Chương 110 - 111
Chương 110
Sau khi Quảng Linh Linh xem xong tin nhắn wechat, khóc trên giường một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên Trần Mỹ Linh đi qua bị cự tuyệt, lần thứ hai không dám dựa vào cô quá gần, chỉ ngồi ở cạnh giường, mười mấy phút sau, lấy tay thử thăm dò xoa lưng Quảng Linh Linh.
Cô nhìn thấy ấy cô nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó càng khóc dữ hơn, kể từ đó Lương Thư Yểu không hề xuất hiện nữa, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán về chuyện này.
Kim đồng hồ chỉ mười một giờ sáng, tiếng khóc nức nở của Quảng Linh Linh ngừng lại, bả vai cũng không còn run rẩy nữa. Trần Mỹ Linh cẩn thận xoay người Quảng Linh Linh lại, phát hiện đối phương khóc mệt mỏi ngủ thiếp rồi, chợt bật điều hòa, đắp chăn cho cô.
Từ trong tủ lạnh lấy ra hai túi đá chườm mắt cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh bị lạnh giật mình một cái, mở mắt liền nổi giận: "Em ——"
Một giọng nữ quen thuộc, ôn nhu ngay sát tai cô: "Quảng lão sư, chị chịu đựng một chút, buổi chiều còn phải quay phim, bây giờ mắt cô sưng như vậy cần phải chườm một chút."
Quảng Linh Linh mắt mở mắt nhắm, mới mắng ra có một nửa nương rồi lại thôi.
Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, đang xuất thần, một bàn tay để lên trên cổ cô, dùng sức một chút, đè sau gáy, gương mặt cúi thấp xuống, Quảng Linh Linh nửa gối lên cánh tay cô, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng còn dùng cằm cọ cọ vào mu bàn tay, có chút lạnh nhưng lại mềm mại.
Bàn tay kia Trần Mỹ Linh cứng đờ không nhúc nhích, cả người giống như ngây dại, một lát sau, khóe miệng mới hơi cong lên, nhìn qua Quảng Linh Linh đang ngủ say, lại cong lên cao hơn một chút.
Quảng Linh Linh cứ như vậy ôm cánh tay Trần Mỹ Linh ngủ nửa tiếng đồng hồ, cô bị con sâu đói trong bụng đánh thức, mùi hương không chịu buông tha, chui vào trong mũi cô.
Bụng ầm ĩ kêu lên một tiếng, Quảng Linh Linh không kiềm chế được mở mắt ra, chủ nhân cánh tay kia đang vui mừng nhìn cô: "Quảng lão sư, chị tỉnh rồi, em kêu đồ ăn cho chị, có thể ăn được rồi, ăn xong chúng ta cùng đến phim trường."
Phim trường? Tư duy hỗn độn của Quảng Linh Linh lọc ra một từ khóa như vậy, được rồi, chiều nay còn phải quay phim, phải đi trang điểm trước. Cô buông cánh tay Trần Mỹ Linh ra, ngồi dậy hỏi: "Có gương không?"
"Có." Trần Mỹ Linh đưa cho cô một tấm gương nhỏ, nói: "Mắt gần như đã hết sưng, trang điểm hẳn là có thể che lại."
Quảng Linh Linh nhìn vào gương, xác nhận quanh mắt không có để lộ gì ra, thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi đến cạnh bàn, trầm mặc ăn cơm, món ăn ngày trước thích cũng không thể ăn được, chỉ ăn một chút, nửa bát cơm xuống bụng, gác đũa xuống. Đối mặt với ánh mắt muốn hỏi của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lựa chọn tạm thời bỏ qua, cô còn không biết phải nói thế nào với Trần Mỹ Linh, chờ cô điều chỉnh tâm trạng tốt, buổi tối trở về xem sao.
Cô không ăn vô, tâm sự nặng nề, Trần Mỹ Linh không muốn gây thêm phiền não mới cho cô nữa, mặc dù cũng không có khẩu vị gì với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vẫn ép buộc mình ăn nhiều cơm như ngày trước.
