Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tăng ca


Sáng hôm sau, Orm chỉnh chu bước ra khỏi nhà với bộ vest màu be nền nã. Cô thắt lại dây đồng hồ, vừa đi vừa lướt điện thoại kiểm tra lịch trình hôm nay. Khi đến sảnh thang máy, cô đứng chờ mà không mấy để ý đến xung quanh.

Chỉ vài giây sau, cửa căn hộ đối diện cũng mở ra. Lingling bước ra ngoài, mái tóc suôn mượt buông nhẹ, bộ suit đen ôm gọn dáng người cao ráo, toát lên khí chất mạnh mẽ. Cô dừng lại một chút khi thấy Orm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chào buổi sáng."

Lingling lên tiếng trước, giọng trầm trầm như thể còn chút dư âm mệt mỏi của đêm qua.

Orm thoáng ngước lên, nhìn cô một giây rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Không khí có chút ngượng ngùng, nhất là khi cả hai vẫn nhớ rõ chuyện tối qua—Lingling say xỉn đập nhầm cửa, còn Orm thì cáu kỉnh đóng sập cửa trước mặt cô.

Thang máy đến, cả hai cùng bước vào. Lingling liếm môi một chút, rồi khẽ hắng giọng, như đang suy nghĩ xem nên nói gì. Cuối cùng, cô lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lúng túng hiếm thấy.

"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi. Nhầm cửa, cũng làm phiền em."

Orm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chỉ nhẹ nhàng đáp

"Không có gì."

Rồi cô nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản nhưng không quá xa cách.

"Lần sau cẩn thận hơn là được."

Lingling khẽ mím môi, cảm giác xa lạ này khiến cô có chút không quen. Trước đây, nếu cô làm gì đó ngốc nghếch, Orm nhất định sẽ châm chọc hoặc lườm nguýt cô một cái, nhưng bây giờ, sự bình thản đến mức lạnh nhạt này lại làm cô cảm thấy khó chịu hơn cả.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm giữ xe. Cả hai bước ra, mỗi người đi về hướng xe riêng của mình. Nhưng dù là "đường ai nấy đi," cuối cùng, họ vẫn sẽ gặp lại nhau—ở cùng một công ty, cùng một tòa nhà.

...

Hơn 1 tuần trôi qua, công ty bước vào giai đoạn nước rút của dự án, ai cũng đầu tắt mặt tối. Orm và Lingling, với vai trò là những nhân vật chủ chốt, gần như vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm. Những cuộc họp liên tục kéo dài, tài liệu chỉnh sửa tới lui, số liệu cần kiểm tra lại, các cuộc điện thoại và email không ngừng nghỉ—tất cả đều phải được hoàn thành một cách chỉnh chu, vì chỉ cần sai sót ở giai đoạn đầu, các giai đoạn sau sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì thế, hầu như ai cũng phải tăng ca. Đêm nào trụ sở chính cũng sáng đèn đến tận khuya, phòng làm việc rộng lớn vẫn còn lác đác người ngồi trước màn hình máy tính, không ai buồn nói chuyện vì ai cũng chìm trong áp lực.

Faye là người luôn cố gắng điều hòa bầu không khí căng thẳng này. Cứ mỗi khi biết có người tăng ca, cô nàng sẽ chủ động tập hợp tất cả lại để cùng ăn tối, bảo rằng "Tăng ca thì cũng phải ăn cho có sức mà tăng ca tiếp!"

Những bữa tối như vậy diễn ra ngay trong phòng họp, đồ ăn được đặt từ nhà hàng gần đó hoặc đôi khi chỉ đơn giản là thức ăn nhanh. Đối với Orm và Lingling, dù đã lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau, nhưng họ cũng không có cách nào tránh mặt nhau mãi.

Ban đầu, cả hai vẫn giữ thái độ xa cách. Orm thường chỉ chăm chú vào phần thức ăn của mình, ăn xong thì lại tiếp tục công việc. Lingling cũng chẳng khá hơn, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, thỉnh thoảng trao đổi đôi câu với Namtan hoặc Faye, nhưng tuyệt nhiên không chủ động nói gì với Orm.

Faye và Namtan ngồi cạnh, nhìn qua nhìn lại mà chỉ biết thở dài.

"Ê, hai người này còn định giả vờ như người xa lạ tới bao giờ vậy?"

Namtan nhỏ giọng lẩm bẩm với Faye, ánh mắt ngán ngẩm nhìn Lingling và Orm, những người từng không thể tách rời ngày xưa, giờ đây lại xa cách đến khó tin.

Faye chống cằm, lắc đầu, giọng bất lực

"Ai mà biết được, tớ cũng bó tay."

Thỉnh thoảng, khi Orm vô thức đưa tay lấy chai nước, Lingling cũng tình cờ làm y hệt, cả hai chạm tay nhau một chút rồi lập tức thu tay lại, như thể chạm vào lửa nóng. Nhưng ngoài những khoảnh khắc vụn vặt đó, họ vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng.

