Chương 43: Cùng về
Bữa ăn kết thúc khi kim đồng hồ đã trôi qua con số 11. Không gian nhà hàng đã thưa khách hơn, chỉ còn lại những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát đá bên ngoài.
Cả nhóm cùng nhau bước ra ngoài, cơn gió đêm mang theo chút hơi lạnh lướt qua, làm không khí tỉnh táo hơn sau những ly rượu vang nồng đậm.
Faye đưa tay ôm lấy vai Yoko, nghiêng đầu cười
"Đi thôi, công chúa của tôi, tửu lượng kém mà còn đòi uống. Tôi đưa về tận giường luôn."
Yoko cười híp mắt:
"Ai nói tửu lượng tôi kém chứ? Tôi chỉ hơi lâng lâng thôi."
Namtan vỗ vai Film
"Đi thôi em. Chào mọi người nhé, về nhà an toàn"
Film nhún vai, cười nhẹ
"Tạm biệt mọi người nhé"
Bow đứng bên cạnh Tan, mỉm cười:
"Em cũng đi chung với Tan. Tan bảo em về chung cho tiện."
Faye nheo mắt nhìn Namtan ra vẻ tác hợp cho Bow và Tan
"Được đấy, tối nay có chuyện gì vui nhớ kể nhé."
Namtan bật cười, xua tay
"Lái xe cẩn thận đi bà nội."
Cả nhóm cười đùa, chào tạm biệt nhau rồi lần lượt lên xe. Không khí vui vẻ và náo nhiệt của bữa ăn vẫn còn đọng lại trong từng câu nói, nhưng cuối cùng, khi những chiếc xe lần lượt rời đi, khoảng sân trước nhà hàng chỉ còn lại bốn người – Lingling, Orm, Nara và Ying.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Nara chủ động bước lên trước, nhìn Orm
"Để tớ đưa cậu về."
Orm nhẹ giọng, nhưng dứt khoát
"Nara cậu uống rượu rồi. Tớ không đi với người đã uống rượu."
Nara khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu nhưng nhanh chóng bị kìm nén. Cô biết mình vừa rồi có uống vài ly, không thể cãi lại Orm.
Ying xen vào
"Vậy để tôi đưa Orm về."
Orm lắc đầu:
"Ying giúp tớ đưa Nara về đi. Tớ sẽ bắt taxi."
Câu nói đó như một cú đấm thẳng vào ngực Nara.
Cô chờ đợi một câu nào đó từ Orm – dù chỉ là một lời nhờ vả nhỏ rằng "Để Lingling đưa tôi về" – nhưng không có. Orm tuyệt nhiên không nhắc đến Lingling, không hề đưa Lingling vào lựa chọn của mình.
Nara siết nhẹ nắm tay, cố giữ giọng bình thản
"Cậu chắc chứ?"
Orm gật đầu:
"Yên tâm đi, tớ sẽ gọi taxi, không có chuyện gì đâu."
Nara thở nhẹ, ánh mắt quét qua Lingling, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không phải là người sẽ ép Orm làm điều Orm không muốn.
Nara quay sang Ying, gật nhẹ
"Đi thôi."
Trước khi rời đi, Nara đứng trước mặt Orm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý
"Nhớ về cẩn thận. Nếu có chuyện gì, gọi cho tớ."
Orm chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Nara không nhìn Lingling thêm lần nào nữa, chỉ thẳng thừng xoay người bước đi.
Ying chào Lingling và Orm một tiếng rồi vội vã đuổi theo Nara.
Chỉ còn lại hai người.
Lingling và Orm.
Khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn. Không còn tiếng cười đùa, không còn người thứ ba nào xen vào. Giữa họ giờ đây là một khoảng trống đầy những điều chưa nói.
...
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo cái lạnh nhẹ của màn đêm Bangkok. Trên con đường trước nhà hàng, chỉ còn lại hai người họ đứng đó – Lingling và Orm.
Sau khi Nara và Ying rời đi, Lingling chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn Orm một lúc rồi mới lên tiếng:
"Tôi đưa em về nhé."
Orm vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, lắc đầu.
"Không cần đâu, đợi taxi là được."
