Chương 73: Đối mặt
Không khí bên trong căn biệt thự vẫn còn tĩnh lặng. Một vài tên thuộc hạ đi tuần tra dọc theo hành lang, tay lăm lăm súng nhưng tâm trạng có phần lơ là, bởi chẳng ai nghĩ giữa đêm khuya khoắt thế này lại có kẻ dám đột nhập vào tận đây.
Nhưng chỉ vài giây sau
"Bịch!"
Tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cầu thang, theo sau là tiếng thở hổn hển và một tiếng rên đau đớn. Một trong số tên canh gác giật mình quay đầu, chưa kịp phản ứng thì một bóng đen từ trong bóng tối lao ra như tia chớp.
View nhảy lên, kẹp cổ hắn từ phía sau rồi xoay người vật mạnh xuống nền đá lạnh.
"Rắc"
Cổ hắn gãy ngay lập tức.
Tên còn lại hốt hoảng giơ súng định bóp cò, nhưng Grace đã xuất hiện phía sau, một tay chụp lấy họng hắn, tay còn lại siết chặt cổ tay hắn bẻ ngược ra sau.
"Rắc!"
Khẩu súng rơi xuống nền đất ngay lập tức.
Hắn trợn mắt định hét lên, nhưng Ying từ đâu lao đến, dùng sống dao phạt ngang cổ họng hắn. Máu bắn ra nhưng không kịp tạo tiếng động lớn. Hắn khụy xuống sàn, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi.
——
Ở một phòng khác trên tầng hai, Nara đang nằm trên giường, tay đặt lên trán, đầu óc vẫn còn căng thẳng vì những chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Dù Wisanut đã hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng sâu trong lòng cô vẫn có một nỗi bất an mơ hồ. Cô đã đánh đổi tất cả vì chuyện này, ngay cả công việc cũng đã từ bỏ. Nhưng có thật sự đáng không?
Ngay lúc đó
"Rầm!"
Một tiếng động nhỏ nhưng đầy khác thường vang lên từ hành lang. Nara lập tức bật người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.
Có người vào?!
Không chần chừ, cô vươn tay lấy khẩu súng giấu dưới gối, nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước tiến về phía cửa.
Nara từ từ mở hé cánh cửa phòng, ánh mắt sắc bén lướt xuống lầu. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, cô có thể thấy lốm đốm vết máu loang trên sàn nhà. Hai tên thuộc hạ canh gác trước cửa chính đã bị hạ gục.
Tim cô ta siết chặt.
Không cần nghĩ nhiều, Nara lập tức đoán ra chỉ có thể là người của Lingling Kwong!
Ngay lập tức, cô rút điện thoại từ trong túi áo, bấm số gọi cho Wisanut.
Tút... Tút...
Bên kia chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
"Cái gì?"
Giọng Wisanut cộc lốc, có vẻ đang bực bội.
Nara hạ giọng thì thào nhưng đầy căng thẳng:
"Có đột nhập. Tôi nghĩ là người của Lingling."
Wisanut lập tức nhìn trừng trừng Lingling. Hắn nheo mắt, môi mím lại thành một đường thẳng.
"Chết tiệt! Tình hình thế nào?"
"Đã vào nhà. Tôi sẽ đưa Orm đi, anh lo liệu bên đó."
Không đợi hắn nói thêm, Nara lập tức tắt máy, nhét điện thoại vào túi, xoay người lao về phía phòng Orm.
Orm đang ngồi tựa vào mép giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã kiệt sức, tay chân không còn cảm giác, đầu óc cũng lơ mơ vì cơn đói và khát.
"Rầm!"
Tiếng cửa phòng bật mở mạnh bạo, làm Orm giật mình.
Trước mắt cô, Nara xuất hiện, trên tay lăm lăm khẩu súng.
"Đứng dậy."
Giọng cô ta lạnh lẽo.
Orm cau mày, cố gắng ngồi thẳng hơn, nhưng cơ thể cô quá yếu, đến cả việc tự đứng dậy cũng khó khăn.
Thấy Orm không phản ứng, Nara bước nhanh tới, giật mạnh cánh tay Orm, kéo cô đứng lên.
Orm nhíu mày, cố giằng tay ra.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Không có thời gian."
Nara nghiến răng, mạnh tay đẩy Orm về phía cửa.
"Đi theo tớ, ngay bây giờ."
"Cô định đưa tôi đi đâu?!"
Orm vùng vẫy, nhưng vô ích.
