Chương 34,35
Chuong 34
Trần Mỹ Linh khom người đẩy máy, nhìn về phía Quảng Linh Linh, phát hiện cô ấy quay lưng lại với mình, nên mới dụi nhẹ mắt một cái.
Tiểu ca đẩy máy móc thấy vậy, lập tức nói: "Tôi nói ở đây bụi bặm mà cô không tin, bụi vô mắt rồi phải không? Đi qua một bên nghỉ ngơi đi, cô không phải nói đi tìm đạo diễn Tần hả? Còn không mau đi?"
"Tôi......"
Tiểu ca làm ra vẻ muốn đánh người: "Có đi không hả? Không đi là tôi đánh người đó."
Tâm trạng sa sút của Trần Mỹ Linh hơi phấn chấn lại, ôm đầu chạy qua một bên, vừa chạy vừa cười nói: "Biết rồi, giờ đi liền."
Thính giác của Quảng Linh Linh chưa bao giờ tốt như bây giờ, tiếng cười cách đó 10m mà cũng có thể truyền vào tai cô được nữa, nghe rất chói tai. Cô hơi cúi mắt xuống, gọi Tiểu Tây qua nói: "Đi nói với cái người nghệ sĩ họ Trần kia, cô ta làm ồn đến tôi rồi."
"......" Từ Trần lão sư đột nhiên biến thành nghệ sĩ họ Trần.
Tiểu Tây lộ vẻ khó xử: "Chuyện này......"
Phim trường to như vậy, cũng đâu phải là của Quảng Linh Linh mở đâu, cô ấy quản trời quản đất nhưng cũng đâu quản được người ta cười.
Quảng Linh Linh lạnh lùng liếc một cái.
Tiểu Tây sợ hãi rút cổ lại, đứng dậy: "Em lập tức đi liền."
Quảng Linh Linh giơ điện thoại lên, giả bộ chụp tự sướng, thực tế là cho ống kính quay về phía sau: Tiểu Tây nói lại với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh gật đầu rồi rời khỏi, đến nhìn cũng không nhìn qua đây một cái nữa.
Sau đó quả nhiên không nghe thấy tiếng cô ấy nữa.
Cô ấy nghe lời vậy, nhưng Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy không vui, tất cả trợ lý đều nơm nớp lo sợ, bốn mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trợ lý A nhìn sang trợ lý thân cận Tiểu Tây, Tiểu Tây nhún vai: cô còn có thể làm gì khác, cô cũng đang tuyệt vọng mà!
Cô tuyệt vọng, 4 trợ lý khác càng tuyệt vọng hơn.
Do vậy, toàn bộ người bên cạnh Quảng Linh Linh đều bi thảm thê lương, chỉ còn thiếu ban nhạc đám ma nữa là đủ bộ.
Tần Hàn Lâm vừa mới quay xong một cảnh, Quảng Linh Linh từ xa vẫy tay chào hỏi với ông, Tần Hàn Lâm nhễ nhại mồ hôi, chạy tung tăng qua đây, hoàn toàn không khách sáo nói: "Quạt điện lạnh quạt điện lạnh, cho tôi thổi xíu."
Quảng Linh Linh nhường chỗ cho ông, tự mình lấy cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh.
Tần Hàn Lâm được ngồi thổi một hồi, kêu một tiếng "đã", sau đó mới phát giác hỏi: "Sao nhìn thím không vui vậy, có chuyện gì không vui nói ra để tui vui cái coi?"
Quảng Linh Linh liếc một cái, toàn thân phát ra khí lạnh.
Tần Hàn Lâm tự làm mình cụt hứng, cười trừ haha hai tiếng: "Nói chơi thôi mà, có cần dữ vậy không?"
Quảng Linh Linh bĩu môi, mặc kệ ông ta.
Tần Hàn Lâm: "Tiểu Hạ đang ở bên đó kìa, hai người không tập dợt cảnh quay buổi chiều à?"
Quảng Linh Linh từ từ ngẩng mắt lên, bên trong ánh mắt như hiện lên muôn trùng nguy hiểm. Tần Hàn Lâm cho hai tay ra che trước ngực, bộ dạng như gặp phải "ác bá cưỡng bức gái nhà lành" cực kỳ khoa trương: "Thím làm gì mà nhìn ghê quá vậy? Tui nói cho mà biết, tui là người đã có gia thất rồi đó."