Dù bầu không khí đôi lúc gượng gạo, nhưng những bữa tối này vẫn cứ diễn ra đều đặn, vì công việc vẫn tiếp tục kéo dài đến khuya, và mọi người vẫn cần phải ăn để có sức làm việc.

Hơn một tuần trôi qua, nhịp sống này cứ lặp đi lặp lại. Sáng đến công ty, làm việc, tăng ca đến khuya, ăn tối cùng đồng nghiệp, rồi lại tiếp tục làm việc đến khi không chịu nổi nữa thì về nhà.

Orm và Lingling giống như hai đường thẳng song song, lúc nào cũng ở gần nhau, xuất hiện trong cùng một không gian, nhưng chưa từng thực sự chạm vào nhau.

Faye và Namtan nhìn mãi cũng thấy sốt ruột, nhưng chẳng ai biết phải làm gì. Chuyện của hai người kia, có lẽ chỉ có chính họ mới tự giải quyết được.

Không phải chỉ có công việc mới khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Từ vài hôm trước, Nara bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên tại công ty Orm với lý do là "hỗ trợ dự án".

Mặc dù nhánh của Orm đôi khi cũng cần nhánh của Nara hỗ trợ, nhưng không đến mức cô ta phải trực tiếp ở lại làm việc cùng. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Nara vẫn khéo léo viện đủ lý do để ngồi cạnh Orm trong những buổi tăng ca. Lúc thì cần xem lại số liệu, lúc thì đề nghị trao đổi về một số tài liệu quan trọng, lúc lại giả vờ cần chữ ký của Orm.

Namtan và Faye nhìn nhau đầy khó chịu. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rõ ý đồ của Nara – cô ta đang cố ý chen vào để ngăn Orm và Lingling có cơ hội gần gũi nhau.

Mỗi lần thấy Nara cứ quấn lấy Orm, Lingling chỉ im lặng. Cô không nói gì, không thể hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt vô thức sắc bén hơn, hành động dứt khoát hơn.

Những lần ăn tối ở công ty, khi Orm và Lingling hiếm hoi cùng ngồi xuống, Nara cũng sẽ chen vào, kéo ghế ngồi ngay cạnh Orm, vô tư nói chuyện như thể không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh.

"Orm, cậu thử món này đi, rất ngon đấy."

Nara tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào hộp cơm của Orm, giọng điệu thân thiết như thể hai người rất thân mật.

Orm không tiện từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn cậu."

Nara cười tươi, nghiêng đầu nhìn Orm, giọng điệu đầy ẩn ý

"Cậu vất vả quá rồi, dạo này toàn tăng ca đến khuya. Nếu cần thì tớ có thể đưa cậu về."

Câu nói của cô ta khiến không khí có chút gượng gạo. Namtan và Faye nhìn nhau, còn Lingling thì đang cúi đầu ăn nhưng tay siết chặt đôi đũa.

Faye thở dài, lầm bầm trong miệng

"Làm như ai cũng mù vậy..."

Namtan cũng cau mày, nhưng không ai lên tiếng. Họ biết Lingling không thích nói ra cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng, cô không vui.

Dù hiểu rõ ý đồ của Nara, Orm vẫn giữ thái độ ôn hòa. Cô không phản ứng tiêu cực cũng không chủ động thân thiết. Nhưng vì bản tính không thích đôi co, Orm cũng không từ chối quá rõ ràng, điều này lại càng khiến Nara lấn tới.

"Không cần đâu, tớ tự về được."

Orm đáp nhẹ, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Nara bĩu môi, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ

"Vậy ít nhất cũng để tớ đưa cậu xuống bãi xe nhé."

Faye lúc này mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý

"Nếu Orm đã nói không cần thì em cũng đừng ép quá. Em ấy tự biết mình cần gì mà."

Câu nói của Faye khiến không khí chững lại vài giây. Nara hơi giật mình, nhưng rồi lập tức cười nhạt

"Em chỉ quan tâm bạn mình thôi mà, có gì đâu."

Lingling nhìn cảnh này mà muốn vỗ tay hoan hô. Namtan thì hả hê ra mặt.

Dù vậy, Orm vẫn giữ thái độ bình thản, như thể mọi chuyện không ảnh hưởng đến cô. Nhưng chỉ có những người thật sự hiểu Orm mới nhận ra – cô không hề vô tâm như vẻ bề ngoài.

Và Lingling cũng vậy. Dù cô không nói gì, nhưng sự khó chịu trong lòng ngày càng tích tụ.

...

Suốt cả tuần làm việc mệt mỏi, Orm hầu như không có thời gian suy nghĩ gì khác ngoài công việc. Giai đoạn đầu của dự án đang vào thời điểm nước rút, ai cũng đầu tắt mặt tối, thức khuya dậy sớm, tăng ca liên tục để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ngay cả những cuộc trò chuyện giữa cô và Lingling cũng chỉ xoay quanh công việc, không có thêm bất kỳ điều gì khác.

