Chương 126 - 127
Chương 126
Không khí xung quanh trở nên ồn ào hơn, đa số mọi người ở đoàn phim đều có quan hệ rất tốt với Trần Mỹ Linh, do đó cô cũng nguyện ý nhảy một bài để góp vui. Nhưng áo khoác trên người cô quá nặng, cởi ra thì lại lạnh, mà không cởi ra thì không thể nhảy được, Trần Mỹ Linh cắn răng cởi ra, kết quả bị một trận gió thổi tới, thiếu chút nữa là cuốn cô bay theo luôn.
Tần Hàn Lâm lanh lẹ lấy tay đè lên bả vai, ngăn lại tư thế sắp bay lên trời của cô. Trần Mỹ Linh nắm lấy cánh tay Tần Hàn Lâm, trong lòng còn sợ hãi, còn có thể nghe được hô hấp dồn dập, tiếng tim đập kịch liệt của mình.
Quảng Linh Linh đứng lên, như tia chớp vọt qua tới nửa đường thì kịp thời dừng lại. Cũng may ở đây cũng có vài người xông tới, mọi người ở đây không ai nghĩ rằng nhảy một bài liền có thể xảy ra sự cố như vậy, Quảng Linh Linh ở giữa đám người đó cũng không quá nổi bật.
Hai mặt nhìn nhau, một khoảng yên tĩnh, đầu sỏ gây tội Tần Hàn Lâm áy nát hiện lên trên mặt: "Thật xin lỗi, không nghĩ đến là em chưa kịp thích ứng."
Trần Mỹ Linh nhìn xung quanh, nhìn về phía Quảng Linh Linh với ánh mắt an ủi, vén tay áo lên, đối với Tần Hàn Lâm để lộ ra thần sắc không phục, cười nói: "Em không tin, chỉ là gió lớn thôi mà."
Quảng Linh Linh rũ tay áo xuống, chậm rãi nắm chặt thành quyền, lui trở về.
Tần Hàn Lâm vẻ mặt không đồng ý mà khuyên bảo cô: "Đừng có cậy mạnh."
Trần Mỹ Linh tự tin tràn đầy: "Em ổn thật mà, không thì thử buông em ra xem?"
Tần Hàn Lâm không buông.
Trần Mỹ Linh nói: "Chẳng lẽ quay phim ngay ngày có gió to thì sau lưng em phải buộc dây thừng lại để khỏi bị bay sao?"
Tần Hàn Lâm vui vẻ, "Có thể xem xét."
"Vậy đạo diễn Tần đứng cách em hai bước đi, nếu thấy em không được thì túm lấy em." Trần Mỹ Linh cùng ông thương lượng, nhẹ nhàng mà né tránh cánh tay của ông, "Mọi người đang vui vẻ như vậy, đừng vì em mà mất hứng."
Lần này thì Trần Mỹ Linh thực ổn, gió chỉ thổi đến tay áo, ống quần của cô phồng lên, hai chân cũng không nhúc nhích. Cô biết nhảy, chỉ đơn giản nhảy theo hướng gió, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp.
Có vũ đạo thì làm sao lại không có âm nhạc?
Không biết là ai chuyển ra các nhạc cụ trong cảnh quay phim như mã đầu cầm, trống lục lạc,.. tụ năm tụ ba lại chơi song tấu, gõ nhịp, hoặc xướng theo nhịp những bài hát cổ xưa.
Thịt dê được cắt ra chia cho mọi người, nóng hổi, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhảy xong thì được chia cho một cái đùi dê. Rượu sữa ngựa nóng được chứa trong từng thùng gỗ, lấy chén múc uống, uống một ngụm lớn rồi ăn thịt.
Vây quanh lửa trại, ai nấy đều rất vui vẻ.
Cả đoàn phim như hóa thân thành người dân bản địa lớn lên ở cao nguyên này vậy, đều tràn đầy hào khí của người dân du mục nơi đây, tiếng cười sảng khoái không hề có chút kiêng kỵ nào.
