Chương 2
Hôm nay có fan meeting, tất cả mọi người ở dưới chính là những fan hâm mộ của LingOrm. Ling ở một phía xa nhìn ra và khẽ mĩm cười. Cuối cùng cũng đã thành công, và thành công này chính là với em ấy.
Orm bước ra, khoác tay Ling như một thói quen. Cả hai cùng tiến ra trong sự hò reo của các fan hâm mộ.
Nụ cười ngọt ngào của Ling làm cho các fan đứng ngồi không yên. Còn thêm cái nét đẹp "ồn ào" của Orm kế bên tưởng không hợp mà ai dè lại hợp không tưởng.
Họ thật là một couple đẹp điên đảo.
Sự kiện diễn ra trong sự náo nhiệt, Ling vẫn như vậy âm thầm quan tâm Orm từng chút một khiến mọi người nhìn vào vừa hạnh phúc vừa ghen tị.
"Lingling. Tìm đâu ra một Lingling thứ hai cho cuộc đời mình đây?"
Một fan phấn khích hét to lên đến Orm và Ling cũng giật mình.
"Lingling Kwong chỉ có một thôi, của Orm rồi nè."
Orm vừa nói vừa chỉ ngón tay vào khuôn mặt mình.
Ling bật cười an ủi bạn fan vừa rồi. Fan nhà này cũng đâu có vừa, quen quá với cái tính hơn thua của idol mình nên cũng đáp trả lại.
"Rồi sẽ tìm được Lingling thứ hai thôi."
"Không tìm được đâu, Lingling Kwong chỉ có một thôi"
Orm lè lưỡi trêu thêm khiến Lingling cười càng thêm tươi.
Kết thúc chương trình trong nhiều sự tiếc nuối, Orm khoác tay Ling vào trong hậu trường sửa soạn lại rồi ra về.
Hai người bước ra và lên cùng một chiếc xe, Orm vô tư khoác lấy cánh tay Ling rồi ngã người nằm trên đùi Ling rồi ngủ.
Ling vẫn i như vậy mà nỡ nụ cười đầy dịu dàng nhìn Orm. Hôm nay chắc Orm mệt lắm, đang bệnh mà còn phải đi làm.
Ling thầm nghĩ nếu mà có cái ngày em ấy và mình thực sự hẹn hò chắc là Ling sẽ để em ấy ở nhà không cho đi làm luôn quá. Con người gì sức khỏe thì yếu mà cứ tham công tiếc việc. Đã vậy làm về tận khuya còn gắng thức chơi game. Không hiểu game có gì mà mê dữ vậy á.
Ling dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn lơi, môi khẽ mĩm cười nhìn người đang say ngủ kia.
"Nong Orm, đến nơi rồi. Dậy thôi em."
Ling lay nhẹ cánh vai Orm làm em khẽ cự quậy mà ngồi dậy ngáp lấy một cái .
Orm quay sang choàng tay qua cổ Ling hôn khẽ một cái vào má rồi chắp tay chào.
"Cảm ơn chị vì ngày hôm nay bạn diễn của em.''
Orm nháy mắt cười một cái thật tươi rồi bước xuống xe.
Ling ngồi trên xe đưa ngón tay chạm hờ vào nơi gò má vừa được phũ lên một lớp mềm mại. Cô nỡ một nụ cười buồn.
"Chỉ là bạn diễn thôi sao..."
....
"Prigkhing hôm nay có hẹn với Lingling đi ăn tối rồi, Ying có muốn đi chung hong?"
"Địa chỉ đi, Ying đưa theo 1 vài người bạn được chứ?"
"Ok, bạn Ying cũng là bạn của Prigkhing mà."
....
"Lingling, Prigkhing vừa rủ thêm Ying và một vài người bạn nữa á."
"Cũng ổn thôi."
Qua điện thoại Ling cũng chỉ nhàn nhạt đáp.
...
Bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, Ling diện cho mình một chiếc váy body lụa nhẵn bóng. Chiếc váy trong bình thường nhưng khi được vận lên người Ling dường như lại có một sức hút đến kì lạ.
