Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134 - 135

Chương 134

Kinh Tú đi đến nơi mà nàng chỉ, trên mặt tuyết có một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn được đặt một bình rượu gạo. Hắn chậm rãi phủi tuyết trên ghế, nhàn nhã ngồi xuống. Ngẩng mặt lên, vừa lúc nhìn thấy Trần Khinh cũng nhìn mình.

Trần Khinh cởi giày đi trên tuyết, đeo mặt nạ đồng, nửa khuôn mặt lạnh như băng, nửa khuôn mặt thì trầm mặc, đôi mắt trong trẻo lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ấy trong trẻo hệt như nước, lại như có một tầng sương mờ mờ phủ lên.

Rất giống với nhiều năm trước, lúc nàng tiến cung, một điệu nhảy làm cả thiên hạ phải kinh ngạc.

Kinh Tú tự rót rượu cho mình, vẫn nhàn hạ.

Trần Khinh đứng yên trong chốc lát, chân phải bỗng đá lên phía trước, "đinh đinh" một tiếng, chuông được đeo ở mắt cá chân vang lên, nàng khẽ động, vòng eo nhỏ nhắn, chậm rãi nhảy múa.

Không có người đánh đàn, không có nhịp trống, nàng nhảy múa vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông lúc có lúc không, mỗi một lần nhấc chân, trên mu bàn chân còn dính một chút tuyết.

Băng thanh ngọc khiết.

Nàng nhảy rất chuyên tâm, rất nghiêm túc, giống hệt như lúc nàng luyện tập, mỗi một động tác đều vô cùng chính xác, không để xuất hiện một sai lầm nào.

Trong ánh mắt của Kinh Tú đều là bóng dáng của nàng, lạnh nhạt, mỉm cười, thống khổ, tuyệt vọng, thâm tình, rất nhiều cảm xúc phức tạp ở trong đáy mắt hắn.

Kinh Tú cảm nhận được ánh mắt Trần Khinh, liền đem mọi cảm xúc khi nãy xóa sạch, hết sức chăm chú mà thưởng thức điệu múa của nàng, ngẩng đầu gật đầu một cái, mỉm cười.

Trần Khinh lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi nở nụ cười.

Kinh Tú hơi sửng sốt, nụ cười kia hệt như lúc đầu hắn gặp nàng, lập tức khiến hắn nhớ lại những năm đó. Hắn cảm thấy trong lòng ngực trống rỗng, khó thở, tay cầm bình rượu khẽ run.

Trần Khinh.....

Hắn gọi thầm trong lòng.

Trần Khinh ở trước mặt hắn ngã xuống.

Bình rượu rơi trên nền tuyết, rượu chảy ra, để lại một vệt dài trên tuyết.

"Trần Khinh!" Kinh Tú chạy tới, kêu lên một tiếng.

Hắn đỡ nàng lên, gỡ mặt nạ đồng xuống: "Trần Khinh!"

Trong ánh mắt hiện lên một cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, không phải là cảm giác sợ hãi trước cảnh nước mất nhà tan, liều chết hi sinh cho xã tắc; chẳng sợ ngàn dặm chạy trốn mà truy binh gần cận kề; chẳng sợ lưỡi kiếm sắc bén của kẻ thù ngay trước mặt, chém một đường, máu chảy đầy mặt. Chưa một lần nào như bây giờ, hắn cảm thấy thống khổ như sắp chết.

Cảnh tượng như không mong đợi đã xuất hiện, Trần Khinh mặt tái nhợt, tay lạnh như băng, nhưng hô hấp của nàng vẫn rất yếu. Nàng vẫn có thể đưa tay sờ mặt hắn, sờ mũi hắn, sờ lông mày của hắn, sờ cả vết sẹo trên mặt hắn, cười an ủi hắn: "Ta chỉ là.... Bỗng nhiên bị mất sức thôi, chàng đừng quá khẩn trương."

Nàng nắm lấy tay hắn.

Kinh Tú bây giờ mới phát giác tay của hắn rất run, toàn thân cũng đều phát run.

Hắn là đang sợ hãi.

Ngón tay của Trần Khinh nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn: "Chàng... Đừng sợ."

Kinh Tú nghẹn ngào suýt khóc, nói: "Ta không sợ."

