28
"I'm not saying we ain't got problems
Know that we could both be on one"

—————————
Sau khi tan rã không vui vẻ gì, duy trì vẻ bề ngoài khách sáo của hai người hoàn toàn bị xé rách không thừa chút nào.
Xong chuyện cũng không thèm chủ động liên lạc, giống như đã quên hết hoàn bộ chuyện cãi nhau hôm đó.
Orm mấy ngày này cũng giống mấy ngày trước đây, không về Kwong gia.
Ban ngày ở phòng làm việc vẽ tranh, sau khi mệt mỏi sẽ lấy giường gấp ra, ngã đầu ngủ một lát.
Công việc của nàng, ở trong mắt người ngoài là công việc có làm cố hết sức cũng không có nhiều tiền là mấy.
Không lo làm vị hôn thê của Boss lớn Kwong gia, mà ở bên ngoài màn trời chiếu đất, không ít người có thể hiểu được.
Nhưng Orm lại vô cùng hài lòng với loại không quấy rầy cuộc sống cá nhân này.
Sau khi không có LingLing Kwong điều tra mạnh mẽ cùng bàn tán, ngay cả không khí hít thở cũng đều trở nên tươi mát.
Nhưng mà, không khí thơm ngọt không được hít thở bao lâu, thình lình nhận được điện thoại của Kwong gia.
Điện thoại bám riết không tha mà chấn động trên bàn, nàng chuyển tầm mắt từ bản vẽ lên màn hình nhấp nháy của điện thoại.
Không chút do dự nào bấm phím tắt, ném sang một bên.
Nhưng chỉ là người phiền đuổi ruồi bọ, cách vài giây sau điện thoại lại vang lên.
Lần này là Top, nàng tưởng cha Kornnaphat có việc gì, vội vàng bắt máy.
Cách điện thoại, giọng nói của Top truyền đến cũng không phải rất trấn định.
"Kornnaphat tiểu thư, xin hỏi hiện tại có thời gian không?"
Orm đặt điện thoại ở trong tầm tay, không chút để ý: "Ừ, làm sao vậy?"
Top thận trọng hỏi: "Có thể làm phiền cô một chút không... đến đây thăm cô chủ?"
Orm dừng ánh mắt, tầm mắt từ trên bản vẽ nâng lên, nghĩ nghĩ, đáp lời anh ta: "Không rảnh."
Giọng của Top rất thấp, như đang cực lực kiềm nén cái gì đó: "Cô chủ bị bệnh, đã hơn một tuần rồi."
Orm cảm thấy buồn cười, nàng buông bản vẽ ra, cầm lấy điện thoại: "Bị bệnh thì đưa chị ta đến bệnh viện, gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Tôi cũng không phải bác sĩ!"
Top không ngờ nàng sẽ nói ra những lời đó, ở đầu kia muốn nói lại thôi: "Tình hình còn phức tạp nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô. Cô có thể đến đây thăm cô chủ không?"
Nhẹ nhàng mà thở dài, nàng cần phải thường xuyên nhắc nhở những người Kwong gia này biết rõ: "Bây giờ tôi không còn thích LingLing Kwong, cũng không có nghĩa vụ đến thăm chị ta. Đừng gọi điện thoại đến nữa."
Nói xong nàng cau mày, định cúp điện thoại.

"Kornnaphat tiểu thư!" Trong điện thoại Top đột nhiên cất cao giọng: "Có thể nghe tôi nói hết lời không?"
Orm ném điện thoại sang một bên, không kiên nhẫn nói: "Anh nói đi."
Giọng điệu của Top hơi chút hòa hoãn lại, ít nhất nghe thấy không giống như đang áp chế bức bách nàng.
"Cô chủ tặng quà cho cô, có một bộ tác phẩm của Diriny đại sư thời còn trẻ."
Orm nghe xong, nhịn không được dời tầm mắt về phía góc trong văn phòng, nơi đó chất quà tặng lúc trước LingLing Kwong đưa cho nàng.
Hơn mười món, được đặt đầy một góc, thậm chí nàng còn chưa có mở ra món quà nào.
"Cô cũng biết là biết tranh của D.r đại sư bây giờ khó mua bao nhiêu."
