Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tin nhắn từ công chúa nhỏ

Orm đóng cửa phòng lại, để tiếng mưa và tiếng cãi vã ngoài hành lang rơi rớt lại phía sau. Căn phòng của cô tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu phản chiếu lên tường và bức tranh dở dang còn đặt trên giá vẽ.

Áo sơ mi trắng dính máu nơi vai trái. Cô tháo nó ra, vứt vào giỏ giặt rồi mặc chiếc hoodie mềm xù màu xám. Cơn đau vẫn rấm rứt dưới lớp vải, nhưng đã trở thành một phần quen thuộc như hơi thở.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Film.

> “Anh Renji về rồi hả? Gửi lời hỏi thăm của tôi cho anh ấy nhé 💌
Nhớ cậu quá Orm ơi~ 😚✨”

Một dòng chữ ngắn ngủi, kèm vài icon tinh nghịch và ngọt ngào.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Trong lòng không dậy sóng, cũng không gợn sóng – chỉ là một mặt hồ phẳng lặng bị ai đó ném vào một viên sỏi, không kêu nhưng chìm.

Film, trong mắt mọi người, là cô gái hoàn hảo: dịu dàng, tốt bụng, luôn mỉm cười, mang ánh sáng vào bất cứ nơi nào cô bước tới. Khi Orm mới biết Film, cô từng ghen tị. Ai mà không ghen tị cho được? Film có một gia đình trọn vẹn – cha mẹ yêu thương nhau, sẵn sàng tổ chức sinh nhật linh đình cho con gái, tặng những món quà nhỏ đúng ý cô.

Một công chúa nhỏ thực sự.

Còn Orm?

Cô lớn lên trong những bữa ăn lạnh lẽo, những ánh mắt cạnh khóe, và cái roi da luôn chực chờ chỉ vì “chịu trách nhiệm cho danh dự gia đình.”

Nhưng rồi, khi Orm thực sự thân với Film, cô mới phát hiện – đằng sau vẻ rạng rỡ ấy là một thế giới đang chực sụp đổ.

Công ty của nhà Film – một doanh nghiệp gia đình vừa đủ sống, không nổi bật nhưng cũng chẳng yếu thế – lại đang âm thầm sống dựa vào vốn xoay vòng từ một tập đoàn khác.

Mà tập đoàn đó, không ai khác… là tập đoàn do mẹ Orm – bà Anong Kornnapha – và ông Woraphon đứng sau, dưới vỏ bọc của một quỹ đầu tư con dâu tương lai tên Namtan.

Tức là… chỉ cần một câu nói từ người phụ nữ đó, hơn một trăm nhân viên, cùng gia đình họ, sẽ mất trắng.

Film biết điều đó. Và cha cô cũng biết. Họ cúi đầu, nhẫn nhịn, và để Film "đính hôn trên danh nghĩa" với Orm – không phải vì tình cảm, mà để giữ lấy sự tồn tại của cả nhà.

> “Là công chúa nhỏ thật đấy…
Nhưng là công chúa được tạo ra từ sự chịu đựng của cha mình.”

Orm đã không còn ghen tị nữa. Chỉ còn lại… buồn. Một nỗi buồn âm thầm như vết bầm dưới da – không ai thấy, không ai quan tâm, và cũng không ai cần chữa lành.

Tin nhắn của Film vẫn còn đó.

Cô định nhắn lại:

> “Tôi cũng nhớ cậu.”
Nhưng rồi lại xoá đi.

Renji gõ nhẹ cửa phòng trước khi bước vào. Anh không hỏi gì, chỉ đặt một ly trà gừng ấm lên bàn.

> “Uống cái này trước khi ngủ.”

Orm nhìn anh. Muốn nói “cảm ơn”, nhưng lời nghẹn nơi cổ.

Renji đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, như ngày còn nhỏ mỗi khi cô bị mẹ phạt.

> “Tối nay, em cứ để mọi thứ trôi đi. Ngày mai... nếu muốn nói gì, thì nói. Còn nếu không... thì anh sẽ ở đây.”

Anh không cần cô phải mạnh mẽ. Cũng không cần cô phải chống chọi. Chỉ cần cô được phép yếu đuối khi cần.

Orm nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi mới quay lại màn hình điện thoại. Cô viết vội dòng chữ:

> “Anh Renji bảo ‘chào em’. Mai gặp, Film.”

Không thêm icon. Không hoa mỹ. Nhưng đủ để Film hiểu – Orm vẫn còn đủ hơi ấm để trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com