Chương 68: Lên kế hoạch
Phía bên này, Faye tiếp tục quét dữ liệu từ công ty cho thuê xe cao cấp. Và cuối cùng, họ phát hiện một hợp đồng thuê xe vào đêm Orm mất tích, với thông tin thuê thuộc về một kẻ tên Sakda.
Sakda không phải cái tên xa lạ. Hắn là một trong những tay chân đắc lực của Wisanut, kẻ chuyên xử lý các công việc bẩn thỉu cho hắn.
Lingling nắm chặt bàn tay. Nếu Sakda là người thuê xe, thì hắn chắc chắn đã trực tiếp tham gia vào kế hoạch bắt cóc Orm.
Ying nhanh chóng dùng mối quan hệ của mình tại công ty để truy lùng danh sách di chuyển của chiếc xe. Và đúng như dự đoán, trong vòng 30 phút sau khi Orm rời bữa tiệc, chiếc xe này đã rời khỏi trung tâm thành phố, tiến về phía vùng ngoại ô phía Tây Sydney.
Và điểm dừng cuối cùng: Một căn hộ cao cấp tại khu chung cư yên tĩnh.
Hợp đồng mua căn hộ này không trực tiếp đứng tên Nara, cũng không đứng tên Wisanut, mà là một công ty vỏ bọc do Nara lập ra.
Nhưng Lingling biết chắc, Nara đã đưa Orm đến đây.
Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
"Nara... Được lắm."
Ngay trong đêm, Lingling, Namtan và Ying lập tức tìm đến căn hộ. Họ thuê một phòng ở tòa nhà đối diện để có thể quan sát trước khi hành động.
Tòa chung cư này có hệ thống bảo mật khá nghiêm ngặt, không thể tùy tiện ra vào. Nhưng điều đó không làm khó được Lingling – cô nhờ Faye can thiệp vào hệ thống, mở khóa thẻ ra vào tầng 17, nơi căn hộ 1705 đang nằm.
Lingling và Namtan tiến vào trước, Ying ở bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.
Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, họ phát hiện căn hộ đã hoàn toàn trống trơn.
Orm đã bị đưa đi trước đó không lâu.
Căn phòng vẫn còn hơi ấm, một vài vết xáo trộn trên ghế sofa cho thấy có người từng bị trói ở đây. Trên bàn vẫn còn cốc nước chưa uống hết, dấu son mờ nhạt của Nara vẫn còn lưu lại trên miệng ly.
Họ đến quá muộn.
Lingling siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Cô khẽ cười nhạt, giọng nói đầy nguy hiểm:
"Vậy là anh muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi à, Wisanut?"
Ngay từ khi Wisanut đưa ra điều kiện ép buộc cô kết hôn để đổi lấy sự an toàn của Orm, Lingling đã biết rằng hắn sẽ không dễ dàng để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu muốn ép hắn khuất phục, cô phải tìm ra điểm yếu lớn nhất của hắn – chính là gia đình hắn.
Wisanut có thể là kẻ ngông cuồng, ngang tàng, nhưng hắn vẫn sống dựa vào quyền lực và tài chính của cha mình. Và nếu công ty của gia đình hắn gặp biến cố, hắn sẽ không còn hậu thuẫn vững chắc như trước.
Lingling lập tức nhờ đến Faye – người đang âm thầm điều tra các giao dịch mờ ám của tập đoàn nhà Wisanut. Từ trước đến nay, cô vẫn biết công ty này có không ít lần lách luật, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng lần này, họ phải đào sâu hơn nữa.
Trong suốt nhiều ngày trời, khi kế hoạch tìm kiếm Orm vẫn chưa có kết quả, Lingling dần trở nên tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua, khả năng Orm gặp nguy hiểm càng lớn hơn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô gần như sắp mất kiên nhẫn, Faye cuối cùng cũng đã tìm ra manh mối.