D.r là bậc thầy nổi tiếng nhất trong loại tranh đương đại. Ông không chỉ nổi tiếng trong nước mà trên quốc tế ông còn rất có danh tiếng.
D.r công khai tác phẩm không nhiều lắm, phần lớn được quyên tặng và trưng bày trong các phòng triển lãm, người mua được tranh của ông ít càng thêm ít.
Ngẫu nhiên có một hai bức tranh xuất hiện trên thế giới, trên hội đấu giá, giá cả không cần phải nói cũng biết bị đẩy cao đến mức độ nào.
Vật càng ít càng quý, cho nên không khó hiểu, tranh của vị thiên tài đại sư vì sao sẽ bị người ta theo đuôi đòi mua nhiều đến thế.
"Trước khi về nước một ngày, cô chủ đã kết thúc cuộc họp ở Pháp. Sau đó trực tiếp bay đi Iceland tham gia hội đấu giá. Sau khi đấu giá được bức tranh, một phút cũng không dừng lại mà suốt đêm từ Iceland quay về nước, một ngày một đêm không có chợp mắt."
Top dừng một chút: "Xuống phi cơ, cô chủ cầm tranh đến đó tìm cô... lúc ấy cô chủ đang sốt rất cao."
Orm lẳng lặng mà nghe, cong cong khóe môi: "Cho nên? Bởi vì tôi, LingLing Kwong mới có thể bị bệnh, bởi vì tôi, LingLing Kwong mới có thể đi mua bức tranh này?"
Nàng tựa như đang nghe một chuyện cười nhân gian vậy: "Top, anh không khỏi quá coi trọng tôi rồi."
Top bất đắc dĩ: "Kornnaphat tiểu thư, không phải tôi coi trọng cô. Là do cô từ trước đến giờ không biết."
Orm cười lạnh, những người Kwong gia này, một người thêm một người không có tài ăn nói: "Không biết cái gì?"
"Không biết địa vị của cô ở trong lòng cô chủ."
Lần này Orm không cười lạnh nữa, trực tiếp cười ra tiếng: "Địa vị? Tôi ở Kwong gia có địa vị gì? Là địa vị mà anh và Wisanu không hề tôn trọng tôi? Là địa vị mà Kwong phu nhân luôn làm khó dễ tôi? Hay là địa vị nhiều năm như vậy mà LingLing Kwong chưa từng cho tôi một ít tình yêu nào?"
Top nghẹn lời: "Tôi không có ý này."
Orm: "LingLing Kwong chỉ là bị bệnh, các anh đã lập tức đến hỏi tội tôi. Sao vậy? Nghĩ tôi cũng là người làm của Kwong gia các anh à?"
Top ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu cũng không phát ra được một chút âm thanh nào.
"Top, người Kwong gia các anh xem chị ta là chủ mà tôn kính, đó là chuyện của các anh, nhưng các anh không có tư cách yêu cầu tôi cũng làm chuyện giống vậy được. Trên đời này vắng mợ thì chợ vẫn đông, cho dù là không có LingLing Kwong đi nữa thì trái đất cũng sẽ quay."
Top cười khổ: "Kornnaphat tiểu thư, kỳ thật cô chủ vẫn luôn bảo vệ cô rất tốt."
Orm: "..."
"Lão gia chỉ có cha của cô chủ là người con trai độc nhất, đáng tiếc tuổi trẻ chết sớm, Kwong gia chỉ để lại một mình cô ấy. Từ một giây Kwong gia nằm trên vai cô ấy bắt đầu, lưng cô ấy chịu đựng bao nhiêu áp lực và chú ý, không phải tôi và cô có thể tưởng tượng được. Năm đó lão gia được một đứa cháu gái duy nhất này, đặt ở trong tay sợ bay, bỏ ở trong miệng sợ tan, hận không thể mỗi ngày đặt ở trong túi mang theo. Nói cách khác, tính cách quái gở không dễ dỗ hiện tại của cô chủ như vậy, không phải một tay cô dạy dỗ ra tới sao?"
Sắc mặt Orm lạnh lùng: "Anh có ý gì?"
Top khẽ cười một tiếng: "Nói thật tôi duyệt vô số người nhưng lúc trước vẫn luôn nhìn lầm cô. Trong tất cả mọi người, cô mới là người có trái tim tàn nhẫn chân chính nhất."