"Trả quạt điện lạnh cho tôi."
"Đừng mà, mới thổi được chút xíu à."
"Trả đây."
Tần Hàn Lâm do cái miệng lanh chanh nên bị đuổi đi chỗ khác.
Quảng Linh Linh đăng nhập vào weibo, top tìm kiếm hiển nhiên có tên Trần Mỹ Linh, đợi đến khi cô phản ứng ra, ngón tay đã nhấn vào đó rồi, tin đầu tiên: [Ngượng ngùng! Trong phim trường Trần Mỹ Linh nặng tình tỏ tình Quảng Linh Linh: Em thích chị! Quảng ảnh hậu ngẩn tò te tại chỗ!]
Nhấn mở nội dung và hình, vừa hay là tấm hình Trần Mỹ Linh nói cô ấy là fan của mình vào chiều hôm qua.
Hôm qua còn nói là fan của mình, hôm nay lại như người dưng vậy, trong lòng Quảng Linh Linh cười lạnh: chắc mấy fan này cũng là nói đại cho có thôi. Giới giải trí giờ phức tạp vậy, sao mà có người nhẹ dạ cả tin đến thế?
[Linh của ta tuổi còn nhỏ, không có mưu mô gì hết, nói chuyện trước giờ cũng không kiêng kỵ gì, nhiều lúc chắc cũng hơi không thỏa đáng, mong mọi người khoan dung, đừng tùy tiện công kích người khác] 3304 Like
Quảng Linh Linh dùng acc clone trả lời:
Tôi Là Thợ Quét Vôi L reply @Hội Vợ Bé của tiểu Trần: Linh của ngươi không có mưu mô thật, không mưu mô mà vừa đến phim trường là chạy đi thiết lập quan hệ với các nhân viên khác rồi, đúng là không mưu mô đến "thanh tao thoát tục", có cần lập cho cô ta tấm biển "ngây thơ" không
[Truyền thông trước giờ toàn thêm mắm thêm muối, xin mọi người giữ lý trí đừng có đi cắn xé với fan Quảng, cũng xin các vị fan Quảng và người đi đường tự lau mắt mình cho sáng ra, hãy tự mình theo dõi idol của mình, phát ngôn văn minh, thả tym] 2287 Like
Tôi Là Thợ Quét Vôi L reply @tiểu Trần hôm nay đăng weibo chưa: Xin lỗi, lần này không có thêm mắm thêm muối, biểu hiện ở hiện trường cho thấy Linh của ngươi đều là tự mình tình nguyện:)
Tôi Là Thợ Quét Vôi L: [Chỉ có mình ta là cảm thấy Quảng của ta không chỉ ngơ ngác mà còn bối rối và khó xử?]
Quảng Linh Linh mặt không biểu cảm trả lời xong câu đó, mặc kệ các tin nhắn inbox ùn ùn kéo đến và thông báo like, thoát ra khỏi weibo, loại bỏ triệt để Trần Mỹ Linh ra khỏi đầu mình.
Tần Hàn Lâm sau khi bị đuổi đi, linh cảm phát giác ra được chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trần Mỹ Linh, lén lén đi hỏi, Trần Mỹ Linh lại nói không có gì hết, làm ông buồn thúi ruột. Hai người đều trong phim trường, nhưng mỗi người ở một bên, có chết cũng không gặp nhau.
Còn đâu là nam nữ chính hòa thuận vui vẻ hôm qua của ông? Phim này sao quay tiếp được nữa hả trời?
Cho đến buổi chiều ghi hình, hai người cũng không hề có bất kỳ giao lưu nào, mạnh ai về phòng người ấy hóa trang.
Chiều nay quay không phải là cảnh hai người diễn tay đôi, Trần Khinh sau khi được thái y chữa trị, đã tỉnh dậy, Sở Vương cực kỳ sủng ái nàng muốn điều tra cho rõ ngọn ngành, dưới sự tra hỏi của ông, Trần Khinh yếu ớt nằm trên giường, mở miệng nói ra một cái tên: "Kinh Tú."
Sở vương vừa nghe là con trai của mình, mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng đã lỡ phóng lao rồi, phủi ống tay áo một cái: "Truyền Lục điện hạ."
