Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Giăng bẫy (2)


Gió biển về đêm thổi hun hút qua những khe cửa sổ nhỏ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát xa xa, âm thanh đơn điệu ấy kéo dài vô tận, như sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng chật hẹp nơi Orm bị giam giữ.

Cô cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om. Đã gần hai tuần rồi. Hai tuần cô bị giam trong căn nhà này, gần như mất hết khái niệm về thời gian. Ban đầu, cô còn đếm số ngày bằng những vệt nắng xuyên qua ô cửa vào mỗi buổi sáng, nhưng rồi Orm nhận ra điều đó chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến cô càng thêm tuyệt vọng.

Lúc đầu, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, tin rằng Lingling sẽ tìm ra cô. Nhưng thời gian trôi qua, niềm tin ấy dần bị bào mòn bởi sự bất lực.

Có những đêm Orm ngồi một mình trong bóng tối, lắng nghe tiếng sóng biển như một lời ru quỷ dị. Cô đã khóc. Khóc vì sợ hãi, vì cô đơn, vì nhớ Lingling. Nhưng rồi nước mắt cũng cạn dần. Cô không thể mãi yếu đuối như thế.

Mỗi khi Nara bước vào, mang theo đồ ăn và nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, Orm lại cảm thấy rợn người. Cô không còn hiểu nổi Nara nữa. Tại sao cô ta vẫn đối xử dịu dàng với mình, vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù thừa biết Orm chẳng bao giờ đáp lại?

...

Phía sau nhà, Nara ngồi bên bàn bar, tay cầm ly rượu vang nhưng không hề uống. Cô ngắm nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly, như thể đang nhìn vào lòng mình—một thứ cảm xúc hỗn độn không có lời giải đáp.

Cô biết Orm ghét cô. Biết rằng cô không bao giờ có thể thay thế Lingling trong trái tim Orm. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể buông tay.

Đã có quá nhiều cơ hội để cô làm điều mà mình muốn, để ép Orm phải thuộc về cô. Nhưng cô không làm. Vì sao chứ? Vì sâu trong lòng, Nara hiểu rõ rằng nếu cô đi quá giới hạn, Orm sẽ vĩnh viễn căm ghét cô.

Vậy nên, cô chỉ có thể tiếp tục thế này. Giữ Orm lại, chờ đợi một phép màu nào đó thay đổi tình thế.

Nhưng liệu cô có đang tự lừa dối chính mình không?

Nara bật cười khẽ, một nụ cười trống rỗng. Cô nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng trôi xuống cổ họng, cố gắng quên đi cảm giác day dứt đè nặng trong lòng.

...

Wisanut đứng bên cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Hắn vừa kết thúc một cuộc gọi với bố mình—một cuộc gọi đầy căng thẳng và trách móc.

"Thằng ngu, mày định để chuyện này lộ ra ngoài à?!"

"Bố nghĩ con không biết chuyện nghiêm trọng thế nào sao?!"

"Lo mà dọn dẹp đi trước khi cảnh sát lần ra dấu vết!"

Hắn nghiến răng, điếu thuốc trong tay bị bóp chặt đến mức tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn.

Và rồi, một tin nhắn khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại:

"Muốn lấy lại bằng chứng không? 1 giờ sáng, nhà kho số 14 tại bến cảng. Đi một mình."

Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm thấy một cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng. Hắn biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng hắn không có lựa chọn.

Không ai có quyền uy hiếp Wisanut.

Bến cảng Sydney – 3:00 AM

Wisanut bước vào nhà kho, ánh mắt sắc lạnh quét qua xung quanh. Nhưng không có ai ở đó. Không có kẻ nào đợi hắn, không có bằng chứng nào cả.

Chỉ có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa nhà kho trống rỗng, trên đó là một mảnh giấy duy nhất với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"Chắc là mày không nghĩ sẽ dễ dàng lấy lại bằng chứng thế này chứ?"

Wisanut siết chặt nắm đấm. Cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Khốn kiếp!"

Hắn vung tay đấm mạnh vào chiếc ghế, khiến nó đổ xuống sàn.

Hắn bị chơi một vố đau. Ai đó đã cố tình dẫn hắn đến đây chỉ để chọc tức hắn.

...

Falshback

Bên trong quán cà phê, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống ba bóng người đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, không khí căng thẳng nhưng đầy tập trung.

Ying đặt chiếc laptop xuống, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, trong khi Namtan khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú hướng về Lingling, người đang vẽ sơ đồ vị trí trên một tờ giấy nháp.

