Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một đêm trên núi


Cả nhóm bắt đầu xuống núi trong tâm trạng vừa hào hứng vừa lo lắng vì trời vẫn còn lất phất mưa. Đường xuống dốc và trơn trượt hơn rất nhiều so với lúc leo lên. Sau khi thảo luận, họ quyết định tách nhau ra đi thành từng cặp để tránh trường hợp nếu một người ngã, cả nhóm sẽ bị kéo theo. Faye đi cùng Yoko, Namtan dìu Film, còn Orm và Ling đi sau cùng để hỗ trợ lẫn nhau.

Trời ngày càng nhá nhem tối, sương bắt đầu phủ kín con đường xuống núi, làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Orm căng thẳng bám lấy tay Ling, cố gắng giữ thăng bằng trên con đường đầy đá nhỏ. Bất chợt, một chân cô trượt khỏi phiến đá trơn, làm mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.

"Orm!"

Ling hốt hoảng buông tay khỏi cây bên cạnh, vội ngồi xuống kiểm tra Orm.

Orm nhăn nhó vì đau, bàn chân bị trẹo khiến cô không thể đứng dậy nổi.

"Xin lỗi... tại em vụng về quá..."

Giọng cô nghẹn lại, cảm giác vừa đau đớn vừa áy náy vì đã khiến Ling bị kẹt lại.

Ling thở dài, ánh mắt dịu đi, nhẹ nhàng nói

"Đừng tự trách. Để tôi cõng em xuống."

Orm lắc đầu quầy quậy, vừa xấu hổ vừa lo lắng.

"Không được đâu, chị cõng mình mà còn đường trơn thế này, lỡ trượt ngã cả hai thì sao?"

Không chờ thêm lời phản đối nào nữa, Ling đã ngồi xuống xoay lưng về phía Orm, trên tay cầm một cái cây dài làm đồ chống đỡ ban nãy vừa nhặt được lúc Orm còn đang nói.

"Mau lên đi, đừng phí thời gian nữa. Chúng ta phải xuống trước khi trời tối hẳn."

Orm đành ngậm ngùi leo lên lưng Ling. Ban đầu, họ di chuyển khá suôn sẻ, nhưng đường xuống càng lúc càng dốc, mà Ling thì ngày càng mệt. Sau một đoạn dài, bước chân cô chậm lại, hơi thở trở nên nặng nề.

"Xuống đây nghỉ chút đi, em không sao mà..."

Orm khẽ nói, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi khi thấy Ling thấm mệt như vậy.

Ling miễn cưỡng đồng ý, đặt Orm ngồi tựa vào một gốc cây to gần đó. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi luồn qua kẽ lá và tiếng nước nhỏ giọt từ trên cây xuống. Trời bắt đầu tối hẳn, bầu không khí ẩm ướt bao trùm, làm cho cả hai cảm thấy lạnh buốt.

Orm không kiềm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Xin lỗi, tại em mà giờ chị cũng bị kẹt ở đây. Chắc giờ này mọi người lo lắng lắm rồi..."

Ling ngồi sát lại gần hơn, cởi chiếc áo khoác ngoài đã hơi ướt của mình trùm lên vai Orm.

"Này, đừng khóc nữa. Có khóc cũng đâu giải quyết được gì. Chúng ta đã lên đến đây cùng nhau, thì xuống cũng sẽ cùng nhau. Nếu trời sáng mà chưa ai lên tìm, tôi sẽ tìm cách đưa em xuống an toàn."

Orm cúi đầu, cảm giác ấm áp khi Ling ngồi sát bên khiến cô thấy yên tâm phần nào, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Nhưng trời mưa thế này... nếu đêm nay phải ở lại, chị sẽ lạnh lắm..."

"Không sao đâu, tôi khỏe."

Ling khẽ cười trấn an, nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng. Không chỉ lo cho Orm, mà cô cũng hiểu rõ tình hình hiện tại không dễ dàng gì. Trời đã tối, đường xuống núi quá nguy hiểm để di chuyển tiếp. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một nơi kín đáo để trú qua đêm.

Ling nhìn quanh rồi chỉ vào một gốc cây lớn có tán lá rộng phía trước.

"Lại đó đi, chỗ kia sẽ bớt lạnh hơn."

Cả hai lặng lẽ di chuyển đến dưới gốc cây, ngồi sát vào nhau. Orm thu người lại, cố gắng tự sưởi ấm bằng hơi thở của mình, còn Ling thì vòng tay qua vai Orm để chắn bớt gió lạnh. Họ im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng thở đều của cả hai vang lên giữa màn đêm dày đặc.

Orm khẽ ngẩng đầu nhìn Ling.

"Cảm ơn chị... vì đã không bỏ em lại."

Ling mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng.

"Ngủ đi, mai trời sáng chúng ta sẽ tìm cách xuống."

Orm ngần ngừ rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Ling.

"Nếu trời sáng mà không ai lên tìm, chị sẽ lại cõng em à?"