Xách lên túi của mình và của Quảng Linh Linh, cùng trợ lý chờ bên ngoài cửa để đi đến trường phim, Tiểu Tây thở hồng hộc, tựa hồ vừa chạy từ xa trở về, đưa cho Quảng Linh Linh một cái túi gói, Quảng Linh Linh trong đầu đều là Lương Thư Yểu, quên luôn chuyện buổi sáng, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Buổi sáng chị kêu em đi mua cái đó."
Quảng Linh Linh "À" một tiếng, "Để ở đó đi."
Tiểu Tây đặt xuống, lúc đi theo phía sau, rất có cảm giác thất vọng, hôm nay cô chạy ba siêu thị, thật vất vả mới tìm được "váy ngủ dây đeo lại giữ ấm" theo yêu cầu của Quảng Linh Linh, bảo đảm kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, để khiến cho cô ấy hài lòng, nhưng Quảng Linh Linh ngay cả nhìn cũng không có.
Cô liếc mắt nhìn Phương Hồi, Phương Hồi cả ngày đều là bộ dáng cụ lão vậy, trước kia trên người cô còn có thể nhìn thấy chút nhân khí, hiện tại giống như thành tiên, cứ như cho cô ấy một căn phòng băng khô thì có thể bay lên trời.
"Tiên nhân." Tiểu Tây không có ý tốt mà nhìn cô nói.
Phương Hồi mới mở khóa danh hiệu mới "thần tiên" giả vờ không nghe thấy.
"Đại tiên nhân."
"....."
"Phương Hồi."
"Chị gọi em?" Phương Hồi lạnh lùng trả lời.
Tiểu Tây: "Tào lao, không gọi em thì gọi ai, nơi này còn có người khác sao?"
Phương Hồi: "Một tiếng là tiên nhân, em còn tưởng chị mới mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy tiên nhân hạ phàm."
"Chị là gọi em đó."
"Gọi em?"
"Đẹp như thiên tiên, tiên nhân, nghe hay mà, kêu Phương Hồi xa lạ quá."
Phương Hồi khóe mắt giật giật: "Không xa lạ, em cảm thấy khá tốt."
"Tiên nhân, em thật sự không suy xét một chút sao?"
"Khó nghe, em suy xét sẽ đánh chị một trận."
"Tốt, Phương Hồi tiểu thư."
Trần Mỹ Linh nghe thấy hai người ở phía sau đấu võ miệng cảm thấy có chút vui vẻ, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh vẫn thờ ơ như trước, vừa đi ven đường thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, tựa hồ là đang chờ nó sáng lên lần nữa.
Sự tình khẳng định có liên quan đến Lương Thư Yểu, nhưng cô lại không có lập trường đi hỏi Quảng Linh Linh, chỉ có thể chờ cô ấy chủ động mở miệng.
Trong phòng hóa trang.
Màn hình di động của Quảng Linh Linh chuyển đổi vài lần, cuối cùng lại vào giao diện WeChat, mở ra cửa sổ trò chuyện với Lương Thư Yểu.
【 biểu tỷ. 】
Xóa đi.
【 em 】
Xóa đi.
【thật ra 】
Lại xóa đi.
Một giây sau, chữ đánh ra đã bị xóa sạch, Quảng Linh Linh siết chặt điện thoại di động của mình, mu bàn tay hiện lên gân xanh, Tiểu Tây lại nơm nớp lo sợ, ngay cả cái rắm cũng không dám thả, liên tục đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh hiện tại không có quay phim, nhiệm vụ duy nhất ở phim trường là nhàn hạ, thường thường còn mua đồ ăn, thăm hỏi mọi người.
Trần Mỹ Linh làm ra cử chỉ "suỵt" với cô, ngón tay cong cong, Tiểu Tây không hiểu, Trần Mỹ Linh liền gửi tin nhắn cho cô ——【 tâm tình không tốt, để cô ấy an tĩnh một chút, em qua bên này ngồi với Phương Hồi, để chị qua đó.】
Chuyên viên trang điểm đang trang điểm mắt cho Quảng Linh Linh, nhẹ giọng dặn dò một câu kêu cô nhắm mắt lại, Quảng Linh Linh liền nhắm mắt lại, Trần Mỹ Linh nhón chân lặng yên không một tiếng động mà đi tới, thần không biết quỷ không hay từ trong túi lấy ra một viên kẹo.
