Chương 31: Tự ôm mình
"Mutterseelinallein"
Có nghĩa là tận cùng của sự cô đơn.
—--------------------------------------------------------------
Lingling trở về nhà sau một ngày dài vùi mình vào công việc. Căn hộ của cô nằm trong một khu chung cư cao cấp bậc nhất Bangkok, nơi chỉ những người thuộc giới thượng lưu mới có thể sở hữu. Ba năm trước, cô đã mua liền hai căn hộ cạnh nhau, đập thông rồi thiết kế lại theo đúng sở thích cá nhân. Mọi thứ trong nhà đều toát lên sự tinh tế nhưng lạnh lùng, với gam màu chủ đạo là đen, xám và trắng. Phòng khách rộng rãi với một bộ sofa da cao cấp màu xám tro, tường kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Không gian sang trọng, hiện đại nhưng lại thiếu hơi ấm, giống như chính chủ nhân của nó – một người có tất cả nhưng lại luôn cô đơn.
Lingling tháo chiếc blazer, quẳng nó lên ghế rồi buông mình xuống sofa, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm khe khẽ. Chợt, một cảm giác nhột nhạt thoáng qua trên chân khiến cô mở mắt, rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra thủ phạm – Charsiu.
Charsiu là chú chó Golden Retriever mà Faye tặng cho cô cách đây hai năm, trong một lần du lịch cùng Yoko. Ban đầu, khi nhìn thấy con chó lông vàng béo tròn được bế tới trước cửa nhà, Lingling đã cau mày đầy khó chịu. Cô vốn không có hứng thú với thú cưng, lại càng không có thời gian chăm sóc. Nhưng Faye chỉ cười, dúi sợi dây dắt vào tay cô và bảo
"Nó sẽ giúp cậu đỡ cô đơn hơn."
Và rồi, hai năm trôi qua, Charsiu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lingling. Từ một cục bông nhỏ lẽo đẽo chạy theo khắp nơi, giờ đây nó đã lớn xác, bộ lông vàng óng mềm mại phủ khắp thân hình vạm vỡ. Nó quấn lấy cô từng chút một, cái đầu bự chà bá của nó dụi vào chân cô, đôi mắt nâu tròn đầy trìu mến nhìn cô như muốn hỏi "Hôm nay cậu mệt lắm à?".
Lingling khẽ vuốt ve đầu Charsiu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó. Cô nhớ lại những đêm muộn trở về nhà, khi cả căn hộ vắng lặng chỉ có tiếng bước chân cô vọng lại, Charsiu luôn là kẻ duy nhất ngồi đợi trước cửa, vẫy đuôi đầy kiên nhẫn. Những lúc như vậy, Lingling mới nhận ra, dù cô không có ai bên cạnh, thì ít ra vẫn có một sinh vật luôn yêu thương mình vô điều kiện.
Charsiu dụi mặt vào lòng cô, cái đuôi vẫy không ngừng như một đứa trẻ hạnh phúc. Lingling khẽ cười, cảm giác mệt mỏi dường như cũng tan biến đôi chút. Cô vỗ nhẹ lên đầu nó, nói khẽ:
"Biết rồi, ăn thôi nhỉ?"
Charsiu lập tức nhảy phóc xuống sàn, chạy lon ton về phía góc phòng nơi đặt bát thức ăn, quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Lingling lắc đầu cười nhẹ, đứng dậy và bước về phía bếp, chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai, mặc cho bên ngoài thành phố đã bước vào một đêm dài.
...
Sau khi cho Charsiu ăn, Lingling cũng lười biếng mở tủ bếp, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở những thùng mì ăn liền chất chồng gọn gàng. Cô thở dài, cầm đại một hộp mì, bật nước sôi và đứng tựa vào kệ bếp đợi. Căn bếp hiện đại với những thiết bị tối tân nhất, nhưng hầu như chẳng bao giờ được sử dụng cho đúng mục đích. Trong tủ lạnh, ngoài bia và nước suối, chẳng có thứ gì khác mang hơi ấm của một ngôi nhà thực sự. Những lon bia xếp ngay ngắn bên cạnh một dãy dài những chai rượu ngoại đắt tiền mà cô sưu tầm qua từng năm – một thú vui mà không phải ai cũng hiểu được.