"Được." Trần Khinh sờ lông mày dài, nhu mỹ như nữ nhi của hắn, nhẹ nhàng mà nói, "Chàng thực dũng cảm, vẫn luôn dũng cảm như vậy."

Khi còn nhỏ, một mình không nói với ai, cả gan đi xuống núi tìm phụ hoàng, nếu không phải ta ngăn ngươi lại, chắc lúc đó đã bị sói ăn mất rồi. Duyên phận, đôi khi thật khó hiểu.

Đáng tiếc, duyên phận này phải kết thúc, nàng đã nhìn thấy được điểm cuối cùng của con đường này rồi. Chắc hẳn là từ lúc nàng đáp ứng tiên hoàng phải giúp đỡ Kinh Tú, hoặc có thể là sớm hơn, là từ lúc nàng tiếp nhận Phá Tuyết Lệnh từ sư phụ nàng, nàng đã biết có kết cục này.

Chủ nhân của Phá Tuyết Lệnh, thời thế loạn lạc mà xuất hiện, khi giang sơn ổn định, chủ nhân phải chết.

Vẫn không cam lòng, vẫn có một chút tham luyến.

Thở dài một tiếng, nàng cố mở to mắt, cố gắng không khóc, đồng thời cũng khắc sâu hình ảnh người trước mắt, nàng nói: "Chàng về sau sẽ càng ngày càng dũng cảm như vậy."

"Ta không cần!"

Kinh Tú lại nhìn nàng, nói rõ từng chữ một: "Ta, không, muốn!"

Có một số lời nói không nói ra sẽ không kịp nữa, sợ hãi bao chùm khắp cả không gian, đè nặng trong lòng hắn, Kinh Tú nói năng lộn xộn: "Một tháng nữa, ta sẽ đăng cơ, lúc đó, ta và nàng cùng nhau đến Cửu Long Đài tế trời, ta sẽ tuyên bố ngươi sẽ là mẫu nghi của Sở quốc, là thê tử duy nhất của Kinh Tú này. Ta nói rồi, ta đã nói rồi, nếu ta làm hoàng đế, nhất định sẽ cưới nàng làm Hoàng Hậu. Nàng có nhớ không?"

Trần Khinh cười, nói: "Ta nhớ rõ."

"Nàng nguyện ý sao?" Nàng khi đó vẫn chưa đáp ứng hắn, Kinh Tú ánh mắt như lửa đốt mà nhìn nàng, hỏi, "Giờ phút này, ta muốn cưới nàng làm thê tử, nàng nguyện ý sao?"

"Nguyện ý." Trần Khinh vẫn cười, cười lên rất đẹp, rất dịu dàng.

Kinh Tú bất an nói: "Nàng đừng gạt ta."

"Không có lừa chàng." Trần Khinh dựa vào người hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, "A Tú, nơi này lạnh quá, chàng mang ta trở về phòng đi."

Kinh Tú đeo giày vào cho nàng, sau đó cởi áσ khoác ngoài choàng lên người nàng, cõng nàng trên lưng.

"Ôm chặt lấy ta, ngã xuống là ta không chịu trách nhiệm đâu đó."

Hai tay Trần Khinh sờ vai hắn, ôm chặt cổ hắn. Bờ vai của hắn vẫn mỏng manh, nhưng lại kiên cường, còn gánh vác cả giang sơn, cũng bảo vệ được nàng. Cả cơ thể này, đã chịu quá nhiều vết thương, trong đó vết thương nặng nhất có lẽ là do nàng để lại.

Chắc hẳn là rất đau? Đó cũng là thời điểm nàng không ở bên cạnh hắn.

Cục diện ở bên ngoài như thế nào, nàng đều rõ như lòng bàn tay mình, chỉ cần nàng rời đi, mới có thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, cũng sẽ buông tha hắn.

Nàng khẽ quay mặt đi, không để cho nước mắt rơi trên cổ Kinh Tú.

"Ta hôm qua đi xem hỉ phục cho nàng, có họa tiết hệt như trên áo bào của ta, chắc hẳn còn một tháng nữa sẽ may xong, không vội."

"Được."

"Ta biết nàng đang lo lắng cái gì, tuy triều thần vẫn phản đối, nhưng đây là đại sự của ta, bọn họ không cần phải can thiệp, nàng chỉ cần an tâm ở trong cung chờ đợi."