Tiếng vỏ kẹo bị mở ra ở gần đó vang lên, Quảng Linh Linh nhíu mày, ai a, còn đang ăn kẹo. Sau đó, đôi môi của cô cảm nhận được một vật tròn tròn, cùng với nhiệt độ ấm áp của đầu ngón tay ở trên môi cô.
"Quảng lão sư." Mang theo một chút thanh âm dụ dỗ, dịu dàng.
Lông mày giãn ra, Quảng Linh Linh khẽ mở môi, ngậm kẹo vào, đầu lưỡi có vị ngọt chua, là vị cam.
Tiểu Tây mở ghi chú ra đánh chữ: Khi chị gái nhỏ tâm tình không tốt thì cho cô ấy ăn kẹo ngọt.
Phương Hồi nhìn thấy, thấp giọng cười nhạo một tiếng.
Tiểu Tây mơ hồ nghe thấy tiếng cười, nhìn về phía Phương Hồi, thấy Phương Hồi đang tập trung mà chơi di động, tựa như là không hề chú ý tới cô. Cũng đúng, tiên nhân đại khái sẽ không chú ý tới phàm nhân như cô.
Tột cùng là cái gì khiến cho Phương Hồi biến hóa lớn như vậy, đến bây giờ cô cũng chưa thể hiểu được. Xoa xoa gáy, tiếp tục đánh chữ: Khẩu vị....
Không biết khẩu vị, một hồi đi hỏi Trần lão sư một chút.
Nhớ tới chính sự, đăng Weibo, nghiêng màn hình điện thoại về phía Phương Hồi.
Quảng Trùng Bất Khả Ngữ Mỹ W: #Quảng Trần# AAAAAAAAAA tự tay đút kẹo đường!!! Bùng nổ!! Thích ăn đường công X dịu dàng uy đường thụ, Băng Ngày Trần Quảng Ngày Hạ!!!!
Có rải rác một số comment.
【 Mùa Hè Ngủ Băng Băng: Chủ thớt không phải vẫn luôn là Trần Quảng sao? Như thế nào bỗng nhiên Quảng Trần? Phản đồ nhà ngươi! [ Husky ]】
【 Trần Mưa Quảng: Lại có ý đồ đảo chính Quảng Trần, là do dạo đây thức ăn Quảng Trần càng tăng sao? Trận doanh Quảng Trần càng lúc càng lớn [ thở dài ]】
【 Trần Quảng Chấn Lưu: Chủ thớt đừng có như vậy a! Ngươi như vậy ta cũng muốn trèo Quảng Trần, thế giới này như nào lại thành vậy a [ khóc lớn ]】
【 Hạ Mùa Hè Sẽ Không Đi Qua: Nói đạo lý, cái bố trí này chẳng lẽ không phải ôn nhu uy đường công X ngạo kiều thích ăn đường thụ sao, chủ thớ nên xem lại a [ cũng không đơn giản ][ cũng không đơn giản ]】
【 Linh Linh Hôm Nay Cùng Ta Ngủ Sao: Quảng Trần tái kiến!!! Hoan nghênh gia nhập doanh trận Quảng Trần, chúng ta nơi này có sản lương hai năm như một ngày khẳng địn sẽ không nhàm chán, một cái so với 6 thức ăn khác gộp lại! Thêm một tín đồ Quảng Trần!!!!! 】
Tiểu Tây nhếch miệng khẽ cười.
Bên tai lại nghe thấy tiếng cười nhạo, Tiểu Tây buông di động, Phương Hồi Đại Tiên Nhân căn bản không hề rời mắt khỏi màn hình. Cô là bị ảo giác sao? Tuổi còn trẻ tai đã bị ảo giác, Tiểu Tây thở dài.
Khóe môi Phương Hồi hơi cong lên một chút.
Đồ ngốc.
