Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"How to love?"

———————

"Cô ấy đâu?"

Wisanu: "Ở chỗ Kornnaphat tiên sinh ạ."

Tuy không phải đến tìm riêng cô, nhưng lại không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô, có lẽ tối hôm qua ông nội nói đúng... nếu cô đối xử tốt một chút với nàng, Orm sẽ từ từ hồi tâm chuyển ý.

LingLing Kwong giơ tay phân phó xuống: "Thông báo cho người phía dưới, chờ lát nữa tôi muốn đưa Orm đến đó nhìn xem."










Nơi cô nói chính là nơi hội trường tổ chức đám cưới, Wisanu nhận mệnh đang chuẩn bị đi lại bị gọi lại.

"Còn có... đi lấy nhẫn cưới trên xe, lát nữa tôi phải dùng."

Có lẽ bởi vì tâm trạng hôm nay không tồi, LingLing Kwong liền nhớ đến chiếc nhẫn hôm qua còn chưa đưa.

Hôm nay cũng là một ngày không tệ.

Gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay cả ánh mắt nhìn cấp dưới đều dịu dàng hơn ngày thường nhiều, nhóm quân sư hai mặt nhìn nhau, nội tâm cảm thán... sắp kết hôn đúng là khác biệt!

"Còn có, gọi người chuẩn bị một cây đàn vĩ cầm."

Người ở đây cũng không biết bà chủ của bọn họ còn biết kéo đàn vĩ cầm, ít nhất là chưa từng nghe nói đến.

Top không xác định hỏi:"Ngài... kéo?"

LingLing Kwong hừ một tiếng:"Nếu không, cậu kéo?"

Top đi theo LingLing Kwong nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng nghe đến cô biết kéo đàn vĩ cầm.

Cũng không cần gọi người, khó có được một lần cô chủ xuất sơn, anh ta muốn tự mình đi tìm một phen.

Tuy rằng chuyện lớn gì mọi người đều đã từng gặp qua, nhưng mà chuyện lớn như thế này, thật sự là ai cũng chưa từng nhìn thấy!

___

Sau khi Orm đến thư phòng thì bị cho biết LingLing Kwong đã đến đại sảnh khách sạn, hơn nữa cho người thông báo Orm đi đại sảnh khách sạn tìm cô.

"Chị ta không nói chuyện gì sao?"

Nhân viên công tác cười lắc đầu: "Tiểu thư đi sẽ rõ."

Orm cau mày, khó nén ghét bỏ:"Chị ta lại làm cái quỷ gì?" Hiện tại nàng có chút sợ LingLing Kwong lại cho nàng "bất ngờ" gì đó, sự "bất ngờ" lần đầu tiên là không nói một câu gì đã đưa ba nàng đến, lần "bất ngờ" này không biết lại muốn chỉnh mình cái gì.

Cha Kornnaphat đứng ở một bên, không nói một lời.

LingLing Kwong đang tính kế gì, ông rất rõ ràng.

Nếu không phải hôm nay Orm nói với ông, mấy năm nay Kwong gia đối xử với nàng thế nào, chỉ sợ màn"cầu hôn" đêm nay, cha Kornnaphat sẽ là nhân chứng quan trọng nhất rồi.

Nhưng hôm nay, sau khi ông biết những việc đó, mới biết được đối với con gái ông mà nói, đây căn bản không phải là "cầu hôn" mà là "bức hôn".

Cha Kornnaphat hối hận vì ông phát hiện quá trễ, khiến nội tâm Orm chịu đựng sự dày vò nhiều ngày như vậy.

Ông đưa Orm đi: "Đi, đi xem."

Orm cũng không quá muốn gặp LingLing Kwong, ngày thường tránh còn muốn không kịp, sẽ không muốn vội vàng đưa đầu đến đó.

Cha Kornnaphat vỗ vỗ bả vai nàng: "Yên tâm, có ba ở đây."

Màn "cầu hôn" này của LingLing Kwong, chuẩn bị thật sự có tâm, cô cầm nhẫn ở trong bàn tay.

Trong hộp đen bằng nhung lẳng lặng nằm một chiếc nhẫn ly cương, ngọc lục bảo là chủ đạo, xung quanh được khảm một vòng Kwong cương hình thang, chiếc nhẫn này có một cái tên rất có ý nghĩa.

Gọi là... tình yêu một đời.

