Chương 55: Lingling Kwong ngầm đánh dấu chủ quyền
Buổi sáng, ánh nắng sớm len qua lớp rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ của Orm, tạo nên một không gian ấm áp. Orm khẽ cựa mình, mí mắt rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Lingling vẫn đang ôm cô, đôi tay vòng qua eo không có dấu hiệu muốn rời ra.
Orm chớp mắt, ngắm nhìn gương mặt của Lingling lúc ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảnh này, nhưng cảm giác lại khác hẳn những năm tháng trước đây. Giờ đây, Lingling là của cô, và cô cũng là của Lingling. Không còn khoảng cách, không còn ngại ngùng hay hiểu lầm.
Orm khẽ nhúc nhích, định dậy nhưng vòng tay Lingling càng siết chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ vang lên:
"Đừng dậy vội... ngủ thêm chút nữa đi."
Orm phì cười, nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Lingling
"Dậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa chứ, hôm nay nhiều việc"
Lingling mở mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm lộ ra một tia lười biếng hiếm có
"Ừm... nhưng ôm em như thế này thoải mái hơn nhiều. Hôm nay chị là tài xế của em mà, chở em đi làm cũng được tính là công việc."
Orm bật cười, nhẹ nhàng nhéo má Lingling
"Vậy có định dậy không nào, hay em phải lăn xuống giường trước đây?"
Lingling rên rỉ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng trước khi rời giường vẫn tranh thủ đặt một nụ hôn lên trán Orm.
"Được rồi, đi tắm trước đi, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng."
Orm gật đầu, nhanh chóng vào phòng tắm, trong khi Lingling uể oải vươn vai rồi rời giường. Cô bước ra bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng.
Khi Orm bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, cô đã thấy Lingling bày sẵn bữa sáng trên bàn. Cả hai ngồi xuống ăn, bầu không khí nhẹ nhàng mà ấm áp.
Lingling vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hôm nay chị sẽ đưa em đến tận cửa công ty luôn."
Orm nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch
"Đưa đón em thì được, nhưng chị đừng có tạo scandal trong công ty đấy nhé."
Bước đến, cô thấy Lingling đang đứng nấu gì đó trên bếp, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa có chút lóng ngóng.
"Chị đang làm gì đấy?"
Orm tò mò tiến đến, chống tay lên bàn nhìn Lingling.
"Làm bữa sáng cho em."
Lingling quay đầu lại, cười đầy tự hào.
"Trứng ốp la và sandwich. Đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng."
Orm nhướn mày, tiến lại gần nhìn chảo trứng hơi cháy cạnh. Cô nhịn cười, rồi không nỡ làm Lingling mất hứng nên chỉ nhẹ nhàng nói
"Để em làm cho."
Lingling lắc đầu, kéo Orm ngồi xuống ghế.
"Em cứ ngồi yên đấy, hôm nay để chị chăm sóc em."
Orm bật cười, chống cằm nhìn Lingling bận rộn.
Khi cả hai vừa dọn bữa sáng ra bàn, điện thoại Orm đột nhiên reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô lập tức đoán được đối phương gọi vì chuyện gì.
"Alo?"
Giọng nói tinh quái của Namtan vang lên từ bên kia
"Buổi sáng tốt lành, công chúa nhỏ của chúng ta dậy chưa? Có còn sức không đấy?"
Orm đỏ bừng mặt, nhanh chóng liếc nhìn Lingling đang nhàn nhã uống cà phê.
"Chị nói gì vậy, em không hiểu."
"Không hiểu? Em gái à, bọn chị đâu có mù."
Namtan cười phá lên.
"Sáng nay ai cũng thấy tổng giám đốc của chúng ta rạng rỡ hơn hẳn, cười tươi như hoa nở mùa xuân. Còn em, ừm... nhìn cũng đủ biết chuyện gì rồi."
Orm úp mặt xuống bàn, bất lực
"Chị có thể đừng trêu em nữa được không?"
Bên kia, Namtan tiếp tục cười ha hả, rồi đổi giọng chân thành
"Thôi được rồi, không chọc nữa. Chỉ là thấy mừng cho hai người thôi. Hôm nay có đến công ty không? Hay định nghỉ luôn một ngày nữa?"
Lingling lúc này đặt cốc cà phê xuống, giật điện thoại từ tay Orm rồi thản nhiên trả lời
"Đi chứ. Hôm nay tớ muốn quang minh chính đại đưa đón người yêu đi làm."
Bên kia, Namtan cười phá lên lần nữa
"Ok ok, thế hai người cứ tận hưởng bữa sáng đi, gặp lại sau!"
Orm giật điện thoại lại, trừng mắt nhìn Lingling
"Chị lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện lên."
Lingling nhún vai, nháy mắt tinh nghịch
"Chẳng phải sự thật sao?"
Orm cứng họng, chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu ăn sáng, mặc kệ ánh mắt đầy cưng chiều của người đối diện.
...
Chiếc xe sang trọng chầm chậm dừng lại trước cổng công ty. Nhân viên đứng gần đó bắt đầu xôn xao khi thấy cánh cửa xe mở ra.