Quảng Linh Linh ăn kẹo xong, môi vừa vặn cũng son xong, cô quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh: "Còn sao?" Trần Mỹ Linh trong túi lấy ra một đống kẹo ngọt, vỏ kẹo đủ màu, cam vàng lục xanh tím đều có, chắc hẳn là tượng trưng cho mùi vị, mới vừa rồi còn không cảm thấy, bỗng dưng trỗi lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Trên vỏ kẹo cũng không ghi rõ, chỉ viết mấy chữ cái tiếng Anh không nhận ra được, đại tiểu thư đều đã ăn qua những kẹo nổi tiếng trên toàn thế giới, lại chưa từng thấy loại kẹo này, thật là kinh ngạc.
Trần Mỹ Linh phản ứng, lại đem kẹo bỏ vào túi, vẻ mặt xấu hổ. Đây là loại kẹo cô từng ăn khi còn nhỏ, được phân phát trong cô nhi viện, mỗi ngày chỉ có một viên, nhà sản xuất gần như đã ngừng sản xuất, giờ rất khó tìm được, cô phải mất rất nhiều công sức mới tìm được trong một cửa hàng tiện lợi ở một thị trấn nhỏ, hỏi nguồn gốc mua ở đâu, giá mua thậm chí chưa đến ba tệ một cân.
Ảo não nổi lên trong lòng, cô như nào lại có thể đem thứ này cho Quảng Linh Linh ăn.
"A." Thấy động tác của cô, Quảng Linh Linh vội vàng lên tiếng.
Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt.
Quảng Linh Linh: "Đem kẹo đưa cho tôi mau, tính khí keo kiệt, nhiều như vậy lại không cho tôi một cái là sao?"
"Ồ?" Lông mi dài của Trần Mỹ Linh chợt động, ánh mắt lập tức sáng ngời, Quảng Linh Linh lại không ghét bỏ sao?
"Ồ cái gì, kẹo." Quảng Linh Linh duỗi tay.
Trần Mỹ Linh lựa lựa, lấy cho cô một viên có vỏ kẹo màu tím, là vị nho, cái này không chua, chỉ có ngọt. Quảng Linh Linh hơi hơi mở to mắt, nói: "Chỉ có một cái? Tôi thấy em không phải có mười mấy cái sao?"
Trần Mỹ Linh cuống quít lấy hết kẹo ra, hai tay dâng lên, nói: "Tùy tiện lấy."
Cái tư thế kia hệt như mối tình đầu ngây khi dỗ dành bạn gái, không biết là thứ gì, chỉ đơn giản đem hết tất cả mọi thứ sở hữu dâng lên, Quảng Linh Linh đối với hành động như vậy rất là hưởng thụ.
Ai lại không thích người trong lòng chỉ có mỗi mình trong mắt?
Cô chỉ lấy thêm một hương vị táo, liền đẩy tay Trần Mỹ Linh trở về, hỏi: "Sao em lại mang theo nhiều kẹo như vậy?"
"Mấy năm nay nghỉ ngơi thất thường, có chút bị hạ đường huyết."
Quảng Linh Linh nhíu mày, nhớ tới liền đầu tiên hai người giận dỗi, Trần Mỹ Linh liền ngã trên mặt đất, chẳng lẽ là thật sự hạ đường huyết? Lần đó mình có hiểu lầm cô ấy không? Trên đường trở về cô còn lạnh nhạt. Trong lòng Quảng Linh Linh bỗng dưng sinh ra một tia hối hận, càng trách mình không đủ ân cần, mỗi ngày bên cạnh Trần Mỹ Linh, ngay cả đối phương bị hạ đường huyết cũng không biết.
Trần Mỹ Linh không thích cô nhíu mày, nhẹ giọng giải thích: "Không nghiêm trọng, hai viên kẹo ngọt là có thể ổn rồi."
Quảng Linh Linh vẫn buồn bực, không lên tiếng.
Trần Mỹ Linh không biết dỗ dành cô như thế nào, cắn môi dưới, đại não nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ tới một đề tài khá vụng về, "Quảng lão sư, chị thấy kẹo này ngọt không?"
"Ừm." Quảng Linh Linh ngậm kẹo.
Đôi mắt Trần Mỹ Linh không hề chớp mà nhìn cô.
Một giây, hai giây, ba giây.