Lingling không nói thêm, chỉ gật nhẹ, nhưng cũng không rời đi. Cô đứng cạnh Orm, cùng nhau chờ đợi chiếc taxi trong im lặng.
Thời gian cứ thế trôi qua... 5 phút... 10 phút... 15 phút...
Đêm đã muộn, những chiếc xe qua lại trên đường thưa dần. Ứng dụng gọi xe báo "tài xế đang tìm chuyến phù hợp", nhưng vẫn chưa có xe nào nhận.
Orm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lingling thì không sốt ruột, chỉ đứng đó, hai tay bỏ vào túi áo khoác, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Orm một cái.
Cuối cùng, Lingling cũng tìm được lý do để mở lời lần nữa.
"Vẫn chưa có xe. Hay là..."
Cô ngừng một chút
"để tôi đưa em về?"
Lần này, Orm không từ chối ngay. Cô chần chừ một chút, dường như đang cân nhắc.
Chân mày cô khẽ cau lại, nhưng rồi cũng giãn ra. Đêm nay đã đủ mệt, đứng chờ thêm cũng không phải là lựa chọn tốt.
"Được."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến Lingling nhẹ nhõm đến lạ.
Không nói thêm gì, cô quay người bước về phía chiếc xe của mình, Orm lặng lẽ đi theo.
Không ai biết, phía sau lưng họ, có một ánh mắt đã dõi theo từ nãy đến giờ.
Người dõi theo họ chính là Nara.
Dù đã cùng Ying rời khỏi nhà hàng, nhưng khi xe chạy được một đoạn, Nara chợt bảo Ying dừng lại với lý do để quên đồ. Cô quay lại một mình, đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Khi thấy Orm từ chối Lingling lần đầu, cô có chút nhẹ nhõm. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Orm đồng ý để Lingling đưa về, bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.
"Lại một lần nữa."
Ánh mắt cô tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cơn sóng dữ. Lần nào cũng vậy. Năm đó, cô nhìn thấy Lingling và Orm ở bên nhau mà không thể làm gì. Bây giờ, khi cứ ngỡ thời gian đã thay đổi tất cả, thì Orm vẫn chọn Lingling thay vì cô.
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo.
Nara hít sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
...
Chiếc xe lướt đi chậm rãi trên con đường lát đá, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những hàng cây ven lề, tạo thành những vệt sáng đan xen trong màn đêm yên tĩnh. Thành phố về khuya không còn sự náo nhiệt thường ngày, chỉ còn tiếng gió len qua từng con phố, kéo theo cái se lạnh nhẹ nhàng của tiết trời đêm. Lâu lâu, vài chiếc xe phóng vụt qua, để lại vệt đèn đỏ nhạt dần trong tầm mắt.
Bên trong xe, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trên bảng điều khiển. Lingling tập trung lái xe, tay giữ chặt vô-lăng, ánh mắt chăm chú nhìn đường nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn người bên cạnh. Orm ngồi yên lặng, đầu hơi tựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài nhưng không rõ đang nghĩ gì. Không khí trong xe có chút gượng gạo, như thể cả hai đều đang đợi đối phương mở lời trước.
Lingling khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay... em có vẻ vui?"
Orm hơi giật mình, rồi gật nhẹ, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ừm... lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người."
Lingling thoáng dừng một chút rồi tiếp tục:
"Vậy, có thấy hối hận vì về đây không?"
Orm quay sang nhìn Lingling, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút ngạc nhiên. Nhưng cô không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây trước khi lắc đầu.
"Không... ít nhất là cho đến hiện tại."
Lingling mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên như muốn cười nhưng lại nhanh chóng thu lại. Cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lái xe trong sự tĩnh lặng.
Bên ngoài, cơn gió đêm thổi qua làm những chiếc lá khẽ lay động. Trong lòng mỗi người cũng có chút xao động, nhưng không ai chịu là người nói ra trước.
...
Khi xe dừng lại trước tầng hầm chung cư, không gian bên ngoài đột ngột yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn mờ từ hầm chiếu sáng. Orm mở cửa xe, bước xuống trước, rồi quay lại nhìn Lingling cũng đang loay hoay tắt xe rồi bước ra.