Ling đến trước mọi người một chút, Ling luôn là vậy luôn không muốn ai phải chờ đợi mình.
"Chào Lingling, chị đến sớm vậy? Còn chưa tới giờ hẹn mà, em tưởng em mới là người đến sớm chứ."
Gương mặt Prigkhing nũng nịu.
Ling gật đầu thay cho lời chào hỏi. Cũng vui vẻ mà đùa lại.
"Vậy lát em phải mời Ling bữa ăn này đấy."
"Không thành vấn đề, em mời Ling ăn cả đời còn được."
Ling nâng ly nước uống suýt nữa thì sặc ngất.
Chưa kịp trả lời thì Ying cùng một người bạn khác bước vào. Là Sonya!
Sonya vừa nhìn thấy Ling giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh, vốn dĩ không muốn đến cuộc hẹn này chút nào nhưng Ying cứ một mực lôi mình đến bảo là sẽ có bất ngờ. Omg thật sự bất ngờ mà.
"Lingling? Chị là Lingling đúng không?"
Sonya dùng tay che miệng để ngăn mình không hét lên thành tiếng.
Ling bật cười. Sonya nỗi tiếng cũng có thua kém gì mình đâu mà gặp mình cái tự dưng Ling thấy Sonya giống như một cô bé fan cuồng vậy.
Nụ cười ngọt ngào của Ling làm Sonya chết trân, đến khi Ying khẽ lay người Sonya mới giật mình. Ying còn ưu ái để Sonya ngồi cạnh Ling nữa.
Món ăn đã lên, mọi người chăm chú chụp ảnh để còn về up ing khoe fan nữa. Bổng Sonya quay sang khẽ xin chụp với Ling một tấm làm kỷ niệm. Ling mĩm cười gật đầu.
Sonya đưa điện thoại cho Ying, nhờ Ying chụp giùm mình.
"Ngồi xích lại cho dô khung ảnh coi."
Ying vừa nói vừa quơ tay ra hiệu Sonya ngồi gần lại.
Sonya ngượng nên cứ ngồi cứng ngắt không dám nhích vào. Ling thấy vậy thì tự mình nhích lại Sonya một chút. Cùng lúc Sonya nhìn sang thì Ling cũng theo bản năng nhìn sang Sonya thì Ying nhấn chụp. Tấm hình nóng hỏi ra lò, cả hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Prigkhing ngồi ngoài tự nhiên nhảy vào giữa tách Ling và Sonya ra một khoảng rồi bảo Ying xoay cam lại chụp hết cả bốn người đi. Ying cũng cấp cấp như luật lệnh mà làm theo.
Cả bốn người ăn uống trò chuyện vui vẻ cũng đến gần 10h khuya mới về đến nhà.
....
Vài hôm sau có lịch trình chung với Orm. Dạo này Orm và Ling cứ bận bịu với mớ lịch trình trái ngược nhau. Orm đi show một mình lúc nào cũng Lingling Kwong, Lingling Kwong.
Còn Ling đi show một mình thì cổ lại trở về dáng vẻ thật sự của mình. Yên tĩnh trầm lắng.
"Lingling Kwong, Orm nhớ chị quáaa"
Con bé chạy thẳng đến chỗ Ling mà ôm choàng qua cổ, không những thế còn tặng kèm thêm cho Ling một nụ hôn lên nốt ruồi ở má. Mùi hương quen thuộc xộc lên cách mũi, trái tim Ling lại trật mất một nhịp.
Ling tự biết những hành động này của em ấy không mang theo một ý nghĩa nào khác, em ấy nghiện skinship. Nhưng vốn lẽ Ling lại là một người hướng nội, Ling không thích những hành động như thế này, nó mang lại một ý nghĩa rất lớn đối với Ling chứ không phải chỉ là một hành động không mang hàm ý. Hay người ta còn gọi "người nói vô tình người nghe hữu ý" là vậy.
Ling gật gật đầu mỉm cười. Ling phát hiện từ khi gặp được con bé này Ling hay bất chợt cười trong vô thức lắm. Chẳng hạn nhìn thấy Nong Orm tự giác Ling sẽ mĩm cười.
