3
"tell me now, tell me now, tell me now you where"

———
Mấy ngày sau, người của Kwong gia cũng không đến tìm Orm nữa.
Nghĩ đến cũng thấy bình thường, cửa nhà Kwong gia cao như thế, không thiếu những kẻ muốn trèo lên. Tuy Orm đứng dưới danh nghĩa là vị hôn thê, nhưng ngần ấy năm cũng chỉ là hữu danh vô phận.
Đặc biệt là khi nàng theo đuổi LingLing Kwong quá lâu, trở nên nổi tiếng với người trong giới, người sáng suốt đều thấy rõ thái độ của Kwong gia đối với nàng đều là coi khinh mỗi ngày đều đến công ty làm việc rất sớm để xoát giá trị tồn tại, làm Earn phải lau mắt mà nhìn.
Dựng ngón tay trỏ chọc chọc ót Orm: "Nếu cậu giác ngộ ra chuyện này từ lâu, cũng không đến mức loạn như bây giờ."
Orm nhướng đôi mày thanh tú:"Bây giờ tớ trở thành cái dạng gì rồi?"

Earn lấy di động ra, mở vài trang web được đăng trên Ins: "Cậu nhìn đi, xem bên ngoài người ta nói cậu thành cái dạng gì đi!"
Tầm mắt của Orm chuyển từ màn hình máy tính ngước lên, nhìn vào di động của Earn đưa tới, xem một chút.
Chỉ thấy trên diễn đàn đang"vô cùng nhiệt liệt" thảo luận về nàng.
[Tin tức nội bộ, lần này Orm thật sự bị Kwong gia đuổi đi đó!]
[Cười gian] [Cười gian] [Cườigian]
[Giả vờ như muốn bỏ nhà ra đi, nhưng cũng tự biên tự diễn mà lết trở về... Chiêu này của cô ta không phải là dùng quá nhiều lần rồi sao? Có cái gì đâu mà hiếm lạ?]
[Nghe nói lần này cãi nhau với Kwong gia vô cùng căng thẳng... Mẹ của LingLing Kwong mắng cô ta ở trước mặt bọn người làm.]
[Chậc chậc chậc, thế thì khó tránh khỏi việc bỏ đi, làm trò rồi bị mắng trước mặt người làm... Rất là mất mặt nha.] [Xem thường] [Xem thường] [Xem thường]
[Nghe nói LingLing Kwong phải về nước... Vào lúc Orm vừa làm loạn trở về như vậy, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được là vì lí do gì?]
[Còn có thể là vì lí do gì chứ! Bức hôn chứ gì nữa!]
Tầm mắt Orm chậm rãi rời đi, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm gì, thong thả ung dung mà tiếp tục tô màu cho bức tranh còn dang dở trên tay.
Earn không giống nàng bình tĩnh như vậy, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng lấy ra mắng luôn! Earn lớn lên cùng chị gái trong khu vực quân sự hỗn tạp từ khi còn nhỏ. Lớn lên trong môi trường toàn là đánh đấm và tập luyện như thế, những lời thô tục mắng tới tấp không ngừng làm toàn bộ đàn gà con trong nhóm lặng ngắt như tờ.
Orm ở bên cạnh bật cười, đưa cho nàng cốc nước: "Tớ còn chưa tức, cậu tức cái gì?"
Earn thấy nàng thật sự không hề có chút tức giận nào, suy nghĩ không thông trong lòng Orm nghĩ gì, lo lắng nói:"Cậu... Thật sự tính bức hôn hả?"
Orm ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Cậu cảm thấy sao?"
Earn tự hỏi mình một phen, ăn ngay nói thật gật đầu: "Cũng không phải là không có khả năng."
Orm cười lạnh một tiếng.
Tiếng cười lạnh này làm cho Earn toàn thân nổi gai ốc, lập tức cười hề hề: "Cậu có muốn vả mặt bọn nó không?"
"Vả như thế nào?"
Giờ phút này trong đầu của Earn nhảy ra vô số đoạn phim thần tượng máu chó: "Bọn họ đều nói cậu bị LingLing Kwong đá, nếu như lúc này cậu có người yêu mới, so với LingLing Kwong càng đẹp hơn, càng có sức hấp dẫn hơn..."
