Chương 20: Em Ở Với Chị Luôn Được Không?
LingLing chưa kịp thích nghi với cú sốc này, thì đã phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn.
Giờ Orm là người... thì ở đâu?!
Nhà cô chỉ có một chiếc giường, bình thường mèo nhỏ nằm cuộn tròn ngủ
bên cạnh cô thì không sao, nhưng giờ
Orm đã biến thành người...
Chẳng lẽ lại ngủ chung?!
LingLing xoa trán, đau đầu. Quay lại nhìn chiếc giường đơn bình thường được coi là rộng rãi của cô, bỗng thở dài.
Nhưng em ấy dù gì xuất thân cũng là một con mèo, liệu có nhà khác không? Bản thân LingLing có chút bất lực vì sự bao dung quá mức cần thiết của mình. Tự hại bản thân không dám đề nghị với Orm.
Orm ngồi trên giường, đôi chân nhỏ thả lỏng, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô.
Những tia sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đôi mắt hổ phách của Orm, khiến chúng như những viên đá quý tỏa sáng. Gương mặt tinh nghịch chưa từng khắc lo lắng, khác hẳn với người bên cạnh
"Chị ~~"
LingLing cứng đờ, cảm giác có điềm chẳng lành.
"... Sao?"
Orm nghiêng đầu, rồi chồm tới ôm lấy tay cô, đôi mắt hổ phách lấp lánh:
"Em ở với chị luôn được không?"
LingLing: "..."
Ở luôn?!
Cô há miệng, nhưng không biết phản ứng thế nào. Đúng điều cô đang nghĩ tới liệu có giống như con mèo này đã nhìn thấu tâm tư cô?
Trước đây mèo nhỏ ở với cô là chuyện bình thường, nhưng giờ Orm là một cô gái, một con người...
Ở chung với một người cùng giới (dù là mèo hóa người) thì hình như hơi sai sai?!
LingLing hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Không phải em nên tìm một chỗ phù hợp hơn sao? Ở với chị... không tiện lắm đâu."
Orm bĩu môi, đôi tay ôm chặt lấy eo cô như một con mèo nhỏ bám dính, vùi mặt vào người cô, đôi mắt không rời khỏi cô, như thể muốn nói: Chị không thể từ chối em đâu.
"Nhưng em chỉ quen hơi chị thôi ~~"
LingLing: "..."
Cái kiểu làm nũng này là sao?!
Orm ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách long lanh đáng thương, giọng nói mềm mượt như rót mật:
"Em ngủ một mình không được đâu ~~"
"Em sẽ ngoan ~~"
"Không làm phiền chị ~~"
LingLing: "..."
Cái này... làm sao từ chối được nữa đây?!
Cô thở dài, xoa trán:
"...Thôi được rồi. Nhưng em phải có quy tắc!"
Orm sáng mắt, vui vẻ gật đầu:
"Dạ ~~ Em nghe chị hết ~~"
LingLing cảm giác bản thân sắp bị con mèo nhỏ này ăn sạch rồi...
Trong đầu cô quay cuồng với hàng đống suy nghĩ. Cô đã từng rất quen với việc có một con mèo nhỏ dễ thương ở bên cạnh mình, nhưng giờ... người đó lại là Orm, một cô gái với ánh mắt rực rỡ và nụ cười tươi như ánh sáng đầu ngày.
Lỡ như điều này dẫn đến một tình huống khó xử hơn nữa thì sao? Nhưng làm sao có thể từ chối cô nàng này được khi mà đôi mắt ấy cứ như thôi miên lòng cô?
"Nhớ nhé, Orm," LingLing nhẹ nhàng nhắc nhở, "Em phải tôn trọng không gian của chị, không được làm phiền quá đáng!"
Orm nhảy lên giường, đôi tay ôm lấy chăn, nở nụ cười tươi tắn.
"Yên tâm đi, chị! Em sẽ rất ngoan mà."
LingLing nhìn cô, thấy mình chẳng thể từ chối thêm lần nữa.
Sau khi đồng ý cho Orm ở lại, LingLing mới nhận ra một vấn đề lớn.
Từ trước đến nay cô chưa từng sống chung với ai, lại càng không quen có người cứ bám dính lấy mình thế này!
Bình thường là mèo thì không sao, nhưng bây giờ Orm là một cô gái xinh đẹp, mà lại cứ bám theo cô không rời!
•
Sáng hôm sau.
LingLing thức dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy Orm…
Nằm cuộn tròn trong lòng mình.
Cô bé ôm eo cô chặt cứng, mặt vùi vào ngực cô, hơi thở đều đều như một con mèo nhỏ.
LingLing: "..."
Cái tình huống gì đây?!
Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, định lùi về sau một chút.
Nhưng…
Orm bỗng cựa quậy, nhíu mày, rồi…
Ôm chặt hơn!
"Ưm… đừng đi mà…" Cô bé thì thầm mơ ngủ, giọng mềm như kẹo bông.
LingLing: "..."
Mình có phải đang nuôi mèo không vậy? Hay là đang nuôi một đứa nhỏ dính người?!
Cô hít sâu, đẩy nhẹ đầu Orm ra, cố thoát khỏi vòng tay kia.
Thế nhưng, Orm lập tức mở mắt, đôi mắt hổ phách long lanh, chớp chớp nhìn cô.
"Chị ~~" Giọng cô bé vẫn còn ngái ngủ, nhưng mang theo chút tủi thân.
LingLing giật mình.
"Sao thế?"
"Chị tránh em…" Orm nhỏ giọng, đôi mắt ươn ướt như vừa bị bỏ rơi.
LingLing: "..."
Cô đơ người.
Orm cắn môi, rồi bất ngờ rúc sát vào cô hơn, vòng tay ôm lấy eo cô không buông.
"Chị...đừng có tránh em ~~"
BÙM!
Mặt LingLing nóng ran, trái tim đập thình thịch.
"Không phải chị tránh, chỉ là… chị chưa quen thôi!" LingLing lắp bắp, muốn rút tay ra nhưng lại không nỡ.
Orm ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách long lanh như biết cách làm mềm lòng người khác, giọng cô nhẹ nhàng vang lên, như rót mật:
"Vậy thì chị quen dần đi ~~"
LingLing: "…"
Cái này… không phải nói là làm được đâu!!
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết phải làm sao với tình huống này. Ngày hôm qua còn là con mèo nhỏ đáng yêu, nhưng bây giờ Orm là một cô gái, và rõ ràng là cô bé đang rất thích bám lấy cô, chẳng chịu buông tha. Tình huống này làm cô cảm thấy có chút bối rối, lại cũng không thể nào đẩy Orm ra được.
Nhưng không thể cứ tiếp tục thế này được. LingLing hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Em phải hiểu rằng, chị vẫn cần không gian riêng của mình, Orm à…" LingLing nói, tuy hơi yếu ớt, nhưng cô cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc.
Orm chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đầu lại chui vào ngực cô.
"Chị yên tâm đi, em sẽ ngoan mà ~~"
Câu này quen quá!
LingLing: "..."
Bây giờ cô phải làm sao đây? Có lẽ đã quá muộn để tìm lại không gian riêng của mình rồi.
---------------
1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com