Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"You saw me, caught you by surprise
A single teardrop falling from your eye"

——————

Cha Kornnaphat muốn Orm đưa mình ra ngoài đi dạo, kỳ thật là muốn nhìn nơi làm việc của Orm như thế nào.

Trước đó Orm trong điện thoại đã nói với Earn một tiếng, liền lái xe một mình đưa cha Kornnaphat đến công ty. Vốn dĩ nàng định đưa cha Kornnaphat đến công ty dạo một vòng rồi về nhà.

Nào biết Earn ra chiêu không được bình thường, hai người vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy Earn mang một đám người trong phòng làm việc, đỉnh đầu giơ cao biểu ngữ, đứng ở cửa, bên trên viết "Hoang nghênh cha Kornnaphat."

Orm hận không thể đưa cha Kornnaphat quay đầu bỏ của chạy lấy người: "..." Nhưng cha Kornnaphat rất vui, tươi cười hớn hở.

Trước đó Earn còn mua một đóa hoa tươi to, đứng ở cửa cười còn tươi hơn hoa rực rỡ bên cạnh. Orm căng da đầu đưa cha Kornnaphat vào, Earn tiến lên một bước, giọng nói chứa đầy sự nhiệt tình.

"Ba ba!"

Dọa cha Kornnaphat nhảy dựng, Orm duỗi tay chụp lên đầu Earn: "Đừng làm loạn." Xoay người nói với với cha Kornnaphat: "Ba, đây là bạn của con thường hay nhắc với ba đó, Earn Senchai, là bà chủ của công ty chúng ta."

Cha Kornnaphat bừng tỉnh, cười cầm lấy hoa.

Tính cách của Earn hoạt bát, trời sinh tự nhiên hòa đồng quen thuộc, cô chạy đến kéo cánh tay của cha Kornnaphat:"Ba Kornnaphat, con dẫn ba đi tham quan công ty nha."

Orm không muốn phiền Earn, đang muốn mở miệng bảo cô đi làm việc, Earn cho nàng một ánh mắt, sau đó cố ý xụ mặt, dùng miệng lưỡi của bà chủ sai bảo: "Ờ, Orm đi làm việc đi."

Orm trừng Earn, Earn không sợ, đưa cha Kornnaphat đi mất.

Orm ở trong văn phòng ngây người hơn nửa giờ, cuối cùng Earn cũng đưa cha Kornnaphat quay lại, không biết cô nói gì với cha Kornnaphat gì đó, làm trò hề trước mặt cha Kornnaphat vô cùng vui vẻ, khóe mắt tinh tế không che dấu được ánh mắt vừa lòng.

Khi quay về, trong tay cha Kornnaphatnắm chặt một con thú bông nhỏ, còn có móc chìa khóa hoạt hình bằng cao su, Orm nhìn chằm chằm hỏi: "Ba, trong tay ba cầm cái gì thế?"

Earn đáp: "Vừa rồi tớ đưa ba Kornnaphat tham quan quầy triễn lãm ở dưới đại sảnh, nói với ba Kornnaphat là những linh vật đó cùng với đồ án hoạt hình đều do cậu thiết kế, ba Kornnaphat rất thích nha, tớ lấy được mấy cái đưa cho ba Kornnaphat đó."

Từ nhỏ Orm đã học vẽ tranh, nhưng trước kia chưa từng học qua lớp học thêm nào, đều là do cha Kornnaphat chỉ dẫn.

Thấy Orm thiết kế đồ vật quá mức đáng yêu, từ trong lòng cha Kornnaphat cảm thấy tự hào.

Lúc gần đi, Orm kéo Earn đến một góc trong phòng nghỉ, vẻ mặt hoài nghi hỏi cô: "Cậu đã nói gì với ba tớ vậy? Sao ba tớ vui thế?"

Cha Kornnaphat vừa mới đến gặp Earn còn nói "xin chào giám đốc", vừa rồi lúc đi lại nói "Earn, hẹn gặp lại."

Orm hoài nghi Earn hạ mê hồn dược cho cha Kornnaphat.

Earn cười thần bí: "Ba cậu đến công ty có mục đích gì?"

"Nhìn xem hoành cảnh làm việc của tớ, cùng với quan hệ trong công ty như thế nào."

Vẻ mặt Earn đắc ý: "Đúng rồi, cho nên tớ đã nói với ba cậu, cấp trên và đồng nghiệp đều đặc biệt thích cậu, cậu là người trụ cột trong công ty của chúng ta, là nhân tài hiếm có."