Nara siết chặt khẩu súng trong tay, gằn giọng
"Đừng buộc tớ phải mạnh tay, Orm"
...
Cùng lúc đó...
Bên ngoài, Grace và View đang quần thảo với đám thuộc hạ của Wisanut. Dù kẻ địch đông hơn, nhưng cả hai vốn là vệ sĩ chuyên nghiệp, ra tay dứt khoát và không chút chần chừ.
"Bịch!"
Một tên bị Grace quét chân, ngã sấp xuống nền đất.
"Rắc!"
View tung một cú đấm mạnh đến mức một tên khác ngã vật ra, miệng phun máu.
Lợi dụng thời điểm đó, Ying và Namtan đã len lỏi vào được bên trong. Cả hai di chuyển nhanh chóng, nhắm thẳng lên tầng hai, nơi Orm đang bị giam giữ.
Nhưng vừa đặt chân lên hành lang tầng hai...
CẢ HAI KHỰNG LẠI.
Trước mắt họ, Nara đang đứng sát lan can, cánh tay vòng ra trước, siết chặt lấy cổ Orm.
Tay còn lại, cô ta cầm khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của Orm.
Orm cứng đờ, hơi thở đứt quãng. Khuôn mặt cô tái nhợt, rõ ràng là đã kiệt sức đến cực hạn.
Namtan và Ying lập tức rút vũ khí, nhưng chưa kịp hành động, Nara đã cất giọng lạnh băng:
"DỪNG LẠI!"
Cả hai đứng khựng lại, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt căng thẳng.
Nara nhếch môi, kéo Orm sát hơn vào người mình, khẩu súng kề sát thái dương cô.
"Một bước nữa thôi... thì tôi bắn."
Ying siết chặt tay.
"Nara, cô điên rồi! Buông Orm ra!"
"Câm miệng."
Nara cười nhạt, ánh mắt sắc lẻm.
"Nếu tôi không có được cậu ấy, thì tôi cùng chết cũng chẳng sao đâu"
Namtan nghiến răng, trái tim đập loạn xạ.
Tình huống này quá nguy hiểm!
Nếu họ không làm theo, Orm có thể sẽ chết ngay lập tức. Nara điên tình rồi, cô ta có thể sẽ làm thật.
Nhưng nếu làm theo... Nara có thể sẽ dẫn Orm đi mất!
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Bàn tay siết chặt khẩu súng của Namtan khẽ run. Cô liếc sang Ying, cả hai trao đổi ánh mắt—tìm kiếm một phương án.
Nhưng lúc này, Nara đột ngột siết mạnh Orm hơn, khiến cô bật ra một tiếng rên đau đớn.
"Tôi nói lần cuối."
Giọng Nara rét lạnh.
"BỎ VŨ KHÍ HOẶC CÙNG CHẾT."
...
Điện thoại của Wisanut rung lên.
Hắn liếc nhìn màn hình, thấy tên Nara đang gọi.
Hắn gắt gỏng, vừa bắt máy.
Nhưng khi nghe tin báo từ đầu dây bên kia, sắc mặt hắn tái mét.
"CÁI GÌ?!"
Wisanut siết chặt điện thoại, mặt hắn tối sầm.
Hắn dập mạnh điếu thuốc trên tay xuống nền đất, xoay phắt lại nhìn thẳng vào Lingling.
Mắt hắn rực lửa.
"MẸ KIẾP! MÀY CHƠI TAO?!"
Lingling vẫn bình tĩnh, khoanh tay tựa vào xe, ánh mắt sắc lạnh đầy khinh bỉ.
"Cái gì? Cảm giác bị phản bội sao? Cảm giác bị đâm sau lưng? Hóa ra mày cũng biết đau à?"
Cô cười nhạt, nhưng trong lòng lại đang căng như dây đàn.
Nếu Nara đã phát hiện ra, Orm có thể đang gặp nguy hiểm.
Wisanut không thèm đôi co nữa, xoay người lao thẳng lên xe.
Ngay khoảnh khắc hắn nhấn ga, Lingling cũng lao lên xe mình, đôi mắt tối lại.
Wisanut đập mạnh chân ga, chiếc xe rít lên một tiếng chói tai rồi lao vút đi như một mũi tên xé gió. Bánh xe trượt dài trên nền cát trước khi bám chặt vào mặt đường nhựa, tăng tốc hết mức.