Top rất nhanh đã tìm được đàn vĩ cầm, anh ta thử thử dây đàn.

Tuy từ nhỏ LingLing Kwong đã học đàn, nhưng đây là lần đầu tiên kéo cho người khác nghe, áo sơmi màu lam tơ lụa, cây đàn màu đen lại rất phù hợp với thân hình hoàn mỹ của cô.

Cô nhẹ nghiêng mặt, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, để đàn lên vai, kéo thử nốt nhạc đầu tiên.

Không thể không nói, đàn vĩ cầm là nhạc cụ rất thích hợp cho việc cầu hôn, khi âm thanh du dương uyển chuyển vang lên, tất cả đều trở nên thiêng liêng và trang trọng.

Sau khi đàn thử một đoạn, LingLing Kwong buông đàn, nhìn về phía sau Top.

Top chưa hồi phục lại tinh thần, lúc sau liền vỗ tay: "Hay!"

Tuy Top là cấp dưới, nhưng đối đãi với LingLing Kwong rót không ít thân tình.

Anh ta chưa lập gia đình, cơ hồ nửa đời người đểu ở Kwong gia.

Cho nên hơn hai mươi năm, anh ta chưa bao giờ thấy LingLing Kwong vui vẻ như ngày hôm nay.

Gần đây, anh ta phát hiện cô chủ sẽ vì cãi nhau với Orm mà trắng đêm không ngủ.

Cũng đã nhìn thấy, bởi vì Orm cho cô một sắc mặt tốt, cô chủ của anh ta liền dịu dàng giống một con... sư tử dịu ngoan. Chỉ cần Orm đối xử với cô tốt một chút, liền hận không thể ưỡn bụng lên cho nàng sờ.

Hiển nhiên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì cô chủ của anh ta còn chưa phát hiện, cô vì Orm mà số lần phá lệ đã càng ngày càng nhiều.

Đêm đó hai người ở trong phòng khách cãi nhau, Top cứ theo lẽ thường mà ở ngoài tuần tra, thấy một cái tát của Orm kia... anh ta theo bản năng mà lấy vũ khí ra.

Tuy rằng một giây kia anh ta không xác định đứa con gái đó sẽ chịu sự trừng phạt gì, nhưng mà anh ta biết tính cách của LingLing Kwong nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhưng trong tưởng tượng của anh ta... lại không có phát sinh, LingLing Kwong nhịn đến vất vả, hai mắt đã giận đỏ ửng lên, lại tiến lên ôm Orm vào trong ngực thì anh ta đã biết.

Nhất định có thứ gì đó thay đổi, chỉ là không biết là biến tốt, hay là xấu hơn.

____

Orm tiến vào đại sảnh, liền biết LingLing Kwong muốn làm cái gì.

Lễ đường theo phong cách thời Trung cổ rộng lớn, lại đan xen hiện đại thanh thuần trắng tinh khiết

Nếu có thể đổi được tâm trạng mà nói, Orm nhất định sẽ rất thích.

Dáng người LingLing Kwong thẳng tắp mà đứng đó giống như một vị thần Hy Lạp thời xa xưa, tùy ý mà trang trọng.

Khi Orm đi đến hội trường, cô thật sâu mà nhìn Orm một cái. Sau đó, hơi hơi nâng cằm lên, trong tay cầm cây đàn, âm thanh dần dần vang lên.

Âm thanh vang lên trong hội trường, hết đợt này đến đợt khác, khiến hoàn cảnh như chìm mộng ảo.

Cha Kornnaphat dẫn theo Orm, bước từng bước một đi qua.

Đến khi âm thanh dừng lại, Orm đã đi đến chỗ cô, hai người đứng dưới bục.

Trước mấy chục đôi mắt nhìn chăm chú, LingLing Kwong lấy nhẫn ra: "Hy vọng chú Kornnaphat giao Orm lại cho con."

Orm lập tức hiểu rõ, thì ra cha Kornnaphat đã sớm biết chuyện này, ông biết hôm nay LingLing Kwong muốn cầu hôn nàng, vậy mà ông lại muốn đưa nàng đến đây...

Orm liền hiểu.

Không đợi nàng lên tiếng từchối, chỉ thấy một tay cha Kornnaphat giơ lên, giây tiếp theo liền tán lên mặt LingLing Kwong.

"Mày cũng xứng sao!"