Khi cả hai bước ra khỏi thang máy, không khí trong sảnh chung cư im lặng, chỉ có tiếng bước chân lách cách vang lên trên nền gạch. Orm và Lingling cùng đi đến tận cuối hành lang, đến khi Orm đứng trước cửa căn hộ của mình, cô quay lại nhìn Lingling.
"Cảm ơn chị"
Orm nói, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, mở cửa định bước vào.
Lingling đứng lại vài giây, rồi đột nhiên ngập ngừng, không biết phải nói gì. Cô nhìn Orm, mắt có chút sáng lên, rồi cuối cùng cất tiếng.
"Orm...ngủ ngon nhé."
Giọng Lingling thoáng chút lạ lẫm, nhưng lại ấm áp, như thể cô đang cố gắng tạo ra một không gian khác biệt so với những lần trước. Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai người, và Orm cảm thấy như một cảm xúc gì đó thầm lặng len vào trong lòng.
Orm có chút sửng sờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị ngủ ngon."
Cô nhìn Lingling một lúc rồi không nói gì thêm, chỉ bước vào phòng, khép cửa lại.
Lingling đứng yên một lát, đôi mắt dõi theo bóng lưng Orm khuất dần sau cánh cửa. Một cảm giác gì đó nhẹ nhàng, ấm áp nhưng khó diễn tả dâng lên trong lòng cô, như thể có một điều gì đó đang thay đổi mà cả hai chưa thể hiểu hết.
Khi cô quay bước đi về phía cửa căn hộ của mình, lòng vẫn không khỏi chợt nhớ lại từng lời nói của Orm, cái nhìn ấy... Chỉ là một lời chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng nó như một khởi đầu của điều gì đó mới mẻ, chưa thể rõ ràng, nhưng cũng đủ để làm lòng người không khỏi xao xuyến.
Khi bước vào phòng, Orm khép cửa lại nhẹ nhàng, ngồi xuống giường. Cô thả mình vào không gian yên tĩnh của căn hộ, tạm gạt đi những ồn ào ngoài kia. Cảm giác một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, nhưng trong lòng cô lại có một sự lạ lẫm, một sự xao xuyến mà Orm không thể lý giải ngay được. Lời chúc ngủ ngon của Lingling vẫn vang vọng trong đầu cô, như một âm thanh ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô khẽ động.
Cô tắm rửa, rồi thay đồ ngủ, nằm xuống giường nhưng lại không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như thường lệ. Những suy nghĩ về Lingling cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cái cảm giác khó tả, vừa mới mẻ nhưng lại không thể nói ra thành lời.
"Tại sao mình lại không thể ngủ?"
Orm thở dài, trằn trọc trên giường. Đêm nay, có lẽ những suy nghĩ về Lingling sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhưng rồi, cuối cùng mắt cô cũng dần trở nên nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi dần chiếm lĩnh suy nghĩ, và Orm vô thức thiếp đi, những dòng suy nghĩ cũng từ từ chìm vào quên lãng.
Cùng lúc đó, ở căn hộ đối diện, Lingling cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Cô bước vào phòng tắm, vội vã làm xong mọi thứ rồi nằm xuống giường. Nhưng không gian vắng lặng như làm cho mọi cảm xúc dồn nén từ suốt cả ngày cứ quay cuồng trong lòng cô. Đặc biệt là khi nhớ lại cái nhìn của Orm lúc họ đứng ở ngoài cửa chung cư, cái cảm giác thân thuộc lại càng rõ ràng hơn.
"Chúc ngủ ngon... tại sao lại như vậy?"
Lingling tự hỏi trong lòng, rồi quay người, mắt hướng lên trần nhà. Cô cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối bời, nhưng càng cố thì những hình ảnh của Orm lại càng rõ rệt hơn. Lingling nhắm mắt lại, nhưng những dòng suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu cô.
Đến cuối cùng, dù cả hai đều cố gắng để dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng một phần trong lòng họ vẫn tỉnh táo, cứ lạ lẫm và xao xuyến vì một điều gì đó chưa thể giải thích được. Và như vậy, họ đều thiếp đi một cách vô thức, để lại những cảm xúc đọng lại trong không gian đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com