Orm sửng sốt, nàng không nghĩ một người như Earn luôn luôn sống tùy ý sẽ có nội tâm tinh tế như vậy, sẽ nói thế với cha Kornnaphat.

Nàng chớp đôi mắt chua xót, nhẹ nhàng chớp vài cái.

Earn trêu ghẹo: "Có phải tớ rất thông minh không? Có phải cảm động muốn khóc không?"

Orm gật gật đầu, nước mắt không theo khống chế rơi xuống.

Earn vừa thấy nàng khóc, hoảng hồn.

Một bên vừa lau nước mắt của Orm, một bên dỗ nàng: "Cậu đừng khóc mà, sao khen cậu cậu còn khóc chứ?"

Orm ôm chằm lấy Earn, âm thanh xúc động nói: "Cám ơn cậu, tiểu Earn!"

Earn vỗ vỗ lưng nàng an ủi:"Khách sáo gì chứ, ba của cậu cũng là ba của tớ!"

Earn thấy Orm không nói gì, sờ sờ tóc nàng, thu lại nụ cười hí hí, nghiêm túc nói: "N'Orm, tất cả đều sẽ ổn cả thôi. Tớ bảo đảm."

Orm gật đầu, cách cánh cửa nhìn về phía bên ngoài... một người ngồi ở ngoài đại sảnh, nhìn từng tờ tranh vẽ của Orm, yêu thích không rời tay.

Earn nhìn thấy nàng như có tâm sự nặng nề, nghĩ đến cái gì đó: "N'Orm, có phải cậu còn chưa nói Chuyện... cậu chia tay không?"

Orm thở dài: "Chưa nói, lần này đột nhiên ông ấy đến đây, nhất thời tớ còn chưa có kế hoạch. Hơn nữa hiện tại ông ấy còn ở tại Kwong gia, vạn nhất tớ cùng LingLing Kwong lật mặt, tớ lo ông ấy chịu đả kích, định chờ ông ấy về quê rồi sẽ nói."











Lòng nàng còn sợ hãi nói:"Con người của LingLing Kwong... Chuyện gì cũng có thể làm ra được."

Earn không muốn ép buộc nàng:"Thật ra cậu đã rất dũng cảm." Earn muốn nói lại thôi: "Sau khi về nhà, chị tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu..."

Orm ngẩng đầu: "Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ..."

"Không không không... chị tớ không có ý muốn trách cậu đâu, ý của chị là nếu cậu thật sự muốn hoàn toàn thoát khỏi LingLing Kwong, vậy cậu... không thể ở lại Kwong gia."

Đạo lý này đương nhiên Orm hiểu rõ, nhưng tạm thời không có lựa chọn nào khác.

Vô luận như thế nào cũng không muốn để cha Kornnaphat chịu bất cứ tổn thương nào, Chuyện duy nhất làm bây giờ chỉ có thể chờ đợi, phản kháng giống như kiến càng chờ mong LingLing Kwong có một ngày nào đó sẽ chán ghét nàng, niệm tình cũ mà... tha cho nàng.

Nhớ lại những ngày ở quá khứ, Orm phảng phất như một giấc mộng, nàng tựa như là một bông hoa dựa vào LingLing Kwong như một cây đại thụ khỏe mạnh che trời mà lớn lên, bọn họ chặt chẽ dây dưa, chưa bao giờ tách ra.

Lúc đóa hoa nhỏ muốn rời đi, cây đại thụ kia sẽ quấn quanh cành lá mịn màn, gắt gao giữ chặt nàng, ngay cả khi nó điêu tàn khô héo, đều không cho phép rời khỏi cái cây kia.

Trong lòng Orm hiểu rành mạch rõ ràng, này cũng không phải là tình yêu.

___

Giữa trưa, Earn nhiệt tình dào dạt muốn mời cha Kornnaphat ăn cơm, nhưng LingLing Kwong đến trước cô một bước gọi điện thoại đến.

Nàng tránh cha Kornnaphat, mặt lạnh nhận điện thoại.

Âm thanh trong điện thoại khí định thần nhàn, trước sau như một nói: "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm."

Orm buột miệng thốt ra:"Không ăn."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, bỏ qua lời cự tuyệt của nàng: "12 giờ, dưới lầu công ty."

Thậm chí Orm còn chưa kịp phản bác, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Nàng không thể nhịn được nữa, đang muốn mắng LingLing Kwong là tên khốn nạn, ngẩng đầu thấy cha Kornnaphat im lặng đứng một bên nhìn nàng.

Nàng nghẹn trở về, nhìn về phía Earn: "Cậu có muốn đi không?"