Trong tiếng nói ồn ào, Quảng Linh Linh tiếp nhận rượu từ Trần Mỹ Linh đưa tới, uống một hơi cạn sạch, lại cắn một miếng thịt dê, một chân bắt chéo lên chân còn lại, tóc dài rối tung tùy ý xõa trước ngực, bị gió thổi bay, môi khẽ động, ánh mắt lờ đờ say nhìn Trần Mỹ Linh cười. Hình ảnh tiêu sái đó khiến Trần Mỹ Linh không kiềm được, làm cho cô nhớ tới một bộ phim điện ảnh kinh điển của thập niên 90, trong tay nếu có đàn tỳ bà thì lại càng giống.
Trần Mỹ Linh: "Quảng lão sư, em đi qua kia một chút, một hồi sẽ quay lại."
Rượu sữa ngựa có tác dụng chậm, Quảng Linh Linh cái gì cũng chưa nghe thấy, cô thấy hối hận vì ở trước mặt Trần Mỹ Linh uống cạn. Tửu lượng của cô cũng vừa phải, không tốt cũng không tệ, nhưng cô là không thể chịu được cảm giác buồn bực như vậy.
Thật bất cẩn..... Hy vọng là không để lộ ra sơ hở gì.
Ừm... Người trước mặt vẫn thấy rõ, là hai cái mũi một con mắt, không đúng, là hai mắt một cái mũi, còn có miệng, thật muốn hôn, nhưng không thể, đành phải nhịn xuống.
Ơ này? Trần Mỹ Linh là muốn đi đâu? Cô ấy là không cần mình sao?
Không vui, cô bĩu môi. Quảng Linh Linh nghĩ thầm, không được, mình là người quyến rũ, xinh đẹp, không thể thất thố ở trước mặt công chúng, vì vậy Quảng Linh Linh liền ủy khuất mà vùi đầu mình vào đầu gối.
Trần Mỹ Linh đi gần tới một cô bé đang say sưa chơi đàn Dutar, đứng đợi chốc lát mới lên tiếng hỏi: "Tiểu Điền, tiểu Điền? Em có thể cho chị mượn cái này một chút được không?"
Ngón tay của Tiểu Điền dừng lại, ngẩng đầu lên, chẳng những vui vẻ đồng ý mà còn thân thiện dạy cô chơi đàn, Trần Mỹ Linh phải nói một hồi mới cự tuyệt được ý tốt, cầm lấy Dutar đi trở về chỗ của mình.
Không có đàn tỳ bà, nhưng Dutar so với tỳ bà cũng rất giống, thôi cũng được đi. Trần Mỹ Linh cầm theo đàn vui vẻ trở về, định đưa cho Quảng Linh Linh ôm đàn chơi, sau đó chụp một tấm để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.
Đều là bạn gái của nhau, chỉ có một chút yêu cầu như vậy, hẳn là hợp lý đi.
Kết quả vừa tới chỗ của mình, thấy Quảng Linh Linh đang rụt đầu của mình hệt như con đà điểu vậy.
Trần Mỹ Linh: "....." Đây làm sao vậy?
Trần Mỹ Linh hỏi Tiểu Tây, Tiểu Tây đang khuyên nhủ Phương Hồi đi nhảy múa với mình, không hề chú ý đến Quảng Linh Linh như thế nào, hơn nữa Quảng Linh Linh với Trần Mỹ Linh cùng một chỗ rất đẹp đôi, cô không muốn làm bóng đèn cản đường, nên cô tránh xa. Ngược lại thì Phương Hồi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Quảng lão sư hình như là uống say rồi, tôi vừa mới nhìn thấy ánh mắt của cô ấy không rõ phương hướng."
Tiểu Tây: "Oa, Phương Hồi, em thật là lợi hại nha."
Phương Hồi: "....Là chị quá ngốc."
"....." Trần Mỹ Linh quyết định chính thức đem chuyện đổi trợ lý vào chuyện chính sự.
Cô cẩn thận đặt đàn Dutar ở trên mặt đất, hai tay dọc theo đầu của Quảng Linh Linh đang vùi vào đầu gối, hơi dùng sức, nâng mặt cô ấy lên.
Quảng Linh Linh ánh mắt thanh minh, mang theo thanh âm uy nghiêm nói: "Người nào dám cả gan mạo phạm với trẫm?"
Trần Mỹ Linh: "....." Say không nhẹ.
Quảng Linh Linh cười: "Đùa với em thôi, em đi đâu vậy?"
Trần Mỹ Linh: "Em đi lấy cái này." Cô chỉ chỉ đàn Dutar ở bên cạnh.