Earn càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích thích: "Đẹp cỡ Lalisa Manoban có được không?"
Orm không hề nể tình mà dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu Earn: "Đột nhiên có người yêu, nếu LingLing Kwong biết, cậu đoán xe người chết là tớ hay là người kia?"
Earn nghĩ nghĩ, nếu LingLing Kwong biết trong lúc cô ta ra nước ngoài bị Orm cho đội nón xanh... Cô rụt rụt đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện xảy ra hồi còn đại học.
Khi còn học đại học, Orm đã từng được rất nhiều người theo đuổi, sau khi LingLing Kwong biết được, người nọ lập tức bị LingLing Kwong đánh gãy ba cái xương sườn.
"Đại khái... Đều không sống được."
Orm thuận miệng đáp trả:"Biết thì tốt, chọc ai không chọc, lại đi chọc chị ta!"
Trong lòng Orm vô cùng rõ ràng, kỳ thật cái gì nàng cũng không làm thì có thể thuận lợi chia tay.
Ngày đó nàng mắng quản gia câu nói kia, chỉ sợ trình độ LingLing Kwong chán ghét nàng đã lên tới tận trời xanh.
___
Buổi tối ở văn phòng tăng ca một chút, đến khi trời khuya Orm mới về nhà. Công ty cách nhà nàng không xa, chỉ có hai trạm tàu điện ngầm.
Từ khi Orm dọn ra khỏi Kwong gia, cũng không ngồi xe hơi nữa.
Nói đến điều này để kéo người cảm thông, trong cái vòng tròn này nàng nổi danh với danh hiệu "cô gái hám của", nhưng khi dọn ra ngoài, ngoại trừ quần áo ra thì nàng chẳng lấy đi cái gì cả.
Ngay cả những quà tặng mà lúc trước LingLing Kwong đưa cho nàng, nàng cũng để lại Kwong gia. Tựa như tám năm trước, nàng xách theo một vali hành lý tiến vào Kwong gia, thì tám năm sau khi rời đi cũng chỉ mang theo một vali hành lý như thế.
Trừ bỏ trong lòng còn lưu lại những ký ức đã cùng trải qua với LingLing Kwong, tám năm thanh xuân này coi như nàng cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Trên thực tế, ngay từ đầu nàng và LingLing Kwong cũng không căng thẳng với nhau như vậy. Khi LingLing Kwong 18 tuổi, mới vừa tiếp quản cơ ngơi của Kwong gia cũng không được suôn sẻ.
Con người thành thật ổn trọng, sâu không lường được như hiện tại cũng không phải ngay từ đầu đã có.
Mấy năm kia khi mới vừa tiếp quản sự nghiệp của Kwong gia, cô thường bị những cổ đông khác trong tập đoàn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình chọc đến nổi trận lôi đình, cô có ý tưởng có kế hoạch, tuổi còn trẻ nhưng có một chiến lược tuyệt vời. Mỗi lần LingLing Kwong điều chỉnh cơ cấu hoạt động chiến lược của công ty, các cổ đông thường xuyên không thông qua.
Khi LingLing Kwong còn trẻ, tính tình vô cùng dễ nổi nóng, thường xuyên ba lời không hợp đã cùng người đàm phán thất bại, kế hoạch chuyển đổi công ty vô cùng tốt đẹp cũng vì thế mà không được thực hiện.
Lúc ấy Orm vừa đến ở Kwong gia không bao lâu, tính cách dịu dàng mềm mại hơn bây giờ nhiều, nhưng toàn bộ người trong Kwong gia, kể cả mẹ của LingLing Kwong, cũng không dám đến gần LingLing Kwong khi cô đang phát giận.
Chỉ có Orm dám.
Khi đó ông nội Kwong có nói với nàng một câu, bọn họ là vợ chồng, về sau sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết đời người, bất kể LingLing Kwong có biến thành bộ dáng gì đi chăng nữa, Orm cũng không thể ghét bỏ cô, không thể vứt bỏ cô. Bất cứ là khi nào, nàng cũng không thể dung túng LingLing Kwong đưa ra quyết định gì đó sẽ hối hận.