"Được." Nàng vỗ vỗ bả vai hắn, Kinh Tú dừng lại, Trần Khinh nhẹ giọng nói, "Chàng đi chậm một chút."

"Được," Kinh Tú nhìn con đường trước mắt, đi chậm lại, hai mắt đẫm lệ, giọng khàn khàn: "Ta nghĩ kĩ rồi, về sau điện này nàng không cần thì liền bỏ đi, nàng qua ở trong cung của ta đi, dù sao ta chỉ có mỗi nàng là thê tử, sẽ không cưới người nào khác. Hậu cung sẽ đổi thành vườn rau, vườn hoa, chờ ta trở về..."

Hai tay vòng lấy cổ hắn, chậm rãi, buông lỏng ra, trọng lượng dồn lên hết vai hắn.

Kinh Tú hít một hơi thật sâu, lại nhịn không được, nước mắt lại rơi trên nền tuyết, nghẹn ngào nói câu nữa: "Chúng ta ở đây làm ruộng, trồng rau, nàng có chịu không?"

Trả lời lại hắn chỉ có mỗi sự yên tĩnh.

Mu bàn tay bỗng chốc nóng lên, sau đó chợt lạnh, hắn cúi mắt nhìn, là một giọt máu đang nhỏ giọt từ từ trên lưng hắn, đọng lại đầu ngón tay, thấm vào trên nền tuyết.

Hắn dồn hết tất cả sức lực của mình, quỳ xuống, đầu gối vùi sâu vào tuyết, người sau lưng cũng ngã xuống, Kinh Tú lúc này mới phản ứng, hoảng sợ, xoay người lại đỡ nàng, là khóe miệng trên Trần Khinh có vết máu, nàng đã vĩnh viễn rời bỏ hắn.

Kinh Tú gần như hờ hững mà nhìn người trong lòng, tựa hồ đây không phải là người mà hắn quen biết, nàng sao lại nằm bất động ở đây? Hắn mờ mịt, nghĩ thầm, đây không phải là nàng.

Hắn liền ngơ ngác nhìn như vậy, thật lâu sau, nước mắt khô lại, khoé mắt cũng ửng đỏ.

Tuyết lại rơi, gió lạnh cũng thổi, môi của Trần Khinh đã chuyển sang màu trắng, tay chân cứng đờ.

Kinh Tú ngẩng đầu, bông tuyết rơi vào mắt, cổ họng phát ra tiếng nức nở, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Trần Khinh, dán lên mặt mình, thoáng sau, nước mắt lại rơi như mưa.

Thì ra khi người ta thống khổ đến cực điểm, sẽ không thể phát ra chút âm thanh nào.

......

"Cắt," Tần Hàn Lâm đằng sau máy quay, đã khóc rối tinh rối mù lên, lại kiên định lần nữa quay đầu lại, muốn ném hàng tá viên gạch qua cho biên kịch, lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, "Qua!"

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều không nhúc nhích, một đám người khóc bù lu lên, có người ôm nhau khóc, còn có người thì không có ai để ôm.

Trên màn hình, Quảng Linh Linh vẫn còn ôm Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh mở mắt ra, mặt đầy nước mắt, phần lớn đều là Quảng Linh Linh khóc, chỉ có một vài khúc là cô khóc, cô lấy tay lau nước mắt cho Quảng Linh Linh: "Đừng khóc Quảng lão sư, em không có chết đâu."

Quảng Linh Linh nín khóc rồi mỉm cười, kéo tay cô đứng dậy, phủi phủi tuyết ở trên người.

Phụ trách quay phim cũng ghi lại đoạn này, để làm tư liệu cho hậu kỳ.

"Chúc mừng Trần lão sư! Cuối cùng cũng thuận lợi đóng máy!"

Nhân viên công tác của đoàn phim, nhà sản xuất cùng đạo diễn sôi nổi đi bắt tay Trần Mỹ Linh, cảm ơn cô ấy đã toàn tâm toàn ý quay phim trong sáu tháng này, Trần Mỹ Linh vừa diễn cảnh khóc khi nãy, hiện tại lại khóc thêm đợt nữa.

