Chương 4
"Alo, nghe nè Ling, sao vậy?"
"Tớ phát hiện, hình như tớ đang yêu." Ling ngập ngừng trút bầu tâm sự cùng người bạn thân được cho là ít ỏi của mình.
"Omg? Ling nhà mình cuối cùng cũng đã biết yêu rồi? Là ai? Đối tượng nào có thể cưa đổ nữ thần vậy?"
Bow ngạc nhiên đáp.
"Tớ chỉ đơn phương thôi, em ấy không biết."
"Omg, sốc ×100. Ai? Ai? Nói lẹ? Đừng bảo với tớ là Nong Orm nhé?" Giọng Bow nhỏ dần khi phát ra hai từ Nong Orm.
Bên phía đầu dây Ling thở dài khẽ đáp.
"Em ấy chỉ xem mình như một người bạn diễn, một người chị thân thiết thôi. Mình thấy đoạn tình cảm này tội lỗi quá." Ling thở dài một hơi.
"Điên à, Tình yêu mà tội lỗi cái gì. Yêu là yêu, chứ câu nệ chi mấy cái suy nghĩ đó cho đau đầu. Ling đang đâu đấy? Để Bow chạy qua rướt dô bar giải sầu nè."
"Phim trường."
"Gì? Giờ này còn ở phim trường? Mọi người về từ nãy giờ rồi mà."
"Ừa mà cảnh quay hôm nay ở đây đẹp quá, nên muốn nhìn thêm một chút xíu nữa."
"Rồi đợi Bow, 10' nữa tới."
.....
".........."
......
"Tới rồi đây. Đúng là bạn làm khổ bè mà. Lên, đi giải sầu."
"Ổn không? Bar đông lắm."
"Chả ai để ý đâu."
Nói rồi cả hai lên xe chạy thẳng đến quán bar X. Vì Ling dị ứng với rượu nên chỉ có thể oder nước trái cây.
Buồn thì buồn nhưng cái tướng nó sang thì tự động ong bướm sẽ tìm đến thôi Ling à.
"Ling đợi Bow chút, đi vệ sinh cái."
Ling gật đầu. Ngắm nhìn ly nước ép trái cây trên tay, Ling chỉ uống có một ngụm. Chắc là người ta pha nhầm nước ép có cồn nên Ling chỉ uống đúng một lần, cũng không muốn gọi thêm ly khác nên cứ để vậy. Dường như không, ổn cơ thể Ling phản ứng với chút cồn ít ỏi đó. Có chút chóng mặt, Ling đưa tay day nhẹ vầng thái dương rồi ngã người ra sau tựa vào ghế.
Bổng dưng một mùi nước hoa lạ lẫm từ từ bay đến, từ thoang thoảng đến khi xông thẳng lên đại não khiến Ling khó chịu nhíu mài mở mắt.
Kế bên là một cô gái chắc độ nhỏ hơn cô tầm 3 4 tuổi gì đi. Cô ta vận một chiếc váy hở quá cỡ để lộ hai đồi ngực căng tròn trắng mịn. Cô ta cầm ly vang đỏ hơi ưỡn người lại phía Ling ngõ ý muốn mời Ling uống cùng.
"Chào chị, Lingling Kwong. Em là fan của chị đó."
Cô ta nâng ly khẽ mĩm cười.
"Xin lỗi, tôi dị ứng rượu."
"Chị uống nước trái cây cũng được mà."
Cô ta cầm ly nước trái cây đưa đến tay Ling, mấy ngón tay cố ý va chạm vào tay Ling một cách nhẹ nhàng chậm rãi.
Ling lùi lại về sau thì bổng một người đứng chắn trước mắt, một mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc khiến Ling cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Cảm ơn, nhưng Lingling Kwong dị ứng đồ uống có cồn. Xin lỗi không thể tiếp tục được."
Nong Orm quay sang lườm Ling rồi nắm tay Ling dắt đi ra khỏi đó. Vào xe, Ling ngồi ghế phụ, Nong Orm cầm lái chính. Nong Orm một mình lái xe tới đây làm gì nhỉ?
Không khí im lặng bao phũ trên xe, Ling giữ khoảng cách, không dám tiếp xúc với Nong Orm như trước nữa. Cô sợ cô không kìm được lòng mà khiến cho đoạn tình cảm này ngày một lớn hơn.
"Nhắn tin cho Bow nói chị đi với em rồi để chị ấy đừng lo."
Ling nghe xong cũng lấy điện thoại ra nhắn nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường cho đến khi tin nhắn từ Bow hồi âm lại.
"Sao em ấy biết cậu đi với tớ?"
Ling quay sang Nong Orm, đừng nói từ lúc ở phim trường...em ấy đã nghe thấy hết rồi sao?
"Em đã nghe thấy hết rồi đúng không...?" Ling do dự cất tiếng hỏi.
Nong Orm gật đầu xác nhận.
"Chị xin lỗi. "
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Vì đã yêu em."
Còn gì tệ hại bằng khi chúng ta phải xin lỗi chính tình yêu của mình chứ...
"Em cảm ơn chị vì đã mến em, nhưng em thật sự chỉ xem chị là một người chị, một người bạn tốt. Có thể vì em nghiện skinship nên mới gây hiểu lầm cho chị. Em thật sự xin lỗi. "
Ling Ling thở dài. Đúng thật là duyên số, cho dù có muốn tránh cũng chẳng thể tránh khỏi. Từ một mối tình đơn phương được giấu kín cho đến khi biết được thì cũng là lúc nhận được lời từ chối. Thôi kệ, nói ra cho nó đỡ nhẹ lòng. Người ta từ chối cũng coi như chặt đứt ý niệm của mình. Biết đâu nhờ vậy mà khiến cho chính mình và họ một đường lui.