Orm bước xuống trước, đôi chân thon dài trong đôi giày cao gót tinh tế. Cô mặc một chiếc váy công sở nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, mái tóc buông lơi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn.
Và ngay sau đó, Lingling cũng bước xuống từ ghế lái, mặc một bộ suit đen vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đặt nhẹ lên eo Orm, như một hành động vô thức.
Không khí xung quanh bỗng im bặt trong vài giây.
Những nhân viên đứng gần đó lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Hai người họ... cùng đến?"
"Không phải tổng giám đốc luôn đi một mình sao?"
"Khoan, tay của tổng giám đốc... Trời ơi, đặt trên eo Giám đốc Orm kìa!"
"Tôi không nhìn lầm chứ? Hai người này... chắc chắn là một đôi rồi!"
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả chính là nét mặt của Lingling.
Tổng giám đốc lạnh lùng trước nay, người lúc nào cũng khoác lên vẻ xa cách, hôm nay lại có vẻ... rạng rỡ hơn hẳn. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Orm—tất cả đều là những biểu cảm chưa từng có.
Orm cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô hơi ngượng ngùng, định dịch ra một chút nhưng bàn tay bên eo lại giữ chặt cô lại.
Cô quay sang nhìn Lingling, chỉ thấy đối phương vô cùng bình thản, còn cố tình nắm lấy tay cô dẫn vào sảnh chính.
Nhân viên xung quanh chỉ biết há hốc miệng nhìn theo.
Họ không cần ai xác nhận, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu.
Tổng giám đốc Lingling và Orm... chắc chắn là một đôi.
Bước vào sảnh, bầu không khí xôn xao vẫn chưa giảm đi. Nhưng trước khi Orm kịp nói gì, trợ lý Nene đã chạy đến.
"Giám đốc Orm, có người đang đợi chị ở bên kia."
Nghe vậy, Orm và Lingling đồng loạt quay đầu nhìn về phía sofa trong sảnh.
Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt họ—Nara.
Không khí trong nháy mắt trở nên trầm xuống.
...
Nara siết chặt túi xách trong tay, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn theo bóng lưng của Orm và Lingling biến mất sau cánh cửa kính lớn của sảnh công ty. Tiếng xì xầm của nhân viên xung quanh vẫn chưa dứt, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng cô.
"Chẳng phải Tổng giám đốc Kwong trước giờ rất lạnh lùng sao? Hôm nay sao lại trông rạng rỡ thế này?"
"Cậu không thấy sao? Tay cô ấy đặt trên eo chị Orm kìa! Nhìn là biết hai người họ đang yêu nhau."
"Chị Orm đúng là giỏi thật! Trước kia nghe nói họ từng yêu nhau, giờ quay lại nhanh thế..."
Mỗi lời nói ấy như một ngọn lửa càng thiêu đốt tâm trạng của Nara. Cô không nghĩ rằng mình đến đây sớm để mời Orm đi ăn sáng lại trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho cảnh tượng này. Ban đầu, cô cứ nghĩ rằng Orm chỉ đơn thuần là cảm động nhất thời trước những gì Lingling làm, nhưng xem ra không phải vậy. Cả hai đã thực sự quay lại với nhau.
Nara hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, nở một nụ cười điềm tĩnh rồi bước đến.
"Orm."
Orm đang nói chuyện với Nene, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay lại. Nhìn thấy ánh mắt của Nara, cô khẽ mím môi, cũng không có ý định giấu giếm.
"Nara, cậu đến đây có chuyện gì sao?"
Nara liếc mắt qua Lingling, người phụ nữ kia đang đứng ngay bên cạnh Orm, không nói gì nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt, điềm nhiên như thể đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay. Cảm giác bị khiêu khích khiến ngực cô tức nghẹn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
"Tớ gọi điện cho cậu từ sáng nhưng không thấy bắt máy, định mời cậu đi ăn sáng."
Orm thoáng sững lại, sau đó khẽ cười
"Xin lỗi cậu, sáng nay tớ có hẹn với Lingling."
Câu nói đơn giản nhưng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Nara. Cô nắm chặt bàn tay, cố kiềm chế cơn tức giận.
"Vậy sao..."
Lingling vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt không chút dao động, như thể tất cả chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm. Cô không nói gì thêm, cũng không có ý định xen vào cuộc đối thoại giữa Orm và Nara. Chính điều đó càng khiến Nara bực bội hơn.
Nara nhìn Orm, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giọng điệu có chút bất lực:
"Được rồi, vậy hôm khác tớ liên lạc với cậu sau."
Nói xong, cô xoay người rời đi, từng bước chân có phần vội vã hơn thường ngày. Lingling khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Nara, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
—
Bước nhanh ra bãi đỗ xe, Nara mở cửa xe, ngồi vào trong rồi đóng sập cửa lại. Cô ngả người ra ghế, nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cảm xúc rối ren dâng trào trong lòng cô, vừa tức giận, vừa không cam tâm.