Trần Mỹ Linh cũng cảm tạ mọi người, rồi đưa quà cho mọi người mà cô đã chuẩn bị, đến chỗ Tần Hàn Lâm, Tần Hàn Lâm mặt cũng đầy lệ, thật không giống bộ dáng không đứng đắn thường ngày: "Không còn gì để nói với em, về sau tiếp tục nỗ lực như vậy, em cũng đừng có quên tôi, nếu không là tôi đứng trước cửa nhà em khóc cho xem."

Trần Mỹ Linh bị ông làm cho dở khóc dở cười.

Tần Hàn Lâm vỗ vai cô, thấp giọng nói: "Theo quan điểm đạo diễn, thì em quả thật là một diễn viên chân chính, đừng xem thường bản thân mình, thật vững vàng bước từng bước một, tôi tin có một ngày em sẽ toả sáng."

Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật đầu.

Rốt cuộc cũng tới phiên Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đứng ở một bên nhìn, nhìn cô ôm vài cái, sau đó còn nói hai ba câu, nói không ăn dấm thì không có khả năng, khẳng định dấm đã phát tán.

Trần Mỹ Linh bước tới, thuận tiện đem sức lực của mình ôm Quảng Linh Linh một cái.

Quảng Linh Linh cả người đang xù lông, cũng ôm lấy cô.

Hai người ôm 3s đồng hồ, sau đó thì tách ra.

Quảng Linh Linh nói: "Em có dự định tiếp theo không?"

Trần Mỹ Linh nói: "Chuẩn bị phải đi tuyên truyền cho bộ phim truyền hình."

Quảng Linh Linh nói: "Bao lâu?"

Trần Mỹ Linh nói thật: "Để xem lịch trình thế nào, chắc là sẽ đi liên tục tới tận năm sau."

Quảng Linh Linh lại ôm cô lần nữa, ở trên cổ cô mà hít sâu một hơi về mùi hương của Trần Mỹ Linh.

"Chúc mừng em đóng máy, hẹn gặp ở Bắc Kinh."




Chương 135

Trần Mỹ Linh đóng máy, nhưng Quảng Linh Linh thì chưa, cô còn hai cảnh quay chưa quay xong, một là cảnh đăng cơ, một cảnh là ngày tuyết rơi vào mấy năm sau.

Sau một hồi là cảnh quay cuối của cô, tuyết vẫn rơi như vậy, buổi trưa, đạo cụ, nhà sản xuất, đạo diễn vội vã ăn hai ba miếng rồi cùng nhau dàn dựng cảnh quay. Vì do đã quay xong cảnh của mình, trước khi đi tuyên truyền cho bộ phim khác, Trần Mỹ Linh có ba ngày rảnh rỗi ở đây, lưu lại hỗ trợ mọi người, vì vậy câu nói "hẹn gặp ở Bắc Kinh" của Quảng Linh Linh chắc hơi sớm.

Ngày hôm sau cảnh 《 đăng cơ đại điển 》, thay đổi địa điểm quay, bố trí rườm rà hơn, diễn viên quần chúng mời tới tận mấy trăm người, đứng đầy cả phim trường.

4g chiều hôm đó, sắc trời tối lại, Tần Hàn Lâm cuối cùng cũng nói một câu "Qua."

Bộ phim 《 phá tuyết 》, quay từ ngày 7 tháng 7 năm 2016 đến ngày 9 tháng 1 năm 2017, sau nửa năm, chính thức tuyên bố đóng máy.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều lên xe trở về khách sạn, bữa tiệc tối đó được chuẩn bị rất hoàng tráng, sang trọng, các diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất, ngồi ở bàn chính, những người ở bộ phận khác thì ngồi bàn còn lại, có người thì thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, thích ngồi kế ai thì ngồi, nhìn chung thì không theo quy tắc gì hết trơn. Sau đó là đủ món ngon đầy đủ màu sắc, hương vị được dọn lên.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thì trở về khách sạn lấy hành lý, một lúc sau mới đến, cả hai người đều có chuyến bay khá muộn, chẳng qua là một người bay tới Bắc Kinh, một người phải bay tới tỉnh H.

Tần Hàn Lâm có thể nói ông là người thấy tiệc tùng thì tâm trạng rất sảng khoái, sự nghiêp, tình duyên đều có thành tựu. Mỗi ngày ông đều phải ăn cẩu lương, cuối cùng cũng đóng máy, có thể tụ họp với Chiêm tổng, hiện tại ông rất là hưng phấn.