Thân hình cha Kornnaphat cao xấp xỉ với LingLing Kwong, LingLing Kwong bị một cái tán này đáp thẳng vào má, LingLing Kwong lảo đảo lui về sau hai bước.

Bất ngờ thình lình xảy ra, người ở trong hội trường phản ứng đầu tiên chính là Top.

Top là cận vệ của LingLing Kwong, theo bản năng muốn đi lên áp đảo cha Kornnaphat. Anh ta đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có tốc độ nhanh nhất cùng phản ứng nhanh nhẹn nhất.

Khi anh ta cầm vũ khí nhắm ngay cha Kornnaphat thì bị LingLing Kwong ngăn cản: "Dừng tay."

Vẻ mặt Top tàn nhẫn, Orm không chút nghi ngờ nếu không có LingLing Kwong ngăn cản, thì anh ta không chút do dự nào tiến lên đâm cha Kornnaphat.

Anh ta đứng ở vị trí gần nhất, duy trì cảnh giác cao độ nhìn cha Kornnaphat.

"Chú Kornnaphat."Ngữ khí của LingLing Kwong vô cùng bình tĩnh.

Cha Kornnaphat lửa giận đầy bụng, xuống tay đương nhiên không nương tay, ông căn bản lười nói chuyện với LingLing Kwong, nắm chặt cổ áo cô: "Bắt nạt con gái của tao? Khinh thường Kornnaphat gia nhà bọn tao không có ai?"

LingLing Kwong chùi máu ở khóe miệng: "Chú có ý gì?"

"Gạt tao đến đây để bức hôn, hả?"

"Orm là vợ của con, bất kể là chú có đến hay không, đều không thay đổi hiện thực này."

Cha Kornnaphat hoàn toàn bị thái độ kiêu căng ngạo mạn của LingLing Kwong chọc giận, mỗi một quyền đều ra tay tàn nhẫn.

LingLing Kwong cũng không đánh trả, sau khi bị cô ngăn cản Top cũng chỉ có thể đầy mặt hung ác mà ở một bên nhìn.

Orm sợ đánh nữa sẽ xảy ra chuyện, lôi kéo cha Kornnaphat lại: "Ba, đủ rồi."

Cha Kornnaphat đánh hơn mười quyền, mỗi một cú đấm đều tàn nhẫn, LingLing Kwong ngay lúc đầu còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đến cuối cùng biến thành có chút chịu không nỗi mà chống đỡ vách tường.

Orm nhìn LingLing Kwong liếc mắt một cái, thấy bên miệng cô chảy ra máu tươi, gương mặt đã bị máu bầm biến thành màu đen.

Dời ánh mắt đi, lôi kéo cha Kornnaphat muốn rời đi.

Vừa rồi bị LingLing Kwong chọc tức, lại động sức lực lớn như vậy nên huyết áp của cha Kornnaphat tăng lên, lập tức không đứng thẳng được.

Thân thể cao lớn ngã quỵ trên mặt đất.

____

Khu du lịch có đầy đủ thiết bị, ngay cả đoàn đội chữa bệnh cũng là người đứng đầu trong thành phố.

Orm thấy cha Kornnaphat không có chuyện gì, liền một mình ngồi lẳng lặng ở phòng khách. Có lẽ gạt cha Kornnaphat chuyện này, ngay từ đầu chính là nàng sai.

Từ nhỏ đến lớn đã quen nói chuyện tốt không nói chuyện xấu với cha Kornnaphat, khi chia tay với LingLing Kwong, phản ứng đầu tiên của nàng cũng chính là sau khi mình xử lý xong, thì mới tìm cơ hội chậm rãi nói cho cha Kornnaphat biết.

Nhưng mà nàng đã xem nhẹ sự chấp nhất của LingLing Kwong, thậm chí cho đến hôm nay nàng cũng không thể hiểu được, rốt cuộc LingLing Kwong chấp nhất mà không buông nàng ra là từ đâu mà đến.

Nếu nói là thích, thì thích là một vấn đề của tình yêu, khoing thể hiếu tình cảm. Không giữ khư khư vào mình thì ít nhất cũng phải tình nguyện.

LingLing Kwong sẽ tình nguyện? Chỉ sợ chính cô cũng sẽ không thừa nhận, cho dù có lừa bản thân tin rằng Orm yêu cô, cô sẽ không thừa nhận bản thân sẽ tình nguyện.