Earn lập tức lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, nàng không muốn đi đối phó cái gì gọi là bữa tiệc hào môn đâu.

Giữa trưa, có chút tắt đường. Khi đến dưới lầu của công ty cũng đã 12 giờ hơn, xe của LingLing Kwong đã chờ lâu ở đó.

Xe dừng lại, trợ lý bên người LingLing Kwong là Susi đi lại gõ cửa sổ, tiêu chuẩn thăm hỏi: "Kwong tổng nói, đi xe của Ngài ấy."

Ngồi xe của cô ta? Sợ mình chạy sao? Trong lòng Orm nghĩ, làm điều thừa.

Cách đó không xa chiếc xe Maybach màu xám đen, cửa rộng mở, Orm vừa bước đến liền đi đến hàng ghế sau.

Nhưng khi nàng vượt qua vị trí phía trước, bị cánh tay của LingLing Kwong nắm lấy cổ tay.

Cô như cũ mặc vest, quy củ mà câu nệ, khi lôi kéo Orm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, biểu cảm có một tia bất mãn.

Orm lộ ra bộ dáng không rõ.

Cô tựa vào thành ghế, bắt chéo chân dài, không tiếng động mà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Ngồi ở đây."

Orm theo bản năng cự tuyệt:"Tôi ngồi với ba tôi."

Nàng hất tay, nhưng LingLing Kwong không buông ra, bàn tay nắm tay cổ tay nàng càng thêm chặt.

Orm đánh giá cô vài vòng, giữa trưa, đầu óc của vị này bị hư rồi phải không?

Cha Kornnaphat ngồi ở ghế sau nhận thấy động tĩnh phía trước, vội vàng hòa giải: "N'Orm, con ngồi với LingLing đi. Ba thích ngồi một mình, rộng rãi thoải mái."

Orm không tình nguyện mà ngồi xuống, nàng vừa mới ngồi xuống, muốn hất tay LingLing Kwong ra.

Kết quả, cô không chỉ không buông tay ra, ngược lại từ nắm cổ tay nàng đổi thành nắm bàn tay, tóm lại không buông ra.

Orm giãy giụa vài cái, lòng bàn tay trắng nón của nàng được tay của cô bao trọn kín mít, phỏng chừng là ngại nàng quá ầm ĩ, LingLing Kwong cảnh cáo nhìn nàng một chút: "Đừng lộn xộn."

Trên xe còn có người khác, Orm không thể phát tác, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.

LingLing Kwong như không sợ nàng chờ, gặp biến bất kinh mà lật văn kiện trong tay.

Xe chậm rãi chạy, một mảnh yên tĩnh.

LingLing Kwong nhìn máy tính một lát sau đó buông ra, chủ động mở miệng: "Buổi sáng đi làm gì?"

Orm không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài: "Công ty."

LingLing Kwong híp mắt, cẩn thận nhớ lại công ty của Orm là cái nào.

Cuối cùng cũng nhớ ra:"Công ty của em cùng mở với Earn vẫn còn hoạt động sao?"

Giữa trán Orm bốc hỏa, nghe thấy ngữ khí khinh thường của LingLing Kwong: "Đúng vậy, chưa phá sản! Có phải cảm thấy ngoài ý muốn hay không?"

LingLing Kwong không chút nào kiêng dè: "Xác thật, tôi cho rằng đóng cửa từ lâu rồi."

Orm: "..."

Nàng quay đầu đi, không muốn đểý đến cô nữa.

Không khí bên trong xe yên tĩnh mang theo tia tẻ ngắt, cha Kornnaphat không biết có phải nhìn thấy không gian giữa hai người bọn họ quá vi diệu nên chủ động bắt chuyện: "Công ty của N'Orm rất tốt, cấp trên cùng với đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình. Vị cấp trên kia của N'Orm tên là Earn, còn khen N'Orm là nhân tài của công ty."

LingLing Kwong khẽ cười một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng vô cùng chói tai.

Cô có địch ý với Senchai gia, cho dù Earn có là bạn thân của Orm đi chăng nữa, thì LingLing Kwong cũng không quá xem trọng như cũ.

Trời sinh con người của cô không có nhân duyên tốt, không có bạn bè, chỉ có cấp dưới.

Orm hoàn toàn cảm thấy phiền chán cô, ở trong lòng bàn tay cô giãy giụa muốn thoát cô ra.

Nhưng biểu cảm của LingLing Kwong bất biến, trừ bỏ hơi hơi khóa mi, bàn tay cũng không mảy may.

Cha Kornnaphat cũng im lặng, ông nhìn về phía Orm lại nhìn LingLing Kwong, muốn nói lại thôi.

