Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chị Dắt Em Đi Học Chung Đi!

Sau khi vất vả thoát khỏi cái ôm dai như đỉa của Orm, LingLing vội vàng rời giường, nhanh chóng sửa soạn để đến trường.

Cô cứ tưởng chuyện sáng nay đã đủ chấn động rồi...

Nhưng không!

Orm còn định bám theo cô đến trường!

Cô bé vẫn ngồi trên giường, đôi mắt hổ phách long lanh dõi theo từng cử động của LingLing. Gương mặt tỏ vẻ tủi thân, bộ dạng như thể đang gom hết dũng khí để xin xỏ điều gì đó. Nhưng LingLing giả vờ không thấy, cứ thế bước đến tủ giày, chọn một đôi phù hợp.

Nhưng Orm nào chịu bỏ cuộc.

Chỉ vừa thấy LingLing xoay lưng đi, em đã vội vàng nhảy xuống giường, ôm chiếc gối nhỏ, lẽo đẽo đi theo.

"Chị ~~" Orm kéo nhẹ vạt áo LingLing, giọng ngọt ngào pha chút tinh nghịch.

LingLing vừa xỏ giày, vừa hờ hững đáp:

"Sao?"

Orm chớp chớp mắt, kéo tay áo cô, giọng càng mềm mại:

"Em đi học chung với chị nha ~~"

LingLing: "..."

Cô khựng lại, quay sang nhìn Orm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Em đi học... chung với chị á?!"

"Ừm!" Orm gật đầu chắc nịch.

"Nhưng em đâu phải sinh viên ở đây!"

"Thì em giả làm sinh viên là được! Hồi trước chị cũng cho em đi theo còn gì!" Orm hồn nhiên đáp, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

LingLing xoa trán, cảm giác nhức đầu cực độ.

"Em nghĩ trường đại học là cái chợ chắc? Ai muốn vào thì vào à?"

Orm bĩu môi, giọng nũng nịu:

"Nhưng... em muốn ở bên chị. Trước nay vẫn thế mà..."

LingLing cạn lời.

Cái lý do này là sao?!

Cô kiên nhẫn giải thích:

"Orm, trường học không phải chỗ em có thể tùy tiện ra vào đâu. Ở nhà ngoan, được không?"

Nhưng chưa kịp dứt câu, Orm đã lập tức ôm lấy cánh tay cô, rúc rúc vào người như một chú mèo nhỏ làm nũng. Hoặc đúng bản chất em vẫn là mèo nhỏ, thành thục làm nũng với cô như thường ngày.

"Không chịu ~~ Chị ~~ dắt em theo đi mà ~~"

LingLing: "..."

Cô thật sự sắp đầu hàng trước cái giọng điệu nhõng nhẽo này rồi.

Cuối cùng, vẫn là không thắng nổi Orm, LingLing thở dài, cúi người lục lọi trong tủ, lấy ra một đôi giày trắng mới tinh, đưa đến trước mặt cô bé.

"Được rồi, nhưng em phải đi giày đàng hoàng, không được đi chân đất nữa đâu!"

Ánh mắt Orm như phát sáng nhìn đôi giày mới, sau đó lại nhìn LingLing, đầy háo hức. Nhưng khi cúi xuống muốn xỏ vào, cô bé bỗng khựng lại, lúng túng ngồi xuống đất, ánh mắt ngơ ngác.

"Chị ơi... em không biết đi giày đâu." Orm lí nhí, thử nhấc chân lên nhưng loay hoay mãi vẫn không thể xỏ vào. Trước đến nay em đã từng đi giày bao giờ đâu...

LingLing nhìn khuôn mặt ngố tàu của Orm khiến cô bật cười, điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Orm, cẩn thận giúp em xỏ từng chiếc giày vào chân, rồi nhẹ nhàng buộc dây.

"Đúng, mèo nhỏ như em trước giờ nào có đi giày." Cô mỉm cười, giọng trêu chọc.

Orm nhíu mày, cử động ngón chân một chút, cảm giác lạ lẫm hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em quen đi chân đất rồi. Đi giày... lạ lắm."

LingLing dịu dàng xoa đầu cô bé. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác đứa trẻ này nhiều lúc cũng có chút dễ thương riêng của mình.

"Chị sẽ giúp em quen dần, đừng lo nhé."

Một lát sau, Orm đã có thể đi giày thành thạo hơn, nhưng vẻ ngây thơ trong ánh mắt thì vẫn không thay đổi. Cả hai cùng rời khỏi nhà, nhưng Orm phấn khởi đến mức liên tục chạy nhảy phía trước, khiến LingLing vừa đi vừa lo lắng nhắc nhở.

"Orm, chạy chậm thôi! Kẻo ngã bây giờ!"

Nhưng cô bé nào có nghe lời, cứ tung tăng như một chú mèo con lần đầu ra phố.

LingLing bất lực thở dài.

Mình đúng là không thắng nổi con mèo nhỏ này mà...

-----------
1 vote cũng có thể khiến Ong vui cả ngày🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com