Chương 9
3 năm sau...
Một khoảng thời gian khá lâu về sau này, đến khi Orm có thể mở lòng mình thêm một lần nữa nhưng đâu đó trong một góc tim em, Lingling Kwong mãi vẫn ngự trị như nhắc nhở em về những lỗi lầm em đã gây ra. Cũng từ lúc ấy em không thể gặp lại Ling thêm một lần nào nữa, chắc có lẽ đấy chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của em. Em biết chị ấy đã quay về Hong Kong nơi chị ấy được sinh ra, đã có nhiều lần em cố tình qua nơi đấy nhưng đều vô ích. Đất nước rộng lớn này làm thế nào mà có thể may mắn gặp mặt nhau chứ? May mắn đời này của Nong Orm để dành chắc là gặp được Lingling Kwong, nhưng em không biết trân trọng nên may mắn đã vụt mất đi rồi...
Cũng như mọi khi nhưng cũng khác biệt một chút, lần này em có một buổi fan meeting tại Hong Kong. Lên máy bay từ một chuyến sớm nhất, em muốn dành vài ngày rảnh rỗi để lại dạo Hong Kong thêm một chút. Mục đích của em vẫn là như vậy, vẫn mong muốn mình may mắn gặp lại chị ấy giữa mãnh đất rộng lớn này.
"Nong Orm, nghĩ ngơi thêm chút nữa đi con."
Tiếng mae Koy ân cần. Con bé bây giờ thật sự trầm ổn, bà thật không biết 3 năm qua là thời gian làm con bé dần trưởng thành hay do chính những day dứt và tiếc nuối của 3 năm trước biến con bé trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Orm muốn đi dạo một chút, mae cứ nghỉ ngơi trước đi."
Vẫn là câu nói như mọi khi con bé vừa đặt chân xuống mãnh đất Hong Kong này. Mae Koy thương con nhưng cũng không biết phải làm sao mới đặng.
....
Dạo bước dưới những ánh đèn đầy màu sắc, buổi tối càng làm tôn thêm nét đẹp của nơi đây. Orm có hơi lạnh vì trời đã bắt đầu vào đông, em đưa tay cho vào trong chiếc túi áo mangto màu nâu sậm. Đôi vai nhỏ run run, em muốn quay trở lại khách sạn nhưng phía trước một quán nước theo phong cách Châu Âu làm em tò mò. Em tiến lại và bước vào, quán nước khá yên tĩnh và những vị khách tìm đến đây chắc là để tìm một không gian để có thể hoàn thành tập trung vào công việc.
Em tiến đến quầy phục vụ và gọi.
"Hot Milk.''
Rất nhanh chóng một người phục vụ đã tiếp nhận và bê ra cho em một ly sữa nóng kèm theo một đĩa bánh ngọt rất xinh xắn. Em thắc mắc vì rõ ràng mình không có gọi bánh. Em đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người phục vụ và thấy được người phục vụ mĩm cười nhìn sang bàn đối diện.
Đối diện Orm là một cô gái ăn mặt rất sang trọng, ánh mắt nhìn Orm dường như không có một chút thiện cảm nào nhưng ngoài mặt vẫn mĩm cười gật đầu chào Orm. Orm không lấy làm lạ về chuyện này vì em là người nỗi tiếng, có người thương cũng có kẻ ghét nên chuyện một ai đó biết được Orm cũng không có gì là lạ hết. Orm mĩm cười gật đầu như thay lời cảm ơn cho chiếc bánh ngọt.
Và dĩ nhiên từ đầu đến cuối Orm đều không đụng vào một miếng bánh nào cả.
Vì không gian quán khá yên tĩnh nên mỗi một vị khách bước vào đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng Orm có vẻ chẳng quan tâm lắm. Ánh nhìn của cô gái đối diện khiến Orm có cảm giác ngột ngạc không thở nỗi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Orm như thể Orm là một thứ gì đó rất lạ lẫm vậy.
Bổng nhiên, một tấm lưng thẳng tắp ngồi vào ghế đối diện cô gái đó, bóng lưng đó che đi ánh nhìn của cô gái nọ.
Bóng lưng đó khiến Orm đứng hình, nhìn đến chết lặng...
Mái tóc đó, dáng lưng đó, và cả giọng nói đó....
....
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói của người đó vang lên làm đôi mắt Orm không tự chủ mà đỏ hoe. Một lời cũng chẳng thể nói Orm chỉ biết lẳng lặng nhìn lấy tấm lưng tưởng quen thuộc nhưng lạ lẫm ấy.