Xe lái rất nhanh đã đến nhà hàng được đặt trước. Tài xế xuống xe mở cửa cho LingLing Kwong đầu tiên.

Sau khi cô xuống xe, bình tĩnh đứng ở trước cửa xe.

Theo sau, duỗi tay về phía Orm.

Nàng không đưa tay qua mà chuẩn bị tự mình xuống xe, lại bị LingLing Kwong chắn ở chỗ xuống.

Trong ánh mắt của cô gái toàn là lửa giận, nàng nhìn người phụ nữ trước mắt luôn luôn cố chấp, tùy hứng lại không nói lý này.

Nghiến răng nghiến lợi nói:"LingLing Kwong, chị đừng quá đáng."

LingLing Kwong hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nàng như đang viết lên mấy chữ "Quá đáng? Là sao?".

Orm nhìn thân ảnh phía trước không xa cha Kornnaphat đang ở phía trước đang chờ bọn họ, giận dữ mà đặt tay vào trong lòng bàn tay của cô, hận không thể biến cánh tay này không còn tri giác.

LingLing Kwong cảm thấy thỏa mãn, ở trong sân vắng yên bình nắm tay Orm bước bộ, cha Kornnaphat quay đầu nhìn bọn họ vài lần, trong mắt lo lắng sốt ruột.

Trong nhà hàng xa hoa an tĩnh, nhân viên phục vụ lễ phép đưa bọn họ đến một phòng bao đã được đặt trước.

Trên bàn cơm, cha Kornnaphat mang kính viễn thị, dạo một vòng thức ăn trên thực đơn động một chút là ba chữ số, do dự nói: "N'Orm, chúng ta đổi nhà hàng khác đi? Về nhà ăn cũngđược."

Orm biết ông tiết kiệm, đương nhiên cũng biết LingLing Kwong không phá sản.

"Ba, con có hội viên của nhà hàng này, có giảm giá."

Tuy con người của LingLing Kwong khốn nạn, nhưng trước mặt cha Kornnaphat tốt xấu còn có một bộ dáng của con người: "Chú Kornnaphat, đãi khách là bổn phận của con."

Cha Kornnaphat bây giờ mới được thuyết phục, ông nhìn menu sang trọng trong tay, trong ánh mắt nghiêm túc khó nén kinh ngạc.

LingLing Kwong ăn cơm thường không nói nhiều lắm, ngày thường Orm hay lảm nhảm, nhưng ngồi bên cạnh cô ăn cơm, ăn mà không biết mùi vị gì, không ăn nhiều lắm.

Trong lúc dùng cơm, trên bàn ăn toàn bộ đều an an tĩnh tĩnh.

Orm thất thần mà nghĩ đến chuyện khác, hành vi cử chỉ của LingLing Kwong càng ngày càng quá đáng, vốn dĩ Orm muốn ngã bài với cô càng nhanh càng tốt.

Nhưng cha Kornnaphat đột nhiên đến, cắt ngang kế hoạch của nàng.

Hiển nhiên, LingLing Kwong cũng đã đoán được điểm đó, mới có thể đón cha Kornnaphat đến.

Trong tay cô nhiều thêm một lợi thế.

Hiện tại Orm rất muốn làm, đó là chờ sau khi đưa cha Kornnaphat quay về, sẽ nói rõ ràng với LingLing Kwong.

Cho dù nàng rời khỏi Kwong gia với hai bàn tay trắng, nàng cũng không muốn ở cùng với LingLing Kwong thêm một ngày nào nữa.

Bữa cơm này ăn rất lâu, chờ đến khi kết thúc, LingLing Kwong hỏi hành trình buổi chiều của bọn họ.

"Buổi chiều làm gì?"

Orm tức giận: "Đưa ba của tôi ra ngoài đi dạo."

LingLing Kwong trầm tư một lát, duỗi tay gọi Susi đến: "Buổi chiều tôi có lịch trình gì?"

Susi đứng phía sau cô, hơi hơi cúi đầu, cúi người nói: "Buổi chiều không có lịch trình gì quan trọng."

LingLing Kwong gật đầu.

Orm ở bên cạnh nghe, nhất thời có dự cảm không tốt: "Chị... muốn làm gì?"

LingLing Kwong không nhanh không chậm xoa tay, cho dù nghe ra trong giọng nói của Orm không chào đón cô, nhưng cô không quan tâm chút nào: "Tôi về nhà thay đồ, rồi đưa hai người ra ngoài."

Hình như cô có tâm trạng không tồi còn cư nhiên chủ động dẫn Orm đi dạo, nhưng mà nàng một chút cũng không muốn ra ngoài cùng cô.