Ying nghiêm túc:

"Vậy kế hoạch của chúng ta là mồi hắn ra khỏi khách sạn, đúng không? Nhưng nếu chỉ gửi tin nhắn hẹn hắn đến mà không có sự chuẩn bị thì dễ bị hắn nghi ngờ lắm."

Lingling gật đầu, giọng lạnh lùng

"Chính xác. Mình sẽ gửi tin nhắn giấu mặt, hẹn hắn đến một địa điểm bí mật với lý do giao bằng chứng. Nhưng không phải ngay lập tức, mà là sau khi khiến hắn mất bình tĩnh."

Namtan nghiêng đầu, nhướng mày

"Cậu định chọc điên hắn kiểu gì?"

Lingling nhếch môi cười nhạt

"Bằng cách khiến hắn tin rằng có người trong nội bộ của hắn đã bán đứng gia đình hắn. Tin nhắn đầu tiên sẽ không phải là lời hẹn gặp, mà chỉ là một gợi ý đủ để làm hắn phát điên."

Ying bật cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ thích thú.

"Tớ thích cách này. Một khi hắn đã nổi điên lên, hắn sẽ mất kiểm soát và dễ mắc bẫy hơn."

Lingling đẩy tờ giấy ra giữa bàn, chỉ vào một điểm trên sơ đồ.

"Nhà kho bỏ hoang này nằm ở khu cảng, ít người qua lại. Chúng ta sẽ đặt một chiếc ghế gỗ ngay giữa kho, trên đó có một mảnh giấy với dòng chữ 'Chắc là mày không nghĩ sẽ dễ dàng lấy lại bằng chứng thế này chứ?' đủ mơ hồ để hắn nghĩ rằng có người muốn phản bội hắn thực sự."

Namtan cười nhạt, khoanh tay

"Ý hay đấy. Hắn đến, thấy ghế và mảnh giấy, nhưng không có ai cả. Chắc chắn hắn sẽ tức điên lên."

Ying cũng gật đầu tán thành

"Vậy chia nhau ra hành động đi. Namtan, cậu sẽ đến nhà kho trước, chuẩn bị mọi thứ. Nhớ phải nhanh chóng rời đi và tìm một góc khuất để theo dõi, xem hắn có phản ứng gì."

Namtan gật đầu, vươn vai đứng dậy

"Được rồi, cứ để tớ lo. Đặt cái ghế gỗ với mảnh giấy thôi mà, dễ như ăn kẹo."

Lingling cười khẽ nhìn Namtan

"Còn tớ với Ying sẽ theo dõi hắn từ xa trên xe. Khi hắn rời cảng, chúng ta sẽ bám theo hắn để đảm bảo hắn không nghi ngờ gì."

Ying cười nhếch môi

"Nghe có vẻ vui đấy. Một kế hoạch hoàn hảo để hắn mất mặt."

Lingling nhìn lướt qua hai người bạn, ánh mắt nghiêm túc.

"Mọi thứ phải diễn ra nhanh gọn. Chúng ta không có nhiều thời gian. Quan trọng nhất là không để hắn phát hiện ra chúng ta đứng sau chuyện này."

"Yên tâm đi, làm sao mà hắn biết được chứ. Thôi, đi thôi!"

Ba người trao nhau ánh mắt kiên định, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, mỗi người bắt đầu thực hiện phần nhiệm vụ của mình.

Trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu.

...

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng nhòe nhoẹt như một bức tranh loang lổ. Chiếc xe sang trọng màu đen của Wisanut đỗ ngay giữa bãi đất trống, cách đó không xa là nhà kho cũ kỹ, nơi hắn vừa bị chơi một vố đau đến mức tức điên.

Hắn giận dữ đá mạnh vào bánh xe, rồi không kiềm chế được lại giơ chân đạp liên tục vào thân xe, khiến âm thanh vang dội cả một góc bến cảng yên tĩnh.

Namtan núp trong bóng tối, chỉ cách hắn vài mét, suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô bịt miệng lại, khẽ nghiêng người nhìn về phía Wisanut đang điên tiết. Hắn vẫn không biết ai đã gài mình, nhưng rõ ràng là đang bốc hỏa.

Một lúc sau, khi cơn giận đã phần nào lắng xuống, Wisanut ném điếu thuốc xuống đất, nghiền nát nó bằng mũi giày rồi mở cửa xe bước vào.