Trên màn hình laptop, file dữ liệu mà Faye vừa gửi đến sáng lên với tiêu đề: "Bằng chứng giao dịch trái phiếu bất hợp pháp – Tập đoàn Wisanut".
Lingling mở file ra, mắt cô quét nhanh qua từng dòng thông tin. Đây chính là thứ cô cần! Nếu tin này bị đưa ra ánh sáng, không chỉ Wisanut mà cả cha hắn cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn.
Cô nắm chặt điện thoại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cô cũng có một con át chủ bài trong tay. Nhưng điều quan trọng là phải dùng nó đúng lúc.
Bây giờ, chỉ còn một việc duy nhất: Cứu Orm.
...
Trên chiếc xe đang lao đi trên đường cao tốc, Orm ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn bị trói lỏng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ lạnh lùng và tuyệt vọng.
Bên cạnh cô, Nara ngồi im lặng.
Không giống với những lần trước, lần này Nara không còn lên tiếng trêu chọc hay tỏ ra lấn lướt nữa. Cô chỉ ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
Trong lòng cô, một cuộc giằng xé mãnh liệt đang diễn ra.
Cô yêu Orm, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng nếu tiếp tục đi theo kế hoạch của Wisanut, thì khoảng cách giữa cô và Orm sẽ ngày càng xa hơn.
Vốn dĩ, cô có thể đã biến Orm thành của mình từ lâu. Nhưng cô không làm.
Cô không làm, bởi vì dù có ích kỷ đến đâu, cô vẫn không muốn bị Orm căm hận suốt đời.
"Nara, cô thực sự nghĩ rằng ép buộc tôi sẽ khiến tôi yêu cô sao?"
Giọng Orm lạnh lùng vang lên, kéo Nara trở về thực tại.
Cô siết chặt hai tay, không trả lời.
Orm nhìn Nara chằm chằm, đôi mắt kiên định nhưng cũng mang theo chút gì đó thê lương. Cô rất mệt mỏi.
Rất, rất mệt mỏi.
"Nara, tôi không ghét cô. Nhưng nếu cô tiếp tục làm thế này, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cô."
Tim Nara thắt lại.
Tại sao Orm luôn như vậy? Dù đã bị cô giam giữ suốt hơn một tuần, dù đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, ánh mắt của cô ấy vẫn trong veo đến thế, vẫn có thể thốt ra những lời khiến người khác đau lòng đến vậy.
Và rồi, chính cô – người luôn muốn có được Orm – lại đang tự tay đẩy Orm ra xa hơn bao giờ hết.
...
Mặt trời đã lên cao, nắng hắt xuống mặt đường thành từng vệt dài khi chiếc xe đen lặng lẽ rẽ vào một con đường nhỏ, dần dần rời xa khu vực thành phố. Orm ngồi ghế sau, hai tay bị trói, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Cô không biết mình sắp bị đưa đi đâu, chỉ biết rằng càng đi, cảnh vật xung quanh càng thưa thớt, nhà cửa dần nhường chỗ cho những rặng cây và những bãi đất trống.
Dọc đường, Orm cố gắng ghi nhớ mọi thứ—biển hiệu, địa danh, những khúc cua—nhưng tâm trí rối bời khiến cô không thể tập trung hoàn toàn. Một tuần bị giam giữ, không ánh sáng mặt trời, không một tia hy vọng, đã bào mòn sự kiên cường trong cô. Dù vậy, tận sâu trong trái tim, cô vẫn giữ vững niềm tin rằng Lingling sẽ không bỏ rơi mình.
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường ven biển, gió biển mặn mòi lùa qua kẽ cửa sổ. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là hàng cây um tùm, che khuất tầm nhìn. Orm cảm nhận rõ ràng sự biệt lập của nơi này. Cô cắn chặt răng. Nếu họ đưa cô đến một nơi hẻo lánh thế này, chứng tỏ họ đã có kế hoạch dài hơi hơn, không chỉ đơn giản là giam giữ.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng được xây bằng gỗ, nằm tách biệt giữa một khu đất rộng. Đằng sau căn nhà là bờ biển xanh ngắt, sóng vỗ vào bờ cát trắng. Cảnh vật xung quanh đẹp đến mức đáng sợ—sự yên bình của thiên nhiên tương phản hoàn toàn với cơn bão lòng đang cuộn trào trong Orm.
