Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Kỳ đà


Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty Lingling có phần nặng nề hơn thường lệ. Tin tức về đối tác mới—Orm—đã nhanh chóng lan truyền. Nhân viên có thể không rõ chuyện cá nhân giữa hai người, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình trong không khí.

Lingling xuất hiện đúng giờ, vẫn với phong thái chuyên nghiệp và nghiêm túc. Bộ vest ôm dáng hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc dư thừa. Cô bước vào phòng họp, ánh mắt lướt qua những người có mặt, rồi dừng lại thoáng chốc khi chạm đến Orm.

Orm đã có mặt từ trước, ngồi ở đầu bàn bên kia, lặng lẽ xem xét tài liệu trên máy tính. Hôm nay, cô chọn một bộ trang phục công sở đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc buộc gọn, để lộ gương mặt nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Cả hai trao nhau một ánh mắt thoáng qua—nhưng không ai chủ động nói gì.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại công ty đã có chút căng thẳng hơn bình thường. Lingling đã sắp xếp một văn phòng riêng ngay cạnh phòng mình cho Orm để tiện làm việc. Điều này khiến không ít nhân viên bàn tán, còn Faye thì càng bối rối khi phải lo sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của Lingling.

Orm đến công ty trong bộ vest chỉnh chu, thần thái điềm tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự căng thẳng khi bước vào môi trường mới – hay đúng hơn, bước vào nơi có Lingling. Hai người chạm mặt nhau ở sảnh trước khi vào họp, ánh mắt giao nhau đầy ngầm ý. Lingling vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn cảnh báo. Orm cũng không nhượng bộ, cô nhếch môi cười nhẹ nhưng không nói gì, chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự.

Faye đứng cạnh đó chỉ biết thầm nuốt nước bọt, cảm thấy như mình đang đứng giữa chiến tuyến của một cuộc chiến vô hình. Cô khẽ quay sang nhìn Namtan, người vừa đến công ty sáng nay sau khi nghe tin dữ từ Faye. Khi chạm mặt Orm, Namtan thoáng khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười xã giao và chào hỏi.

Buổi họp diễn ra trên lầu, chỉ có nội bộ công ty tham gia. Namtan không thể vào nên đành ngồi chờ ở phòng Faye, lòng đầy lo lắng không biết cuộc họp kia có ổn không. Bên trong phòng họp, Orm và Lingling ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành trận chiến.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ trên bề mặt. Lingling giữ đúng tác phong lãnh đạo, trình bày kế hoạch rõ ràng, không để cảm xúc chi phối. Orm cũng chuyên nghiệp không kém, luôn điềm tĩnh, phân tích vấn đề sắc bén và đặt câu hỏi khi cần. Dường như cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách, biến mối quan hệ này trở thành thuần túy công việc.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi một nhân viên vô tình nhắc đến chuyện cũ.

"Chị Ling, lần trước có một công ty nước ngoài cũng đề xuất hợp tác nhưng chị từ chối ngay vì bảo là không hợp phong cách làm việc đúng không nhỉ?"

Orm ngước mắt lên, khóe môi nhếch nhẹ, không rõ là nụ cười hay chỉ là một phản ứng thoáng qua.

"Ồ? Lingling của bây giờ còn kén chọn đối tác đến vậy sao?"

Giọng nói không có vẻ châm chọc, nhưng lại mang một chút ẩn ý khó đoán.

Lingling không để bản thân dao động. Cô nhìn thẳng vào Orm, giọng điềm nhiên

"Chọn đối tác phù hợp là điều cần thiết trong kinh doanh. Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng."

Căn phòng rơi vào khoảng lặng trong vài giây. Những người khác có thể không hiểu rõ câu chuyện đằng sau, nhưng Faye, người đã chứng kiến suốt những năm qua, biết rõ Lingling không hề ổn như vẻ ngoài mà cô đang thể hiện.

Buổi họp kết thúc trong sự im lặng lạ thường. Khi Orm rời đi, Lingling vẫn ngồi lại, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính nhưng rõ ràng tâm trí đang trôi về một nơi xa hơn.

Faye nhìn cô, rồi lặng lẽ thở dài. Liệu Lingling có thực sự vượt qua được lần gặp lại này không?

...

Không khí trong công ty vẫn nhộn nhịp, mọi người qua lại, nhưng khi vừa bước vào khu vực sảnh, ánh mắt của cả nhóm lập tức dừng lại. Trước mắt họ, Nara đang đứng đợi, dáng vẻ tươi cười, đầy tự tin, như thể không có gì phải e ngại. Cô ấy nhìn thấy Orm, nở một nụ cười tươi rói rồi bước về phía anh, không hề tỏ ra ngượng ngùng dù đang đứng trước mặt Lingling và những người khác. Rõ ràng là cô đã tìm cách đến gặp Orm ngay khi quay lại Thái Lan, và điều này càng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.