Vừa thấy hai diễn viên chính nhà mình từ xa đi tới, Tần Hàn Lâm liền đứng dậy, kêu "Chỗ này chỗ này". Sau đó thì lôi kéo Chiêm tổng cũng đứng dậy, chắc là sợ hai người họ không nhìn thấy.

Quảng Linh Linh ngồi kế bên Trần Mỹ Linh.

Đúng rồi, biên kịch đao phủ nổi tiếng ở trong giới cũng có đến bữa tiệc, chẳng qua là lúc nào lên sân khấu thì mới đáp ứng lộ mặt. Chu Nhất Văn so với trong tưởng tượng của Trần Mỹ Linh thì trẻ hơn nhiều, đại khái chỉ tầm 30, hoặc có khi là không đến. Đầu nhỏ, ăn mặc giản dị, không đeo mắt kính, mặc áo sơ mi màu xám cùng với áo khoác cùng màu, dáng vẻ rất nhỏ con.

Nếu không phải Quảng Linh Linh cùng Chu Nhất Văn chào hỏi, Trần Mỹ Linh chắc cũng không nhận ra hắn, chỉ nghĩ tới là người của nhà làm phim nào đó.

Chu Nhất Văn đã nổi tiếng ở trong giới biên kịch ít nhất mười năm, nếu suy tính một chút, khi hai mươi mấy tuổi thì hắn đã bắt đầu viết kịch bản, có lẽ là sớm hơn, chỉ là không bị người ta phát hiện ra mà thôi, Trần Mỹ Linh không khỏi líu lưỡi khen ngợi, cảm giác người này trong giới quả là ngoạ hổ tàng long. Nếu cô không có duyên tiến vào đoàn phim này, thì chắc cũng không có cơ hội để kết bạn với nhiều người có tiếng trong giới như vậy.

Cô cũng cung kính mà gọi một tiếng: "Chu biên kịch."

Chu Nhất Văn cũng nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."

Thái độ này đối với cô khác xa với thái độ ban nãy đối với Quảng Linh Linh, hoàn toàn xa cách.

Trần Mỹ Linh nghĩ thầm: Khó trách, một người viết được kịch bản như vậy thì tính cách như vậy đều không sai.

Tần Hàn Lâm cả đời này làm như rất thích phá đám, lớn tiếng nói: "Tui nói nè lão Chu, ông đừng có giả bộ nữa, tối hôm qua tui gửi cho ông đoạn phim kia, không biết là người nào khóc um sùm, còn tự chửi bản thân là tự viết ra cái kịch bản như vậy." Ông học theo cách nói chuyện của Chu Nhất Văn, "Nếu tui mà tự biên kịch y dậy á, tui chắc là tự ném gạch bản thân quá."

Khoé mắt của Chu Nhất Văn giật giật.

Tất cả người ngồi ở bàn đều cúi đầu cười nghẹn, những người có quan hệ tốt, thì càng trực tiếp cười to hơn, trong đó bao gồm cả người yêu của Tần Hàn Lâm là Chiêm tổng. Chiêm tổng qua nhiều năm nhưng phong độ vẫn không giảm, cười lên vẫn mê người như vậy.

Tần Hàn Lâm bị nụ cười của chồng mình làm cho hoa mắt, bình tĩnh lại quay đầu nói với Chu Nhất Văn: "Ông nói xem, người đó có phải là ông không? Tui có bằng chứng đó nhen, lịch sử trò chuyện hôm qua tui còn lưu lại đó."

Chu Nhất Văn nghe Tần Hàn Lâm nói: "Thôi, ông im giùm!"

Tần Hàn Lâm: "Được, im thì im." Quay đầu liền khóc chít chít với chồng, "Mình xem, hắn hung dữ dới tui kìa ~"

"Không khóc, không khóc." Chiêm tông vỗ vỗ vai hắn, đứng lên, giơ chén rượu, nhìn về Chu Nhất Văn cười nói, "Lâm nhà tôi không hiểu chuyện, tôi bồi tội thay, trước kính lão Chu một ly."

Chu Nhất Văn cũng nể tình, nói: "Không sao, ai mà không biết ổng không đứng đắn."