Trần Mỹ Linh tựa như muốn quỳ gối trước kỹ năng của mình, lưỡi khéo léo nịnh của cô đâu? Như thế nào lại tự dưng cứng đơ lại. Đang lúc cô chuẩn bị từ bỏ đề tài này-----
Nụ cười chậm rãi từ từ nở rộ trên mặt Quảng Linh Linh, so với lúc trước lại xán lạn hơn.
"Ngọt."
Cô dừng lại, lại nhìn Trần Mỹ Linh cười cười mà nói bổ sung: "Rất ngọt."
Ánh mắt của cô khiến Trần Mỹ Linh sinh ra ảo giác....Thật giống như là mình đang ở trong miệng của cô ấy vậy. Tim Trần Mỹ Linh đột nhiên đập nhanh, cảm giác bản thân mình sắp bốc cháy.
Chương 111
Phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể ở trước mặt người trong lòng mà nói ra "rất ngọt", hơn nữa còn phải làm ra vẻ dường như không có chuyện gì mà hỏi cô ấy: "Muốn tôi chừa lại cho em một cái sao?"
Trần Mỹ Linh không biết, cô chỉ biết khi cô ấy nói ra "muốn tôi chừa lại một cái cho em sao" là cô cảm thấy mình rất nhanh có thể nhìn thấu hết thảy, như bay ra khỏi ngoài vũ trụ, người yêu thầm a, sức chịu đựng của bản thân cường đại tới nỗi bản thân người đó cũng không thể tin được, vô luận là ở phương diện nào. Có thể chịu đựng được lời nói lạnh nhạt, lại càng có thể nhẫn nại được ánh mắt ái muội khi nhìn nhau.
Sau đó trong lòng như nổi lên một cái trống nhỏ, tùng tùng, tùng tùng.
Nhịp trống không ngừng một khắc nào, nổi giận lên gào thét: Chị có phải hay không lại trêu chọc em?!
Nhưng nói ra lời này cần phải có dũng khí lớn, dũng khí này so với dũng khí của một người yêu thầm một người lớn hơn nhiều. Một người, có thể rất mong đợi đáp án, nhưng cũng có thể suy đoán "cô ấy có phải là không thích mình" cho nên thời gian vui mừng chẳng được bao lâu, vĩnh viễn không nghĩ tới, liền vĩnh viễn vui mừng, nhưng đồng thời cũng là một đợt tra tấn rất dài. Mà hai người, khi mọi chuyện đã mở ra, có thể sẽ nhận được một câu trả lời mà đã mong chờ từ lâu, nhưng cũng có thể mất hết tất cả hy vọng đó.
Hai người đấu tranh, người thầm yêu trong lòng đều khuấy động một trận sóng to, gió lớn.
Trần Mỹ Linh bao lần đã muốn thổ lộ, bao lần đã phải lùi bước lại. Cô nghĩ, chậm một chút, ổn thỏa một chút, chờ Quảng Linh Linh không thể rời khỏi cô, thói quen bạn bè của cô ấy, vì lợi thế có thể tăng tình cảm của cô ấy nhiều một chút.
Quảng Linh Linh đem tất cả điện tích của mình phóng ra từ ánh mắt cười cười của mình, không ngờ tới lần thứ hai lại rơi vào không trung. Trần Mỹ Linh ngơ ngác nhìn cô, sau đó từ trong túi lại lấy kẹo ra: "Em đây nhiều cho chị một cái nhé?"
Cho cái đầu quỷ nhà em! Quảng Linh Linh trong lòng mắng.
Quảng Linh Linh nâng tầm mắt lên: "Cho một cái, nhỏ mọn như vậy?"
Trần Mỹ Linh chỉ chừa lại cho mình một cái, đem kẹo để hết lên bàn.
Quảng Linh Linh hừ nhẹ một tiếng.
Lại tức giận nữa à?
Trần Mỹ Linh luống cuống tay chân, theo bản năng quay mặt lại xem ai có thể giúp đỡ không, đương nhiên là không có ai rồi, quay đầu lại lần nữa, phát hiện Quảng Linh Linh lại nhìn vỏ kẹo trước mắt cười.
Trần Mỹ Linh: "???"
Quảng lão sư làm sao vậy? Hỉ nộ vô thường càng ngày càng lợi hại rồi.