Nara giờ đây là một cô gái có sắc vóc và sự tự tin nổi bật. Ngay từ thời đại học, cô đã để ý đến Orm, nhưng vào thời điểm đó, Orm và Lingling đang yêu nhau. Dù biết Orm đã có bạn gái, Nara không thể ngừng thích Orm.

Khi biết tin Orm và Lingling chia tay, Nara thấy đó là cơ hội cho mình. Dù không trực tiếp bày tỏ tình cảm ngay lập tức, nhưng trong lòng cô đã quyết định rằng đây là lúc cô có thể tiến gần hơn với Orm. Với sự hỗ trợ tài chính và quyền lực từ gia đình, Nara nhanh chóng xin đi du học tại Úc, nơi Orm đã chọn làm nơi tiếp tục sự nghiệp học tập và phát triển.

Sự xuất hiện của Nara ở Úc không phải ngẫu nhiên. Cô đã dùng những mối quan hệ của mình để tiếp cận Orm, và dần dần, mối quan hệ giữa họ càng trở nên thân thiết. Tuy nhiên, dù Nara luôn tỏ ra quan tâm và thể hiện rõ tình cảm dành cho Orm, Orm vẫn chỉ xem cô là bạn. Orm vẫn luôn giữ một khoảng cách với Nara, vì dù sao cô cũng không thể quên được Lingling, người mà cô đã yêu sâu đậm.

Trong suốt 7 năm ở Úc, Nara không bao giờ từ bỏ tình cảm dành cho Orm. Cô vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Orm sẽ nhận ra tình yêu của cô và không còn giữ khoảng cách như trước.

Orm nhìn thấy Nara, không giấu được vẻ bất ngờ. Orm hơi ngập ngừng, ánh mắt khẽ lướt qua Lingling, rồi mới quay lại nhìn Nara. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Nara vẫn khiến cô có chút lúng túng. Chắc chắn Lingling cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô và Nara, và dù không ai nói ra, mọi người đều cảm nhận được sự không thoải mái trong không khí.

Nara thấy vậy, nở nụ cười đầy tự tin, tiến lên chào hỏi:

"Chào mọi người, đã lâu không gặp, em là đồng nghiệp của Orm từ Úc. Rất vui được gặp lại mọi người."

Faye và Namtan có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, dù không biết rõ mối quan hệ giữa Nara và Orm:

"Chào Nara, rất vui được gặp em."

Lingling, dù trong lòng không khỏi bối rối, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô gật đầu nhẹ, không để lộ cảm xúc:

"Chào em."

Orm cảm nhận được sự căng thẳng giữa các cô gái, anh vội vàng phá vỡ không khí ngột ngạt

"Nara, sao cậu trở về đây?"

Nara nhìn Orm nháy mắt rồi câu tay Orm mà không hề để tâm đến ba người kia

"Người ta nhớ cậu"

Orm cười ngượng rồi khéo léo kéo Nara ra khỏi tay mình

"Nara, đừng đùa nữa"

Nara lập tức sửa lại thái độ, nhưng vẫn giữ vẻ vui tươi

"Được rồi được rồi, tớ về thăm gia đình. Sẵn xin chủ tịch cho tớ về để hỗ trợ cậu, dù tớ ở nhánh khác nhưng cũng rất được việc nên chủ tịch đồng ý. Giờ thì đi ăn trưa thôi, 1 tuần không gặp cậu rồi"

Orm liếc nhìn về phía Lingling, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ cô, nhưng Lingling vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không nói một lời nào. Cuối cùng, Orm đành gật đầu, không muốn kéo dài thêm sự căng thẳng:

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Orm nhìn lại một lần nữa, thấy rằng Lingling vẫn không thay đổi thái độ, cô quyết định rời đi cùng Nara. Faye và Namtan nhìn nhau, sau đó khẽ kéo Lingling đi về phía thang máy, có vẻ họ cũng hiểu rằng hôm nay không phải là lúc để tiếp tục trò chuyện với Orm.

Trong không gian im lặng, Lingling bước đi, không một tiếng động, trong khi Orm và Nara đã bắt đầu đi về phía nhà hàng, để lại không khí nặng nề phía sau.

...

Khi Faye, Namtan và Lingling bước vào nhà hàng, không khí trong phòng ăn khá ấm cúng và nhẹ nhàng. Faye nhanh chóng gọi món, rồi ngồi xuống bên cạnh Namtan, ánh mắt họ đều hướng về Lingling, nhận thấy cô có vẻ mất hồn, không nói gì suốt từ lúc bước vào.

Faye, luôn là người nhanh nhẹn và hay quan sát, khẽ nhìn Namtan và bắt đầu mở lời:

"Chắc là Lingling đang bận tâm về chuyện đó rồi. Nara đến thật đúng lúc, làm gì mà không căng thẳng được chứ?"