Orm tin vào những lời nói đó, lúc trước cố lấy hết cam đảm, từ lần đầu tiên gõ cửa thư phòng luôn đóng chặt của LingLing Kwong, LingLing Kwong không còn nổi giận trong cuộc họp cổ đông ở công ty nữa.
Bởi vì bất kể ở bên ngoài đã chịu khiêu khích tức giận đến như thế nào thì khi chỉ cần về đến nhà, Orm đều sẽ an ủi dỗ dành cô, luôn bên cạnh cô.
Ngay từ đầu, nàng hiểu được những đạo lý không được nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều là ông nội Kwong chậm rãi chỉ bảo nàng làm thế nào để dỗ được cô.
Sau đó nàng dần dần thăm dò tính tình của LingLing Kwong, có thể trấn an cô bình tĩnh lại mỗi khi cô cần bình tĩnh.
Từ đó về sau, năng lực của LingLing Kwong càng ngày càng lớn mạnh, trường hợp có thể làm cô mất khống chế càng ngày càng ít.
Vì thế tác dụng của Orm cũng dần dần bị người ta lãng quên.
Tất cả mọi người đều không nhớ rõ, trước kia LingLing Kwong ra nước ngoài đàm phán, bị người đại diện cho tập đoàn Phương Âu làm khó dễ, Orm làm thế nào mà khi một người không giỏi tiếng anh, ở một đất nước Pháp to như thế mà tìm được cô.
Tất cả mọi người đều không nhớ rõ, trước kia LingLing Kwong đàm phán với người đại diện tập đoàn Phương Âu thất bại mấy lần, cuối cùng là nhờ Orm kịp thời đuổi đến, khuyên bảo cô đàm phán lại một lần cuối cùng, lúc ấy mới thành công.
____
Từ tàu điện ngầm đi ra, cũng đã 9 giờ tối.
Trong tiểu khu không có nhiều người, từng nhà đều sáng đèn, đem ánh sáng chiếu ra bên ngoài vô cùng sáng ngời. Nàng cúi đầu bước đi, đến dưới lầu đột nhiên có người kêu nàng lại.
"Kornnaphat tiểu thư."
Cái danh xưng "Kornnaphat tiểu thư" này, ngoại trừ người làm của Kwong gia ra cũng không ai sẽ gọi, Orm quay người lại, thấy một người mình không thể tưởng tượng được.
Người đến là trợ lý đắc lực bên người LingLing Kwong, tên là Susi.
Susi nhìn thấy nàng, vô cùng khách khí: "Boss đã trở về."
Orm không nói chuyện, trong lòng gợn sóng bất kinh.
Nàng không nghĩ đến LingLing Kwong sẽ quay lại vào lúc này, khoảng cách lúc hai người gọi điện thoại đã qua đi một tháng, lần đó cô nói có khả năng còn có hai ba tháng mới có thể kết thúc chuyến công tác.
Chưa từng nghĩ chỉ mới qua một tháng cô đã quay lại, ánh mắt nàng mang theo không cần nói cũng biết ý tứ, LingLing Kwong trở về, thì sao?
Susi thấy nàng bất động, vì thế nhẹ nhàng tiến lên một bước: "Boss đã về đến nhà, có phải cô cũng cần phải trở về không?"
Cuối cùng Orm cũng hiểu được ý của Susi, LingLing Kwong đã trở lại, cho nên trò chơi bỏ nhà trốn đi của nàng cũng nên kết thúc, hẳn nên là ngoan ngoãn đi về giống như trong quá khứ. Quay lại Kwong gia, quay lại vị trí vị hôn thê kia, sau đó tiếp tục một tình yêu sâu đậm không phai của mình dành cho LingLing Kwong.
Kỳ thật, việc Orm rời khỏi nhà trốn đi không đủ kịp để LingLing Kwong biết, nhưng mấy ngày trước khi Daw gọi điện đến, giống như là tranh công mà nói ra vài câu.