Nếu cô muốn bất cứ thứ gì, thì có hai loại là có được hoặc chiếm lấy đến cùng.

Cái từ một bên tình nguyện này, phảng phất không dính vào cô.

Khi LingLing Kwong tiến vào, Orm đang dựa vào sofa ngây người.

Một cái sofa to như vậy, mà nàng chỉ cuộn tròn vào một góc hai tay ôm đầu gối, khi nhìn thấy LingLing Kwong tiến vào, đột nhiên nàng ngẩng đầu, như một động vật bị kinh hãi bởi một kẻ thù nào đó tùy tiện xâm nhập lãnh địa của mình.

Nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cô: "Chị tới đây làm gì?"

Hiện tại Orm nhìn thấy cô, chưa nói tới thích hay là chán ghét, chỉ là rất lạnh nhạt, ngay cả loại tình cảm hận thù gì đó, nàng đều lười đặt ở trên người cô.

LingLing Kwong còn mặc áo sơ mi màu lam vừa rồi, cổ áo có một ít vết máu, nhưng vì cổ áo bị như thế nên trên người cô không có phần bá đạo như ngày thường, làm cho có chút gần gũi.

Sau khi cô đến gần, Orm mới thấy rõ mặt cô.

Khuôn mặt kiêu căng xinh đẹp cũng có chút chật vật, nửa khuôn mặt đều bị sưng tím lên, máu bầm bên miệng còn chưa tan, trên cánh môi cũng bị phá tạo thành một tầng vảy máu.









Orm nhìn chằm chằm cô đi đến, người phụ nữ không nói một lời ngồi đối điện nàng.

Nếu nói LingLing Kwong không tức giận là giả, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người ta đánh như vậy.

Trước kia ở Kwong gia có một cây roi bằng gỗ mun, khi LingLing Kwong còn nhỏ, ông nội Kwong thường lấy cây roi đó đánh vào lòng bàn tay của cô.

Kết quả ngày hôm sau, cây roi gỗ mun bị LingLing Kwong chặt thành mười tám đoạn, một mồi lửa đốt sạch sẽ.

Ngần ấy năm, ngoại trừ ông nội Kwong có thể trừng trị cô, thì cha Kornnaphat là người thứ nhất dám đánh cô.

"Bôi thuốc!" LingLingKwong ngồi xuống, liền ném một cái hộp y tế cứu thương lên bàn.

Orm nâng cằm, vẻ mặt không vui: "Tôi cũng không phải bảo mẫu của chị."

Nàng không tin LingLing Kwong có nhiều trợ lý như vậy, còn có đội ngũ y tế bác sĩ, thì không có một người nào bôi thuốc cho cô.

LingLing Kwong đợi một lát, thấy Orm bất động.

Vì thế nhấp khóe miệng, động tác thô lỗ mở hộp y tế ra: "Cần phải nhắc em, là ai đánh?"

Ba nàng đánh người trước thật sự có sai, nhưng không phải đều do LingLing Kwong tự tìm sao!

Rốt cuộc là nàng cũng đuối lý một chút, nàng lấy băng gạc cùng cồn mà LingLing Kwong mới ném qua, đi đến đối diện.

Nàng cầm bông gòn tiêu độc, nhìn vết bầm nơi mi mắt cô: "Nhắm mắt."

Sau khi Orm kề sát vào, người phụ nữ cũng không nhắm mắt lại, nhìn chăm chú Orm trước mặt: "Em không có gì muốn nói?"

Orm vừa nghe thấy, hừ một tiếng: "Tôi nói cái gì? Nói cô đáng đời sao?"

LingLing Kwong hậm hực, nháy mắt mất đi chờ mong trong lòng, mấp máy môi nhắm mắt lại.

Orm thu lại nụ cười, giọng nói lạnh nhạt đến từ trong tận đáy lòng không có bất cứ tình cảm gì:"Chuyện cho đến tận giờ, LingLing Kwong chị còn nghĩ tôi sẽ đau lòng chị sao?"

Người phụ nữ không nói lời nào, nhưng thái độ im lặng hiển nhiên là có ý đó.

Orm cầm cồn sát khuẩn, ấn ở bên miệng vết thương: "Bị ba tôi đánh thế này còn không đánh trả. Đừng cho là tôi không biết chị đang muốn làm gì."

LingLing Kwong mở mắt ra, cười lạnh mà chỉ khi tức giận mới có: "Tôi muốn làm gì?"