Không phải, Quảng Linh Linh nhìn thấy tai của cô phiếm hồng khi quay đầu đi mà thôi.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng ở trường quay của Quảng Linh Linh, sau đó phải chạy đi nơi khác, trọng tâm quay phim thì lại ở Tây Bắc, đóng máy quay do vào mùa đông, ba tháng sau liền trở về quay tiếp.
Cảnh quay này là thành bị phá ở Sở Quốc, bởi vì diễn viên quần chúng đông đảo, còn có dụng cụ phá thành, như làm máy bắn đá, mũi tên châm lửa, đã chuẩn bị vài ngày. Trong chốc lát, diễn viên quần chúng phải đại khai sát giới trong hoàng cung, cho nên hiện tại đều mặc bộ giáp, chen chúc nhau. Trời vừa chuyển lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ, lại là buổi chiều, nhiều người chen chúc như vậy, mùi mồ hôi liền lan tràn ra.
Tần Hàn Lâm quay phim đã quen, cũng không có ghét bỏ mùi này, nhưng là ông lại đau lòng về đạo cụ của mình, chỗ này mỗi bộ quần áo đều là ông bỏ ra rất nhiều tiền, tốn rất nhiều tâm huyết mà tạo ra, hoàn toàn khác hẳn với những đồ đáng giá mấy đồng trong những phim khác. Mà quần áo đó ông mua thì lại có tuổi thọ, giặt thêm vài lần thì màu sắc sẽ dần thay đổi, đối với một người cả đời muốn quay phim về vẻ đẹp như ông thì không thể chịu nổi.
Trần Mỹ Linh đi qua liền thấy Tần Hàn Lâm than thở, cau mày, kỳ quái: "Làm sao vậy đạo diễn Tần?"
Tần Hàn Lâm nói: "Không có gì." Nếu mà tiểu bảo bối nhìn thấy tính tình kêu kiệt của ông khẳng định sẽ chê cười.
Trần Mỹ Linh cười, chưa nói cái gì, hỏi chuyện kịch bản buổi chiều: "Đạo diễn Tần, quay phim buổi chiều nay gặp khó khăn sao?"
Tần Hàn Lâm ý vị thâm trường nhìn cô một cái, thấp giọng chế nhạo: "Có người của em ở đây, tự nhiên quay sẽ không gặp khó khăn."
Trần Mỹ Linh bị câu "có người của em" của Tần Hàn Lâm thì mặt đỏ bừng, không tự nhiên mà mấp máy môi, làm bộ ngắm phong cảnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gì.... Người...... nhà em......"
Tần Hàn Lâm lấy khuỷu tay chọt chọt cô, làm mặt quỷ: "Nè."
Trần Mỹ Linh đuối lý.
Tần Hàn Lâm lại chọt chọt: "Nè nè nè."
Trần Mỹ Linh xì cười một tiếng, nè nè cái gì, nhìn giống như muốn đánh nhau vậy.
Tần Hàn Lâm nhìn cô: "Còn gạt tôi sao? Mắt của em đều dính lên người Quảng Linh Linh, còn làm như tôi không biết?"
"Nào có." Trần Mỹ Linh nhỏ giọng biện hộ, mặt lại càng đỏ.
"Ai da, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*, liếc mắt đưa tình, âm thầm đùa giỡn." Tần Hàn Lâm rung đùi đắc ý.
(*: này trong binh pháp, nghĩa là trời sáng thì sửa đường sạn dạo, tối thì âm thầm dẫn binh theo đường Trần Thương.)
"Đạo diễn Tần!" Trần Mỹ Linh bỏ cuộc, hai cầu đầu thì không sao, còn hai câu sau là ám chỉ ý tứ quỷ gì.
Tần Hàn Lâm cầm quạt lớn trong tay che nửa mặt dưới, sau đó cười ngả người ra sau, cười không lộ răng, có thể nói là gay thiệt mà.
Tần Hàn Lâm: "Định lúc nào thổ lộ? Tôi vì em mà vội sắp chết rồi nè."
Trần Mỹ Linh: "......"
Được, hết Lai Ảnh rồi tới Tần Hàn Lâm, hóng chuyện y như nhau.