Lúc ấy cô ta nói trong điện thoại rằng Orm gần đây quá không an phận, ở nhà làm ầm ĩ.
Nguyên văn lời nói của LingLing Kwong là "Tùy cô ấy".
Daw âm dương quái khí mà nói một câu: "Cô ta đã dọn ra khỏi nhà."
LingLing Kwong gọi điện về nước hỏi tình huống trong nước, quản gia đem chuyện ngày đó nàng và Kwong phu nhân cãi nhau, cùng với chuyện nàng nhục mạ Dao nằm trên giường không dậy nổi thêm mắm dặm muối kể một lần cho cô nghe.
LingLing Kwong nghe xong, chỉ nói một câu: "Đi đón cô ấy về."
Sau đó phát sinh chuyện quản gia đến tìm nàng, rồi đến chuyện Orm mắng trở lại.
Orm đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn không ra biểu cảm trên mặt, nhếch khóe miệng nãy giờ không nói gì.
Susi nhìn không ra nàng có ý gì.
"Tôi mới vừa tăng ca về." Orm nhàn nhạt nói.
Susi hiểu ý, lập tức nói:"Tôi sẽ trở về nói với Boss, sẽ tăng tiền tiêu vặt lên cho nàng."
Orm nhìn chằm chằm Susi, trong mắt hiện lên tia cảm xúc phúc, nàng chỉ nói một câu hôm nay nàng tăng ca, ý nghĩa chính là bây giờ nàng đang rất mệt.

Vị trợ lý này lại suy diễn ra thành nàng muốn tiền!
Orm cười ra tiếng, nhưng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Tức giận với một trợ lý cũng không có ý nghĩa gì, nàng lại nói thêm một câu: "Hôm nay tôi tăng ca, rất mệt. Không muốn đi Kwong gia."
Nàng nói chính là "không đi Kwong gia" chứ không phải là "về nhà".
Susi cũng cảm thấy Orm lại giận dỗi, cô ta biết rõ người con gái trước mắt này si mê Boss nhà cô ta như thế nào.
Ngày xưa chỉ cần LingLing Kwong về nhà, người đầu tiên đến gặp cô ta nhất định là Orm. Mỗi lần LingLing Kwong đi công tác, nàng sẽ chạy theo cô ta hỏi ngày LingLing Kwong quay lại, sau đó trang điểm tỉ mỉ, xuất hiện ở trước mặt cô.
Khi gặp mặt, nàng thích nhón chân lên, nói bên tai LingLing Kwong nàng có bao nhiêu nhớ cô.
Đối với cách làm của cô nữ sinh nhỏ này, LingLing Kwong và bao gồm những người bên cạnh cô như trợ lý, cố vấn đều không quá xem trọng. Orm thể hiện tình yêu quá mức thẳng thắn, giống như một con mèo dính lấy người...
Cho người ta một loại cảm giác ngốc nghếch.
Susi đưa túi trong tay đem qua:"Đây là quà mà Boss mua riêng cho cô."
Orm nhìn lướt qua, biểu cảm trên mặt không có chút hứng thú nào.
Susi làm trò trước mặt nàng, mở hộp ra.
Bên trong là một bộ Fort LionDragon của Pháp và một sợi dây chuyền ruby, hồng ngọc mờ với ngọc trai đen Tahiti, màu vàng nhạt của đèn đường chiếu vào, lộ ra ánh sáng say lòng người, đẹp đến nỗi làm người khác không thể nào rời mắt được.
Thấy nàng nhìn chằm chằm đến phát ngốc, Susi cười cười: "Đây là quà Boss mua ở nước Pháp tặng cho cô."
Tuần trước, nước Pháp.
Một chiếc vòng cổ bằng đá quý cùng mẫu của Elizabeth Taylor, được theo dõi bởi vô số người, giá thành giao lên đến 400 vạn đô la Mỹ bị một người thần bí mua đi mất.
Đi qua một vòng, vòng cổ đá quý đó xuất hiện trước mặt Orm.
Nữ nhân đều thích châu báo, nên LingLing Kwong cũng cho rằng nàng cũng thích.
Nàng duỗi tay, Susi cho rằng nàng thích, đưa hộp qua.