"Em đừng xin lỗi, chị vốn dĩ biết trước sẽ như thế. Chị cũng đã có ý định từ bỏ. Chỉ là ngày chị quyết định sẽ từ bỏ cũng chính là ngày em biết. Thật tệ nhỉ? Đến giấu một chuyện mà chị giấu cũng chẳng xong." Ling bật cười chua xót.
Nơi lòng ngực nhoi nhói lên khi nghe đến câu chị đã định từ bỏ. Nong Orm nhìn Lingling Kwong của nàng lúc này như thật mong manh. Nàng muốn ôm Lingling Kwong vào lòng nhưng nàng sợ. Nàng sợ cảm xúc của nàng không giống Lingling Kwong chắc chắn sẽ làm chị ấy hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Nàng chưa xác định được cảm xúc của bản thân đối với chị là gì. Đúng nàng là một người nghiện skinship. Với ai nàng cũng có thể tiếp xúc như thế không ngoại trừ Lingling Kwong. Nhưng lại có một chút khác biệt.
Lingling Kwong lại là người nàng muốn tiếp xúc nhiều nhất, là người mà nàng muốn tựa vào khi thật sự mệt mỏi. Cũng là người duy nhất khiến nàng có thể bộc lộ tính khí trẻ con một cách chân thực nhất, bởi vì nàng biết người này đối với nàng bất luận đều nhường nhịn tuyệt đối. Đây cũng là biểu hiện của skinship chăng?
Tóm lại Nong Orm vẫn cần một khoảng thời gian để xác định lại cảm xúc của chính bản thân mình. Và tất nhiên, còn cảm xúc với người ấy nữa...
...
Bộ phim thứ hai của cả hai đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Trên đà thành công của TSOU nhà đài liền tung nhá hàng trailer mới và đang nhận được rất nhiều sự mong đợi.
"Hy vọng lần này chúng ta tiếp tục thành công."
Mọi người đồng thanh nâng ly chúc mừng cảnh quay đầu tiên trong ngày.
Hôm nay Ling khá yên tĩnh, chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc Ling thả hồn mình theo từng con chữ trên mặt sách. Dạo gần đây Ling rất hay đọc sách.
"Diễn viên phụ vai nữ 8 đâu nhỉ? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt?"
Tiếng đạo diễn hô hoán.
Cùng lúc từ đằng xa chạy tới là một cô gái có vẻ khá quen thuộc với mọi người. Cô cười giả lã xin lỗi vì việc mình đến muộn.
"Sorry mọi người, xe tôi bị thủng bánh giữa đường nên đến hơi trễ."
Cũng còn một vài cảnh quay đơn giản khác mới đến cảnh của nữ tám nên đạo diễn và mọi người cũng không trách cứ gì cô cả.
"Cảnh tiếp theo, vào vị trí."
Ling toan đứng lên thì thấy Sonya lù lù ngay trước mắt, hoảng hồn Ling ngã ngược lại xuống ghế làm Sonya cũng hốt hoảng mà đưa tay ra đỡ lấy cũng bị kéo ngã theo. Trong khoảng cách gương mặt cả hai thật sự rất gần thì từ xa có một người mặt mũi đầy vân đen nhìn chằm chằm vào họ.
"Cảnh này, Ling chủ động nắm tay Nong Orm trước. Sau đó nhìn lên mắt rồi xuống môi như kiểu khao khát mà chẳng dám tỏ bày vậy á." đạo diễn vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả.
/DIỄN/
"Tawan, chị có sao không? Em xin lỗi, có đau lắm không?"
Ira đưa nhẹ tay vuốt ve nơi gò má vừa bị mình vô tình làm bị thương, đôi mắt Ira long lanh như sắp khóc.
Người mình thương dù cho có chút thương tổn nhẹ nhàng nhưng lòng mình vẫn đau day dứt.
Tawan nhẹ cầm tay Ira ngưng động tác vuốt ve đang thực hiện. Tawan đắm chìm trong sự dịu dàng và ân cần của Ira. Đôi mắt của Ira có một sức hút kì lạ, nó lôi kéo ánh mắt Tawan sa vào trong đấy. Bổng nhiên Ira cuối xuống đặt lên môi Tawan một nụ hôn. Việc này không nằm trong kịch bản nên làm Ling giật mình lùi lại một bước né đi nụ hôn ấy. Nong Orm em ấy luôn làm cho Ling tự ảo tưởng một thứ tình cảm không có thật.
Nong Orm khẽ cười đắt chí. Mọi người nhìn vào thì chắc chỉ là nghĩ Nong Orm ghẹo Ling thôi vì vốn dĩ cảnh này là cảnh cả hai đang trêu đùa với nhau. Chỉ có duy nhất Nong Orm đang khó hiểu với chính bản thân mình rằng vì sao lại khó chịu khi Sonya đứng gần Lingling Kwong? Vì sao Orm không thể kềm chế được mình mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Lingling Kwong...
Cảnh này được quay lại thêm một lần. Và tất nhiên lần này cả hai đều rất nghiêm túc. Bổng nhiên phim trường bị thu hút bởi sự có mặt của một nhân vật lạ lẫm....
"Popor?"
Orm rời khỏi cánh tay đang khoác vào tay Ling nhanh chân chạy đến bên Popor. Ling đứng ở đấy nhìn em ấy từ từ rời khỏi vòng tay Ling, chạy đến khoác lấy tay một người khác...
----
Chúc mọi người đọc truyện vv ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com