Khi nước sôi, Lingling đổ vào cốc mì, đậy nắp rồi lặng lẽ đứng nhìn dòng hơi nóng bốc lên, mùi hương cay nồng phảng phất trong không khí. Cô bưng cốc mì ra bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách vô thức. Charsiu đã ăn xong từ lâu, giờ nó đang nằm dài trên sàn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
Ăn xong, Lingling đặt chiếc đũa xuống, uống một ngụm bia lạnh rồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép hờ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong này, không gian chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Cô đứng dậy, thu dọn sơ qua rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy dài trên làn da mệt mỏi, cuốn đi những căng thẳng của một ngày dài. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, từng lọn trượt xuống bờ vai, cô nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ cứ thế trôi đi.
Khi Lingling bước ra khỏi phòng tắm, đồng hồ trên tường đã gần điểm 12 giờ đêm. Căn phòng khách vẫn vắng lặng như lúc cô rời đi, ánh đèn vàng dịu nhẹ nhưng chẳng thể xua tan sự cô độc. Lingling quấn khăn, ngồi xuống giường, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đó. Màn hình hiển thị vài tin nhắn công việc từ Faye, nhưng ngoài ra chẳng có gì khác. Không một cuộc gọi cá nhân, không một tin nhắn hỏi han, cứ như thể cả thế giới bên ngoài chẳng hề chạm vào cuộc sống của cô.
Cô nằm dài trên giường, Charsiu cũng lặng lẽ nhảy lên, cuộn tròn bên chân cô như một thói quen. Lingling khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, tâm trí lại trôi về những ký ức cũ...
Lingling khẽ nhắm mắt lại, mặc cho ký ức tràn về như thước phim tua chậm. Mùa Tết năm ấy, cô đã từng cảm nhận được sự ấm áp mà bản thân luôn ao ước—Orm dịu dàng kéo tay cô vào bàn ăn, mẹ Koy cười hiền lành gắp thêm thức ăn cho cô, em trai Orm lon ton chạy quanh nhà với những tiếng cười giòn tan. Những ngày tháng ấy, Lingling đã từng tin rằng mình không còn cô đơn nữa.
Nhưng rồi bảy năm trôi qua, cô vẫn một mình trong căn hộ rộng lớn, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở đều đều của Charsiu là nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim, bóp nghẹt lấy cô. Lingling mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu lại ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, rồi giọt nữa...
Cô đưa tay lên che mặt, khẽ bật cười tự giễu. Đã bao lần cô ước rằng giấc mơ sẽ đưa cô trở về với những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nhưng điều chờ đợi cô chỉ là bóng tối vô tận, lạnh lẽo và cô độc. Những tưởng năm tháng bận rộn sẽ khiến cô quên đi mọi thứ, nhưng càng cố quên, nỗi nhớ lại càng khắc sâu.
Charsiu khẽ cựa mình, như cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân, nó vươn mình lại gần, chiếc mõm mềm áp vào cánh tay cô. Lingling siết nhẹ bàn tay, lòng trống rỗng. Cô biết, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể níu giữ những gì đã thuộc về quá khứ...
Lingling cứ nằm đó, ánh mắt đượm buồn nhìn lên trần nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô không buồn lau đi, chỉ để mặc dòng cảm xúc tuôn trào như một cách giải thoát tạm thời. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của Charsiu đang nằm bên cạnh.
Cô xoay người, cuộn mình lại như muốn tự ôm lấy chính bản thân, tìm kiếm một chút ấm áp giữa không gian lạnh lẽo. Cảm giác trống rỗng cứ len lỏi, như gió lạnh mùa đông thổi qua từng ngõ ngách trái tim, để lại những vết thương chưa bao giờ lành.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng tất cả chỉ như những đốm sáng xa xăm, chẳng thể chạm đến. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn càng làm không gian thêm phần lặng lẽ.
Dần dần, đôi mắt mệt mỏi của cô khép lại. Trong cơn mê man, Lingling vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, như một đứa trẻ lạc lối đang cố tìm kiếm sự an ủi. Không mộng mị, không giấc mơ. Chỉ có bóng tối dịu dàng ôm lấy cô, giúp cô chìm vào giấc ngủ sâu, trong sự đơn độc quen thuộc.
Lingling từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường, thì mọi thứ trong quá khứ sẽ dần bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Dù đã đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực mà cô theo đuổi, sở hữu trong tay quyền lực, danh vọng và tiền bạc mà nhiều người ao ước, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cô lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và trống rỗng.
