Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

LingLing Kwong là một cô gái trẻ, làm bartender tại một quán bar nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố Paris. Không phải là mẫu người có vẻ đẹp nổi bật, nhưng cô mang sự cuốn hút kỳ lạ nhờ tài pha chế và ánh mắt sắc sảo, trầm lặng vốn có của mình. Mỗi buổi tối, Ling lại đứng sau quầy bar chăm chú lắc shaker, tay nghề điêu luyện khiến các khách hàng thường xuyên quay lại chỉ để được nếm thử một ly cocktail do cô pha.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ, không quá sáng, không quá tối, phủ lên mọi thứ bằng một màu ấm áp, như ôm lấy những con người tìm đến đây với những câu chuyện của riêng mình. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, bày trí đơn giản nhưng tinh tế với vài món đồ trang trí cổ điển, từ chiếc đồng hồ gỗ cũ trên tường đến những bức tranh phong cảnh treo xung quanh.

Quầy bar nằm ở trung tâm, làm từ gỗ sẫm màu bóng loáng, được mài nhẵn qua năm tháng. Từng chiếc ghế cao được xếp ngay ngắn xung quanh quầy, mỗi ghế đều có vết xước nhỏ, như dấu tích của những lần khách ngồi đó, chờ đợi một ly cocktail hoặc đôi khi chỉ là một chút an ủi từ Ling. Ở phía sau quầy, giá rượu được xếp từng tầng, với các chai rượu đủ loại, từ những loại phổ biến đến những loại khó tìm mà Ling đã cất công chọn lựa.

Một buổi tối, Orm một nữ du học sinh đến từ Thái Lan bước vào quán bar cùng vài người bạn. Orm có vẻ ngoài thanh thoát, mái tóc vàng dài buông xõa tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhưng thoáng chút xa cách. Nàng không phải là người thường xuyên đến những nơi ồn ào, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của một người bạn thân, Nàng đã đồng ý đi cùng nhóm bạn. Họ ngồi xuống bàn, còn Orm lặng lẽ tách ra và bước đến quầy bar, gọi cho mình một ly cocktail.

Ling đang tập trung pha chế thì nhìn thấy Orm. Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Ling dừng lại trên gương mặt của cô gái lạ này. Có điều gì đó khác biệt ở Orm khiến Ling không thể rời mắt. Orm cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, nàng khẽ mỉm cười, khiến Ling thoáng ngẩn người

Orm ngồi xuống chiếc ghế gần quầy bar và gọi một ly Margarita. Cô gật đầu nhẹ và bắt đầu pha chế, đôi tay thon gầy di chuyển nhịp nhàng giữa các chai rượu. Orm chăm chú quan sát từng động tác của Ling, và khi ly cocktail được đặt trước mặt, nàng không khỏi ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của nó.

"Chị làm rất điêu luyện đấy. Với cả em không nghĩ một ly cocktail có thể truyền tải được cả sự tỉ mỉ như vậy." - Sau khi ly Margarita được đặt trước mặt Orm, nàng khẽ nói

"Cảm ơn em. Chị thích tạo ra những thứ hoàn hảo, cho dù đó chỉ là một ly cocktail." - Ling mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào

"Chị làm bao lâu rồi?" - Orm hỏi khi đang nhấm nháp thức uống

"Khoảng bốn năm. Em đến đây lần đầu à?" - Ling mỉm cười nhẹ, gật đầu chào khách vừa vào

"Ừ, em không quen với không khí như thế này lắm. Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn em, nên em đến cùng họ." - Orm gật đầu

"Thế thì chúc mừng bạn của em nhé. Hy vọng em sẽ thích nơi này." - Ling khẽ cười

Dần dần, Orm không còn tập trung vào bữa tiệc của bạn bè nữa. Nàng quay lại quán bar thường xuyên hơn , mỗi lần đều chỉ để nói chuyện thêm một chút với Ling. Từ những câu chuyện đơn giản về cuộc sống hàng ngày đến những câu chuyện sâu sắc hơn về ước mơ và tương lai, cả hai dường như tìm thấy một sự kết nối nào đó

Dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi ngày càng lớn. Ling bắt đầu chờ đợi mỗi buổi tối, hy vọng Orm sẽ xuất hiện với nụ cười quen thuộc. Orm, sau những giờ học căng thẳng, thường nghĩ về Ling như một nguồn cảm hứng nhẹ nhàng giúp nàng vượt qua những tiết học nhàm chán. Rồi tình cảm giữa họ cũng lớn dần trong sự tĩnh lặng, không cần phải nói thành lời.

Một buổi tối, khi quán đã vãn khách, nàng quyết định ở lại muộn hơn bình thường.

"P'Ling, chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" - Orm ngồi lại bên quầy, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Còn Ling thì đang dọn dẹp lại quầy.

"Chị từng nghĩ mình cô đơn, cho đến khi nhận ra rằng, đôi khi mình không cần quá nhiều người xung quanh để bớt cô đơn. Chỉ cần có một ai đó hiểu mình... là đủ." - Ling dừng tay, ngẩng lên nhìn Orm. Cô lặng im trong giây lát, như đang cân nhắc cách trả lời.

Ling nói thêm - "Hôm nay trông em hơi buồn, có việc gì để tâm sao?"

"Em chỉ hơi nhớ nhà một chút" - Orm dừng ánh mắt lại trên đôi tay đang lau ly của cô

"Chị cũng từng như em, lạc lõng giữa một thành phố xa lạ. Nhưng chị đã học cách yêu thành phố này vì những người mà chị gặp… và giờ thì có thêm em nữa." - Ling lắng nghe từng lời, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng.

Câu nói giản đơn nhưng đầy ấm áp của Ling khiến Orm cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Từ đó, Orm bắt đầu thấy sự hiện diện của Ling như một nơi nương tựa, một điểm tựa tinh thần giữa muôn vàn khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com