Chương 64: Hất nước bẩn
Bầu trời Bangkok buổi chiều ngả sang màu vàng nhạt, ánh nắng hắt qua những tấm kính trong suốt của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn công nghệ mà Lingling đang lãnh đạo. Văn phòng của cô nằm trên tầng cao nhất, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Nhưng hôm nay, dù trong không gian yên tĩnh này, lòng cô không hề bình lặng.
Điện thoại bàn chợt rung lên. Lingling liếc nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.
Faye.
Cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Ling, mình có tin không hay lắm."
Giọng Faye vang lên, trầm thấp hơn bình thường.
Lingling chống khuỷu tay lên bàn, khẽ cau mày.
"Chuyện gì?"
Faye hít vào một hơi.
"Công ty chúng ta vừa gặp một rắc rối lớn về tài chính. Có một lượng lớn cổ phiếu bị thu mua một cách bất thường. Đối tác đầu tư cũng đang có dấu hiệu dao động. Nhưng cũng may tớ vừa sắp xếp tạm thời ổn thoả rồi."
Lingling im lặng vài giây.
"Công ty chúng ta trước giờ mọi thứ đều minh bạch. Cậu nghi ngờ ai đứng sau?"
Faye không chần chừ.
"Wisanut."
Tên đó lại là hắn. Yêu không được phá cho hôi.
Lingling siết nhẹ tay lại.
"Bằng chứng đâu?"
"Chưa đủ chắc chắn, nhưng tài chính của hắn gần đây có biến động lạ. Hắn không ra mặt, nhưng có một công ty trung gian đã thực hiện hầu hết các giao dịch. Công ty đó lại có liên quan đến mạng lưới của hắn."
Lingling không thấy bất ngờ.
Nếu Wisanut dám nhúng tay vào lĩnh vực của cô, chứng tỏ hắn đang muốn gây áp lực. Nhưng vì lý do gì?
Phải chăng... chuyện của Orm cũng nằm trong kế hoạch này?
Lingling ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Mọi thứ đang trở nên quá rối ren.
Một mặt, Orm mất tích. Một mặt, công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
Faye nhận ra sự trầm mặc của Lingling.
"Ling, cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến Orm không?"
Lingling không trả lời ngay, nhưng trong lòng cô đã có một linh cảm chẳng lành.
"Faye, tiếp tục theo dõi tình hình tài chính. Nếu có bất kỳ biến động nào, báo ngay cho mình."
"Hiểu rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Lingling trầm tư, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Wisanut, rốt cuộc anh đang giở trò gì?
Cô nhấc điện thoại, gọi cho một người khác.
"Alo?"
Lần này, giọng nói vang lên bên kia là của Namtan.
...
Lingling rời khỏi căn hộ của Orm với tâm trạng rối bời. Trời đã tối, những cơn gió nhẹ thổi qua đường phố Sydney, mang theo hơi lạnh đặc trưng của thành phố.
Cô vừa nhận được cuộc gọi từ Namtan—manh mối về Wisanut và một căn hộ đáng ngờ ở Sydney đã khiến cô không thể chần chừ thêm giây phút nào.
Chiếc xe dừng trước một quán cà phê nằm trong khu trung tâm, nơi Namtan đang đợi.
Lingling bước vào, ánh mắt quét qua không gian rồi nhanh chóng tìm thấy Namtan ở một góc khuất gần cửa sổ.
Trên bàn, laptop vẫn mở, bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội đi một nửa.
"Cậu tìm được gì rồi?"
Lingling kéo ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.
Namtan đẩy màn hình laptop về phía cô.
"Vừa nghe Faye nói nên tớ nghi ngờ và đã điều tra, có lẽ Faye gọi cậu rồi đúng không?"
Lingling gật đầu.
"Wisanut đã chuyển một khoản tiền lớn ra nước ngoài, và điểm đến là Sydney. Không lâu sau đó, có một căn hộ cao cấp được hắn bán ở ngoại ô thành phố. Thời gian được mua trước đó 1 tháng so với lúc Orm mất tích."
Lingling lướt nhanh qua thông tin trên màn hình. Ánh mắt cô tối lại.
"1 tháng, là khoảng thời gian Orm trở về hợp tác cùng công ty tớ và bọn tớ quay lại sao?"
"Không dừng lại ở đó"
Namtan tiếp tục
"Tớ đã kiểm tra danh sách chuyến bay. Có một chuyến bay tư nhân hạ cánh tại Sydney, và một người trong đó có liên quan đến Wisanut."
Lingling siết chặt tay.
Mọi thứ đều đang chỉ về một hướng.
Orm có thể đang bị giam ở đâu đó trong thành phố này.
Nhưng có một vấn đề.
Lingling ngả người ra ghế, ánh mắt trầm tư.
"Chúng ta không phải dân bản địa. Mọi thông tin về thị trường, bất động sản hay người trong giới ngầm ở đây đều rất hạn chế."