"Ừ. Thế nên giờ phải ngủ để giữ sức, hiểu chưa?"

Ling khẽ nghiêng đầu nhìn Orm, giọng nói đầy kiên định nhưng cũng dịu dàng đến lạ thường.

Orm mỉm cười qua làn nước mắt, khẽ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn và ấm áp đến vậy, mặc cho tình thế hiện tại có khó khăn đến đâu.

...

Dưới chân núi, tại khu vực tập kết buổi trưa, Faye, Namtan, Film và Yoko đã xuống đến nơi an toàn. Cả bốn người vẫn còn cảm giác phấn khích khi vừa hoàn thành nhiệm vụ và trở thành đội đầu tiên về đích.

"Vậy là đội mình chiến thắng rồi!"

Yoko hào hứng reo lên, không quên giơ tay đập nhẹ vào vai Faye đầy tự hào.

Namtan cũng mỉm cười

"May là xuống kịp trước khi trời tối hẳn, mưa thì vừa tạnh, đội mình xử lý khá nhanh đấy."

Tuy nhiên, khi cả nhóm định quay ra ăn mừng cùng nhau, Film bất chợt liếc nhìn xung quanh rồi cau mày hỏi

"Khoan đã... Chị Ling với Orm đâu rồi?"

Câu hỏi của Film khiến mọi người khựng lại. Faye ngạc nhiên

"Ừ nhỉ, lúc nãy họ vẫn đi sau mình mà."

Namtan lên tiếng, giọng điệu có phần bình thản.

"Có khi họ đi chậm nên chưa xuống tới không? Đường trơn thế này mà đi nhanh rất dễ trượt ngã."

Nhưng Yoko và Film lại có vẻ không yên tâm. Yoko nhìn lên con đường mòn dẫn xuống núi, trời đã tối hẳn, chỉ còn lại ánh đèn lấp ló từ những người cuối cùng đang xuống.

"Chắc là không sao đâu, nhưng mình thấy hơi lạ. Ling và Orm đều không phải kiểu người chậm trễ đến vậy..."

Film cảm thấy trong lòng bất an, cô quay sang Faye, ánh mắt nghiêm túc

"Mình nghĩ có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chờ thêm một lúc nữa đi, nếu họ không xuống, tụi mình phải báo ban tổ chức."

Thời gian chờ đợi kéo dài hơn 20 phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ling và Orm đâu. Mọi người xung quanh cũng đã lục tục thu dọn đồ đạc trở về phòng nghỉ, sân tập kết dần trở nên trống trơn. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh buốt khiến ai cũng có chút rùng mình.

Namtan cắn nhẹ môi dưới, cô nhìn sang Faye rồi gật đầu

"Có lẽ thật sự có chuyện rồi. Chúng ta nên báo cáo với ban tổ chức ngay."

"Đúng vậy, trời tối thế này mà họ còn chưa xuống núi, nếu bị kẹt ở đâu đó thì rất nguy hiểm."

Yoko nói thêm, giọng đầy lo lắng.

Không chần chừ thêm nữa, cả nhóm nhanh chóng tìm đến khu vực ban tổ chức để thông báo tình hình. Faye là người đầu tiên lên tiếng

"Thầy ơi, bạn tụi em có hai người chưa xuống núi. Họ đi sau tụi em nhưng giờ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy."

Người phụ trách ban tổ chức lập tức cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hai bạn nào? Tụi em có chắc là họ chưa xuống không?"

Film khẳng định ngay

"Chắc chắn ạ. Bọn em vừa mới xuống thôi, nếu họ xuống, tụi em sẽ thấy ngay."

Nghe vậy, người phụ trách nhanh chóng liên lạc với bộ đàm để xác nhận lại xem còn nhóm nào chưa về đến khu vực tập kết hay không. Sau một hồi trao đổi, câu trả lời khiến cả nhóm càng thêm lo lắng

"Không ai thấy hai bạn đó cả."

Namtan siết chặt tay, quay sang Faye và nói nhỏ

"Giờ phải làm sao đây? Hay là tụi mình xin đi ngược lên tìm họ đi?"

Người phụ trách lập tức gạt đi.

"Không được, trời tối rồi, đường trơn lắm. Nếu tụi em đi lên giờ này, rất dễ xảy ra tai nạn."

"Để thầy gọi thêm vài người nữa tổ chức tìm kiếm. Tụi em cứ về phòng nghỉ trước đi."

Nhưng làm sao họ có thể yên tâm trở về được khi mà bạn mình vẫn chưa rõ tung tích? Faye hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh

"Vậy tụi em có thể ở đây chờ được không? Bọn em muốn biết tình hình."

Người phụ trách khẽ gật đầu.

"Được. Nhưng tụi em phải ngồi yên, đừng tự ý hành động. Trời thế này rất nguy hiểm."

