Chương 9
Kỳ thi đầu tiên của Ling vừa kết thúc.
Orm không nói gì nhiều. Chỉ nhắn đúng một dòng:
Orm: “Chiều nay chị có bận không?”
Buổi chiều, cả hai gặp nhau ở công viên gần khu cũ nơi từng có lần Ling cho Orm ăn kem bằng tay. Hôm nay không có kem, chỉ có hai lon nước ép và một băng ghế đá dưới tán cây.
Gió thổi.
Lá bay.
Cả hai ngồi im một lúc lâu.
“Chị tính học ngành gì?” Orm hỏi, mắt nhìn vào lon nước.
Ling đáp khẽ:
“Có thể là Báo chí. Hoặc Văn học. Nhưng mẹ chị muốn chị học Kinh tế.”
Orm gật đầu, rồi hỏi lại:
“Vậy chị muốn gì hơn? Viết báo, hay làm kinh doanh?”
Ling cười.
“Chị muốn sống mà không cần giấu những thứ mình yêu.”
“Như em à?”
“Ừ.”
Câu trả lời ấy khiến Orm quay sang nhìn chị. Mắt chị ánh lên một vẻ tự do kỳ lạ như thể lần đầu tiên chị cho phép mình được làm chính mình.
“Còn em thì sao?” Ling hỏi lại.
“Em chưa nghĩ tới.”
“Vậy nếu một ngày chị không còn ở đây, em sẽ làm gì?”
Câu hỏi đó làm Orm khựng lại.
“Sao chị lại hỏi vậy?”
Ling không trả lời ngay. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Orm.
“Chị chỉ tò mò thôi. Lỡ một ngày chị phải đi xa thi đại học, học xa nhà… em có nhớ chị không?”
Orm cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
“Em nhớ chị ngay cả khi chị ngồi cạnh em.”
Ling bật cười khẽ. Không phải kiểu cười vui. Mà là kiểu cười cảm động cười vì không ngờ có ai đó lại thương mình nhiều đến vậy.
Lúc về, Ling nắm tay Orm thật chặt.
Trước khi chia tay ở trạm xe buýt, chị nói:
“Nếu một ngày nào đó chị không còn ở đây, thì bầu trời em nhìn thấy…”
“…vẫn sẽ có một ngôi sao nhỏ đang nhớ em mỗi đêm.”
Orm không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, em ngồi viết vào vở phác họa, giữa trang giấy trắng là một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu chị là ngôi sao, em sẽ học vẽ cả bầu trời.”
Tuổi học trò không dài. Nhưng đủ để trái tim lần đầu biết thương ai đó bằng tất cả niềm tin ngốc nghếch và trong trẻo nhất.
Cuối tuần sau kỳ thi.
Trời không nắng, cũng không mưa.
Chỉ có một màu xanh dịu y như đôi mắt của Orm khi lặng lẽ nhìn Ling lúc chị ngủ gật trong thư viện.
“Picnic?” Orm hỏi khi nhận tin nhắn.
Chị Ling: “Ừ. Lần trước em nói thích nằm trên cỏ mà chưa làm được, nhớ không?”
Chị Ling: “Chị nấu mì trộn rồi. Có đem thêm bánh mochi nữa.”
Chị Ling: “Chị chờ ở sân bóng cũ nha.”
Orm chạy tới, mái tóc rối bù theo từng bước gấp.
Ling đang ngồi trên tấm trải nhỏ, xung quanh là hộp cơm, khăn giấy, nước ép trái cây và một chiếc máy ảnh cũ.
“Sao chị đem máy ảnh?”
Ling cười:
“Để dạy em chụp bầu trời.”
“Chị biết chụp ảnh à?”
“Không giỏi. Nhưng chị hay chụp lại những gì muốn giữ.”
Sau khi ăn xong mochi dính đầy tay Orm Ling đưa máy cho em.
Chị đặt tay lên vai em từ phía sau, nhẹ nhàng chỉnh tư thế:
“Em muốn giữ lại khoảnh khắc nào nhất?”
Orm lặng im, rồi quay ống kính về phía Ling.
“Khoảnh khắc chị đang dạy em.”
“Ồ… Vậy chị phải nghiêm túc chút.”
“Không cần.” Orm nói nhỏ.
“Chị vốn đã là khoảnh khắc đẹp nhất rồi.”
Ling đỏ mặt.
Không đáp.
Chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, rồi nói:
“Em biết không?”
“Khi chị còn nhỏ, chị từng nghĩ bầu trời là thứ không ai giữ được. Vì nó quá rộng. Vì nó thay đổi mỗi ngày.”
“Nhưng rồi chị gặp em.”
“Và chị nghĩ… có lẽ không cần giữ cả bầu trời. Chỉ cần giữ một ai đó có thể nhìn cùng bầu trời với mình là đủ.”
Orm nghe xong, không cười, không nói.
Chỉ nhẹ nhàng bấm máy chụp một bức ảnh đầu tiên: Ling, trong nắng, giữa bầu trời xanh.
Chiều tàn.
Trước khi tạm biệt, Ling đưa cho Orm một bức ảnh cũ tấm ảnh chụp hoàng hôn ở trường, có bóng dáng một người đứng quay lưng.
“Chị chụp tấm này từ năm lớp 10.”
“Lúc đó chị chưa biết là ai. Nhưng bây giờ thì biết rồi.”
Orm cầm tấm ảnh, nhìn lại bóng người trong ảnh, rồi thì thầm:
“Là em à?”
Ling gật đầu.
“Ngay cả trước khi biết tên em, chị đã muốn giữ em lại rồi.”
Có những người bước vào đời ta như một tia nắng. Không chói loà, không rực rỡ, nhưng đủ khiến trái tim từ lúc đó không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com