Nội thị đi truyền tin.
Kinh Tú mặc cẩm bào màu xanh da trời, đầu đội kim quán, phong thái thanh nhã bước vào.
"Nhi thần, Tú," Kinh Tú nhấc vạt áo lên, quỳ một gối xuống đất, "Khấu kiến phụ vương, Trần Phi nương nương."
Sở Vương hiếm khi thấy con trai nhà mình lưng thẳng tắp như vậy, ngẩn người một cái rồi nghiêm nghị nói: "Đứng dậy."
Kinh Tú từ từ đứng dậy.
Sở Vương ngồi trên ghế tử đàn, cầm ly trà lên, uống một ngụm, hỏi: "Ngươi có biết tội?"
Kinh Tú: "Nhi thần không biết."
Sở Vương đột nhiên quăng cái cốc trà qua, nước trà nóng hổi tạt lên vai của Kinh Tú, ướt hết một mảng, rồi lại rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, đại nộ nói: "Đại nghịch bất đạo! Không ngờ dám mưu hại phi tử của trẫm?!"
Kinh Tú ngẩng mắt lên, đồng tử đen láy, trong đó lại tựa hồ như có một đốm lửa trôi dạt trên biển: "Nhi thần chỉ là giết một yêu nữ được phái từ Cô Tang đến, đoạn tuyệt hậu hoạn, có lợi cho giang sơn xã tắc thì làm gì nên tội?"
Sắc mặc Trần Khinh trắng bệch, kêu lên: "Vương."
"To gan!" Sở Vương lại quăng một cốc trà khác qua, lần này trúng vào đỉnh đầu của Kinh Tú, máu lập tức chảy xuống khỏi tóc. "Quỳ xuống cho trẫm!"
Kinh Tú quỳ xuống lần nữa, cô quỳ còn thẳng hơn đứng nữa, lưng thẳng như thương, tựa như đám trúc mọc thẳng lên tận mây xanh trong Ngọc Tú Cung.
"Người đâu, mau dẫn Lục điện hạ xuống, cấm túc ba tháng, chờ đợi xử lý."
Sở Vương đỡ Trần Khinh dậy, để nàng dựa vào lòng mình, dịu dàng an ủi: "Đừng chấp nhất với nó, nó giống như mẫu thân của nó vậy......"
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn, Sở Vương quay đầu qua, Kinh Tú đang bị thị vệ cản lại, khuôn mặt nho nhã giờ rất hung tợn, trán nổi gân xanh, trong mắt toàn là phẫn nộ và nước mắt: "Kinh Triều Khác, ngươi không xứng nhắc đến mẫu thân ta!"
Sở Vương đứng bật dậy, nổi trận lôi đình: "Mau đưa nghịch tử này ra ngoài cho ta!"
"Cut."
Sau tiếng cut của Tần Hàn Lâm, nhân viên công tác lập tức đi tháo tóc của Quảng Linh Linh ra, lau sạch sẽ máu bên trong và trên mặt. Tần Hàn Lâm quan tâm hỏi: "Sao hả? Có đau không?"
Quảng Linh Linh nhận lấy khăn ướt từ tay nhân viên công tác, nhìn vào gương lau mặt: "Cũng ổn, có cần làm lại lần nữa không?"
"Vậy thì lại lần nữa, thợ hóa trang, trang điểm lại cho Quảng lão sư. Trang phục, qua đây thổi quần áo."
Còn Trần Mỹ Linh vừa ra khỏi vòng tay của diễn viên đóng vai Sở Vương quay trở về giường, dù sao cũng quay lại, cô chỉ có một câu lời thoại thôi, nằm trên giường thì không sao, đứng dậy còn phải gặp Quảng Linh Linh nữa.
Trần Mỹ Linh trốn qua được kiếp nạn này đồng thời cũng thấy nội tâm bất an, cô cứ luôn cảm thấy mình như đã làm sai gì đó, đặc biệt là sau khi Quảng Linh Linh trang điểm lại, ánh mắt cũng không thèm nhìn qua đây, càng khiến cho cảm giác này nặng nề thêm.
"Action!"
"Nhi thần chỉ là giết một yêu nữ được phái từ Cô Tang đến, đoạn tuyệt hậu hoạn, có lợi có giang sơn xã tắc thì làm gì nên tội?" Quảng Linh Linh nói từng chữ một.