Cả nhóm ngồi xuống hàng ghế dài gần khu vực tập kết, ánh mắt liên tục hướng về con đường mòn tối om phía xa. Gió đêm thổi qua khiến không khí lạnh thêm, nhưng nỗi lo trong lòng họ còn lạnh lẽo hơn gấp bội.

Film lẩm bẩm

"Lẽ ra mình nên để ý hơn... Nếu lúc đó tụi mình ở lại chờ thêm một chút thì đã không ra nông nỗi này rồi..."

Yoko khẽ đặt tay lên vai Film, an ủi

"Đừng tự trách Chuyện xảy ra rồi thì phải tìm cách giải quyết thôi."

Faye nhíu mày, trong lòng cũng không ngừng nghĩ đến Ling và Orm. Cô khẽ siết chặt bàn tay lạnh buốt của mình, thầm nhủ: Các cậu nhất định phải an toàn...

...

Bầu trời đêm buông xuống, bóng tối phủ kín khắp núi rừng. Cảnh vật xung quanh mờ ảo trong làn sương mỏng đang dần dày lên. Từng ngọn cây cao lớn, rậm rạp đung đưa theo gió, phát ra những tiếng xào xạc nghe rợn người. Trên cao, những vì sao lấp lánh như ánh lên hy vọng nhỏ nhoi giữa khung trời u tịch.

Không khí càng về đêm càng lạnh. Hơi ẩm từ cơn mưa ban chiều vẫn còn đọng trên từng chiếc lá, từng tảng đá quanh họ. Làn gió lạnh buốt thổi qua khiến cả Ling và Orm đều không khỏi run rẩy. Orm ngồi tựa sát vào Ling, đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và mệt mỏi. Bàn chân bị thương khiến cô đi không nổi, giờ chỉ còn biết dựa vào Ling mà thôi.

Ling vòng tay qua ôm lấy Orm, cố truyền chút hơi ấm qua lớp áo đã ướt sũng từ chiều. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Orm, thấy đôi mắt cô bạn đã dần mơ màng, như muốn nhắm nghiền lại vì cơn mệt mỏi kéo đến. Lo lắng dâng lên trong lòng, Ling gọi nhỏ

"Orm,... cố lên một chút nữa. Trời sẽ sáng sớm thôi, mọi người nhất định sẽ tìm được chúng ta."

Orm khẽ mở mắt, đôi môi tím tái run lên vì lạnh:

"Em... xin lỗi... Nếu không phải vì em bị thương thì chị đã không phải ở lại thế này..."

"Đừng nói thế."

Ling nghiêm giọng, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

"Đây không phải lỗi của em. Tôi ở đây vì tôi muốn thế. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Những lời nói của Ling vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, không chỉ để trấn an Orm, mà còn để trấn an chính bản thân mình. Sự hồi hộp và lo lắng bủa vây lấy cô, nhưng cô không thể tỏ ra sợ hãi lúc này. Cô phải mạnh mẽ, ít nhất là vì Orm.

Orm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét áy náy. Cô tựa vào Ling nhiều hơn, cố gắng tìm chút hơi ấm từ người bạn bên cạnh. Dù chân đau, người lạnh, nhưng sự hiện diện của Ling ở bên đã khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Gió núi lại thổi qua, khiến cơn lạnh như cắt vào da thịt. Ling cởi chiếc áo khoác mỏng duy nhất của mình, khoác thêm cho Orm, dù bản thân cô cũng lạnh không kém.

"Chị lạnh rồi đó..."

Orm lắp bắp, muốn từ chối nhưng Ling nhẹ giọng:

"Tôi chịu được."

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Ling siết nhẹ vai Orm, mắt dõi về phía con đường tối om phía xa. Cô thầm cầu mong mọi người dưới chân núi đã nhận ra sự vắng mặt của hai người và bắt đầu tìm kiếm. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rõ, giờ này muốn đi lên núi tìm kiếm là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có ánh sáng và người dẫn đường, rất khó để họ tìm thấy nhau trước khi trời sáng.

Một lát sau, Orm khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt:

"Ling... nếu thật sự phải ở lại đây đến sáng... chị có sợ không?"

Ling trầm ngâm vài giây, rồi khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy có phần gượng gạo


"Có. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua được."

Orm nghe vậy, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Ling. Có lẽ vì mệt, vì lạnh, mà cô không nói thêm lời nào nữa, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Ling, tìm kiếm sự ấm áp và cảm giác an toàn trong giây phút này.

Cả hai ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây to, giữa núi rừng hoang vu và lạnh giá. Từng phút trôi qua như dài vô tận, nhưng trong khoảnh khắc này, sự hiện diện của Ling là điều duy nhất giúp Orm không chìm vào cảm giác sợ hãi.

Gió lại thổi mạnh, khiến chiếc lá trên cao rơi xuống, đáp nhẹ lên vai hai người. Bóng tối bủa vây, nhưng giữa cảnh vật lạnh lẽo ấy, có một chút hơi ấm mong manh từ hai trái tim đang sát bên nhau, cùng nhau chống chọi qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com