Nàng vì đưa cha Kornnaphat ra ngoài chơi, buổi sáng vẫn luôn làm kế hoạch, tìm đường, tìm cảnh, tìm chỗ ăn uống, trong lòng chờ mong cùng cao hứng.

Nhưng... hiện tại vì một câu của LingLing Kwong, nàng hoàn toàn mất hứng thú, không nhấc lên nổi một chút vui vẻ nào.

Nàng không muốn trước mặt cha Kornnaphat làm loạn với LingLing Kwong, lạnh mặt không nói lời nào mà ngồi xe về nhà.

___

Về đến nhà, khi đi ngang qua sân, Kwong phu nhân đang ở trong đình lộ thiên hóng mát chiêu đãi vài vị phu nhân khác uống trà.

Mắt LingLing Kwong nhìn thẳng, chân dài sải bước đi ngang qua, Orm bị cô nắm tay, thất tha thất thểu, chạy chậm đi theo phía sau cô.

Bộ dáng kiêu căng khó ở của LingLing Kwong, các vị phu nhân đều đã tập thành thói quen.

Nhưng đến phiên Orm không lễ phép đi qua như vậy, các vị phu nhân đó bắt đầu khua môi múa mép.

Cười như không cười, như có như không nói: "Kwong phu nhân, vị hôn phu của LingLing Kwong sao thấy chúng ta ngay cả chào hỏi cũng không có vậy?"

Kwong phu nhân bưng tách cà phê, cười gượng hai tiếng: "Có thể không chú ý đến."

Các phu nhân làm bộ kinh ngạc:"Ngày thường nó không đối xử với bà như vậy chứ?"

Nói nói bưng cà phê lên, che khuất cười khẽ: "Quá không biết lễ nghĩa."

Kwong phu nhân cử chỉ đoan trang, nhẹ nhàng xoay xoay tách cà phê, nhăn mày như suy nghĩ điều gì đó. Trước kia Orm không phải như vậy, luôn luôn quy củ thủ lễ, nếu bà ta nói một thì nàng không dám nói hai.

Không biết đợt này trúng tà gì, mỗi lần thấy bà ta đều dùng lời nói lạnh nhạt, đừng nói là cung kính lễ phép, ngay cả dịu dàng cơ bản cũng không có.

Niran phu nhân bên cạnh thấy sắc mặt Kwong phu nhân không tốt, trong lòng âm thầm có ý tưởng.

Lúc bọn họ về hết, chỉ còn một mình Niran phu nhân ở lại.

Bà ta ra vẻ thần bí nói: "Kwong phu nhân, bà có muốn dạy dỗ con dâu bà không? Khiến nó cung kính cẩn thận nghe lời bà."

Mặt mày tinh xảo của Kwong phu nhân trong lúc lơ đãng lộ ra khát vọng: "Dạy dỗ như thế nào?"

Niran phu nhân thấp giọng nói:"Nhớ chuyện lần trước tôi nói với bà không?"

Kwong phu nhân nhớ đến chuyện đó, nghe nói con dâu của Niran phu nhân, điều kiện nhà mẹ đẻ không tồi, của hồi môn khá phong phú. Sau khi gả vào hào môn, vẫn luôn nói tuổi còn nhỏ chơi không đủ không muốn sinh con.

Sau đó Niran phu nhân đưa cô ta đến một "đại sư", bồi dưỡng hiền lương thục đức, sau khi trở về hiếu thuận không hiểu được, đặc biệt ôn nhu chăm sóc, cũng rất nghe lời Niran phu nhân nói.

"Vị đại sư đó thật sự có tài, con dâu được ông ta cải tạo như là thay đổi bản thân, hiện tại tôi nói cái gì nó nghe cái đó."

Kwong phu nhân nhấp một ngụm trà, trong mắt có tính toán.

___

Vì đi dạo, nên LingLing Kwong thay bộ bình thường đi chơi màu đen, chân dài tay dài, trời sinh như người mẫu.

Bất kể quần áo gì mặc trên người cô, đều có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

Thay xong quần áo, nhìn Orm đứng một bên, vẻ mặt nàng khổ đại cừu thâm.

Cô ung dung thong thả mà cài lại nút thắt: "Sao không thay?"

Orm hít sâu một hơi, cho dù nội tâm đã hỏi mười tám đời tổ tông nhà LingLing Kwong tám trăm lần, nhưng ngữ khí thả chậm như cũ.

"LingLing Kwong, chị hẳn là biết tôi không muốn cùng chị ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com