Nói xong cô đột nhiên nắm lấy tay Orm đang bôi thuốc cho cô: "Có phải em cảm thấy tôi nên đánh trả? Sau đó có thể lấy đó làm cớ, danh chính ngôn thuận mà không kết hôn với tôi. Ở trong lòng em tôi chính là người động thủ với cha vợ à."

Orm cằm thật chặt miếng bông gòn trong tay, giọng nói khô khốc hỏi: "Cho nên chị sẽ không đả thương ba tôi để đến áp chế tôi?"

Nàng vội vàng muốn cô chắc chắn: "Đúng không?"

Đôi mắt LingLing Kwong nhắm lại: "Tôi lại không điên. Ngay từ đầu tôi cũng không muốn dùng ông ấy đến áp chế em."

Orm nhẹ nhàng thở ra, lại bôi thuốc lên miệng vết thương, trong lòng cũng dụng tâm mà thoa thuốc.

Trên miếng bông gòn được thấm cồn rất nhanh bị mềm, cồn dần dần thấm vào miệng vết thương, gân xanb trên trán cô nhảy lên.

"Gọi bác sĩ đến đi, tôi không chuyên nghiệp."

Cô vốn chính là người xinh đẹp lại giàu có, trong ánh mắt cô phàm là dùng một chút dịu dàng, là có thể để người khác buông thành kiến trong lòng, lập tức sa vào.

Orm bị cô nhìn không nói tiếng nào, cho dù tim nàng có vững như núi Thái Sơn, thì khi LingLing Kwong dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, trong đó phảng phất toàn thế giới chỉ có một mình nàng... Orm quay người đi, không hề nhìn cô.

"Tôi đi gọi bác sĩ đến."

Nàng tháo bao tay dùng một lần ra, chỉ chừa lại cho cô bóng dáng.

Một mình LingLing Kwong lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa, ánh đèn sáng như ánh mặt trời chiếu khúc xạ lan khắp toàn thân cô, nhưng chỉ quanh thân nơi cô đang ngồi lại như không thể chạm vào cô.

"Orm."

Sau khi bác sĩ tiến vào thì Orm cũng không đi vào nữa, nàng tìm một nơi yên tĩnh muốn báo một tin cho bọn Earn bên ngoài.

Mỗi một tầng của khách sạn đều có một ban công ngoài trời kéo dài, có vài bộ bàn ghế, có một quán cà phê.

Orm đi qua, chuẩn bị gọi một ly cà phê.

Kết quả ngoài ý muốn lại gặp Wisanu đang gọi điện thoại, anh ta đưa lưng về phía Orm, vốn là vô tình nghe thấy, nhưng trong cuộc trò chuyện lại nghe thấy tên của mình.

Nhịn không được bưng ly cà phê đi đến, chọn một ví không xa không gần lắng nghe.

"..."

"Cô chủ đang bị thương."

"..."

"Dạ, tình huống rất nghiêm trọng."

"..."

"Tan Kornnaphat đánh."

"..."

"Cô chủ nói không được báo án."

"..."

"Vâng, phu nhân."

Orm nghe xong vài tiếng liền biết anh ta đang gọi điện với Kwong phu nhân, nhấp ngụm cà phê tiếp tục nghe.

"..."

"Con sẽ nhìn chằm chằm bọn họ."

"..."

"Có chuyện gì con sẽ nhanh chóng thông báo lại cho phu nhân."

Orm uống thêm một ngụm cà phê, đi tính tiền.

Hiện tại nàng sửa lại ý định, không chỉnh một đám người Kwong gia bằng mặt không bằng lòng này, thì khi ra đi nàng cũng không vui vẻ gì.

Nếu trước sau đều phải đi, trước khi đi còn giúp tiểu nhân ở trước mắt nàng nhảy múa, Orm cảm tháy bản thân mình sẽ hối hận cả đời.

Sau khi nàng nói chuyện với Earn, liền trở về tìm LingLing Kwong.

Cô đã bôi xong thuốc, cũng đã thay quần áo, khi Orm tiến vào, cô đang cài nút áo.

Bị thương còn chỉnh chu như vậy?Thật là đủ biến thái!

Khi LingLing Kwong quay đầu lại thấy nàng, Orm đang dựa trên cửa: "Chúng ta nói chuyện đi?"

Orm nói chính là "nói chuyện đi", mà không cho LingLing Kwong đơn phương tuyên bố mệnh lệnh.