Bảy năm qua, Lingling lao vào công việc, tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo – lạnh lùng, lý trí và không ai có thể chạm vào. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, khi chẳng còn ai xung quanh, cô lại là chính mình – một con người đang dần kiệt quệ vì nỗi nhớ. Cô nhớ cái nắm tay dịu dàng của Orm, nhớ những buổi chiều cả hai ngồi bên nhau ở quán ăn ven đường, nhớ cả những lần cãi nhau vu vơ chỉ để rồi làm lành bằng những cái ôm thật chặt.
Có đôi lần, Lingling tự bật cười nhạt khi nghĩ về bản thân của bây giờ. Cô của hiện tại không còn là cô gái ngây ngô ngày ấy nữa. Cô bây giờ là một tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán, toát ra khí chất khiến người khác phải e dè. Mọi người ngưỡng mộ cô, khao khát được chạm vào thế giới của cô, nhưng chẳng ai biết được phía sau lớp mặt nạ ấy là một Lingling cô đơn đến nhường nào.
Trong căn hộ rộng lớn chỉ có mình cô, không một chút hơi ấm của gia đình, không một bữa cơm ấm cúng như những ngày Tết xưa bên gia đình Orm. Cũng không biết, những năm qua cô đã trải qua bằng cách nào nữa, chỉ thấy đều rất mệt mỏi.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã quen với việc cuộn mình lại trong góc sofa mỗi khi thấy yếu lòng, như cách cô đang làm ngay lúc này. Vòng tay tự ôm lấy mình, cô mong rằng cảm giác này có thể thay thế cho vòng tay năm nào mà Orm đã từng dành cho cô. Cứ thế, Lingling thiếp đi trong nỗi cô đơn quen thuộc, để mặc giấc mơ đưa cô về những ngày tháng mà cô đã đánh mất.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua những tấm rèm cửa sổ, Lingling mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn vương trên từng tế bào cơ thể. Đêm qua cô lại ngủ không sâu giấc, những giấc mơ cũ cứ kéo về khiến cô thức dậy giữa chừng. Nhưng như mọi ngày, cô không cho phép bản thân yếu đuối.
Lingling chậm rãi bước vào phòng tắm, nước lạnh táp lên gương mặt, làm dịu đi đôi mắt còn sưng nhẹ vì khóc đêm qua. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng nhưng có phần nhợt nhạt. Không ai được phép thấy dáng vẻ này của cô. Lingling cầm lấy bộ mỹ phẩm trên bàn, bắt đầu lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng tỉ mỉ. Từng đường nét đều được che phủ một cách hoàn hảo, để rồi khi cô bước ra khỏi căn hộ, không ai có thể nhìn thấy dấu vết mệt mỏi hay tổn thương nào còn vương lại.
Cô khoác lên người bộ suit màu đen cắt may tinh xảo – vừa vặn với thân hình thanh mảnh nhưng vẫn toát lên sự quyền lực và sang trọng. Đôi giày cao gót gõ từng nhịp chắc nịch trên sàn nhà, tạo cảm giác vững chãi như chính con người mà cô luôn thể hiện ra bên ngoài.
Lingling đứng trong thang máy, đôi mắt hướng về phía trước, nhưng thính giác nhạy bén vẫn bắt được âm thanh lạ từ hành lang bên ngoài. Theo thói quen, cô khẽ quay đầu lại. Ánh mắt thoáng dừng trên bóng dáng một người phụ nữ cao ráo, mái tóc dài suôn mượt rủ xuống bờ vai, bộ váy công sở thanh lịch ôm lấy vóc dáng cân đối.
Người đó đứng quay lưng về phía cô, dường như đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại. Lingling khẽ nheo mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc. Thế nhưng, cô nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ đang lướt qua trong đầu.
Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên báo hiệu thang máy đã đến nơi. Lingling thẳng người, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, bước vào mà không mảy may ngoái lại. Cô không có thói quen để ý đến những điều không liên quan đến mình.
Khi cánh cửa thang máy dần khép lại, bóng dáng người phụ nữ ngoài hành lang vẫn đứng đó, không hề hay biết rằng đã từng có một ánh mắt lướt qua mình trong thoáng chốc. Lingling siết nhẹ túi xách trong tay, đôi môi mím chặt, một cảm giác gì đó len lỏi nhưng cô nhanh chóng bỏ qua. Cô có quá nhiều việc phải làm hơn là để tâm đến những chuyện vặt vãnh này.
