Chương 3
"Chị có mua Matcha cho Nong Orm đây."
Ling cầm ly Matcha trên tay đưa qua đưa lại. Orm đưa hai tay ra đón nhận, con bé cười tít mắt bắt chị cắm ống hút vào cho.
Mà công nhận Ling hiền như cục đất. Bảo là làm chứ có dám từ chối đâu.
Xoay mình qua đã hết một ngày, Ling vừa ngẩng đầu lên đưa mấy tìm Nong Orm thì nghe mọi người bảo em ấy đã về lâu rồi. Ling nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ. Người gì mà như một cơn gió, mới đó mà đã bay đi mất. Làm sao Ling có thể nắm lấy một cơn gió đây chứ.
...
Hôm nay Ling có hẹn với Sonya đi mua sắm. Từ hôm đó Sonya hay gọi điện để tán dốc với Ling lắm. Ling nghĩ thầm, có thêm bạn cũng tốt. Thế giới của Ling cũng cô đơn lắm...
Sonya cầm lên một chiếc váy, là váy lụa trễ vai đuôi cá. Vừa nhìn liền nghĩ Ling mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, cô một mạch cầm đến ướm lên người Ling bảo Ling thử bộ này. Ling nhiều làn từ chối vì lý do quá hở đối với Ling, Ling không tự tin lắm khi mình diện đồ hở. Sonya vẫn một mực nài nỉ đến khi Ling hết cách đành mềm lòng gật đầu.
Sonya ngồi ở hàng ghế chờ, kế bên chính là Nong Orm cũng đang đi mua sắm, Sonya đang nhìn điện thoại nên cũng không để ý lắm nên không phát hiện được sự hiện diện của Orm gần đây. Mà Nong Orm cũng đang đeo khẩu trang đội nón che khuất gần nữa khuôn mặt chỉ còn thấy được hai mắt màu hổ phách lộ ra, nếu có phát hiện chắc cũng ít người nhận ra lắm.
Tiếng cao gót vang lên, tiếng rèm được một bàn tay thon thả khéo léo vén lên thu hút được sự chú ý của Nong Orm. Nong Orm hơi ngẩng mặt lên nhìn, vừa tầm mắt thu lại hình ảnh của Lingling Kwong. Nong Orm ngẩng người, lần đầu tiên nàng thấy Lingling Kwong của nàng vận một chiếc váy hở bạo đến vậy, nàng mãi nhìn đến ngay ngốc. Nàng vừa đứng lên thì đã có một người nhanh chân chạy đến trước, khéo léo đặt tay lên vai Ling nhẹ nhàng để Ling xoay một vòng. Cái lưng trắng mịn màng thẳng tắp lộ ra trước mắt Nong Orm làm Nong Orm đứng hình. Đây là lần đầu tiên có một người khác ngoại trừ nàng có thể chạm vào Lingling Kwong.
Đôi mắt hổ phách hơi nheo lại tỏ vẻ khó chịu.
"Orm"
Tiếng pí Sushi gọi làm Nong Orm lẫn hai người đứng ở kia giật mình. Theo hướng gọi mà nhìn theo, Ling thấy bóng lưng Nong Orm đang từ từ đi khỏi.
....
"Nong Orm, hôm nay em đi mua sắm hả?"
"Đã seen."
"Em ăn gì chưa?"
"Đã seen."
"Có muốn cùng chị ra ngoài dạo một chút không?"
"Địa chỉ?"
"Chị đang ở dưới nhà em đây."
Orm quẳng cái điện thoại, trong cơn bực dộc em thùng thẩy đi xuống. Đến khi gặp cũng chẳng buồn nhìn Ling một cái. Nói cũng chẳng nói câu nào.
"Hôm nay tâm trạng em không tốt hả Nong Orm. "
Nong Orm vẫn im lặng chẳng đáp.
Ling nói chuyện một mình đến khi chịu hết nổi, cô đưa hai tay ép khuôn mặt em đối diện với mình.
"Em giận chị?"
"Không có."
"Như vậy còn nói không có."
"Sao Lingling Kwong nhà chị có thể mặc hở trước mặt người khác như vậy chứ? Thậm chí em còn chưa bao giờ thấy Lingling Kwong mặt hở như vậy luôn? Sao Lingling bảo không thích mặt hở mà lại đi mặt hở cho người khác xem?"
Em phát cáu mà kể hết mấy cái điều làm em khó chịu từ lúc sớm đến giờ, gắng lắm mới nhịn xuống được cái câu còn dám để người khác chạm vào vai nữa. Mà nghĩ lại cái câu đó không hợp lắm.
Ling cười trêu lại một câu.
"Nong Orm ghen sao?"
"Điên à, ghen cái gì, chỉ là tức chút xíu, rõ ràng là em thân với chị nhất còn gì. Với lại em cũng đã có người mình thích rồi." Nong Orm nói ra một câu nhưng ánh mắt không tự chủ mà nhìn qua Lingling Kwong.
Ling cười khổ. Cũng phải, em ấy rõ ràng chỉ xem Ling như một người bạn, tôn trọng Ling như một người chị. Vậy mà Ling lại ôm ấp trong người một mối tình vốn không thể này. Thật là đáng xấu hổ mà.
"Quên mất, Nong Orm đã thích người nào đó rồi mà. Chị trêu Nong Orm thôi.''
Không cần biết em xem Ling là ai, nhưng chỉ cần em muốn Ling vẫn sẽ luôn dành quyền ưu tiên cho em Nong Orm à...