Đoạn tuyệt hậu hoạn! Trần Mỹ Linh rùng mình một cái, ánh mắt không khống chế được nhìn sang Quảng Linh Linh, sắc mặt cô ấy rất lạnh, mặt rất kiên quyết, không chừa bất cứ đường sống nào.
"Cut, làm lại." sắc mặt Tần Hàn Lâm không được tốt lắm, hỏi, "Trần Mỹ Linh, mắt em nhìn đi đâu vậy?"
Trần Mỹ Linh liền thu ánh mắt lại, hai tay chắp trước người: "Xin lỗi, em lơ là rồi."
"Còn lơ là nữa là lát không cho cơm ăn đó, lần nữa."
......
Cảnh tiếp theo quay rất thuận lợi, Tần Hàn Lâm quay bù cảnh bị thương của Quảng Linh Linh, kêu nhân viên chuẩn bị giao cơm qua. Quảng Linh Linh gật đầu nhẹ với Tần Hàn Lâm, theo thường lệ chui vào phòng nghỉ trốn mùi hương của cơm hộp.
"Đợi một lát." Tần Hàn Lâm kêu cô ấy lại.
"Có chuyện?"
Tần Hàn Lâm nghiêm túc nói: "Có chuyện."
Ông nhìn về phia Trần Mỹ Linh rồi kêu một tiếng, Quảng Linh Linh vừa thấy cô ấy đi qua đây là muốn chạy, Tần Hàn Lâm kéo cánh tay Quảng Linh Linh lại không cho đi, hét: "Mau đứng lại cho tôi!"
Hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt Trần Mỹ Linh né tránh, Quảng Linh Linh thì mặt thờ ơ.
Tần Hàn Lâm: "Tôi mặc kệ hai người có mâu thuẫn gì, mau mau giải quyết cho tôi, 5 phút sau, tôi phải thấy được hai người tay nắm tay nhau xuất hiện trước mặt tôi, tất nhiên là hai người có hun mỏ thì cũng không sao."
Quảng Linh Linh: "......"
Trần Mỹ Linh: "......"
Chương 35
Đùa với chị à? Đây là điều suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Quảng Linh Linh, cô cảm thấy giữa hai người chẳng hề có mâu thuẫn gì cả, vốn chỉ là cộng sự đóng phim không có thân quen, không có quan hệ gì cả, không quan tâm nên không có mâu thuẫn.
Tất nhiên, nếu Trần Mỹ Linh có gì muốn nói với cô, cô sẽ tuân theo lễ nghi truyền thống, đồng ý cho cô ấy 5 phút, rửa tay lắng nghe.
5 phút?
Cô phải nói gì chứ? Cô có thể nói gì đây? Đây là dòng suy nghĩ của Trần Mỹ Linh, nếu chuyện mà có thể nói rõ ràng ra được từ sớm thì khi lần đầu tiên gặp Quảng Linh Linh là cô đã nói luôn rồi, cần gì chờ đến bây giờ.
Nếu Quảng Linh Linh hỏi cô tại sao lại tính tình lại thay đổi lớn vậy, tại sao lúc nóng lúc lạnh, nhiều cái "tại sao" như vậy, cô mơ hồ nghĩ: Mình nên trả lời sao đây? Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô ấy, cô còn có thể giả bộ như không có gì nữa không?
Tần Hàn Lâm giơ một bàn tay lên, nhấn mạnh lần nữa: "5 phút đó, hai em vào phòng nghỉ đi, lát nữa tôi đến gõ cửa."
Trong phòng nghỉ, không gian khá rộng lớn mà chỉ có hai người là Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, máy lạnh đang thổi phà phà từng cơn gió lạnh ra, làm cho không khí trong phòng ngày lạnh lẽo hơn. Quảng Linh Linh ngồi trên sofa, Trần Mỹ Linh kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn nhau nhưng không nói câu nào.
Thời gian trôi qua chẳng biết là nhanh hay chậm. Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn xuống đồng hồ, qua hai phút rồi, người đối diện giống như một con búp bê đã bị may miệng lại vậy, không hé nửa lời.