Không, cô không thể thua như vậy được!
Nara mở mắt, rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Wisanut. Chuông vừa vang lên vài tiếng đã có người bắt máy.
"Alo? Nara?"
Giọng nói lười biếng của Wisanut vang lên.
"Sáng sớm đã gọi cho anh, có chuyện gì vậy?"
Nara hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự bực bội.
"Anh có biết chuyện Orm và Lingling quay lại với nhau không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng động như thể Wisanut vừa bật dậy khỏi giường.
"Cái gì? Hai người đó quay lại rồi?"
"Anh không biết sao?"
Nara nhíu mày.
"Anh nào có biết! Dạo này bị ông già quản chặt quá, suốt ngày ở nhà chứ có đi đâu đâu."
Wisanut thở dài ngao ngán.
"Nhưng... chết tiệt thật, anh đã bảo Lingling không dễ dàng bỏ cuộc mà."
Nara siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh đi vài phần
"Anh rảnh không? Ra quán cũ đi, tôi muốn nói chuyện."
"Được, anh ra liền."
Cúp máy, Nara ném điện thoại sang ghế phụ, hai tay nắm chặt vô lăng. Cô nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, đôi mắt sắc lạnh, tràn đầy toan tính.
Trò chơi này... chưa kết thúc.
...
Sáng sớm, quán cà phê cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố vẫn chưa chính thức mở cửa, nhân viên còn đang tất bật chuẩn bị. Ánh nắng len lỏi qua những khung cửa kính lớn, rọi xuống sàn nhà bóng loáng một lớp sáng nhàn nhạt. Trong không gian tĩnh lặng đó, chỉ có một căn phòng VIP trên tầng hai là có người.
Nara ngồi vắt chéo chân trên sofa bọc da, tay lơ đễnh khuấy tách cappuccino nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén. Cô đang cố gắng kiềm chế tâm trạng bực bội của mình sau khi chứng kiến cảnh Orm tay trong tay bước vào công ty cùng Lingling. Không bao giờ cô nghĩ đến việc Orm sẽ thực sự quay lại với người đó. Gọi điện mãi không được, cô đinh ninh Orm vẫn còn giận mình chuyện lần trước, nhưng không ngờ Orm lại chọn cách quay lưng với cô, thậm chí công khai nắm tay Lingling trước mặt tất cả nhân viên công ty.
Tiếng cửa phòng mở ra kéo Nara khỏi dòng suy nghĩ. Wisanut bước vào với dáng vẻ hơi mệt mỏi, mái tóc nâu lòa xòa che đi nửa khuôn mặt điển trai. Anh ta thả người xuống sofa đối diện Nara, chép miệng:
"Này, chuyện như nào"
Nara hừ nhẹ, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn kính, giọng nói mang theo sự chán ghét:
"Họ quay lại rồi"
Wisanut nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Anh ta gần đây bị bố quản thúc chặt chẽ sau vụ suýt gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn, nên gần như không có tin tức gì từ bên ngoài. Anh dựa lưng vào sofa, nhắm mắt một lát rồi hỏi:
"Không phải chỉ là lời đồn chứ?"
"Hừ, không chỉ là thật, mà họ còn công khai nắm tay bước vào công ty sáng nay."
Nara nghiến răng, ánh mắt tối sầm.
"Lần này em mất mặt thật rồi."
Wisanut im lặng một lúc, rồi bật cười nhạt
"Chẳng phải Orm chỉ còn một tuần nữa là về Úc sao? Sao em không bày chút trò để Orm ở lại Úc luôn?"
Nara nghe vậy thì hơi sững người, nhưng ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt. Cô chống cằm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm:
"Ý anh là... khiến Orm không thể quay lại Bangkok?"
Wisanut nhún vai, rút từ trong túi áo vest một điếu thuốc nhưng chưa kịp châm lửa thì nhân viên phục vụ đã bước vào rót trà, anh ta đành đặt lại điếu thuốc lên bàn, rồi cười cười:
"Chẳng phải nhà Orm vẫn còn công việc bên đấy sao? Chỉ cần có lý do hợp lý, công ty cô ấy chắc chắn sẽ giữ lại. Quan trọng là em có đủ thủ đoạn để khiến Orm từ bỏ ý định về Bangkok hay không thôi."
Nara trầm ngâm một lúc, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Cô đã hiểu ý của Wisanut. Nếu cô có thể khiến ba mẹ Orm hiểu rằng việc Orm quay lại Bangkok là một quyết định sai lầm, họ sẽ tìm cách giữ cô ấy ở lại. Hoặc, nếu có một lý do đủ lớn để Orm không thể rời đi...
Bàn tay thon dài của Nara vuốt nhẹ thành tách cà phê, giọng nói nhỏ nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng:
"Vậy thì... em cần một chút trợ giúp từ anh rồi, Wisanut."
Wisanut nhếch môi, ánh mắt hứng thú.
"Đương nhiên, chỉ cần có trò vui, anh sẵn sàng giúp em. Dù sao anh vẫn thích Lingling"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com