Tần Hàn Lâm: "Không phải tôi nhen, là Lai Ảnh, cô ấy hóng quá, nên hỏi tôi."
Ông ấy là nói hươu nói vượn, Lai Ảnh là hướng ông ấy hỏi thăm, nhưng không có hối gì cả, càng dặn dò là không nên nói cho Trần Mỹ Linh biết hóng chuyện còn có cô, ai biết Tần Hàn Lâm lại đi bán đứng cô a.
Lai Ảnh đang ở gần suối trồng trọt thì hắt xì một cái, cô nhìn nhìn trên người, lại nhìn lên trời, rõ ràng là hôm nay mặc nhiều quần áo hơn bữa, như thế nào lại không hiệu quả chứ? Cô từ trong túi lấy di đọng ra, gửi tin nhắn WeChat cho Quảng Linh Linh ——【 nói, có phải hay không cậu lại mắng tớ, tớ hai ngày nay đều bị hắt xì [ sinh khí ]】
Trần Mỹ Linh: "....." Hai người họ hợp lại y như cái chợ vậy.
Trần Mỹ Linh cái khó ló cái khôn, thản nhiên cười, nói: "Nghe nói Chiêm tổng tối nay mời đại soái ca nào có đi ăn cơm?" Đây là bí quyết mà thật lâu trước đây Quảng Linh Linh có nói qua với cô, dùng để trị Tần Hàn Lâm, trăm trận trăm thắng.
Tần Hàn Lâm như muốn thổ huyết, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận, sau đó chỉ vào Trần Mỹ Linh hơn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Em, cái đứa nhỏ này, cùng Quảng Linh Linh như nhau, gian xảo."
Lần này đổi lại là Trần Mỹ Linh cười ngửa ra đằng sau.
Quảng Linh Linh cách đó không xa đang ấp ủ tình cảm để quay phim, nhìn hai người trò chuyện rất vui vẻ ở xa xa, một miếng bạc cũng có thể cắn nát, được, Trần Mỹ Linh, đối với cô sao không thấy cười vui vẻ như vậy, đuôi cũng sắp cong lên, tôi so với gương mặt đầy nếp nhăn của Tần Hàn Lâm lại không đẹp bằng?
Cô không biết người nhà mình đang ngồi đó trong phim trường, chuyện của Lai Ảnh từ ngàn dặm xa xôi lại bay tới.
Tần Hàn Lâm: "Hắt xì." Duỗi tay sờ sờ cái mũi tự nhiên phát ngứa của mình.
Trần Mỹ Linh ngừng cười, như có cảm giác mà nhìn về phía Quảng Linh Linh, phát hiện Quảng Linh Linh cũng đang nhìn cơ, nhất thời một nụ cười thanh xuân rất tươi mắt đưa qua, vô cùng xinh đẹp.
Quảng Linh Linh tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, nhanh chóng quay đầu, hướng Tiểu Tây nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Trần Mỹ Linh tức giận mà trừng mắt với Tiểu Tây.
Run bần bật Tiểu Tây: "......."
Hai người nọ sự tình vợ chồng gì mà lại trúng người cô chứ.
Buổi chiều 2g, đúng giờ bắt đầu quay.
Thư ký trường quay dập bảng clapboard: "Phá Tuyết" lần thứ .....nhất!
Ngoài cung âm thanh vang trời, quân địch liên tiếp công phá ba đạo cửa cung, thúc ngựa tiến thẳng vào, ở trong cung đốt giết, cướp bóc, tùy ý tàn sát, tường gương mặt điên cuồng, khát máu hiện lên màn ảnh.
Tần Hàn Lâm nhíu mày: "Cắt, dừng lại."
Cảnh nhóm, đặc biệt là cảnh chiến tranh rất là khó quay, nếu không chú ý thì sẽ quay rất lúng túng, xấu hổ. Tần Hàn Lâm muốn có những cảnh quay chân thực, lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cảnh quay này tuyệt đối sẽ không hàm hồ, mấy ngày trước là cảnh quay bối cảnh, hôm nay là cảnh quay nổi bật thì càng dễ bị bắt bẻ.
Chỉ đạo võ thuật đi tới, sửa từng động tác cho từng người.