Một trái tim có thể chịu qua được bao nhiêu lần nóng lạnh? Quảng Linh Linh không biết, cũng không có nghiên cứu qua, nhưng cô sống được bao nhiêu năm là được cưng chiều bấy nhiêu năm, trước giờ chưa từng bị uất ức qua, hay chịu bất kỳ sự phẫn nộ khó hiểu, cấp thiết muốn có được đáp án ban đầu giờ đã nguội lạnh lại, dần dần biến chất thành một tâm trạng cứng rắn và lạnh lùng.
Trần Mỹ Linh đang hốt hoảng, lấy điện thoại ra xem, không ngờ đã qua được một nửa thời gian rồi, cô không có nói gì hết, bởi vì Quảng Linh Linh chả hỏi câu nào cả. Trần Mỹ Linh nghĩ bụng: Tại sao cô ấy lại không hỏi gì vậy? Không lẽ mình trong lòng cô ấy chả có chút trọng lượng gì à? Ngay đến cả đến việc hao phí sự khách sáo vài giây cũng không đáng à?
Trần Mỹ Linh lén nhìn một cái, Quảng Linh Linh lạnh mặt không lời.
Nếu như lòng người không có cách một lớp da bụng, nếu như có một loại máy móc có thể thông qua sự lạnh nhạt của bề ngoài soi rọi được nội tâm nóng bỏng bên trong, hai người sẽ phát hiện được chuyện mà họ để ý là giống nhau, hơn nữa hoàn toàn không đáng để giận hờn, nhưng hiện thực lại không có cái chuyện nếu như đó.
Phải có một người mở miệng ra trước.
Quảng Linh Linh thấy thời gian cũng gần hết rồi, nói: "Tần Hàn Lâm nói chúng ta phải nắm tay nhau ra ngoài, em có nghe thấy không?"
"Vâng." Trần Mỹ Linh gật đầu, trong lòng lóe lên một tia hy vọng, chỉ cần Quảng Linh Linh nói thêm một câu nữa, cô sẽ xin lỗi đàng hoàng, sau này cô sẽ cẩn thận hơn chút, nhất định không để người khác nhìn ra được.
Trong đôi mắt cô dường như có một đốm lửa nổi lên giữa biển đen, sáng lấp lánh.
Quảng Linh Linh tuy hiếu kỳ tại sao đôi mắt cô ấy sao lại sáng lên trong chớp mắt, nhưng cô đã định thần rồi, vẫn nói ra lời nói mà cô đã nghĩ sẵn: "Tôi không biết sao em lại như vậy, cũng không có hứng thú biết, nhưng chúng ta vẫn là cộng sự đóng phim, tôi cho rằng không nên không có bất kỳ giao lưu nào, ít ra trước mặt người ngoài cũng phải giả bộ chút để tránh miệng lưỡi người đời, em thấy thế nào?"
Ánh sáng trong mắt Trần Mỹ Linh thế là vụt tắt, im lặng không lên tiếng, làm Quảng Linh Linh hoài nghi có phải đã từng xuất hiện ánh sáng trong đôi mắt đó.
Cô cúi mắt xuống, rất lâu, rồi ngẩng mắt lên nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: "Quảng tiền bối nói rất đúng."
"Tôi tin vào diễn xuất của em." Quảng Linh Linh giơ một cánh tay ra, cười lễ phép, ngữ khí giống như đang bàn chuyện công, "Hợp tác vui vẻ."
Trần Mỹ Linh nhìn tay của cô ấy, bàn tay này hôm qua đã kéo cô lên khi rơi xuống hồ, khi nắm lấy tay cô thì rất mạnh mẽ, cô cứ muốn thử qua một lần, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Chắc đây cũng được coi là một hình thức thỏa mãn dục vọng, nhưng tại sao cô lại thấy không vui chút nào.
Em thà rằng chị đừng có tin vào diễn xuất của em đến thế.
Trần Mỹ Linh bắt tay, đáp lại bằng nụ cười lễ phép: "Tiền bối, hợp tác vui vẻ."
Hai người khi giao kèo được mối quan hệ hợp tác nhưng vẫn không có nói chuyện, ngồi im lặng trong phòng nghỉ, Tần Hàn Lâm gõ cửa trễ hơn một phút, Trần Mỹ Linh ra mở cửa, Quảng Linh Linh đi theo sau.