Tần Hàn Lâm ôm cánh tay của Chiêm tổng, mắt nhìn quanh mọi người, nhìn đi, nhìn chồng nhà tui rất là đẹp trai nha, còn sủng tui nữa, tửu lượng cũng tốt, mấy người làm gì có, ghen tị hông, ghen tị cũng không cho đâu, hừ.

Mọi người rất vui vẻ, không ăn thèm ăn cẩu lương của ông, còn ném ánh mắt xem thường, thậm chí là muốn nhào dô quánh lộn.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liếc nhìn nhau, cũng thấy được sự hâm mộ trong mắt của đối phương. Ít có cặp đôi nào trong giới lại dám thể hiện tình cảm trắng trợn như vậy.

Ban đầu mọi người còn có chút câu nệ với nhau, chưa tới 10 phút, mọi người không còn khách sáo nữa, uống rượu nhiệt tình, nhà đạo diễn, sản xuất, diễn viên, ăn uống rồi nói chuyện trên trời dưới đất, Chiêm tổng là nhà sản xuất lên phát biểu đôi chút, cảm tạ nhân viên công tác, và diễn viên, nếu có cơ hội lần sau sẽ tiếp tục hợp tác, thật ra thì ai nấy đều biết lí do tại sao Chiêm tổng lại đầu tư bộ phim này. Tần Hàn Lâm thì càng uống rượu thì càng nói nhảm, được Chiêm tổng đút đồ ăn cho thì tính nết càng dịu dàng, hiền hoà hơn, mọi người kéo ông đi chụp hình chung, ông cũng tủm tỉm cười, sau đó liền hét to một tiếng: "Chu Nhất Văn, ông đừng có chạy, tui có quà tặng cho ông nha!"

Chu Nhất Văn nghe thấy thì mông liền rời khỏi ghế, định chạy trốn.

"Chiêm Hoa, ngăn ổng lại!"

Chiêm tổng động tác rất nhanh, đuổi kịp Chu Nhất Văn, dẫn hắn về chỗ ngồi, cười: "Nể mặt mũi cho tôi, Chu biên kịch, dù sao sau bữa ăn này thì rất hiếm khi gặp lại."

Chu Nhất Văn vẻ mặt không còn gì luyến tiếc trên đời, muốn chết a.

Trần Mỹ Linh lặng lẽ hỏi Quảng Linh Linh: "Bọn họ tính làm gì?"

Quảng Linh Linh lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không biết, nhưng trực giác nói cho cô rằng, "Hẳn là có chuyện tốt."

Lúc Tần Hàn Lâm trở về, còn dẫn theo một tiểu ca Thuận Phong, đang ôm một cái hộp vuông, đặt xuống trước mặt Chu Nhất Văn, tiểu ca Thuận Phong đưa bút cho Chu Nhất Văn, nói: "Chu.... Tiên sinh, xin ngài ký tên."

Chu Nhất Văn ký tên.

Tần Hàn Lâm thúc giục hắn mau mở hộp ra, hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

Bên này xảy ra chuyện lạ, mọi người đang ăn uống, chụp ảnh thì đều vây quanh lại đây, Chu Nhất Văn trước con mắt của biết bao người, lấy chìa khoá mở hộp rương đó ra, vừa mở ra, toàn bộ người đều im lặng.

Ngay sau đó, không biết là ai bật tiếng cười đầu tiên, mọi người liền cười rồ lên, ai nấy đều tán dương Tần Hàn Lâm.

Ông coi như đã hoàn thành tâm nguyện của mọi người.

Trong hộp kia chứa đầy dao, kéo, gạch đá, Tần Hàn Lâm bước tới, cầm cái hộp lên, trìu mến nhìn hắn: "Đây là tâm huyết của cả đoàn phim, xin ông hãy nhận lấy."

Chu Nhất Văn yên lặng ôm cả hộp lưỡi dao, gạch đá về nhà.

Trần Mỹ Linh thấp giọng lo lắng hỏi: "Như vậy không phải sẽ làm tổn hại hoà khí sao?"

Quảng Linh Linh lắc đầu cười: "Tần Hàn Lâm khác người, có thể cùng người khác đùa giỡn, em lo lắng cho cáo già đó làm gì, lo lắng cho bản thân mình đi."

"Cái gì bản thân? Em?"