"Chị xích lại đây." Nong Orm kéo vai Ling gần lại mình, phủi phủi bờ vai đang vận một chiếc áo phông mỏng.
"Vai Lingling Kwong dính bụi, em phủi cho."
"Không cần đâu, Ling tự phủi được mà."
"Ngồi im để em làm."
Tự dưng Ling im phăng phắc, ngồi im như trời tròng, mặt Nong Orm muốn làm gì thì làm. Nong Orm phủi không biết đã bay bụi chưa chứ phủi cũng gần năm phút rồi.
Phập.
"a..."
Ling đau khổ la một tiếng. Xoa xoa cái vai đáng thương của mình. Ling đã làm gì đâu mà Nong Orm cắn một phát không thương tiếc vậy chứ...
"Sao em cắn vai chị? Đau quá."
"Ngứa răng."
Trần đời đúng là chỉ có duy nhất một mình Nong Orm dám đối xử với Lingling Kwong như vậy thôi.
Hai người đi dạo một vòng rồi cũng quay lại nhà Nong Orm. Đứng đợi Nong Orm vào rồi chuẩn bị quay về thì Nong Orm xoay lại đưa gương mặt phóng đại đến gần Lingling Kwong. Trái tim Ling như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chôn vùi dưới lớp tuyết dày cộm để che đi sự xấu hổ mà chủ nhân nó tạo ra.
Hai gương mặt chỉ cách nhau một độ một ngón tay, hơi thở ấm nóng của cả hai quyện vào nhau làm cho vành tai của Ling ửng đỏ. Nong Orm đảo mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống môi Lingling Kwong. Nong Orm khẽ liếm môi rồi bật cười đi vào nhà.
Đơn phương mối tình kiểu này chắc có ngày Ling nhà ta bị bệnh tim mà chết mất cũng không chừng.
....
"Khi nào con sẽ quay lại Hong Kong?"
Một giọng nói uy nghiêm vang lên dù là qua thiết bị âm thanh nhưng cũng khiến người nghe cảm nhận được bao nhiêu phần uy lực.
"Xin mẹ hãy cho con thêm chút thời gian."
"Ta đã cho con bao nhiêu năm rồi? Con rời đi năm 17 tuổi đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi hả Lingling Sirilak?"
"......."
"Ở Hong Kong cái gì cũng không thiếu vậy mà lại trốn về Thai Lan làm diễn viên? Ta cho con kỳ hạn 1 năm. 1 năm tiếp theo nếu con vẫn chưa có được gì thì quay trở lại Hong Kong yên phận cho ta. Ta là mẹ con, đừng nghĩ ta không biết con đang suy nghĩ gì.''
Tút tút...
Quăng điện thoại vào một góc, Ling vùi mình vào phòng gym riêng tại nhà. Ling tập đến khi lã người rồi gục ở đấy ngủ một giấc đến sáng. Thức dậy cũng đã đến giờ chuẩn bị xuất phát đến phim trường, Ling vươn vai bước vào nhà tắm chuẩn bị tất thảy cho một ngày mới.
Ling lái xe chạy đến phim trường nhìn thấy mọi người đang tập trung nghe hướng dẫn bèn rón rén lại ngồi vào vị trí. Nong Orm cứ có cảm giác hôm nay Ling không ổn nên rất hay thường xuyên quay sang hỏi thăm Ling. Lúc mọi người tản đi, chỉ còn lại Ling Orm riêng một chỗ, Orm nhẹ nhàng ôm lấy Ling để Ling gục lên vai mình. Tay khẽ vuốt lưng vỗ về, Ling được một trận ấm áp nở hoa trong lòng khi mùi hương mà Ling yêu thích đang nhỡn nhơ vờn qua cánh mũi. Nhưng tất cả chợt vụt tắt khi Ling nhớ lại cái câu...
/Chị là người chị thân nhất của em./
Ling chợt bừng tỉnh, tách mình ra khỏi người Nong Orm, chưa bao giờ Ling cảm thấy tình cảm của mình tội lỗi như lúc này. Em ấy nhỏ như vậy, lại xem mình như một người chị, vậy mà mình lại nuôi dưỡng một loại tình cảm đáng lẽ không nên có với Nong Orm.
Nong Orm vì cái rời khỏi bất ngờ của Ling mà cũng giật mình. Còn chưa kịp nói câu gì Ling đã trực tiếp đứng dậy rời đi. Cả ngày hôm đó, chỉ có Nong Orm từ xa nhìn Ling rất nhiều lần.
"Hôm nay Lingling bị sao vậy?" một người chị chung đoàn hỏi Nong Orm. Dường như ai cũng đều phát hiện hôm nay Ling không ổn.
....
Ngồi ở băng ghế đá quen thuộc, Ling thả hồn mình theo làn gió đang nhẹ nhàng lướt qua để lại vài trận mát mẻ cho người đang đón gió.
Một lần nữa Ling nghiêm túc suy nghĩ về chút ít tình cảm này của mình, có thể là chút ít, cũng có thể là rất nhiều...
Liệu Ling có thể dùng thân phận người chị tốt như Orm mong muốn mà ở bên cạnh Orm lâu dài hay không? Ling thật sự lo lắng rằng Ling không thể làm tốt việc này.
Thật sự rất rối rắm...
---
"Chúc mọi người đọc truyện vv, yêu mn nhìu nhìu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com