Tần Hàn Lâm mặt kỳ vọng: "Sao? Giải quyết mâu thuẫn chưa?"
Quảng Linh Linh: "Giải quyết rồi."
"Vậy hai người tay nắm tay cho tôi coi?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười, hai tay nắm lấy nhau, Tần Hàn Lâm còn tưởng là thật nữa, cười nói: "Vậy mới phải chứ, tay nắm tay tay nắm tay, chúng ta là bạn tốt của nhau." Ông lại dặn dò, "Xem xem hai em lớn từng tuổi này rồi mà còn bắt tôi phải quản nữa, sống hòa thuận nhau, không được có mâu thuẫn nữa, có chuyện gì thì phải nói ra."
Trần Mỹ Linh nói: "Vâng, cám ơn đạo diễn Tần."
Quảng Linh Linh "Ừm" một tiếng.
Chuyện này coi như qua rồi.
Tần Hàn Lâm vừa đi, hai người lại nhìn nhau một cái, Trần Mỹ Linh nói: "Em đi ăn cơm tối."
Quảng Linh Linh: "Ừm."
Hai cái tay thế là tách ra, hai người đi về hai nơi, không ai thấy được nhau. Tiểu Tây tinh mắt, thân làm "sếp" của fan CP, thường xuyên theo dõi động tĩnh của hai người, thấy hai người nắm tay nhau còn tưởng là làm hòa rồi chứ, nhưng khi thấy biểu cảm của Quảng Linh Linh là hiểu: Không có chuyện đó đâu.
"Chị gái nhỏ, đấu địa chủ không?" Tiểu Tây cầm Ipad qua, nếu nói CP này Tiểu Tây thích ai nhất, tất nhiên là Băng rồi, kim chủ phát lương và idol của mình, tất nhiên là chọn kim chủ rồi.
"Không chơi, xem kịch bản." Quảng Linh Linh đầu cũng không ngẩng lên.
Đấu địa chủ cũng không thể cứu vớt được tâm trạng, đây chắc chắc là một tâm trạng cực kỳ tồi tệ rồi.
Tiểu Tây thở dài trong bụng, nhìn xung quanh, mắt thấy cơm hộp đã được đưa qua đây, Quảng lão sư không ngờ lại không cảm thấy đói bụng, cô cảm thấy như tận thế sắp đến rồi.
Cô đang suy nghĩ thì Quảng Linh Linh đột nhiên đứng dậy, bộ dạng ngơ ngác như "Tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây", nhìn qua Tiểu Tây: "Đến giờ cơm rồi sao không kêu tôi về phòng nghỉ?"
Tiểu Tây: "......"
Trước giờ toàn là chị nhắm đúng giờ cơm là trốn vào phòng nghỉ, em sao mà biết được, hông lẽ lúc nãy chị đang thả hồn theo gió?
Quảng Linh Linh trốn vào phòng nghỉ, để mặc bên ngoài "mưa gió bão bùng".
Giờ cơm kết thúc, nhân viên công tác đến gõ cửa phòng nghỉ của Quảng Linh Linh, nói là có thể xuất phát đến điểm tiếp theo rồi.
Buổi tối Trần Mỹ Linh không có lịch quay, Quảng Linh Linh thì có một cảnh quay đêm, trong cung, có cảnh hành động, quay hơi cực, dựa theo cái tính cách "vạch lá tìm sâu" của Tần Hàn Lâm, chắc chắn không dễ dàng để quay xong đâu.
Nhân viên bối cảnh và ánh sáng nhanh chóng lùa vài ngụm cơm rồi đi đến tường thành làm việc, một đoạn tường thành bên dưới toàn là đầu người. Phó đạo diễn đang chỉ huy sắp xếp công việc, Quảng Linh Linh thay trang phục ở trên xe bảo mẫu rồi ra ngoài, nhắm mắt lại cho người ta trang điểm, nhân tiện nghỉ ngơi một xíu.
Đoạn này xảy ra sau khi Kinh Tú giám quốc, phim điện ảnh thường không quay theo thứ tự, mà dựa vào cảnh, quay xong hết một nơi thì chạy qua nơi tiếp theo, đợi cảnh trong cung quay xong rồi đoàn phim sẽ bay đến sa mạc của một tỉnh nào đó. Quay ngoại cảnh ở đó trong vòng ba tháng, sự chuyển tiếp của đời người, bi kịch của Kinh Tú đều diễn ra ở đó.