Đến cuối tuần, khi áp lực tạm lắng xuống, Orm mới cảm thấy cơ thể mình rã rời vì kiệt sức. Cô quyết định dành một buổi sáng để nghỉ ngơi, sau đó rủ Ying ra ngoài uống cà phê thư giãn.

Ying nhanh chóng đồng ý. Họ hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi có ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính rộng, phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ trầm ấm. Tiếng nhạc jazz du dương vang lên, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

Orm chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi cô có thể phóng tầm mắt nhìn ra đường phố tấp nập. Cô gọi một ly latte, trong khi Ying chọn trà hoa cúc. Cả hai ngồi xuống, không nói gì ngay lập tức mà chỉ tận hưởng không khí yên bình của quán cà phê.

Orm khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt vô thức quan sát Ying. Cô cảm thấy Ying có gì đó rất khác. Không hẳn là thay đổi rõ ràng, nhưng có một sự xa cách nhẹ nhàng, như thể Ying không còn tập trung vào cô nữa. Trước đây, mỗi khi họ gặp nhau, Ying luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm xúc, có chút bối rối nhưng cũng có sự kiên trì. Nhưng hôm nay, dù vẫn là Ying, nhưng lại có gì đó đã thay đổi.

Cuối cùng, Orm quyết định lên tiếng:

"Ying, cậu có chuyện gì sao?"

Ying hơi sững lại, rồi mỉm cười.

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này bận quá nên hơi mệt thôi."

Orm không tin. Ánh mắt cô vẫn trầm tĩnh, chờ đợi Ying nói tiếp. Một lúc sau, Ying thở dài, như thể biết mình không thể giấu được nữa.

"Thật ra... cũng không có gì đâu, chỉ là từ sau vụ tai nạn hôm trước, mình có gặp lại Prigkhing."

Prigkhing.

Cái tên này khiến Orm khẽ nhíu mày. Cô nhớ lại vụ va chạm giao thông hôm trước, khi Ying đụng phải một cô gái trẻ. Lúc đó, Orm không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng đó là một sự cố bình thường. Nhưng bây giờ, dường như chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Ying nhìn Orm một lúc, rồi tiếp tục:

"Tớ đã trả lại xe cho cô bé đó, nhưng không hiểu sao... từ lúc gặp lại Prigkhing, tớ có chút xao động."

Ying vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, như thể đang tự trấn an bản thân.

"Nhưng mà không có gì đâu! Cả tuần qua chỉ nhắn tin qua loa thôi, cũng không có gì đặc biệt."

Orm im lặng.

Cô nhìn Ying một lúc lâu, rồi bất giác nở một nụ cười nhạt. Ying không giấu được cô đâu. Cô bạn trước mặt rõ ràng đang cố tình né tránh cảm xúc của mình, giống như cách trước đây cô luôn tìm cách gạt bỏ tình cảm dành cho Orm.

"Ying, cậu đang lảng tránh đấy."

Ying hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Tớ không có đâu! Chỉ là... tớ không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này thôi."

Orm gõ nhẹ tay lên bàn, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng có phần chắc chắn:

"Ying, cậu có thể lừa người khác, nhưng không lừa được tớ đâu. Cậu đã động lòng rồi, đúng không?"

Ying cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau, cô thở dài, đặt tách trà xuống bàn.

"Thật ra... mình cũng không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì nữa. Mình cứ nghĩ... người mình thích là cậu, nhưng không hiểu sao, từ khi gặp Prigkhing, mọi thứ lại có chút lung lay."

Orm mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Ying như một sự an ủi.

"Ying, tớ luôn biết cậu có tình cảm với tớ. Nhưng tớ không phải là định mệnh của cậu đâu. Tin tớ đi, thời gian sẽ trả lời mọi thứ."

Ying im lặng. Lời của Orm không khiến cô đau lòng như cô từng nghĩ. Trước đây, nếu nghe Orm nói như vậy, chắc chắn cô sẽ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Nhưng hôm nay, khi Orm nói những lời đó, cô chỉ có chút bối rối, nhưng không hề cảm thấy đau đớn hay hụt hẫng.

Và rồi, bất giác, trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Prigkhing hiện lên trong tâm trí cô.

Nụ cười của Prigkhing.

Giọng nói nhẹ nhàng của Prigkhing.

Những tin nhắn quan tâm mà Prigkhing gửi cho cô trong suốt cả tuần qua.

Tại sao cô lại nghĩ đến Prigkhing vào lúc này?

Orm nhìn Ying, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Orm.

"Ying, cậu đã gặp đúng người rồi đấy. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

Ying cắn môi, không nói gì. Cô biết Orm nói đúng, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó.

Cô vẫn cần thêm thời gian.

Nhưng có lẽ... câu trả lời đã sớm có trong lòng cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com