Faye thấp giọng nói, mắt không rời khỏi Lingling, tuy nhiên cô biết rằng Lingling sẽ không muốn bị nói ra điều này ngay lúc này.

Namtan gật đầu, nhưng ánh mắt của cô lại dừng lại một chút trên Lingling.

"Thực ra tớ thấy Nara cũng không phải dạng vừa đâu. Chắc chắn là từ hồi đại học cô ta đã có ý đồ với Orm rồi. Dễ hiểu mà, ai chẳng thích em ấy, nhưng mà Nara thì... cứ bám riết mãi không thôi. Không ngờ sang tận Úc cơ đấy"

Faye cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút châm biếm.

"Ừ, Nara luôn biết cách tạo ấn tượng. Cô ta thừa hiểu Orm là kiểu người không dễ bị lung lay, nhưng có lẽ cái 'tâm cơ' của cô ta mới là điều khiến người ta không thể không để mắt tới."

Namtan nhìn về phía Lingling, thấy cô vẫn ngồi trầm tư, tay đặt lên cốc nước mà không uống, rõ ràng cô đang nghĩ về điều gì đó rất sâu sắc. Namtan tiếp tục, khẽ cười rồi nói:

"Nhưng nói thật, không hiểu sao, dù Nara có 'tâm cơ' đi chăng nữa, tớ lại thấy cô ta không hề dễ dàng bỏ cuộc"

Faye nhún vai, cười nửa miệng.

Lingling chỉ ngồi im, không lên tiếng, ánh mắt như bị hút vào những dòng suy nghĩ riêng, chẳng khác gì cơn bão đang quay cuồng trong đầu. Cô có nghe tất cả những gì Faye và Namtan nói, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lingling chỉ muốn lắng nghe suy nghĩ của chính mình hơn là tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Lingling ngẩng đầu lên, nhận thấy cả Faye và Namtan đều đang nhìn mình, đôi mắt cô khẽ lướt qua hai người rồi lặng lẽ thở dài. Cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh hoàn hảo như mọi khi nữa, mà chỉ khẽ nói

"Không sao cả, tớ không quan tâm đâu. Dù sao thì cũng là chuyện cũ rồi."

Cô nhún vai, cố tỏ ra vô tư, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó nói.

Faye và Namtan liếc nhau, vẫn có thể cảm nhận được rằng Lingling vẫn đang giữ một khoảng cách lớn với những cảm xúc bên trong. Tuy nhiên, họ không muốn tiếp tục khai thác nữa, chỉ im lặng gật đầu. Faye, cố giữ không khí nhẹ nhàng, cười nói

"Ừ, dù sao thì cũng chẳng còn là chuyện của chúng ta. Mọi người đều đã trưởng thành rồi."

Namtan thêm vào

"Đúng vậy, quan trọng là bây giờ làm tốt công việc. Không phải sao?"

Lingling không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại nhìn thực đơn trên bàn. Cô không có ý muốn nhắc đến chuyện cũ thêm nữa. Trong lòng cô, mọi thứ đã được chôn vùi từ lâu. Nhưng dù vậy, đôi khi những cảm xúc không thể dễ dàng xóa nhòa.

Faye và Namtan hiểu rõ điều này, nhưng họ cũng biết rằng Lingling là người mạnh mẽ, sẽ không để bất cứ điều gì làm yếu lòng mình. Họ lại nhìn nhau rồi chuyển chủ đề, không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi. Cả ba đều im lặng một lúc, mỗi người dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

...

Nara ngồi đối diện Orm, ánh mắt không rời khỏi Orm. Cô gắp một miếng thức ăn và ân cần đẩy về phía Orm, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Ăn đi, Orm. Đừng để bụng đói, cả tuần rồi mình mới gặp nhau mà."

Cô cố gắng giữ giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể muốn tạo ra không gian ấm cúng giữa hai người. Cô nhìn Orm ăn, rồi lại gắp thêm đồ ăn cho Orm, không rời tay.

Orm chỉ cười gượng, gật đầu nhưng không nói gì. Cô ăn từ từ, ánh mắt nhìn thẳng xuống đĩa thức ăn, đôi khi cũng thoáng lướt qua Nara nhưng không biểu lộ gì đặc biệt. Dù vậy, cô vẫn không thể không nhận thấy sự quan tâm quá mức mà Nara dành cho mình. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy khó xử, nhưng cô cũng không muốn nói ra hay làm tổn thương cô. Chỉ đơn giản là, cô không có cảm xúc đặc biệt với Nara. Mối quan hệ của họ, dù rất thân thiết, vẫn chỉ là tình bạn.