Cho nên yêu cầu thứ nhất của nàng chính là: "Đừng tự cao tự đại với tôi, cũng đừng nổi giận với tôi, nếu không không nói chuyện nữa."

LingLing Kwong chỉnh chỉnh cổ áo, khẽ hừ một tiếng, xem như đồng ý.

Trong cuộc sống này, người có tư cách nói ba chữ "nói chuyện đi" với LingLing Kwong rất ít.

Orm nói chuyện không giống với như cách LingLing Kwong nói chuyện.

Nói thẳng không cần cố kỵ:"Ingfa ở bên ngoài, để chị ấy đón ba tôi đi."

LingLing Kwong nhíu mày, sắc mặt dần trở nên không tốt lắm, rất có khả năng câu đầu tiên nói ra sẽ bị ngừng lại.

Orm vừa rồi đã nghe chính miệng cô nói, sẽ không dùng cha Kornnaphat uy hiếp mình, nàng cũng không thèm để ý có thể nói chuyện đó hay không.

Nếu không có kết quả gì thì nàng cùng với cha Kornnaphat đều rời đi, hơn nữa rời khỏi thành phố N mãi mãi.

Hiển nhiên, hơi suy nghĩ một chút, LingLing Kwong cũng đoán trước được kết quả này, cho nên cho dù nhíu mày biểu đạt bất mãn, cô cũng không nói không được.

Nhưng mà đàm phán, LingLing Kwong là cao thủ: "Nếu em không muốn ông ấy về Kwong gia, có thể ở lại một vài tòa nhà khác bên ngoài."

Hiện tại cô nghe thấy chữ "Ingfa", không khác gì bị người ta nhổ râu sư tử, cả người đều căng chặt.

"Ông ấy là ba của em, ở lại Senchai gia thì coi thế nào?"

Orm ngậm miệng câm nín, điều thứ nhất đã bị phản đối nên nhún vai: "Được rồi, vậy không còn gì để nói."

Dứt lời liền đứng dật, không có chút ý tứ nào muốn ở lại năn nỉ hay gì đó.

"Đứng lại."

Orm xoay người nhìn cô:"Đồng ý?"

LingLing Kwong cắn răng không nói tiếng nào, hiển nhiên không muốn Orm rời đi như vậy.

Orm cho cô một ý cười lạnh kẽo: "LingLing Kwong, chị xem chúng ta đã xé rách mặt của nhau đến tình trạngnày, tôi nghĩ cũng không cần thiết nói chuyện với chị nữa."

LingLing Kwong làm sao không nghe ra những lời áp chế này, cũng nghe ra Orm nói lời này không kiêng nể gì, sau khi nàng nghe được cô bảo đảm sẽ không động đến cha Kornnaphat, quả thật là như núi Thái Sơn áp chết LingLing Kwong.

Orm đang muốn nói vài câu kích thích, kỳ thật đối với nàng mà nói, khác nhau chỉ ở chỗ đi sớm hoặc muộn thôi.

Đàm phán thất bại, nàng sẽ dẫn theo cha Kornnaphat rời đi, chẳng sợ bất cứ giá nào mặt dày đi cầu xin Ingfa giúp nàng một lần cuối cùng, nàng cũng sẽ đi.

Nếu nói thành công, chẳng qua chỉ là muộn thêm vài ngày, chờ khi nàng chỉnh xong những người của Kwong gia từ trên xuống đưới, đám chó săn lừa gạt bằng mặt không bằng lòng đó rồi sẽ rời đi.

Nàng cong cong khóe môi, dáng vẻ không kiên nhẫn.

"Được."

Thời gian qua khoảng hai phút, LingLing Kwong mới đồng ý: "Nhưng chỉ là ở tạm, mấy ngày này em chọn một nhà mới, vị trí em chọn, sau đó để cho chú Kornnaphat ở đó."

Orm xem như đã nghe hiểu, nhượng bộ lớn nhất của boss Kwong chính là không được ở lại Senchai gia cũng không ở lại Kwong gia, ở lại nơi Orm tìm.

"Được."

____

Sau khi cha Kornnaphat tỉnh lại, Orm cùng LingLing Kwong đều đi thăm ông, vừa vào cửa LingLing Kwong đã bị đuổi đi, vô cùng không được ưa thích.