Orm không lấy, mà đậy nắp hộp lại: "Đồ quý giá như vậy, để lại cho người chị ta thích đi."
Nói xong cũng không hề quay đầu lại, bước thẳng lên cầu thang.
____
Chạng vạng tối, phi cơ chuyên dụng của LingLing Kwong cũng hạ cánh đến Thái Lan.
Một năm làm việc của cô cơ hồ không hề có nghĩ phép, rút ngắn kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài trong ba năm của công ty xuống còn một năm.
Thị trường châu Âu phát triển vô cùng tốt, liên tiếp mấy đơn đặt hàng lớn vào tay.
Ngay từ lúc LingLing Kwong xuống máy bay, tất cả phòng ban của tập đoàn đều được triệu tập mở cuộc họp. Tại cuộc họp, công bố những thành tựu của công ty trong một năm qua, mở rộng thành công thị trường nước ngoài và dây chuyền sản xuất trong nước tăng gấp đôi.
Mà năm nay, chỉ có một phần tư, đã hoàn thành lợi nhuận của năm ngoái.
LingLing Kwong là thần thoại trong ngành sản xuất, cô sáng tạo ra không ít kỳ tích.
Cả công ty đều đắm chìm trong tin tức tốt đẹp này, Các nhân viên tăng ca ở nhiều bộ phận khác nhau trực tiếp đặt hàng khách sạn và KTV, ước định đêm nay không say không về.
Thảo luận ồn ào trong phòng họp, LingLing Kwong chống trán, suy nghĩ đã bay đến nơi khác.
Thời gian không còn sớm, Susi chắc là đã đưa Orm về rồi.
Cô đứng dậy, phủi phủi đồ vest. Ngay lập tức, tất cả các ánh mắt trong phòng họp đều tập trung lên người cô.
Daw lên tiếng: "P'Ling, đêm nay mở tiệc ăn mừng."
LingLing Kwong lên tiếng, giọng nói có điểm thất thần: "Các người ăn đi."
Nói xong cũng không đợi tài xế đến mà cô tự lái xe về nhà.
Tại biệt thự Kwong gia sớm đã giăng đèn kết hoa bố trí xong hết tất cả, LingLing Kwong đã gần nửa năm không về nhà, Kwong phu nhân và toàn bộ người làm trong nhà đều đứng ở cửa trông ngóng.
Xe chạy đến, tất cả mọi người đều ùa vào trong sân.
LingLing Kwong bước xuống xe, ánh mắt quét qua tất cả mọi người.

Nhìn nhìn, không có Orm.
Tầm mắt dừng lại trên người Kwong phu nhân: "Orm đâu?"
Chuyện Orm dọn ra khỏi nhà lần này, bảy phần là nàng đã suy nghĩ cẩn thận muốn buông tay rồi.
Như vậy ba phần còn lại chắc chắn là bị Kwong phu nhân trong tối ngoài sáng ức hiếp, "bức" dọn ra ngoài.
Kwong phu nhân cũng là một lão hồ ly ngàn năm tu luyện thành tinh, đương nhiên bà sẽ không thừa nhận là bà ta đã đuổi Orm ra khỏi nhà.
Đổi lại thành giọng điệu quan tâm, vô cùng yêu thương nói: "Con nhóc con ấy, lại chơi trò giận dỗi rồi."
Nói đến Orm nhưng cũng không có nhiều lời nói xấu, bà ta nhón chân cẩn thận nhìn kĩ con mình: "Con lại gầy đi rồi."
Nguyên quán của Kwong gia là ở phương Bắc, dáng người của LingLing Kwong cao gầy, cân xứng, khung xương vô cùng chuẩn. Quả thật khi nhìn như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác choáng ngợp và áp bức.
Khi cô còn nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, lớn lên rồi lại vô cùng yêu nghiệt, mỗi một chỗ đều là dáng vẻ Orm yêu thích.
Sau lại ở trong giới thương nghiệp trong một thời gian dài, đã luyện nên một tính cách gặp chuyện không loạn, bình tĩnh như núi Thái Sơn. Cộng với khuôn mặt xinh đẹp đến xuất chúng lúc trẻ đến bây giờ càng thêm thâm thúy rõ ràng hơn.