Nara mở cửa xe, nghiêng người vào trong.
"Xuống đi."
Giọng cô ta trầm thấp, không có sự giễu cợt như mọi khi, cũng không còn vẻ dịu dàng giả tạo.
Orm ngồi yên, không động đậy. Cô biết dù có xuống hay không, họ cũng sẽ kéo cô xuống.
Nara thở dài, đưa tay nắm lấy cánh tay Orm kéo ra ngoài. Khi đôi chân chạm đất, Orm cảm nhận được nền cát mềm dưới chân, hơi gió biển phả vào mặt khiến cô rùng mình.
Wisanut từ ghế trước bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi lười biếng đưa mắt nhìn quanh.
"Đẹp đấy. Biển này cũng yên tĩnh, thích hợp để nghỉ dưỡng nhỉ?"
Hắn cười, nhưng nụ cười không hề có sự vui vẻ. Orm quay sang nhìn hắn, căm ghét hiện rõ trong mắt.
"Vậy, đây là nơi mới của tôi à?"
Giọng Orm đầy mỉa mai.
Nara nắm chặt tay, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp
"Ít nhất ở đây có không khí trong lành hơn chỗ trước."
Wisanut vỗ vai Nara một cái như khen ngợi rồi quay sang Orm.
"Cứ ở yên đây đi, có lẽ em sẽ thích nơi này hơn."
Nói xong, hắn quay người bước vào nhà. Orm bị Nara kéo theo sau.
Căn nhà bên trong được bài trí đơn giản nhưng không hề tồi tàn. Phòng khách rộng rãi với cửa kính lớn nhìn ra biển, một bộ sofa màu xám đặt giữa phòng, xung quanh là vài món đồ nội thất mang phong cách hiện đại. Không khí trong phòng mát mẻ nhờ gió biển lùa vào.
Nara kéo Orm lên tầng hai, đẩy cô vào một căn phòng rộng rãi.
Căn phòng này có giường lớn, tủ quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ đặt gần cửa sổ và một cửa kính lớn dẫn ra ban công. Cảnh biển từ đây nhìn ra đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng Orm chẳng buồn để ý.
Nara mở tủ quần áo, lấy ra một bộ váy rồi đặt lên giường.
"Cậu thay đi."
Orm khoanh tay trước ngực, mắt lạnh lùng nhìn Nara.
"Tại sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cậu sao?"
Nara khẽ cười, nhưng ánh mắt cô ta không hề vui vẻ.
"Tớ không cần cậu ngoan ngoãn, Orm. Tớ chỉ muốn cậu chấp nhận hiện thực thôi."
Cô ta quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Orm đứng im trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân của Nara rời đi. Cô biết căn phòng này không đơn giản là một nơi để ở—nó là một nhà tù được bọc bằng vẻ đẹp giả tạo.
Cô cắn chặt môi, cảm giác tuyệt vọng lại dâng lên. Nhưng rồi, một hình ảnh hiện ra trong đầu cô—Lingling.
Cô ấy sẽ tìm được mình. Cô ấy nhất định sẽ đến.
Orm ngồi xuống mép giường, đôi mắt long lanh ánh lên một tia kiên định. Nếu Lingling đang tìm cô, vậy cô cũng không thể ngồi yên đợi được. Cô phải tìm cách để lại dấu vết, phải tìm cách trốn thoát.
Ánh nắng chiều hắt qua lớp cửa kính trong suốt, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ sậm màu. Không gian quán cà phê không quá đông đúc, chỉ lác đác vài vị khách đang thưởng thức cà phê hoặc làm việc. Không khí có mùi cà phê rang thoang thoảng, pha lẫn chút hương vani dịu nhẹ, nhưng chẳng ai trong ba người phụ nữ ngồi ở góc quán để tâm đến điều đó.