Orm cả giận nói: "Top, đừng mẹ nó cho rằng anh là người của LingLing Kwong, thì tôi không trị được anh!"
Giọng của Top không nhẹ không nặng: "Những lời này tôi đã sớm muốn nói, dù sao sớm đã đắc tội cô, cũng không kém lần này."
Orm: "Sao, bây giờ anh tới kể tội tôi ở Kwong gia?"
"Không dám, những người cố tình tiếp cận Kwong gia và cô chủ, đều là vì tiền của, cho tiền là có thể đuổi đi. Kornnaphat tiểu thư, nhưng cô không giống họ, thứ của cô chính là trái tim của cô chủ... lúc trước cô cam tâm tình nguyện mà đào tim đào phổi với cô chủ, yêu như chết đi sống lại, hiện tại không yêu nữa, không cầu tiền không cầu danh phận... thứ cuối cùng muốn là cái mạng kia của cô ấy. Cho nên nói, cô chủ gặp phải ai đều không sợ, nhưng cô ấy sợ cô."
"Chị ta sợ tôi? Chị ta sợ ta cái gì? Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn chính là chị ta, không ngừng nghỉ cũng là chị ta, có phải ở trong thế giới của LingLing Kwong, không thể có bất cứ ai nói không với chị ta?"
Top sâu kín: "Nếu cô ấy không sợ cô thì tại sao không dám đi tìm cô?"
Orm há miệng thở dốc muốn nói gì đó, lại không biết phản bác như thế nào, tức giận: "Trong lòng chị ta nghĩ cái gì, sao tôi biết."
Top dừng một chút: "Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy cô chủ là người máy, sẽ không mỏi mệt, sẽ không bị đánh động được. Cô ấy không có cha, mẹ lại không ở bên, mới có bảy tuổi đã một mình du học ở nước Anh. Trong trường của người da trắng chỉ có cô ấy là người da vàng, không ai có thể hiểu được, một đường đó cô ấy bước qua như thế nào."
"Top, ở trong lòng các anh đương nhiên mọi thứ của LingLing Kwong đều là tốt. Anh không cần lấy những chuyện lúc nhỏ của chị ta đến nói với tôi, ai khi còn nhỏ mà chưa từng chịu khổ? Ba của tôi cực cực khổ khổ nuôi dưỡng tôi lớn lên, lại bị Kwong gia các anh tùy ý chà đạp, vậy ông ấy không khổ sở sao? Loại người tự đại lại càn rỡ như chị ta, không được vi phạm bất cứ chuyện gì phật ý chị ta, nói đến cùng thì chị ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Thậm chí trái tim còn cứng hơn đá, ai cũng không được đi vào."
Top tắt điếu thuốc, cười khổ nói: "Nhưng cô chính là ngoại lệ... cô đi vào được trong trái tim cô ấy. Nhiều năm như vậy, không phải cô chủ không có nói rõ vị trí của cô, mà là cô không biết rõ vị trí của mình. Cô là vị hôn thê của cô chủ, ở Kwong gia, ngoại trừ cô ấy thì cô chính là người có vị trí quyền lực tối cao nhất. Nhưng ngần ấy năm, đúng là bởi vì cô chưa bao giờ xem trọng bản thân, người khác mới có thể xem nhẹ cô. Chọc cô không vui, thậm chí mắt đều không nháy, cô chủ đã giao tôi cho cô xử trí. Kwong phu nhân dấu cô ấy làm cô học những thứ bỉ ổi kia, cho dù đó là mẹ của cô ấy, cô ấy chỉ nói một câu đưa bà ấy về Dok Mai."
"Cô không cần làm cái gì, chỉ nói vu vơ một câu, một ánh mắt, là có thể đánh ngã cô ấy xuống đất. Thậm chí sau khi có thể làm cô ấy đạt được thành tựu như thế mà cô còn sinh ra hoài nghi bản thân."
Orm bị tức giận đến nói không ra lời: "Ý của anh là, những điều đó đều là do tôi gieo gió gặt bão."
"Cô không phải gieo gió gặt bão, tính cách cô hiếu thắng, rồi lại yêu hèn mọn."