Cách đám người, tầm mắt cô như có như không liếc mắt nhìn Susi một cái, Susi lập tức chột dạ cúi mặt rũ mi. LingLing Kwong bảo cô ta rước Orm về, nhưng không đón về được.
Vốn dĩ Daw và bọn người phú nhị đại định đi ra ngoài ăn chơi suốt đêm nhưng khi nghe tin LingLing Kwong trở về nên cũng không có tâm trạng đi KTV nữa, dứt khoát nâng mấy thùng rượu tới Kwong gia, có rượu vang trắng và rượu vang đỏ, đều là những loại xa xỉ đắt tiền.
Buổi tối khoảng hơn 9 giờ, nhưng phòng khách và phòng bếp của Kwong gia đều đang sáng đèn.
LingLing Kwong vừa vào cửa đã bị Kwong phu nhân lôi kéo nói chuyện, tâm tư cô trầm xuống, cực lực ứng phó.
"Lần này con trở về xong lại muốn đi nữa sao?"
Từ lúc cô bước vào nhà, LingLing Kwong dường như có chút thất thần, ánh mắt cô quét một vòng trong căn nhà, nhạy bén phát hiện tất cả nhưng gì liên quan đến Orm đều biến mất sạch sẽ không thấy nữa.
Trong phòng khách vốn dĩ có treo một bức ảnh cỡ lớn của hai người chụp chung, móc treo tường ngày thường nàng treo chìa khóa lên đó, tranh nàng vẽ, ghế bố mềm mà nàng thích ngồi ăn cơm, còn có mấy cái gối sofa nàng thích nằm. Tất cả đều không thấy.
LingLing Kwong nhìn một vòng rồi thu hồi tầm mắt. Giọng nói không hề có cảm xúc hỏi một câu: "Tại sao Orm lại đột nhiên dọn ra ngoài ở?"
Kwong phu nhân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lại dịu dàng trả lời: "Chỉ là nó giận dỗi chút ấy mà"
Nói như thể làm cho LingLingKwong không nhìn ra được là bà ta không hề khắc nghiệt: "Chờ con đi dỗ nó, thì tự nhiên nó sẽ quay về thôi."
Tâm tư của LingLing Kwong bây giờ lại đang ở chỗ khác: "Con đi lên thay quần áo đây."
Chân trước của cô vừa mới lên lầu, Susi chân sau đã nối gót theo sau.
Trong thư phòng trên lầu hai, LingLing Kwong ngồi trên ghế, nhìn sợi dây chuyền mà cô vất vả tranh giành mua riêng cho nàng. Hiện tại còn nguyên như thế mà quay lại.
"Sao lại thế này?"
Susi lấp ba lấp bấp:"Kornnaphat tiểu thư nói... đưa sợi dây chuyền này trở về nói Ngài tặng cho người Ngài thích."
LingLing Kwong nhíu mày:"Trẻ con."
Susi muốn nói lại thôi, cô ta cảm thấy lần này Orm nói chuyện là lạ, không giống như chỉ giận dỗi bình thường.
Trong quá khứ mỗi lần nàng bỏ nhà đi thì chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của LingLing Kwong là có thể dỗ trở về, mà lần này lại còn mang theo quà, có cả trợ lý bên người qua đón, thế nhưng không thể dẫn người về được.
"Bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Trong một căn hộ nhỏ ở chung cư."
LingLing Kwong nhăn mày càng sâu, hồi đó mỗi lần nàng ra ngoài đều ở khách sạn ít nhất cũng phải có năm sao.

Thế mà lần này phòng trọ cũng đã thuê luôn rồi?
Nhiều năm như vậy, dường như cô không cần phí tâm tư lên người Orm quá nhiều, ngoại trừ những lúc đi công tác bận rộn, lúc nào Orm cũng luôn thuận theo ở bên cô, có những lúc ngẫu nhiên nổi giận, nàng cũng dịu dàng mà dỗ dành cô.
"Đưa di dộng cho tôi."