Orm nói chuyện của nàng và LingLing Kwong cho cha Kornnaphat nghe, cha Kornnaphat lo lắng sốt ruột: "Con còn muốn kết hôn với nó?"

Orm lắc đầu: "Con sẽ không kết hôn với chị ta. Con đi không được, nếu có đi được thì LingLing Kwong cũng sẽ không buông tay. Chỉ có một cách khiến chị ta hoàn toàn hết hy vọng."

Cha Kornnaphat hiểu ý của nàng: "Con muốn ở ngày lễ kết hôn đó, từ hôn với Kwong gia?"

Orm gật đầu: "Ngày đó ông nội nhất định ở đây, có ông ấy ở là có thể chỉnh được LingLing Kwong. Nếu chị ta không đồng ý từ hôn, việc này không có cách nào xong chuyện. Cửa của Kwong gia cao như vậy, không thể nào trước mặt mọi người mạnh mẽ ép buộc con gả cho chị ta. Sau khi bị con từ hôn, mặt trong mặt ngoài của Kwong gia đều không thể nhịn được. Con nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách này mới có thể khiến LingLing Kwong hoàn toàn mất hết hy vọng."

Ấn tượng của cha Kornnaphat với ông nội Kwong cũng không tệ lắm, đúng là bởi vì ấn tượng tốt, mới không hiểu sao có thể dạy ra được LingLing Kwong khốn nạn như vậy.

Đêm đó, cha Kornnaphat được chị em Ingfa đón về Senchai gia ở tạm, có Top đi theo.

Khi Orm đi theo LingLing Kwong về Kwong gia, vừa vào cửa Kwong phu nhân liền nhìn thấy vết thương trên mặt LingLing Kwong, lập tức kinh hô lên, che lại ngực giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu.

"LingLing, mặt con làm sao vậy?"

Orm nhìn lướt qua bà ta đang hô to gọi nhỏ, chế giễu nói: "Không phải bà đều đã biết sao? Giả vờ cái gì?"

Wisanu cùng Kwong phu nhân liếc nhau, Kwong phu nhân lập tức thay đổi biểu tình đối phó, liên tiếp ôm ngực đau lòng LingLing Kwong: "Sao lại biến thành thế này, có đau không?"

Orm hứng thú mà nhìn bà ta trình diễn tiết mục mẹ con tình thâm này. Nói thật, ngày thường không gặp LingLing Kwong thì quan tâm cô lớn nhất đại khái chính là: "LingLing tháng trước lại tặng cho tao một bộ..."

LingLing Kwong hiển nhiên cũng không thích quan tâm thân thiết quá mức như vậy, nói hai câu không sau, liền nắm tay Orm lên lầu.

Khi đi lên lầu đi ngang qua Wisanu, Orm cười cười: "Lúc nãy anh đã nói với phu nhân là bị ba tôi đánh, sao anh lại không nói cho bà ta biết, vì sao LingLing Kwong lại bị đánh chứ?"

Haha









Wisanu đứng đưới bóng đèn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh ta nhanh chóng nhìn qua LingLing Kwong, môi mấp máy muốn nói cái gì đó.

Ánh mắt LingLing Kwong trầm trầm, chuyện hôm nay, rõ ràng cô đã hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào nói ra, không nghĩ đến bên người đã có một người bằng mặt mà không bằng lòng này.

"Ai cho anh lắm miệng?"

Wisanu lập tức lắc đầu, liếc mắt xin Kwong phu nhân giúp đỡ.

Kwong phu nhân tiến lên phía trước: "Là mẹ bắt nó nói, chuyện lớn như vậy, sao có thể gạt mẹ chứ?"

LingLing Kwong đối điện Kwong phu nhân: "Mẹ quản một chút chuyện là được."

Ý trong đó chính là chuyện không nên quản thì đừng hỏi nhiều.

Kwong phu nhân giả vờ tươi cười hiền hòa, dần dần nứt ra khe hở.

Kwong gia không có ai là không sợ LingLing Kwong, Kwong phu nhân cũng không ngoại lệ.

"Mẹ biết rồi."

Sau khi Orm lên lầu, sắc mặt Wisanu mới thoáng hòa hoãn.

Kwong phu nhân cởi bỏ lớp mặt nạ, càng chán ghét Orm hơn, đột nhiên nhớ đến vị Đại sư mà bà bạn nói đến kia.

Không biết rốt cuộc là thật hay giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com