"Muốn gặp, nên tìm Ling thôi." Giọng cô gái đó vừa ma mị vừa ủy khuất. Có vẻ dường như cô ta đã theo đuổi Ling cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi đó.
"Đây là chuyện gấp mà em muốn nói sao Lookmhee?"
"Đừng vội vậy đã chứ? Em nghĩ ở đây, có người mà Ling muốn gặp đó..." Lookmhee vươn người, đứng dậy ngã người về sát phía Ling. Lookmhee thì thầm bên tai Ling, ánh mắt khiêu khích hướng đến Orm đang ngồi đối diện.
Ling nghe một câu của Lookmhee liền đã nhận thức được là ai đang có mặt tại nơi này. Trái tim Ling sau bao năm lại một lần nữa kịch liệt rung động. Nhưng lý trí tàn nhẫn bóp nghẹt con tim. Ling buông ra một câu.
"Người tôi muốn gặp nhất sao? Không có. Chắc em nhầm lẫn rồi."
Ling nói xong liền đứng dậy rời đi. Orm đến bây giờ mới nhận thức được Lingling Kwong của em lại sắp một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt em. Nong Orm đứng bật dậy mặc kệ ly sữa nóng đang trên tay rơi xuống khoảng trống vô định mà văng tung tóe, em chạy theo cái người đang cố gắng trốn chạy khỏi em. Em đã cố gắng nhưng chị ấy đã nhanh hơn em, chị ấy lẫn vào biển người mênh mông từ từ biết mất khỏi tầm mắt của em thêm một lần nữa ...
Em cố thật nhanh, chạy bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại, dù chỉ là một chút hình ảnh quen thuộc em vẫn cố bám víu vào đó mà mặc kệ tất cả đuổi theo.
Nước mắt em từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống làm ánh mắt em nhòe đi.
Bổng dưng tai em ù đi vì tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn chói lóa pha vào mắt khiến em không thể chạy được nữa mà chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ. Trong khoảnh khắc đấy như ngừng động, em thấy Lingling Kwong lao người chạy về phía em. Em mĩm cười nhìn chị ấy rồi bổng nhiên em cảm nhận được một trận đau đớn lao vào thân thể đã vốn gầy gò của em. Trong cơn đau đớn đang thống trị tâm trí, đâu đó bên tai em nghe được tiếng ai đó gọi tên em, em cảm nhận được vòng tay ấm áp, em ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhưng đồng thời cũng ngửi được mùi tanh tưởi của dòng máu đỏ đang từ từ lan ra. Em cứ như thế im lìm nằm trong vòng tay đó, đến khi trí não em đã không còn trụ được nữa, em lịm đi nỗi sợ hãi tột cùng...
....
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cô là người nhà của bệnh nhân? May là đưa đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng không có gì nguy hiểm, nhưng bao giờ bệnh nhân tỉnh lại thì còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân."
Ling thả mình xuống ghế, thật may mắn vì em ấy đã không sao. Ling nhớ lại lúc đấy, đôi tay tự ôm lấy bả vai đang run run của mình. Đã hơn 3 năm rồi vậy mà tại sao chỉ một cái gặp mặt cũng làm Ling hoảng sợ đến như vậy chứ? Ling bỏ trốn, con tim Ling gào thét muốn ôm lấy em nhưng lý trí bắt ép Ling phải bỏ chạy. Ling cố gắng chạy trốn khỏi em, trong lúc lý trí và con tim đang kịch liệt tranh đấu, một giây Ling chọn con tim mình, Ling quay đầu nhìn lại. Và lúc Ling nhìn lại cũng chính là lúc em đứng yên ở đấy nhìn Ling. Ling cả đời này sẽ không thể nào quên đi ánh mắt đấy, đôi môi em ấy mĩm cười nhìn Ling trong sự tuyệt vọng, Ling cắn môi mình đến bật máu để ngăn những giọt nước mắt nhưng vô ích. Chúng cứ thay nhau rơi xuống trên gương mặt Ling.
Chẳng lẽ định mệnh một lần nữa sắp đặt chỉ để đem Nong Orm đến gặp Ling trong một khoảng khắc như thế thôi sao.
Một trái tim tưởng như đã lành nhưng vừa nhìn thấy em thì lại kịch liệt rung động, những vết khâu lại bung ra, trái tim một lần nữa vỡ vụn. Chỉ có trời mới biết được Ling đang dày vò tâm can mình như thế nào, và cũng chỉ có trời mới biết được Ling đang mong cho người bị xe tông là mình chứ không phải là Nong Orm đang nằm đó nhiều bao nhiêu.
...