Bước vào thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp gương sáng bóng, Lingling khẽ nhếch môi. Trông cô vẫn thật hoàn hảo, chẳng ai có thể nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài sắc sảo này là một người phụ nữ cô đơn đến cùng cực.
Chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn dưới tầng hầm. Lingling bước lên tự mình lái, lướt mắt qua những con đường đông đúc của Bangkok, nơi mà cô từng cùng Orm dạo bước năm nào. Ánh mắt thoáng dừng lại khi xe chạy ngang quán ăn ven đường quen thuộc, nhưng chỉ là một giây thoáng qua. Lingling nhanh chóng quay đi, ánh mắt trở lại vẻ hờ hững như chưa từng có điều gì chạm vào cô.
Khi bước vào sảnh lớn của công ty, mọi người đều cúi chào, những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dè dặt dõi theo từng bước chân của cô. Tổng giám đốc Lingling vẫn vậy, kiêu hãnh và lạnh lùng, như một bức tượng hoàn mỹ mà chẳng ai có thể chạm đến.
...
Bước vào sảnh chính của tòa nhà, Lingling vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, từng bước đi trên đôi giày cao gót vang lên nhịp nhàng, toát ra phong thái quyền lực của một nữ tổng giám đốc. Khi cô vừa đến quầy lễ tân, Nene – cô lễ tân trẻ trung, nhanh nhẹn đã tiến lên với một nụ cười gượng gạo:
"Chị Lingling, anh Wisanut lại gửi hoa sáng nay ạ."
Wisanut – cái tên mà Lingling chẳng còn lạ lẫm gì. Hắn từng là chàng trai xuất thân từ một gia đình giàu có, chuyên kinh doanh thiết bị y tế với chuỗi cung ứng lớn trải dài khắp Thái Lan. Bên ngoài, hắn ta là một doanh nhân trẻ thành đạt, luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm và những phát ngôn đầy tham vọng. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, Lingling hiểu rõ con người thật của Wisanut – một kẻ đầy tham vọng nhưng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.
Từ thời đại học, Wisanut đã có tiếng là kẻ đào hoa, thích chơi bời hơn là nghiêm túc. Hắn ta không ít lần dính vào các tin đồn tình ái với những cô gái trong giới thượng lưu, thậm chí có cả những vụ kiện tụng liên quan đến việc làm ăn không minh bạch. Tuy nhiên, nhờ vào gia thế vững chắc, Wisanut luôn dễ dàng thoát khỏi mọi rắc rối và tiếp tục giữ bộ mặt doanh nhân thành đạt trước công chúng.
Lingling chưa từng để tâm đến hắn, bởi cô hiểu rõ bản chất con người đó. Những bó hoa mà Wisanut gửi đến, những lời mời gọi ăn tối hay hợp tác đều không thể khiến cô dao động. Trong mắt cô, hắn chẳng khác gì một kẻ dư thừa trong cuộc sống đầy nguyên tắc của mình.
Dẫu vậy, Wisanut vẫn không từ bỏ. Hắn ta như một cái bóng lẩn khuất đâu đó trong cuộc đời Lingling, kiên trì xuất hiện vào những lúc cô ít mong đợi nhất. Nhưng Lingling chẳng còn đủ kiên nhẫn để bận tâm. Cô có quá nhiều thứ quan trọng hơn để lo lắng, và những người như Wisanut không đáng để cô dành một giây suy nghĩ.
Không hề bất ngờ, Lingling chỉ liếc nhẹ bó hoa hồng trắng sang trọng được gói ghém cầu kỳ, hương thơm nhẹ lan tỏa trong không khí. Cô đã quá quen với những hành động như thế này từ Wisanut. Từ thời đại học đến nay, anh ta vẫn kiên trì theo đuổi cô mặc cho cô đã từ chối bao nhiêu lần.
Khẽ gật đầu một cách lạnh nhạt, Lingling không nói gì thêm mà bước thẳng vào thang máy. Nene cũng đã quá quen với phản ứng này của cô, liền ra hiệu cho chị lao công đi ngang qua. Chỉ trong chốc lát, bó hoa đắt tiền ấy đã nằm gọn trong thùng rác không chút lưu luyến.
Lingling bước vào thang máy, ánh mắt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô, tình cảm đã từ lâu là thứ xa xỉ không có chỗ trong cuộc sống đầy bận rộn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com