Quảng Linh Linh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, chỉ cười, không nói tiếp, nói: "Không có gì đâu."

"Rốt cuộc chị vừa nói gì?"

"Thật không có gì."

Cô ấy không nói, Trần Mỹ Linh cũng không hỏi nữa, nhìn biểu cảm của cô ấy, không chừng là đang trêu chọc mình.

Trần Mỹ Linh nói: "Em muốn đi kính rượu."

Quảng Linh Linh nhìn cô một hồi lâu, mới nói: "Đi thôi."

Trong văn hoá rượu của Trung Quốc, cho dù ghét tới cỡ nào, cũng có lúc sẽ phải cam chịu, nhưng ở đoàn làm phim thế này, không có gì đáng trách cả, nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ, tăng độ hảo cảm, hơn nữa quan hệ của cô trong đoàn phim cũng khá tốt, sắp chia tay đi mời rượu cũng không có gì là đáng trách.

Nhưng Quảng Linh Linh cảm thấy khó chịu, cô không thích nhìn Trần Mỹ Linh phải tự ép mình làm những chuyện khó xử, không thích cô ấy phải giao lưu với người khác, đó là toàn đang giả bộ.

Thôi được rồi, mặc dù là ý tốt, nhưng cô vẫn không thích.

Nói vui thì vui, không vui thì là không vui. Thích là thích, không thích chính là không thích.

Không muốn cô ấy phải sống giả bộ, mệt mỏi như vậy.

Có người lại đây kính rượu với Quảng Linh Linh, đối phương hoàn toàn uống cạn, nhưng Quảng Linh Linh chỉ nhấp một ngụm, miệng cười, nhưng uống xong liền quên hẳn đối phương là ai.

Cô đứng lên.

Trần Mỹ Linh đã uống ba ly, cảm thấy vẫn còn ổn, thấy một X tổng nào đó đang đi đến chỗ này, duỗi tay ôm lấy bả vai Trần Mỹ Linh, cùng cô tiến về phía người đó.

Quảng Linh Linh: "X tổng."

X tổng lập tức cười nói: "Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh."

Quảng Linh Linh: "Đây là Trần Mỹ Linh, là một diễn viên chuyên nghiệp, rất nghiêm túc khi làm việc, thỉnh ngài chiếu cố cô ấy một chút, tôi vô cùng cảm kích."

X tổng nói: "Nhất định, nhất định rồi."

Trần Mỹ Linh từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện này chỉ uống một ngụm rượu nhỏ, chưa kịp nói câu "cảm ơn" thì đã bị lôi đi, X tổng còn chủ động đưa danh thiếp cho cô. Cô cả người đều ngây dại, cô lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có cảm giác được ôm đùi vàng là như thế nào. Không, không phải là đùi vàng, mà Quảng Linh Linh hệt như người vàng biết đi thì đúng hơn.

Quảng Linh Linh dẫn cô sang một nhà đầu tư khác, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Ngón tay Quảng Linh Linh ở trên cánh tay cô khẽ ấn ấn một chút, có chút đau, Trần Mỹ Linh liền tỉnh táo. Quảng Linh Linh kéo cô ra chỗ ít người, trên người Quảng Linh Linh chỉ mặc chiếc áo len bên trong, kiểu dáng rất thời thượng, màu đỏ rượu, đặc biệt còn tôn lên làn da của cô.

Nhiệt độ của cánh tay truyền tới làn da, xuyên qua lớp áo len mềm mại đó, ấm áp, cánh tay đó vòng qua cổ, ôm cô rất chặt.

"Nếu chị biết em sớm hơn...." Quảng Linh Linh ôm bả vai cô, dẫn cô đi đến nơi ít người, ở cách đó không xa.

Trần Mỹ Linh hơi giật mình.

Quảng Linh Linh cúi đầu, yên lặng nhìn cô, giơ tay vén vài sợi tóc ra sau tai, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tim Trần Mỹ Linh đập nhanh hơn.

Quảng Linh Linh nói: "Nếu chị biết em sớm hơn, sẽ không để em cực khổ như vậy."

Quảng Linh Linh lại cười cười, nói: "Bất quá bây giờ vẫn chưa muộn, về sau có chị, em không cần phải miễn cưỡng làm những chuyện mà bản thân không thích, chị vẫn luôn ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com