"A!"
"Cắt, dừng."
Mặt Tần Hàn Lâm sắp bị hai tay của mình xoa xoa thành bánh màu hồng, một cảnh quay quần chúng tiến vào cung giết người đã quay hơn 3 giờ, cuối cùng cũng qua.
"Phá Tuyết" lần thứ..... nhất!
"Báo! Quân địch sắp tiến vào!" Thám báo té ngã lộn nhào vào Chiêu Dương điện, trên lưng bị trúng một mũi tên, máu tươi từ bên miệng chảy xuống cổ, khi nói chuyện cả khớp hàm đều là máu.
"Bệ hạ! Đi nhanh đi!"
"Bệ hạ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt a!"
"Bệ hạ, người mau để cho người khác mặc thay thế, nô tài thay người dụ quân địch!"
"Bệ hạ....."
Còn có thần tử trung thành và nô tài theo Kinh Tú ở lại trong cung thủ.
Kinh Tú ăn mặc long trọng, huyền bào quấn trên người, đầu đội ngọc miện, một tay đè lại bội kiếm bên hông, hoàng đế đã chết, hiện tại hắn đã đăng cơ vi đế, là quân vương của đất nước. Hắn yên lặng nhìn về hướng cửa cung, ánh mắt quả quyết, ngay cả Thái Sơn có sập trước mắt thì khí thế cũng không thay đổi.
"Nguyện ý đi thì đi, không muốn thì cùng trẫm lưu lại." Kinh Tú nhàn nhạt mà vung tay lên, bức lui một đám trung thần, "Các khanh không cần nhiều lời."
Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, đứng yên, không ai do dự lùi bước.
"Tốt!" Lòng bàn tay trái Kinh Tú phủ lên mu bàn tay phải, nghiêm túc nhìn tất cả mọi người ở đây thi hành lễ tiết cao nhất đối với vua, "Tạ chư ái khanh, cùng trẫm, cùng giang sơn tồn vong."
Quần thần quỳ xuống đáp lễ, cùng hô lên: "Thần chờ, nguyện cùng bệ hạ tồn vong!"
Thanh âm tràn đầy thê lương và bi tráng.
"Thần chờ, nguyện cùng bệ hạ tồn vong!" Từ chữ kiên quyết.
"Thần chờ, nguyện cùng bệ hạ tồn vong!" Thê lương biến mất, thay vào đó là đối mặt với hàng vạn người, dũng cảm xả thân.
Đám người có gia có trẻ, có run rẩy, đỡ lẫn nhau, đứng ở phía sau tân hoàng Kinh Tú, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía cửa Chiêu Dương điện, không sợ tử vong, không sợ đối mặt.
Tần Hàn Lâm nhìn chằm chằm máy quay, tĩnh tâm nín thở.
Địch nhân xa xa từ chân trời tới, bước lên thềm đá bạch ngọc của Chiêu Dương điện, một người đại thân lấy ra chủy thủ để thủ thân, tự sát, truyền chủy thủ đi xuống, từng người đại thần một tự sát, ngã xuống, Kinh Tú rũ mắt đứng nhìn, yên lặng không nói.
Ánh tà dương ở chân trời như nhuốm máu, hoàng cung chất đống thi thể thành núi, máu tươi trên mũi kiếm theo từng động tác của tướng lĩnh quân địch từng giọt từng giọt chảy xuống, tựa như thấm vào thềm đá bạch ngọc thái bình của trăm năm nay, tạo thành một hoa văn dữ tơn.
Thủ lĩnh quân địch tiến đến càng ngày càng gần, Đại Sở tân hoàng Kinh Tú rút ra bội kiếm bên hông, đem trường kiếm để ở trên cổ.
Đang định tự sát, ngoài điện truyền đến một tiếng cung nữ thê lương thét chói tai: "Trần Phi nương nương!"
Kinh Tú đột nhiên mở mắt ra, như thế nào lại là nàng? Hắn không phải là đem nàng tiễn đi sao? Nàng lại về rồi? Thật sự hồ đồ!
"Trần Khinh!" Hắn vội vàng, cái gì đều không lo, rút kiếm xông ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com