"Để làm gì?"
"Gảy đàn."
"Em gảy?"
"Không biết."
"Chị gảy?"
Trần Mỹ Linh: "...." Em đâu có biết chị có biết gảy đàn hay không, cho nên, cô hỏi: "Chị biết sao Quảng lão sư?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Chị biết."
Trần Mỹ Linh cực kỳ vui mừng, kế hoạch chụp hình ban đầu bây giờ đổi thành muốn quay video, cô chỉnh lại tư thế phóng túng khi nãy của Quảng Linh Linh, đem đàn Dutar đặt vào trong lòng ngực cô ấy, hỏi: "Chị chuẩn bị tốt chưa?"
Quảng Linh Linh: "Chuẩn bị tốt."
Khoảng cách hai người họ thật sự rất gần, Phương Hồi và Tiểu Tây che chắn cho hai người họ, cho nên người xung quanh không có chú ý tới, Trần Mỹ Linh cũng không muốn cho người khác thấy bộ dáng hiện tại của Quảng Linh Linh. Hiện tại xung quanh ồn ào như vậy, một tiếng đàn Dutar nhỏ bé hẳn là không gây sự chú ý gì.
Hai người nhìn nhau, Trần Mỹ Linh bật chế độ quay video, nói: "Nhìn vào ống kính."
Quảng Linh Linh không nhìn vào ống kính, Trần Mỹ Linh không biết là cô say tới mức không biết ống kính chỗ nào mà nhìn, chỉ thấy Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mình, có chút thẹn thùng, sau đó nói: "Vậy chị nhìn em cũng được, bắt đầu đi."
Nhưng chuyện mà cô không lường trước được xảy ra.
Kẹt ---- Rít rít rít ----- kẹt ------ kẹt ----- rít------
Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nhạc cụ có hợp âm không rõ, tiếng kia nghe rất chói tai, như là tiếng của móng tay dài cào cào lên bảng đen tạo thành vậy, hoặc là hai mảnh sắt cọ xát vào nhau, khiến người ta ê buốt cả răng.
Có người cười to nói: "Này, ai vậy, không biết gảy đàn thì đừng gảy, thật là dọa người mà."
Trần Mỹ Linh nhanh chóng vọt lên, đè tay Quảng Linh Linh lại, làm ra cử chỉ "suỵt", ý là đừng để người khác phát hiện là chị gảy đàn.
Quảng Linh Linh nhìn cô, cảm thấy vui vẻ, cũng "suỵt" một tiếng, Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau Quảng Linh Linh bắt đầu gỡ ngón tay của cô ra, dựa vào cái gì mà không để cho cô gảy đàn, cô nhất định phải gảy. Chuyện Quảng Linh Linh muốn làm, không ai có thể ngăn cản.
Vừa gỡ vừa dùng sức, Trần Mỹ Linh không có nhiều sức như cô, cảm thấy ngón tay của mình như sắp bị bẻ gãy hết rồi. Cuối cùng, cô sợ ngón tay mình bị Quảng Linh Linh bẻ gãy, đành phải buông ra.
Kẹt ---- rít rít rít ----- rít ----- kẹt
Trần Mỹ Linh dùng sức che hai tai lại, để âm thanh ma mị này xuyên qua lỗ tai người khác.
Người nhảy múa, đánh đàn đều dừng lại, nhìn Quảng Linh Linh rồi haha cười, cuối cùng vẫn là Tần Hàn áp chế Quảng Linh Linh lại, sau đó mới kết thúc trò cười này.
Bất quá là Tần Hàn Lâm chờ Quảng Linh Linh gảy đàn hẳn năm phút, góp vào khoảng khắc đen tối trong đoàn phim rồi mới đi ngăn Quảng Linh Linh lại.
Trần Mỹ Linh thật hoài nghi Tần Hàn Lâm còn có nghề khác là paparazzi.
Lửa trại được thêm mồi nên càng cháy mạnh hơn, lại một màn nhảy múa nữa, mọi người vây quanh lửa trại, tay cầm tay cùng nhau nhảy, Quảng Linh Linh cũng đòi nhảy, Trần Mỹ Linh và Phương Hồi dắt cô ra giữa, để tránh cho cô bị té ngã.
Nhưng từng bước từng bước Quảng Linh Linh trông rất ổn định, động tác chân đều có thể nhảy thành thạo, một chút nhìn không ra là bộ dáng đang say.