Tiếng cửa xe đóng sầm lại. Đèn pha bật sáng, rọi một vệt sáng dài trên mặt đường.

Namtan lúc này mới cẩn thận ló đầu ra, lấy điện thoại ra bấm nhanh một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Namtan (thì thầm qua tai nghe Bluetooth):

"Hắn đi rồi, theo dõi đi."

Lingling đang ngồi ở ghế phụ trong chiếc SUV đen, mắt dán chặt vào hình ảnh chiếc xe của Wisanut phía trước qua kính chắn gió. Ying ngồi sau tay lái, tập trung điều khiển xe ở tốc độ vừa phải để không bị phát hiện.

Điện thoại của Lingling rung lên. Cô mở ra, thấy tin nhắn từ Namtan:

"Hắn đã rời bến cảng, đi theo đi. Không biết điểm đến, nhưng hắn đang cáu điên."

Lingling khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén.

Ying vừa lái xe vừa hỏi nhỏ

"Có nghĩ là hắn sẽ đi gặp ai không?"

Lingling lạnh giọng

"Có thể là đến chỗ Nara"

Ying lúc này mới gật đầu nhận ra

"Thì ra đây là mục đích của cậu, quá thông minh"

Sau 30 phút chạy trên đường, chiếc xe của Wisanut cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ. Ying lập tức giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn tránh để bị lộ.

Lingling nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hướng hắn đi.

...

Nara ngồi một mình trên quầy bar phía sau nhà, ánh mắt thả trôi ra mặt biển đen kịt phía xa. Gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào da thịt, nhưng cô cũng chẳng buồn để ý. Trong tay là một chai bia đã vơi đi một nửa, cô khẽ lắc nhẹ chất lỏng bên trong, rồi hờ hững đưa lên môi uống một ngụm.

Thật ra, cô chẳng thích uống bia. Nhưng đêm nay, cô lại muốn uống một chút, có lẽ để đầu óc tỉnh táo hơn.

Mấy hôm nay, Orm vẫn cự tuyệt cô, dù cô đối xử tốt thế nào cũng không có tác dụng. Có lúc, cô đã nghĩ đến việc dứt khoát một lần, khiến Orm thuộc về mình, nhưng mỗi khi đứng trước cô ấy, cô lại không thể làm được.

"Mày đúng là ngu ngốc, Nara."

Cô tự giễu mình trong suy nghĩ, rồi lại nốc thêm một ngụm bia.

Đột nhiên, tiếng động mạnh từ phía sau kéo cô trở về thực tại. Cô chưa kịp quay đầu thì một bàn tay to lớn đã giật lấy chai bia trên tay cô, ngửa cổ nốc cạn trong một hơi dài.

"Khốn kiếp!"

Wisanut bực tức ném chai bia xuống sàn, hơi men nồng nặc tỏa ra từ người hắn.

Nara liếc nhìn hắn, ngán ngẩm.

Nara lạnh nhạt

"Lại phát điên gì nữa đây?"

Wisanut không trả lời ngay. Hắn đẩy mạnh chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, đấm mạnh xuống bàn gỗ khiến nó rung lên.

Wisanut nghiến răng

"Có kẻ dám chơi anh!"

Nara khẽ cau mày.

Nara bình thản rót bia vào ly

"Chơi anh thì có gì lạ. Anh ăn chơi có tiếng Thái Lan, cũng không ít kẻ thù"

Wisanut cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại, như một con thú bị chọc giận.

Wisanut rít qua kẽ răng

"Có kẻ nắm được điểm yếu của gia đình anh. Nếu không phải Lingling thì cũng là người của cô ta. Tức thật, làm sao hắn có những tài liệu đó. Anh mà tìm ra được, dù là Lingling anh cũng không tha"

Nara không ngạc nhiên, nhưng cô cũng không vội bình luận gì.

Nara chậm rãi

"Vậy bây giờ tính sao?"

Wisanut chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm.

"Phải xử lý trước khi mọi chuyện bung bét."

Nara cười khẩy, lắc đầu.

"Anh nói nghe dễ lắm. Nhưng anh định 'xử lý' bằng cách nào?"

Wisanut im lặng, trầm ngâm một lúc. Sau đó, hắn rút điện thoại ra, lướt qua một loạt tin nhắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng hơn.

Wisanut gằn giọng

"Trước hết, phải biết chính xác ai đang chơi anh đã. Sau đó nhất định sẽ băm hắn ra"

...