...
Kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, phía trong xe Orm tựa đầu lên vai Ling chợt mắt. Ling yên lặng ngồi để mặt Orm tựa vai vào. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những ánh đèn đêm đang lung linh sáng rực, Ling thả hồn theo bản nhạc Espresso đang được phát ra từ máy phát nhạc trên xe.
"Lingling Kwong." Orm giọng nũng nịu
"Hửm? Nong Orm dậy rồi sao?" Ánh mắt và giọng nói Ling muôn phần cưng chiều.
"Hôm nay mệt lắm hả? Nong Orm."
Orm chu môi gật gật đầu rồi dụi dụi vào cổ Ling.
"Dừng xe" Nong Orm ra hiệu cho tài xế riêng. Ling cũng hơi bất ngờ nên nhìn Orm như muốn hỏi có việc gì sao em?
Orm mĩm cười. Tài xế dừng xe gần khuôn viên nhà Ling. Cả hai bước xuống xe một trận gió mát ập vào người. Vai Orm khẽ run chắc là gió có hơi mạnh. Ling không chần chừ liền cởi áo khoác mình ra khoác lên người Orm.
"Sao hôm nay lại có nhã hứng cùng chị tản bộ thế này Nong Orm? "
Ánh mắt Ling cong lại thành một vầng trăng khuyết, Orm nhìn vào ánh mắt ấy có chút ngơ người. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi va vào ánh mắt Ling là Orm lại được dịp ngơ ra một trận.
Orm nhớ rất rõ về lần đầu tiên Orm gặp chị. Nụ cười của chị lúc ấy Orm nhớ rất rõ và nó không khác bây giờ là mấy. Chỉ là bây giờ nụ cười ấy pha lẫn cùng dáng vẻ quyến rũ dịu dàng khiến ai nấy nhìn vào hận không thể đem vào lòng mà che chở.
Orm khoác tay Ling, đầu tựa vào vai Ling ngồi ở một góc ghế đá ở khuôn viên vắng vẻ. Chỗ này Ling cũng rất hay ra ngồi mỗi khi tâm trạng nặng nề. Được cái nơi này vắng vẻ, ít người qua lại rất thích hợp để Ling thoải mái mà tận hưởng cảm giác bình yên của nơi này.
"Hôm nay em sao vậy Nong Orm?" Ling vẫn ân cần hỏi thăm vì Ling có cảm giác hôm nay em ấy rất không ổn.
"Em nghĩ em đang thích một người...''
Một câu nói được Orm nhẹ nhàng buông ra lại như sợi dây thừng siết chặt trái tim Ling, buột chặt đến mức ngạt thở.
"Người đó có biết đến tình cảm của Nong Orm không?" Ling là một diễn viên vô xuất sắc, Ling giấu nhẹm đi cảm xúc hỗn độn trong lòng mình cố vờ như đây là lẽ chuyện tự nhiên.
Cô ngạc nhiên khi mình nhận lại một cái lắc đầu từ Orm. Tính cách của cô nhóc này đáng lẽ nếu thật sự thích một ai đó chắc chắn sẽ nói cho người đó biết. Vậy mà giờ lại đơn phương ư?
"Em chỉ nghĩ vậy thôi, em còn chưa xác định được cảm xúc của mình đối với họ là gì Lingling Kwong. "
Orm nhìn thẳng vào Ling nhưng Ling lại né tránh ánh mắt nóng bỏng người ấy. Em ấy như Mặt Trời tỏa nắng ấm áp, tất cả mọi người đều thích Mặt Trời. Lingling Kwong cô cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà bây giờ tình đơn phương cô còn chưa kịp bày tỏ, em ấy lại có người mình thương mất rồi...
Ling vẫn ngồi đấy, vẫn để Nong Orm dựa vào. Ling đang đỡ cả "thế giới" trên vai, trong lòng lại quằn quại bởi một ngọn núi đá nặng trĩu. Ánh mắt Ling nhìn thằng về phía trước như muốn nhìn thấy được tương lai phía trước nhưng bất lực đến cùng cực...
#Chúc mọi người đọc truyện vv ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com