Đàn mã đầu cầm còn đang kéo, trống còn đang gõ, chỉ là thanh âm dần dần trầm xuống, dần trở nên thưa thớt rồi im bặt. Lửa trại cũng hóa thành một màu đen xám xịt, bị cát dần vùi lấp.
Đoàn phim có mấy người không uống rượu, phụ trách lái xe đưa mọi người về nghỉ ngơi, cũng có người uống say khướt, nằm im bất động, hoàn toàn không có ý định trở về, nằm ngay tại lều trại ngủ, bên trong lều cũng có đệm chăn, túi chườm nóng, còn có than để đốt sưởi ấm, xem ra là có chuẩn bị trước để qua đêm tại đây, do đôi khi công việc kết thúc quá muộn, một số người sẽ không trở về, liền ở đây ngủ.
Vốn dĩ Quảng Trần hai người thì không vấn đề gì, nhưng Quảng Linh Linh đã có men say, Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy về khách sạn sẽ dễ bề chiếu cố hơn, liền ngồi lên xe trở về.
Nửa giờ sau, xe dừng trước một khách sạn, bởi vì nằm ở vùng hẻo lánh, khách sạn này nhìn bên ngoài vô cùng đơn sơ, khi đi vào, ừm, trước sau như một.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi vào, trước tiên Trần Mỹ Linh nhận lấy thẻ phòng của mình, không, là chìa khóa phòng, kế bên phòng của Quảng Linh Linh, để dễ săn sóc cô ấy. Dù sao chỉ còn cảnh quay này, về sau sẽ không còn lý do gì chung một chỗ nữa.
Cô đưa Quảng Linh Linh vào cửa phòng, một chân để ở trong phòng, chân còn lại để bên ngoài, phân vân không biết nên đi vào hay lùi lại. Trong thời khắc mấu chốt, Quảng Linh Linh trực tiếp túm lấy cô, ầm một cái đem cửa phòng đóng lại.
Trần Mỹ Linh bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình.
Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Về đến nơi chưa?"
Trần Mỹ Linh ngơ ngác gật đầu: "Tới rồi."
"Tới nơi rồi thì tốt." Quảng Linh Linh lẩm bẩm nói, thay đổi lại bộ dáng, cả người đều đứng không vững, nghiêng cả trọng lượng cơ thể về phía Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh đỡ cô ngồi xuống bên giường.
Giường là giường đơn, rất hẹp, có lẽ còn chưa tới 90cm, chỉ vừa cho một người nằm xuống, hai người căn bản là không thể nào mà ngủ chung được.
Quảng Linh Linh ngồi xuống giường, Trần Mỹ Linh đi rót cho cô một ly nước, nhưng lại bị Quảng Linh Linh kéo lại, lảo đảo, ngã trực tiếp vào trong lòng ngực của cô.
Tay Quảng Linh Linh ôm eo cô, đem cô xoay người lại, đầu hơi cúi thấp, hô hấp nóng rực nhẹ nhàng phả lên môi cô.
"Em...." Ánh mắt Quảng Linh Linh lờ đờ vì say, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cánh môi mềm mại kia, "Chị nói cho em biết, ban nãy chị rất muốn hôn em. Em có biết không?"
Tim của Trần Mỹ Linh như muốn nhảy ra ngoài: "Không, không biết."
"Bây giờ chị nói cho em rồi, em đã biết." Quảng Linh Linh nhếch miệng cười hệt như một đứa trẻ ngây thơ vậy, ánh mắt sáng ngời, thúc giục cô, "Mau nhắm mắt lại, mau nhắm mắt lại."
Lông mi Trần Mỹ Linh khẽ run, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Chương 127
Ánh đèn ái muội, hai người ở dưới ánh đèn càng ái muội hơn.
Một người nhắm hai mắt lại, thấp thỏm chờ mong nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, người kia thì ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú đối phương, tình ý tràn đầy trong mắt, lông mày khẽ nhíu lại.
Ơ? Hình như có gì đó không đúng?
10s sau, Quảng Linh Linh vỗ vỗ mặt cô, nghiêm túc nói: "Em, đừng lắc lư người nữa."