Nara chăm chú theo dõi từng hành động của Orm, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao Orm vẫn giữ thái độ như vậy. Cô nhớ lại những năm tháng qua, thời gian cô và Orm thân thiết cùng nhau ở Úc. Cô nghĩ rằng mình có thể gần Orm hơn, nhưng sự thật là, từ bao giờ, cô vẫn chỉ là một người bạn trong mắt Orm. Cô không thể chối bỏ sự thật đó, dù nó đau đớn đến thế nào. Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn mong chờ một điều gì đó, một tín hiệu gì đó từ Orm, dù chỉ là một chút thôi.

Khi Nara nhìn thấy Lingling trong công ty, lòng cô bỗng chốc lo lắng. Cô nhận ra rằng Lingling và Orm có thể trở thành đối tác, và điều đó khiến cô hoang mang. Nara biết rõ, nếu Orm quay lại với Lingling, tất cả những năm tháng cô dành cho Orm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Cô lo sợ rằng mối quan hệ giữa cô và Orm sẽ thay đổi mãi mãi, trở nên xa cách. Cảm giác này thật khó chịu, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trong lòng cô.

Nara cố gắng kìm nén những suy nghĩ đó, nhưng trong sâu thẳm, cô không thể không lo sợ. Lần gặp mặt này, sau khi thấy Lingling, cô cảm thấy sự đe dọa rõ ràng từ mối quan hệ cũ của Orm. Cô không muốn mình trở thành người thừa trong cuộc sống của Orm, nhưng lại không thể dừng lại cảm giác ghen tuông đang âm ỉ trong lòng.

Trong lúc Nara vẫn tiếp tục chăm sóc Orm, một phần trong cô không ngừng lo lắng về tương lai. Cô biết rằng Orm đã trưởng thành, Orm không còn là cô gái ngây ngô như xưa nữa. Và khi Lingling xuất hiện, mọi thứ dường như lại đứng trước một ngã rẽ mà Nara không thể đoán trước được. Vì ánh mắt khi Orm nhìn Lingling, dù muốn dù không cô vẫn thấy đó là một ánh mắt rất khác khi Orm nhìn cô.

...

Lingling bước vào nhà sau một ngày dài, mệt mỏi và đầy những suy nghĩ lạ lẫm trong đầu. Cô mở cửa, để không khí lạnh của điều hòa tràn vào và xoa dịu cái nóng hầm hập của thành phố Bangkok. Đặt chiếc túi xách lên bàn, cô tháo giày rồi đi vào phòng khách, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cả ngày, tâm trí cô vẫn quay cuồng với những sự kiện vừa xảy ra, nhất là cuộc gặp gỡ với Nara. Cô không ngờ rằng sau từng ấy năm, mọi thứ lại tái hiện như một cuốn phim.

Lúc ngồi ăn trưa với Faye và Namtan, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Lingling vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thái độ của Orm khi đối diện với Nara, những cử chỉ và lời nói của cô ta... tất cả như một dấu hiệu rõ ràng rằng một phần trong Orm vẫn chưa hoàn toàn quên đi quá khứ của mình.

Lingling không phải là người dễ bị dao động, nhưng hôm nay cô đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Nara là một cô gái không hề dễ bỏ cuộc. Cô ta luôn quan tâm Orm theo cách rất đặc biệt, khiến Lingling không thể không cảm thấy một chút bất an. Dù sao đi nữa, giữa Nara và Orm đã có 7 năm để xây dựng mối quan hệ, và đó là điều mà Lingling không thể bỏ qua.

Cô ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại một chút, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Những ký ức về Orm, những cuộc trò chuyện, những phút giây ở bên nhau, tất cả dường như quay lại trong tâm trí. Cảm giác đó khiến cô không thể nào tránh khỏi một chút hoang mang. Dù mối quan hệ của họ đã kết thúc lâu rồi, nhưng cảm xúc thì không dễ dàng phai mờ như vậy. Cô biết rõ, bản thân mình đã thay đổi, nhưng có lẽ Orm vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của cô.

Lingling đứng dậy, đi ra ban công, nơi có những cây cảnh nhỏ cô tự tay chăm sóc. Cô nhìn ra ngoài trời, trong lòng đầy những suy tư. Liệu những mối quan hệ trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta không? Cô tự hỏi bản thân, có phải những người cũ vẫn luôn có một phần nào đó còn lại trong chúng ta, dù thời gian có trôi qua như thế nào?

Cô không muốn mình yếu đuối. Cô không muốn mình phải lo lắng hay nghi ngờ những điều đã qua. Nhưng trong sâu thẳm, Lingling hiểu rằng, dù có là người trưởng thành và mạnh mẽ đến đâu, thì những cảm xúc cũ vẫn khó có thể dễ dàng xóa nhòa. Cô chỉ có thể tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước, và hy vọng rằng những bất ngờ trong cuộc sống sẽ dần dần sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com