"Alo, alo,"
Một số điện thoại lạ gọi vào máy nhưng đầu dây bên kia chẳng thèm trả lời khi Mae Koy đã alo rất nhiều lần. Bà toang cúp máy thì một giọng nghẹn ngào vang lên.
"Mae koy..."
"Lingling Kwong? Lingling Kwong là con đúng không?"
"Mae Koy, Nong Orm xảy ra chuyện rồi..."
Giọng nói bên kia đầu dây òa khóc, mae Koy nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc chạy vào bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bà nhìn vào thì thấy Ling đang cầm tay Nong Orm đưa lên bên mặt mình. Ling cứ như thế khóc làm bà đứng ngoài này cũng xót xa thêm mấy lần. Bà thật sự không ngờ ngày gặp lại Ling cũng chính là ngày con gái bà gặp nạn. Sống chết là do trời, dù ông có muốn đem Nong Orm đi bà cũng chẳng thể nào mà cãi lệnh.
"Lingling. Nong Orm con bé sao rồi?" Bà cố gắng kiềm chế nỗi đau đớn nhưng giọt nước mắt phản đối sự cố gắng từ bà, chúng thi nhau rơi xuống.
"Em ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đến khi nào tỉnh lại vẫn còn phải phụ thuộc vào ý chí của em ấy." Ling đặt nhẹ cánh tay của em xuống, xoay người đứng dậy cuối đầu chào mae Koy.
"Tất cả là do con, nếu như con không trốn tránh em ấy, không để em ấy đuổi theo con sẽ không có chuyện như này mae Koy." Ling bật khóc như một đứa trẻ, cạnh bên người mẹ thứ hai này Ling rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể che giấu nỗi lo sợ của mình.
Mae Koy tiến đến ôm Ling vào lòng, vuốt lưng Ling, ánh mắt nhìn qua Orm đang nằm đấy bà thở dài.
"Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi, Nong Orm con bé nó là người mạnh mẽ nhất mà."
....
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến fan meeting nhưng Nong Orm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến mọi người trong ekip rất lo lắng. Và người lo lắng hơn hết phải nói là Mae Koy và Ling. Cả hai đều túc trực bên Nong Orm 24/24, Ling đều đặn mỗi buổi tối đều sẽ đọc một câu chuyện cho Nong Orm nghe, mỗi buổi sáng thì đều ngồi tâm sự, kể chuyện cho Nong Orm nghe những câu chuyện trong ba năm vừa qua. Mae Koy thì lo cơm cháo cho Ling nhưng vô ít, mae mắng dữ lắm Ling mới chịu ăn một ít, mới có mấy ngày mà Ling gầy đi trông thấy.
Bà nhìn Ling lo cho Nong Orm đến nỗi nhờ người xách luôn máy tính vào trong đây làm việc, vừa làm việc vừa chăm Orm khiến bà không khỏi xúc động. Dù đã qua bao nhiêu năm, con bé đối với Nong Orm vẫn chưa từng một lần thay đổi.
....
Buổi sáng trước một ngày fan meeting. Ling cầm tay Nong Orm khẽ nói như mọi khi.
"Nong Orm à, có rất nhiều các bạn fan đang chờ em đó. Cả mae Koy và...chị, tất cả mọi người đều đang chờ em tỉnh lại Nong Orm à. Có phải em thức khuya chơi game nhiều quá nên bây giờ ngủ bù có đúng không? Không có chị bên cạnh mắng em nên em cứng đầu hơn rồi đúng không?"
"Sao chị gọi mãi mà em chẳng tỉnh lại vậy Nong Orm?"
Đáp lại Ling vẫn là một khoảng không vắng lặng. Ling cuối đầu vào tay Nong Orm, bật khóc."
"Em tỉnh lại đi, Nong Orm...Ling xin em đấy..."
Ngón tay em khẽ động đậy làm Ling giật mình. Ling lập tức thông báo cho mae Koy.
"Mae Koy, Nong Orm em ấy tỉnh rồi."
Mae Koy nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.
Trong phòng chỉ còn Orm và Ling. Ling đỡ Nong Orm ngồi tựa vào thành giường, tay vẫn cầm lấy tay Nong Orm không buông nhưng phút chốc trái tim Ling một lần nữa lại lâm vào tận cùng của sự khốn khổ.
Nong Orm em ấy rụt tay về, đôi mắt hổ phách trong veo chăm chú nhìn Ling, môi em ấy khẽ động, em hỏi.
"Chị là ai vậy?"
----
Chị là chồng em, chúng ta cưới nhau hơn 5 năm ròi ahihi ☺️💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com