Giây tiếp theo điện thoại bị cắt đứt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng câu nói cuối cùng của Top kia hung hăng chọc trúng trái tim của Orm.
Trong tay cầm bản phác thảo, ngồi ở trên sofa phát ngốc, chờ đến khi cô phản ứng được bản phác thảo đã bị nước mắt làm ướt một mảng.
Nét chữ cứng cáp, tạo thành ấn ký không tròn cũng không vuông.
Cực kỳ giống kết cục của nàng và LingLing Kwong.
Yêu hèn mọn thì sao chứ? Yêu hèn mọn là có thể bị người ta tùy ý giẫm đạp sao?
Cầm lấy di động kéo số của Top còn có tất cả mọi người ở Kwong gia vào danh sách đen.
Không có ai thật tình có thể bị ngày qua ngày giẫm đạp thì ngay cả tình yêu cũng không được tôn trọng.
Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu rối loạn.
Nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm điện thoại thất thần.

___
Hai ngày sau, cuối cùng Kwong gia cũng chưa từng gọi điện thoại đến. Ngày đó nàng nói không chừa đường sống chút nào, nếu Kwong gia còn thể diện, sẽ không gọi điện đến nữa.
Orm dùng công việc nặng nề, đè ba chữ "LingLing Kwong" thật sâu vào dưới đáy lòng.
Earn cả ngày lo lắng sốt ruột mà nhìn nàng: "Orm, không phải cậu điên rồi chứ? Tối hôm qua cậu tăng ca đến mấy giờ?"
"Quên rồi, dù sao cũng rất trễ."
"Cậu đây là muốn luyện thần công, bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"
Orm liếc mắt nhìn Earn: "Dù sao cũng không ngủ được, không bằng tăng ca."
Earn quả thực cúng bái: "Chị hai, câu nói của cậu quả thực là lời dạy của người thành công nha!"
Vừa dứt lời, Orm đột nhiên cảm thấy những lời này có chút quen tai, bỗng dưng nhớ tới lời đó không phải LingLing Kwong thường nói sao.
Trước kia nàng không biết mất ngủ có mùi vị gì, mấy ngày nay ngủ không được, triệt triệt để để cảm nhận một trận.
Tưởng giường ở văn phòng không thoải mái làm cho chất lượng giấc ngủ không ngon, sáng sớm ngày hôm nay, Orm chuẩn bị đi ra ngoài tìm phòng ở.
Vừa mở cửa công ty ra đã bị người bên ngoài dọa nhảy dựng.
Top vô thanh vô tức mà dựa vào trên tường, thùng rác bên cạnh đầy đầu mẩu thuốc lá, bị tắc nghẽn đầy ấp lên.
"Sao anh lại ở đây?"
Top lau mặt mỏi mệt: "Chờ cô từ sáng sớm."
Orm: "Có chuyện gì?"
Cả mặt Top đều là lo lắng: "Tình trạng của cô chủ thật sự không ổn."
Orm nhíu mày: "Còn chưa có đi bệnh viện?"
Top nghĩ đến vấn đề này, gian nan mở miệng: "Gần đây cô ấy mất ngủ quá nghiêm trọng, vừa rời khỏi phòng ngủ trong nhà là không ngủ được, mà bác sĩ yêu cầu cô ấy phải nằm viện quan sát, cho nên..."
"Không thể rời khỏi phòng ngủ trong nhà...? Vậy các anh để bác sĩ gia đình tới không phải được rồi sao?"
Mày Top mày nhăn càng chặt: "Cô ấy không cho phép bất cứ ai tiến vào phòng ngủ... cô ấy nói tiến vào phòng ngủ, hương thơm bên trong sẽ thay đổi."
Hương thơm thay đổi?
Đây là cái tập tính gì?
Orm biết cô có thói ở sạch, nhưng nghiêm trọng đến mức không cho phép người khác tiến vào phòng cô, vẫn là không thể hiểu được.
Hiển nhiên, Top nói phức tạp, cũng không phải ý đó: "Căn phòng ngủ đó, chỉ chính là phòng ngủ của... cô."
Orm: "..."
"Chuyện này chỉ có thể tới tìm cô."