Namtan gật đầu.
"Phải. Tìm kiếm mà không có sự giúp đỡ của người quen thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Dù nhà tớ có quan hệ rộng thì cũng không thâu tóm được hết thông tin"
Họ đều im lặng trong giây lát.
Rồi như có một tia chớp lóe lên trong đầu, cả hai đồng thời nghĩ đến một cái tên.
Ying.
Lingling và Namtan nhìn nhau, gần như cùng lúc thốt lên:
"Sao bây giờ chúng ta mới nhớ ra Ying?"
Ying là bạn thân của Orm, của chúng ta và hơn nữa, cô ấy đang sống tại Úc.
Không chần chừ, Lingling lập tức lấy điện thoại ra, tìm số của Ying và gọi đi.
Cuộc gọi được kết nối sau ba hồi chuông.
"Alo? Ling?"
Giọng Ying vang lên, có chút bất ngờ.
"Ying, cậu đang ở đâu?"
Giọng Lingling gấp gáp hơn bình thường.
Bên kia im lặng một lúc, rồi Ying trả lời:
"Mình vừa đáp chuyến bay về Sydney. Mới rời sân bay khoảng mười phút trước."
Lingling cau mày.
"Cậu vừa đi công tác à?"
"Ừ. Một chuyến công tác kéo dài năm ngày. Mình vừa rời Sydney đúng vào hôm Orm đi tiệc chia tay công ty."
Namtan và Lingling liếc nhìn nhau.
Năm ngày.
Tức là khi Orm mất tích, Ying không có mặt ở Sydney.
Lingling siết chặt điện thoại.
"Ying, bọn mình cần gặp cậu ngay lập tức."
Ying ngập ngừng.
"Có chuyện gì sao?"
"Mình sẽ giải thích sau. Cậu có thể đến gặp bọn mình trong 30 phút nữa được không?"
Không cần suy nghĩ lâu, Ying lập tức đồng ý.
"Được, gặp ở đâu?"
Lingling nhìn sang Namtan.
"Quán cà phê Aloha ở đối diện trung tâm thương mại Sydney."
"Okay, 30 phút nữa mình tới."
Cuộc gọi kết thúc.
Lingling thả điện thoại xuống bàn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Bây giờ, họ đã có thêm một đồng minh.
...
Không khí trong quán cà phê trầm lắng nhưng không quá tĩnh lặng. Đó là kiểu yên bình vừa đủ, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ làm việc mà không bị quấy rầy, nhưng cũng không đến mức cô độc giữa những bức tường lạnh lẽo.
Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống những chiếc bàn gỗ trầm, tạo nên một không gian ấm áp giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Phía sau quầy bar, nhân viên pha chế đang thoăn thoắt di chuyển, tiếng máy xay cà phê vang lên đều đặn xen lẫn mùi thơm dịu nhẹ của espresso mới pha.
Bên ngoài cửa kính rộng lớn, dòng người vẫn hối hả qua lại trên vỉa hè. Những đôi giày cao gót gõ nhịp lộc cộc trên nền đá, vài người đàn ông mặc vest tay vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện công việc, một cặp đôi trẻ tuổi cười đùa khi vừa bước qua cánh cửa tiệm bên cạnh.
Sydney về đêm không quá vội vã như ban ngày, nhưng cũng không hoàn toàn lắng xuống. Xe cộ vẫn nối đuôi nhau, những ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ẩm nhẹ sau cơn mưa ban chiều, loang loáng như những vệt sáng mờ ảo.
Bên trong quán, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn từ một góc nào đó, nơi vài người trẻ đang chăm chú vào màn hình laptop. Một người phụ nữ trung niên ngồi gần cửa sổ, nhấp một ngụm trà rồi lật tiếp trang sách trên tay.
Ở góc trong cùng, nơi ánh sáng dịu nhất chiếu xuống, Lingling và Namtan vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Cả hai không nói gì thêm.
Namtan tiếp tục rà soát thông tin trên laptop, ánh mắt quét nhanh qua từng hàng chữ trên màn hình. Thỉnh thoảng, cô nhíu mày, nhấn một vài tổ hợp phím rồi lại thở ra.
Lingling không động đến ly cà phê trước mặt. Cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ theo đường vân gỗ trên mặt bàn.
Tâm trí cô không ngừng quay cuồng giữa những mảnh ghép rời rạc.
Orm mất tích.
Wisanut đứng sau chuyện này.
Một căn hộ bí ẩn ở Sydney.
Một chuyến bay tư nhân đáng ngờ.
Mọi thứ đang dần xâu chuỗi lại, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống chưa có lời giải.
Cốc cốc.
Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn kéo Lingling khỏi dòng suy nghĩ.
Namtan vừa ngước mắt lên nhìn ra cửa.
Một bóng người quen thuộc bước vào quán cà phê.
Ying đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com