Quảng Linh Linh mặc bào màu đen mà lúc đầu đã mặc qua, tóc được buột lại bằng kim quán, một cây trâm đồng cùng chất liệu ghim vào bên trong, sợi dây màu đỏ rũ xuống đằng sau tai, lúc này cô để tay lên thanh kiếm khảm vàng, ngọc giắt ở thắt lưng theo thói quen, đang nói chuyện với Tần Hàn Lâm, cứ như thế đứng trong đêm tối, từ xa không nghe thấy được âm thanh gì, nhưng vẫn thu hút được tất cả sự chú ý của Trần Mỹ Linh.
Tần Hàn Lâm: "Cơ bản thì là như vậy." Sau đó mắt ông liếc nhìn ra phía sau Quảng Linh Linh, trêu chọc, "Tiểu Trần nhìn thím kìa."
Quảng Linh Linh nhìn theo ánh mắt của ông ấy, vừa hay đụng phải ánh mắt không kịp né tránh của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh rõ ràng là bối rối một lát, nếu không phải cảnh đêm "biết đường" mà che đậy tâm trạng dùm người ta thì giờ đây cái vành tai đỏ ửng của cô đã để lộ trong mắt Quảng Linh Linh rồi.
Chân mày Quảng Linh Linh bất giác nhíu lại một cái, sau đó mặt mày rạng rỡ, đáp lại bằng một nụ cười, tiếp tục quay lưng lại với cô ấy nhìn Tần Hàn Lâm đang ở trước mắt.
Tần Hàn Lâm toét miệng ra cười như người cha hiền từ.
Quảng Linh Linh: "......"
Tần Hàn Lâm và các nhân viên công tác khác lui ra một bên, giơ tay ra hiệu với thư ký trường quay, thư ký trường quay cầm clapboard qua đây, đưa thẳng vào máy quay: "Phá Tuyết màn 14 cảnh 1 lần 1, Action!"
Thợ quay phim lấy cảnh từ xa rồi tiến lại gần, một đoàn người khua gõ đi vào ống kính, miệng hô: "Phong vũ như hối, triều dã mãn doanh, nhân định, hợi thời." (Cái này là báo đến giờ hợi thôi)
Đoàn người này giống như canh phu (người báo canh giờ) ở bên ngoài vậy, trong chớp mắt làm cho toàn thiên hạ hòa mình vào trong cảnh quay. Trần Mỹ Linh ngồi thẳng người lên, cảm thấy may mắn vì lần đầu tiên đóng phim điện ảnh thì được vào đoàn làm phim của Tần Hàn Lâm.
Đám người này chạy một vòng, ra khỏi ống kính, Tần Hàn Lâm nhìn vào máy quay, đầu cũng không ngẩng lên, ra hiệu Quảng Linh Linh có thể vô chỗ.
Quảng Linh Linh chắp hai tay sau lưng, từ từ bước ra khỏi hành lang mập mờ trong cung, đằng sau có hai nhân vật phụ mặc quan phục theo sau.
Trợ lý quay phim từ sớm đã nằm bò trên đất, đẩy máy quay bò lại gần.
Trợ lý ánh sáng giơ tấm phản quang từ từ di chuyển.
Một nhân vật phụ nói: "Điện hạ, sứ thần của Nhu Nhiên đã đến lâu rồi, nhiều lần phái người đến hỏi, khi nào điện hạ triệu kiến?"
"Cut," Tần Hàn Lâm hô, "XX lệch ra khỏi ống kính rồi, quay lại."
XX là tên nhân vật phụ này.
Do đó là quay lại, trợ lý quay phim trở về vị trí cũ, phủi phủi bụi trên người, tiếp tục nằm bò đợi lệnh của đạo diễn. Anh vẫn chưa đợi được lệnh của đạo diễn, nhưng lại đợi được một ánh mắt âm u.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào anh ta, sắc mặt không chút thiện cảm.
Tiểu ca đẩy máy quay gãi gãi đầu, nhìn trái nhìn phải chẳng thấy có ai, đích thực là đang nhìn mình.
Tiểu ca: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com