Tìm nàng có ích lợi gì? Nàng là không khí tươi mát à?
"Tôi không có cách nào giúp được anh, tốt nhất ngay bây giờ các anh đưa chị ta đến bệnh viện đi, vẫn luôn sốt cao cũng không phải là chuyện tốt."
Top nghe những lời này, trong lòng rất hụt hẫng.
Người bọn họ quan tâm đặt ở trong lòng, đến phiên Orm ở đây, kết quả được thái độ như thế.
Top nhăn mặt, cơ hồ muốn thấp tới trong bụi bặm luôn rồi: "Kornnaphat tiểu thư."
"Top tôi đời này chưa bao giờ cầu xin ai, trước kia khinh thường cô là Top tôi sai, mắt chó bị mù. Sau này Top tôi nghe lời cô, nói một không hai, chỉ cần cô có thể... đến Kwong gia thăm cô chủ một lần thôi."
Orm cũng không quay đầu lại mà chuẩn bị vào công ty: "Không có khả năng, các anh nhân lúc còn sớm tìm bác sĩ đi."
Một tay Top nắm then cửa. Còn đang kiên trì: "Thứ khác tôi không dám bảo đảm, nhưng trong lòng cô chủ thật sự thích cô, muốn gặp cũng chỉ có một mình cô."
Orm mặt lạnh: "Con mắt nào của anh thấy chị ta thích tôi?"
Top: "Hai con."
Orm: "..." Có bệnh!
Sáng sớm đã bị anh ta chọc tức đến cười: "LingLing Kwong thật sự muốn chết hay sao mà loại chuyện ma quỷ đó mà anh cũng nói ra miệng được hay vậy?"
Top như đang so hăng hái, cố chấp với nàng, thế nào cũng phải muốn Orm đến Kwong gia.
Sáng sớm Earn mới vừa đi làm, mới vừa đi khỏi cửa thang máy, khi đi qua hành lang thì nhìn thấy Top.
Vẫy vẫy tay với anh ta:"Ông chú đẹp trai, sao anh lại ở đây?"
Vóc dáng cao lớn Top như vậy, đứng ở cửa công ty quá mức thu hút ánh nhìn, Orm không muốn dẫn người chú ý.
"Vào đi."
Anh ta cười cười với Earn, theo sau vào công ty.
Orm khoanh tay nhìn anh ta:"Nói rồi đấy, nhìn một cái là đi ngay."
Top: "Được."
Orm lấy túi sách: "Dẫn đường."
___
Biệt thự Kwong gia, Susi trấn an Kwong phu nhân: "Ngài đừng khổ sở, nói không chừng cô chủ chỉ là nhất thời tức giận mới để ngài về Dok Mai, chờ đến hết giận, sẽ đến đón ngài trở về."
Susi vừa trở về đã nghe nói Kwong phu nhân bị đưa về Dok Mai, trong lòng cũng rất sốt ruột.
Cho đến nay Kwong phu nhân đều là trận doanh của anh ta, luôn luôn phối hợp đấu Orm, nếu Kwong mẫu đi mất, Kwong gia này không phải thành của một mình Orm sao?
Kwong phu nhân lau nước mắt, lôi kéo tay Susi: "Thật vậy ư? Bác sợ LingLing Kwong quyết tâm muốn đưa bác đi."
"Không đâu, chỉ là Orm ở nhà, Kwong tổng chỉ cho Orm mặt mũi thôi."
Khuôn mặt tinh xảo của Kwong phu nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa: "Nhưng bác thật sự không muốn đi, có cách gì có thể ở lại không?"
Susi nghĩ nghĩ: "Nếu không... mời Len Pitawit tiên sinh đến đây một chuyến? Ông ấy và cha của Kwong tổng lúc sinh thời là bạn tốt, lại là trưởng bối, mấy năm nay Pitawit gia và Kwonggia lui tới chặt chẽ, nếu là mời Pitawit tiên sinh tới khuyên một chút. Nói không chừng Kwong tổng sẽ thay đổi chủ ý."
