Orm giật mình. Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm có người nhìn thấu được thứ cô vẽ chỉ để giải tỏa.

"Cậu nhìn được à?"

"Tôi thấy rõ mọi thứ," Ling nói, rồi quay đi, để lại một câu lửng lơ: "Cả sự giả vờ giữa cậu và Film nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com