Lingling chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt tối lại khi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Trong máy tính là bản sao lưu camera của khu chung cư mà Faye giúp cô lấy được. Những hình ảnh cuối cùng của Orm xuất hiện ở sảnh căn hộ, theo sau là bóng dáng của Nara. Và sau đó... không có gì nữa. Camera ở bãi đỗ xe bị cắt mất đúng lúc quan trọng nhất.
"Tức thật... Mất dấu ngay tại đây."
Namtan rít lên, ánh mắt tức tối.
"Chúng ta đến chậm một bước"
Ying cũng cau mày.
"Nara đã đưa Orm rời khỏi đây từ trước, căn hộ kia chỉ là trạm dừng tạm thời."
Lingling không nói gì, những ngón tay cô siết lại. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự bước vào căn hộ đó, sự thất vọng vẫn không thể kiềm chế được. Căn phòng đó trống rỗng, không còn dấu vết gì của Orm, chỉ còn lại một mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí.
Tận sâu trong lòng, Lingling có cảm giác Orm đang ở đâu đó rất gần, nhưng lại xa vời như ảo ảnh.
Ying nhìn cô một lúc, rồi dịu giọng
"Cậu có chắc Orm vẫn còn ở trong thành phố không?"
"Tớ không chắc."
Lingling thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Nhưng có một điều chắc chắn, Wisanut và Nara không thể cứ giấu Orm mãi được. Nếu bọn chúng có kế hoạch lâu dài, chúng sẽ phải có động thái tiếp theo."
Namtan khoanh tay, chán nản ngả người ra ghế.
"Vậy bây giờ làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi bọn chúng lộ sơ hở?"
"Không."
Đôi mắt Lingling tối sầm lại.
"Chúng ta sẽ khiến chúng phải lộ sơ hở."
Namtan và Ying đồng loạt nhìn cô.
Lingling khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không có lấy một tia vui vẻ. Cô mở laptop, bấm vài thao tác rồi quay màn hình lại cho hai người kia xem.
Trên đó là một loạt thông tin về tập đoàn của gia đình Wisanut, cùng với những giao dịch mờ ám liên quan đến trái phiếu bất hợp pháp. Đây chính là thứ mà Faye đã đào ra được trong suốt những ngày qua.
"Cái này...?"
Ying trợn mắt.
"Nhà hắn có vấn đề sao?"
Namtan nhướn mày, lướt nhanh qua những dòng thông tin trên màn hình.
"Không chỉ là vấn đề bình thường đâu"
Lingling lạnh lùng nói.
"Bố của Wisanut đã thực hiện nhiều giao dịch mờ ám trong suốt những năm qua. Một khi những tài liệu này bị công bố, không chỉ công ty nhà hắn, mà ngay cả danh tiếng của gia đình hắn cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn."
Ying nín thở.
"Cậu định dùng cái này để ép hắn sao?"
"Không chỉ là ép"
Lingling nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
"Tớ muốn hắn biết rằng, nếu hắn dám động vào Orm thêm một lần nào nữa, tớ sẽ không ngần ngại kéo cả gia đình hắn xuống bùn. Trước giờ tớ làm ngơ vì vốn dĩ tớ cũng không làm ăn gì với nhà hắn, nhưng giờ thì có lý do rồi."
Namtan khẽ rùng mình. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Lingling đáng sợ như vậy, nhưng lần này, sự lạnh lùng trong giọng nói của cô ấy còn đáng sợ hơn cả những lần trước.
Ying mím môi, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng làm sao để hắn biết được chúng ta có thứ này?"
Lingling nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Mồi hắn."
Cô đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng vào hai người bạn của mình.
"Chúng ta sẽ để hắn chủ động tìm đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com