Len Pitawit và cha của LingLing Kwong là bạn thân, sau khi cha Kwong qua đời, ông ta cũng chiếu cố LingLing Kwong rất nhiều, sau đó sự nghiệp của Kwong gia lớn mạnh, vượt qua cả Pitawit gia, nhưng LingLing Kwong vẫn là đồng ý hợp tác làm ăn với Pitawit gia lâu đời. Cho dù lấy Pitawit gia cung ứng không đủ, đã chống đỡ không được lượng nhu cầu khổng lồ của Kwong gia.
Kwong phu nhân cảm thấy cái này chủ ý không tồi, gật gật đầu.
"Vừa lúc cuối tuần là sinh nhật của Pitawit tiên sinh, đến lúc đó cô chủ nhất định sẽ đi dự, bữa tiệc sinh nhật để Pitawit tiên sinh bán phần ân tình này, nhất định có thể thành công."
Kwong phu nhân bây giờ mới dừng khóc, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười ngày xưa.
Top dẫn Orm vừa vào nhà, đã thấy Susi ngồi ở trên sofa nói gì với Kwong phu nhân cái gì đó.
Susi vừa thấy Orm, cũng không lên tiếng.
Top nhàn nhạt mà răn dạy hắn ta: "Đừng không có quy tắc."
Susi không tình nguyện:"Kornnaphat tiểu thư."
"Đừng gọi tôi, đảm đường không nổi."
Một mình nàng lên lầu, Top còn có bọn người Kwong phu nhân tất cả đều ở tại dưới lầu.
Lầu hai không có LingLing Kwong gọi thì bọn họ không được phép đi lên.
Nàng nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong lại không có ai. Nàng còn tưởng rằng cô bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, thoạt nhìn thì tình trạng cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng.
Xoay người đi về phía thư phòng, nhẹ gõ cửa hai tiếng.
"Vào đi."
Orm đẩy cửa đi vào, thấy LingLing Kwong đang ở thư phòng gọi điện thoại, cô mặc đồ ở nhà một thân màu xanh đen, có chút rộng thùng thình, tùy ý ở trên thân thể cô.
Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, mấy ngày không thấy, dường như LingLing Kwong gầy đi rất nhiều.
Cô vừa gọi điện thoại vừa nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy là Orm, đột nhiên im bặt.
"Liên lạc lại sau."Nói xong cúp máy ngay lập tức.
LingLing Kwong đứng dựa vào cửa sổ, khi xoay người lại, lưng quay về phía mặt trời, phía sau có một tầng vòng sáng màu ấm nhàn nhạt. Bao vây cả người cô khiến cô dịu dàng hơn rất nhiều, không còn vẻ sắc bén như ngày xưa.
"Sao em lại tới đây?"
Orm đánh giá cô vài lần, phát hiện người trước mắt vẫn rất khỏe, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt tương đối nặng thì nhìn như mọi thứ đều rất bình thường.
Nàng hỏi: "Không phải chị bị bệnh sao?"
LingLing Kwong hình như có chút tức giận: "Ai nói với em?"
"Được rồi, còn có sức lực tức giận, chứng minh thật không có bị bệnh."
LingLing Kwong mất tự nhiên mà kéo tay áo xuống, tựa như đang che dấu cái gì đó, ánh mắt từ trên người nàng dời đi: "Tôi rất khỏe."
Orm gật đầu: "Tôi nhìn ra được. Không có việc gì tôi đi trước đây."
LingLing Kwong nhìn bóng dáng nói đi là đi của nàng, nhịn không được tiến lên một bước: "Em..."
Orm: "Ừ?"
"Em tới còn có chuyện gì khác không?" Cô nhấp môi, hất hất cằm.

Orm: "???"
"Không có."
Hình như LingLing Kwong nhụt chí, sau đó lại như nhận mệnh nói: "Thôi."
Orm: "Hả?"
Thôi cái gì?
Nàng có chút ngốc: "Chị đừng làm cái biểu cảm đó, khiến cho tôi giống như đã làm chuyện gì đó xấu xa cần phải xin lỗi chị vậy?"
LingLing Kwong không đáp, Orm suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới.
Cô sẽ không cho rằng mình đến xin lỗi chứ? Dù sao buổi tối ngày hôm đó chị ta tức giận thiếu chút nữa đã ném quà đến trước mặt nàng.
Orm: "..."
Người phụ nữ này không ngạo kiều sẽ chết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com