Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trăng Tròn Và Bí Mật Của Mèo Nhỏ

Những ngày gần đây, Orm rất khác với bình thường.

Mèo nhỏ không còn nghịch ngợm như trước, cũng không còn quấn lấy LingLing mọi lúc mọi nơi nữa. Ngược lại, nó thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đặc biệt là mỗi khi mặt trăng lên cao.

Ban đầu, LingLing chỉ nghĩ chắc mèo nhỏ đang lười biếng hoặc chán ăn một chút, nhưng tối nay, cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn.

Orm không chịu ngủ trong lòng cô như mọi khi mà rúc vào góc giường, co người lại, chiếc đuôi dài khẽ quấn lấy thân mình. Đôi tai mèo rung nhẹ, đôi mắt hổ phách lấp lánh như có một lớp sương mờ che phủ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời, như thể bị thứ gì đó thu hút.

"Bé ngoan, sao vậy? Mày không khỏe à"

LingLing lo lắng vươn tay xoa đầu Orm, nhưng lần này mèo nhỏ không phản ứng như mọi khi. Nó không cọ cọ tay cô, không kêu nũng nịu, cũng không liếm nhẹ vào ngón tay cô như một cách làm hòa mỗi khi dỗi hờn.

Mà ngược lại…

Orm chỉ nhìn cô rất lâu, đôi mắt to tròn như ấn chứa điều gì đó.

Một cái nhìn mà LingLing không thể hiểu nổi.

Ánh mắt đó… không giống ánh mắt của một con mèo. Nó có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn: do dự, lưu luyến, và cả một chút gì đó đau lòng.

LingLing khẽ chau mày.

"Orm, mày…"

Trước khi cô kịp nói hết câu, Orm đã nhẹ nhàng rúc vào lòng cô, nhưng không phải kiểu nũng nịu đáng yêu như mọi khi, mà là một cái ôm nhẹ nhàng, rất khẽ khàng.

LingLing ngẩn người.

Mèo nhỏ cọ má vào cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu rất nhỏ.

"Meo~"

Lần này, giọng nó rất nhẹ, giống như một lời thì thầm hơn là một tiếng mèo kêu thông thường.

LingLing cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô siết chặt mèo nhỏ hơn, khẽ thì thầm: "Mày sao vậy? Có phải bị bệnh không? Hay là không ngủ được?"

Orm vẫn không trả lời.

Một lát sau, mèo nhỏ rời khỏi vòng tay cô, nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Nó không chạy đi tìm chỗ ấm áp để ngủ như mọi ngày, mà lại bước tới bên cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng tròn một cách chăm chú.

Một làn gió nhẹ thổi qua.

Tiếng chuông gió ngoài ban công khẽ rung lên, tạo ra một âm thanh trong trẻo giữa màn đêm tĩnh lặng.

LingLing cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Orm, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Cô không hiểu tại sao.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô có một linh cảm rất mạnh mẽ—cảm giác như thể Orm sắp rời xa cô.

Ánh trăng chiếu xuống bộ lông trắng muốt của mèo con, khiến từng sợi lông phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo.

Cơ thể Orm khẽ run lên.

Móng vuốt co lại.

Tai mèo rung nhẹ.

Lồng ngực phập phồng dồn dập.

LingLing nhận ra hơi thở của Orm có gì đó không ổn.

"Orm? Mày sao thế?!"

Cô vội vàng vươn tay định ôm lấy nó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mèo nhỏ bỗng dưng lùi lại một bước, như thể không muốn cô chạm vào.

LingLing sững người.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn càng lúc càng sáng. Một làn sương mờ nhạt bắt đầu bao quanh cơ thể Orm, giống như một thứ ánh sáng huyền ảo đang dần bao bọc lấy nó.

Mèo nhỏ hơi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng năng lượng đang tràn vào từng tế bào trong cơ thể mình.

Linh hồn nó khẽ rung động.

Đây là… sự thức tỉnh.

Là thời khắc mà Orm không thể trốn tránh thêm nữa.

Trăng tròn đã đến.

Sự thật… sắp được phơi bày.

---------------

1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com