Susi đưa điện thoại qua, LingLing Kwong gọi một cuộc điện thoại. Nhưng trong điện thoại là âm thanh của hệ thống, đối phương đang ở trạng thái tắt máy.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại sửng sốt một lát, vì thế gọi lại thêm một lần nữa, vẫn như cũ tắt máy.
Susi trấn an: "Có khả năng là đã đổi số di động rồi ạ?"
LingLing Kwong đang muốn gọi điện thoại lại một lần, nhưng không biết suy nghĩ đến cái gì, mở Ins ra định gọi đến.
Phát hiện Orm đã xóa kết bạn với cô.
LingLing Kwong đen mặt:"Gọi quản gia Puribhat đến."
Quản gia Puribhat thấy Susi đến tìm hắn, đại khái cũng đoán được có chuyện gì.
Trước khi lên lầu ánh mắt liếc nhìn Kwong phu nhân một cái, trong lòng hai người đang tính kế thống nhất cùng câu trả lời.
Trong thư phòng, LingLing Kwong còn đang tìm phương thức liên lạc với Orm, quanh đi quẩn lại, phát hiện ra bản thân mình cái gì cũng đều không biết.
Cô không biết bạn bè của nàng, không biết nàng sẽ đi đâu, không biết cách thức liên lạc với cha Kornnaphat, ngoại trừ số điện thoại và Ins nàng luôn gọi cho cô này ra, thì cô chẳng biết thứ gì về Orm cả.
Quản gia đứng ở một bên:"Cô chủ."
LingLing Kwong còn đang bấm bấm di động, thấp giọng hỏi: "Orm dọn đi đâu rồi?"
Quản gia Puriphat sớm đã cùng Kwong phu nhân thống nhất câu trả lời, lý do thoái thác kia cũng không để cho bất cứ ai biết.
"Gần Asia Icon ạ."
Trong lòng LingLing Kwong đại khai cũng hiểu biết: "Số điện thoại mới của cô ấy là bao nhiêu?"
Trong mắt quản gia có tia mê mang, ngay sau đó nhanh chóng trả lời: "Tôi lập tức đi tra."
LingLing Kwong gật đầu, trợ lý cũng theo đó đi ra ngoài.
Cô ngồi lẻ loi trong thư phòng trong chốc lát, cảm thấy như có gì đó khó chịu vô cùng.
Nhớ đến vừa rồi trong điện thoại tắt máy, LingLing Kwong híp híp mắt, nhìn chằm chằm điện thoại không nói một lời.
Tám năm, chỉ cần LingLing Kwong ở bên ngoài quay về, Orm đều sẽ như hình với bóng mà quấn lấy cô.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong lòng vô cùng xác định, giờ này khắc này cô muốn gặp nàng.
Từ trước đến nay LingLing Kwong luôn là người thuộc phái hành động, khi cô khẳng định bản thân mình muốn gặp Orm thì đứng dậy ngay.
Trước khi rời khỏi thư phòng, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ở một tảng lớn màu trắng trên tường, phát hiện thư phòng hình như thiếu mất cái gì đó.
"Có người động đến thư phòng của tôi?"
Người phụ trách dọn dẹp phòng Andi bị gọi đến, sợ sệch trả lời: "Là... Kornnaphat tiểu thư động qua ạ. Ngày hôm đó cô ấy đột nhiên tiến vào, chờ trong chốc lát, cầm đi không ít đồnvật ạ."
"Thứ gì?"
Andi nghĩ nghĩ: "Hình như là tranh vẽ ạ."
Bây giờ rốt cuộc LingLing Kwong cũng nhớ ra, thư phòng của cô, tất cả những tranh vẽ Orm vẽ cho cô toàn bộ đều không thấy đâu cả.
Cô nhìn chằm chằm chỗ trống rỗng trên vách tường, trong lòng đột nhiên sinh ra bực bội.
Susi nãy giờ đều đi theo cô, nội tâm vẫn luôn lo sợ bất an, cô ta có một suy đoán lớn mật...
Có lẽ trong lòng Boss nhà mình có Orm, không phải là có thể có cũng có thể không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com