Biển đêm trải dài hai bên cung đường ven biển, sóng vỗ ào ạt vào bờ đá, từng ngọn đèn đường thưa thớt kéo dài theo lối đi quanh co. Không khí ban đêm mặn chát hơi biển, gió lạnh quất vào mặt kính xe, nhưng tốc độ điên cuồng của những chiếc xe trên đường khiến mọi thứ trở nên nhòe đi, chỉ còn lại những vệt sáng dài hun hút.
Ngay phía sau, chiếc sedan đen của Lingling như một bóng ma bám đuổi.
Bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, lốp trượt đi khi cô vào cua gấp. Ánh đèn pha cắt ngang màn đêm, rọi thẳng vào chiếc xe trước mặt.
Wisanut cố gắng tăng tốc, nhưng Lingling không bỏ lỡ một giây nào.
Hai chiếc xe bám sát nhau như hai con dã thú lao về phía trước.
Những con đường nhỏ quanh co dọc bờ biển dần mở rộng ra, phía xa là những rặng núi đen kịt in bóng xuống mặt biển lặng sóng. Một bên đường là những dãy nhà thấp ẩn hiện trong đêm, ánh đèn mờ ảo phản chiếu xuống nền cát. Một bên khác là vách đá dựng đứng, bên dưới là biển khơi sâu thẳm, chỉ cần sơ suất một giây có thể lao thẳng xuống vực.
Tiếng động cơ gầm rú, gió biển gào thét.
Chiếc xe của Wisanut lao nhanh như muốn thoát khỏi bóng đen phía sau, nhưng Lingling không hề nhượng bộ.
Cô siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh, nhấn ga thêm một chút.
Bánh xe tiếp tục nghiến chặt vào mặt đường, tăng tốc đuổi theo con mồi.
BÊN TRONG XE LINGLING
Lingling nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt, đôi mắt sắc lạnh.
Lúc này, điện thoại của cô rung lên.
Cô nhấc lên, giọng Ying căng thẳng:
"Lingling! Nara đang KHỐNG CHẾ ORMM!! CÔ TA CÓ SÚNG!!!"
Trái tim Lingling thắt chặt.
Orm...!
Bàn tay cô siết chặt vô lăng, sát khí trong mắt lóe lên.
"Giữ chân cô ta, tôi sắp tới."
CÚP MÁY.
Cô đạp mạnh ga.
Tiếng động cơ gầm rú - CHIẾC XE XÉ GIÓ, PHÓNG VỤT ĐI TRONG MÀN ĐÊM.
...
Ngay khoảnh khắc bước vào, tình hình căng thẳng đến nghẹt thở.
Wisanut tiến nhanh về phía Nara, ánh mắt âm u liếc nhìn đám người của Lingling trước khi lạnh lùng cất giọng:
"Rút hết người của mày đi. Nếu không, Orm sẽ không rời khỏi đây nguyên vẹn."
Không khí như đóng băng.
Lingling không đáp, cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng trong lòng cô đã rung lên một nhịp đau đớn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Orm.
Orm - em ấy gầy quá.
Gầy đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng.
Dáng vẻ nhỏ bé kia bị ép đứng trước họng súng của Nara, đôi mắt hoảng loạn, cơ thể yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng có thể cuốn đi. Cô ấy đã phải chịu những gì suốt thời gian qua?
Trong một giây, sự căm phẫn dâng trào trong lồng ngực Lingling, nhưng cô vẫn phải ép mình giữ bình tĩnh.
Cô không thể liều lĩnh.
Không thể manh động.
Bởi vì chỉ cần sai lầm một bước nhỏ thôi, Orm sẽ gặp nguy hiểm.
Orm cũng đã nhìn thấy Lingling.
Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả những uất ức, tất cả những tủi hờn, nỗi sợ hãi và chờ đợi suốt thời gian qua như vỡ òa.
Orm không thể kiềm chế nữa.
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gương mặt xanh xao, rồi từng giọt, từng giọt thi nhau trào ra không thể ngăn lại được.
Cô nhớ Lingling.
Nhớ đến phát điên.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Cuối cùng Lingling cũng đến rồi.
Lingling trông thấy nước mắt của Orm, lòng cô đau như dao cắt.
Nhưng cô không thể làm gì ngay bây giờ.
Chỉ có thể nhìn sâu vào mắt Orm, ánh mắt như một lời trấn an, như một lời hứa
"Đợi chị, chị nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây."
Chỉ có điều, cái nhìn này không thể kéo dài quá lâu.
Vì ngay lúc này, Orm vẫn đang đứng giữa hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com