Trần Mỹ Linh mở mắt ra, thấy đầu của Quảng Linh Linh quẹo trái quẹo phải, lên xuống, sửng sốt tìm môi của cô ở đâu, lại một bàn tay khác vỗ vỗ mặt cô: "Đừng, đừng, đừng có lắc lư."
Trần Mỹ Linh: "....."
Được, thật khẩn trương, vất vả một hồi để xây dựng bầu không khí, trong chốc lát liền bị hủy, Quảng Linh Linh lại còn bị nhiễm tật xấu nói lắp nữa chứ.
Quảng Linh Linh hơi say, uy hiếp nói: "Lại, lại, lại, lại lắc lư người, người nữa, chị không, thích, em."
Hơ, chị còn dám không thích em?
Có lẽ nhìn Quảng Linh Linh như vậy là hoàn toàn vô hại, Trần Mỹ Linh cả gan chủ động lấy hai tay nâng gương mặt của cô, để tầm mắt của cô ngay ở mặt mình.
Nội tâm cô gào thét: Mau hôn em! Mau hôn em!
Quảng Linh Linh ngược lại càng không hôn, còn lải nhải: "Em, làm, làm đau, chị. Aiz, con mẹ nó, cho em, đụng đến chị, chị, chị nói cho, em biết, ngoại trừ...." Cô bắt đầu đếm ngón tay của mình, "Cha, mẹ, biểu tỷ, đại cữu..."
Đếm xong tay này liền qua tay khác, tiếp tục đếm.
Trần Mỹ Linh vừa tức vừa buồn cười, vạn lần không nghĩ tới cô lại đụng tới nhiều người thân thích của cô ấy như vậy, cô ngược lại là muốn xem xem Quảng Linh Linh có thể kể tên bao nhiêu người. Với suy nghĩ như vậy, không cần gì phải vội vàng hôn nhau.
"Biểu cô, khi chị còn nhỏ, mới hai tháng, có thể đụng vào người chị, dì hai, mỗi năm đều cho chị tiền mừng tuổi...."Quảng Linh Linh đếm ngón tay xong, hai chân bắt đầu giơ lên, Trần Mỹ Linh ngồi trên người cô, cô không thể giơ chân lên được, Trần Mỹ Linh muốn nhảy xuống cởi giày cho cô, chưa kịp làm gì thì Quảng Linh Linh liền nhanh chóng ôm cô lại, không có đếm ngón chân được, cô liền lấy tay của Trần Mỹ Linh rồi bắt đầu đếm tiếp.
Quảng Linh Linh ấn một ngón tay gập xuống, nói: "Khi chị còn học cấp hai, bạn cùng bàn."
Lại ấn một ngón nữa, nhăn nhăn cái mũi suy nghĩ, chớp mắt nói, "Hai đứa con gái nhà dì Tư bên nhà ngoại."
Phả hệ phức tạp của gia tộc được lưu truyền cả ngàn năm à, ngay cả đứa nhỏ nhất trong nhà cũng được sủng ái như vậy, họ hàng đông đảo, ngày lễ, tết tới nhà chúc mừng nhau, còn phải xem xét tới xưng hô thế nào, còn không rõ được "hai đứa con gái nhà dì Tư bên ngoại" này là ai nữa là, hơn nữa Trần Mỹ Linh căn bản là chưa trải qua tuổi trưởng bối được con cháu vây quanh, vừa nghe thấy tên như vậy đầu óc liền quay cuồng, xưng hô ở phía Nam phía Bắc còn khác biệt nữa, còn phải dành nửa ngày để xem dì Tư kia là ai, huống chi là hai đứa nhỏ nhà dì Tư của cô ấy.
Trần Mỹ Linh vắt óc suy nghĩ vẽ cây phả hệ gia tộc của Quảng thị trong đầu, không để ý Quảng Linh Linh đã đếm xong một tay của cô, ừm, người thứ 15 cũng nói xong rồi.
Mười sáu, mười bảy, mười tám, cả nhà cô ấy cũng tính, nhưng vẫn chưa có Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không khỏi mất mát, thở dài, tự tìm cớ an ủi mình: Quan hệ hai người chỉ là yêu đương, đương nhiên quan hệ này kém hơn so với quan hệ họ hàng cô ấy.
Mất mát xong liền cảm thấy tức giận, người yêu mình lại không để mình trong lòng, cô cần một khoảng thời gian để tự chữa lành vết thương trong lòng.