Gió đêm mang theo hơi lạnh mằn mặn của biển, thổi lồng lộng qua từng ngọn cỏ dại ven đường. Tiếng sóng vỗ rì rầm từ xa, xen lẫn với tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai bóng người đang lặng lẽ tiến về phía trước. Lingling và Ying đã quyết định bỏ lại xe, đi bộ men theo con đường nhỏ để tránh bị phát hiện.

Ánh trăng lờ mờ rọi xuống con đường đất gập ghềnh. Hai người bước cẩn trọng, mỗi cành cây gãy dưới chân cũng khiến họ cảnh giác. Càng đi sâu vào, khung cảnh càng trở nên vắng vẻ và hoang sơ.

Sau khoảng năm trăm mét, Lingling khựng lại, đôi mắt sắc bén dừng lại trước một căn nhà nằm sát bờ biển.

Căn nhà không quá lớn, nhưng toát lên vẻ chắc chắn và kiên cố. Bốn bề đều trống trải, không có bất cứ tòa nhà nào khác xung quanh. Cửa sổ đóng kín, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ một căn phòng bên trong. Trước sân có một chiếc xe hơi đỗ sẵn – chính là xe của Wisanut.

Ying khẽ nuốt nước bọt, khẽ thì thầm:

"Nơi này... có vẻ khả nghi."

Lingling không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Trái tim cô đập mạnh hơn bình thường, một linh cảm mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực.

"Có thể Orm đang bị giữ ở đây"

Ying nhìn sang, thấy ánh mắt Lingling tối sầm lại, ánh lên sự lo lắng nhưng vẫn đầy quyết tâm.

"Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta không thể cứ thế mà lao vào được."

Lingling hít một hơi sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh. Cô liếc nhìn quanh khu vực, xác định địa hình rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Không thể vội. Trước tiên, chúng ta phải quan sát xem có bao nhiêu người ở đây."

Cô chỉ tay về một gò đất cao hơn gần đó.

"Chúng ta vòng qua bên kia, tìm chỗ ẩn nấp rồi theo dõi. Nếu đúng là nơi giam Orm, tớ sẽ không để hắn yên."

Ánh mắt cô sắc bén như dao, sáng quắc dưới ánh trăng. Ying gật đầu, không do dự thêm nữa mà nhanh chóng theo bước Lingling, men theo bóng tối mà di chuyển.

Lingling và Ying ẩn mình sau gò đất, quan sát tình hình trước căn nhà biệt lập. Dưới ánh trăng mờ ảo, họ có thể thấy rõ ít nhất hai tên thuộc hạ đứng gác ngay trước cửa. Một tên đang dựa vào tường, hút thuốc, trong khi tên còn lại thi thoảng đảo mắt quan sát xung quanh. Bên trong, ánh đèn vẫn le lói, chứng tỏ có người ở.

Lingling siết chặt nắm tay. Cô cảm nhận rất rõ, Orm đang ở ngay đó, chỉ cách cô một cánh cửa. Nhưng cô không thể manh động.

Ying hạ giọng

"Có người canh cửa. Nếu cứ lao vào mà không có kế hoạch, chúng ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức."

Lingling không trả lời ngay. Ánh mắt cô sắc bén lướt qua từng chi tiết—căn nhà không có lối thoát nào khác ngoài cửa trước, xung quanh trống trải, nếu có truy đuổi sẽ rất dễ bị phát hiện. Cô nghiến răng, cố nén sự nôn nóng đang trào dâng trong lòng.

Lingling trầm giọng

"Quá nguy hiểm để hành động ngay bây giờ."

Ying nhìn Lingling, hiểu rằng cô đang rất kiềm chế để không lao vào ngay lập tức.

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

Lingling hít một hơi sâu, ánh mắt lộ rõ sự kiên định.

"Chúng ta quay về trước. Đã biết được vị trí rồi thì không cần vội vàng. Tớ không muốn làm hỏng mọi thứ chỉ vì thiếu chuẩn bị."

Dứt lời, cô quay người lại, ra hiệu cho Ying lùi về phía sau. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi nơi ẩn nấp, men theo con đường cũ quay lại. Đêm nay, họ không thể hành động, nhưng chỉ cần biết được Orm bị giam ở đây, thì chắc chắn họ sẽ có cách cứu cô ấy ra.

Bước đi trong màn đêm, Lingling siết chặt nắm tay. Chờ chị, Orm. Lần này, chị sẽ không để em biến mất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com