Duyên (1)
Trưa hè oi ả, nhà bếp phủ đầy mùi thơm từ nồi chè đậu xanh mà Mỹ Linh tay cầm cái quạt mo, mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng vừa khuấy nồi chè vừa chống nạnh tự hỏi sao cô Hai nhà này lại ghiền món chè đậu xanh đến thế.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Nồi chè cô kêu tụi bây nấu đã xong chưa?"
Quảng Linh Linh xuất hiện, áo bà ba lụa trắng khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Mỹ Linh vội cúi đầu
“Dạ, chè sắp chín rồi, thưa cô Hai.”
Quảng Linh Ling có chút nhướn mày phải và quan sát vẻ mặt của đối phương một lúc rồi lại mấp mấy đôi môi căng mọng - "Người làm mới hay sao? Tôi chưa thấy em bao giờ"
"Dạ thưa cô Hai, chẳng hay cô ở trên Sài Thành lâu nên cô không biết con là phải. Con được ông Quảng đem về để trả nợ thay cho ba mẹ con hai ba hổm nay" - Trần Mỹ Linh vội tắt nồi chè rồi cung kính đáp lời cô hai. Nghe người ta đồn về nhan sắc cô Hai nhiều lắm, bây giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Cô Hai Quảng còn đẹp hơn cả tranh, đối với nàng là thế.
"Ừ" - Quảng Linh Linh không mấy phản ứng chỉ ậm ừ rồi lại gần nhìn nồi chè nóng hổi. - "Em là người mới, liệu em có biết khẩu vị của tôi hay chưa mà đã tự tiện nấu? Mấy đứa còn lại đâu?"
"Dạ cô Hai đừng trách con, mấy anh chị được bà kêu đi chợ rồi á cô." - Mỹ Linh có chút sợ thái độ lạnh nhạt này của Linh Linh. Người gì mà thấy sợ ghê.
Quảng Linh Linh không nói gì thêm, cô lấy muỗng múc một ít thổi nguội rồi cho vào miệng. Khóe miệng nhếch lên nhẹ vì hài lòng, không quá ngọt vị so với cô.
"Vất vả cho em rồi" - Nói một câu xong liền rời đi để một mình Trần Mỹ Linh với nồi chè
"Ơ? Cô Hai ăn ít quá chèn? Cô ơi!"
"Rồi nồi chè này ai ăn?"
--------------------------------
Phần "Duyên" sẽ là bối cảnh ở Việt Nam những năm hồi xửa hồi xưa nhen
Mấy mẩu chuyện nho nhỏ giữa em bé Mỹ Linh và cô Hai Quảng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com