Người thứ 19, là Lai Ảnh.
Người thứ 20, lông mày của Quảng Linh Linh hơi nhíu lại, không nói chuyện.
"Đếm xong rồi?" Trần Mỹ Linh chua xót nói.
Quảng Linh Linh lắc đầu, mím chặt môi.
"Còn ai nữa?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Linh Linh nhìn cô, lắc đầu.
Chẳng lẽ là còn người nào đó mà không tiện nói cho cô biết?
Cảm giác tự tin và bất an từ lâu không có, bây giờ đang quấy nhiễu trong lòng cô, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, có chút sợ hãi khi nghe được đáp án mà cô không muốn nghe. Quảng Linh Linh thật sự thích cô sao? Cô ấy là đang cùng mình yêu đương sao? Cô có phải là đang ở trong một giấc mộng dài, vừa mới tỉnh mộng, cô vẫn là một fans hâm mộ lại bị từ chối, căn bản là không có cơ hội nào để tới gần Quảng Linh Linh, ngay cả kịch bản này cũng là do mình cô ảo tưởng ra?
Cô biết thực ra là cô đang để tâm vào những chuyện vặt vãnh, cho nên cũng không có khẩn trương, mà lại đem dòng sông ký ức dài kia hồi tưởng lại, quay về lại chiều nay, Quảng Linh Linh cho cô cái ôm ấp ám kia, còn ôm chặt cô, cứ như vậy không hề che giấu tình cảm mãnh liệt, đủ để nói lên tất cả.
Hô hấp dần dần bình tĩnh lại.
"Em sao lại không tiếp tục hỏi chị?" Quảng Linh Linh bỗng nhiên nói, trong mắt còn ẩn giấu một tia gian xảo.
Trần Mỹ Linh đột nhiên nhanh trí, liền hiểu ra, ý cười hiện lên ở trên mặt: "Được rồi, em hỏi chị, người cuối cùng là ai?"
Quảng Linh Linh chăm chú nhìn cô, Trần Mỹ Linh kiên nhẫn mà chờ đáp án từ người yêu mình. Thật lâu sau, Quảng Linh Linh nhíu mày, nói: "Em đã biết rồi, vậy không bất ngờ gì cả."
Trần Mỹ Linh dịu dàng nói: "Em không biết mà."
"Thật sao?" Quảng Linh Linh lúc này rất ngoan ngoãn, không còn khôn khéo như lúc trước nữa, Trần Mỹ Linh nói cái gì cô cũng tin, rất dễ bị lừa, Trần Mỹ Linh còn cố ý làm ra biểu tình hoang mang, nói: "Thật mà, là ai là ai vậy? Chị mau nói cho em biết đi."
"Vậy em nhắm mắt lại đi." Quảng Linh Linh làm ra vẻ bí ẩn, nói.
Trần Mỹ Linh lại lần nữa nhắm mắt lại, lỗ tai dựng lên thành cây ăng – ten, đại não bắt đầu lại nổi lên giả thiết Quảng Linh Linh bỗng nhiên đè mặt cô lại, nói "Em đừng có lắc lư nữa", làm cho cô dở khóc dở cười, nếu vậy thật thì cô nên làm gì giờ?
Cằm truyền cảm giác hơi đau đớn, giống như là có người nào đó cắn lên, rất nhẹ nhàng, đau đớn trong chớp mắt liền biến mất, sau đó là cảm giác có chút ngứa ngứa, hàm răng của Quảng Linh Linh rất đều, nhìn có vẻ nhỏ hơn so với người thường một chút, nhưng cũng không quá nhỏ, hai răng nanh nhỏ khi quay cận cảnh mới có thể nhìn rõ, trong thời gian ngắn ngủi, Trần Mỹ Linh liền thu thập lại những thông tin khách quan này, sau đó bắt đầu trải nghiệm cảm xúc của bản thân.
Cắn cằm, là thể hiện yêu thương, cắn môi với cắn ngay yết hầu đều như nhau, là khát vọng, là dục cầu, đại biểu cho việc muốn....
Không chờ Trần Mỹ Linh hiểu hết ý nghĩa của động tác này, thì một âm thanh nhẹ nhàng thì thầm bên tai
"Là em."
Cô trong chốc lát mới phản ứng lại, nhớ tới gì đó, người cuối cùng có thể đυ.ng vào người chị ấy, là mình sao.
"Là em?" Trần Mỹ Linh nghe được thanh âm run run của mình.
"Ừm, là em." Quảng Linh Linh nói, cô mở mắt ra, ánh mắt tuy có chút men say, nhưng cũng để lộ ra vài phần thanh minh.
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp thể hiện cảm xúc của mình, Quảng Linh Linh lại lần nữa khép hờ đôi mắt, "Ừm, không cần, cần, cần, ngạc nhiên----A."
Môi của cô bị nụ hôn không báo trước của Trần Mỹ Linh chặn lại, cô bỗng nhiên mở to đôi mắt, con ngươi đen láy phản chiếu ngũ quan của người sát ngay trước mắt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Quảng Linh Linh muốn nhìn đối phương một chút, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nhiều nhất là đôi mắt, đầu óc choáng váng, vì thế từ bỏ mà khép hai mắt lại, tất cả giác quan, cảm xúc đều tập trung vào nụ hôn kia.
Bên ngoài bộ phim, thì đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh chủ động hôn Quảng Linh Linh, lấy thân phận là bạn gái. Nhưng cô là cảm thấy mơ hồ, lúc trước học được những kỹ thuật ở trong phim, so với ngoài đời thực thì hoàn toàn khác nhau, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, còn lo nghĩ đến cái gì mà kỹ thuật hôn.
Bốn cánh môi khẽ đứng yên ít nhất 10s, trái tim Trần Mỹ Linh lúc đó mở an tĩnh trở về chỗ cũ, sau đó tâm tình liền như nổi trống, âm thanh tựa như rất lớn, tay cô đặt lên ngực của Quảng Linh Linh, chỗ đó so với mình không khác là bao.
Nụ hôn đầu tiên này hệt như cuộc chiến tranh loạn lạc vậy, tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi tới đi, chuẩn bị khai chiến với nhau. Trần Mỹ Linh không nhớ rõ ai là người ngậm lấy môi người kia trước; là ai chủ động nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của người kia trước, từng bước từng bước một; là ai dùng đầu lưỡi liếʍ môi người kia trước, sau đó tiện đà mở khớp hàm người kia ra, chậm rãi thâm nhập, tiến rồi lại lùi.
Dẫn quân vào thành, bắt đối phương làm tù binh, cuối cùng hợp nhất lại, chỉ còn ta và ngươi.
Đối với hai người mà nói, đều là trận chiến thắng cuộc, cả hai bên đều có lợi.
Trong phòng, tiếng đao binh kịch liệt giao chiến với nhau, lại lộ ra một âm thanh nhẹ ái muội, giống như là tiếng thì thâm bên tai vậy. Lưỡi tàn sát bừa bãi trong khoang miệng, cả người run lên, cảm giác tê dại như chiếm lấy cả cơ thể, Quảng Linh Linh ngồi không yên, cánh tay ôm lấy người Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh ngồi trên đùi, hôn môi cô, thuận thế ở trên cao ôm lấy bả vai cô, đẩy cô nằm ngửa trên giường, chiếc giường đơn cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt, kéo hai người đang đắm chìm trở về.
Cả hai đồng thời mở mắt ra, Trần Mỹ Linh nuốt một ngụm nước bọt không phải của mình, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Quảng Linh Linh ôm cổ kéo xuống lần nữa, môi hai người lại tiếp tục dán sát vào nhau.
Như là muốn tận hưởng hết hương vị trong xương tủy vậy.
Trần Mỹ Linh bám sát vào cơ thể của đối phương, chiếc áo khoác dày như có thể đè bẹp chết người khác đã sớm cởi ra từ khi bước vào cửa, hai người trên người trừ bỏ áo sơ mi, thì chỉ có áo khoác ngoài, tay Quảng Linh Linh sờ sờ trên lưng Trần Mỹ Linh, nhíu mày, bắt đầu kéo dây áo khoác của mình.
Trần Mỹ Linh như cũng ăn gan hùm mật gấu, đưa tay cởi áσ khoác của Quảng Linh Linh. Đường cong của cơ thể lại lần nữa dán sát vào nhau, nhiệt độ truyền qua lớp áo sơ mi mỏng, giống như là ngọn lửa, như thiêu đốt từng chút từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com