Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

"I needed to lose you to love me"

——————


Ánh mắt nàng nhẹ liếc, chỉ nhìn lướt qua chiếc nhẫn, lại nhẹ dời đi.

Không có nhiều lời mà chỉ tự hỏi... vì sao chia tay rồi, LingLing Kwong còn sẽ đeo chiếc nhẫn cưới kia trên tay.

LingLing Kwong thấy nàng không hề biểu hiện ra bất cứ lực chú ý hay dừng lại nào trên người cô, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm lạnh lùng.

Phòng bệnh không lớn, LingLing Kwong đứng dựa vào lối đi nhỏ, cho nên Orm bất kể đi đâu làm gì đều phải vòng qua cô.

Cũng may trong lòng đã như dòng nước lẳng lặng, sớm đã không có quá nhiều cảm xúc đối với người phụ nữ này.

Ông cụ thấy cô đứng ở đó không nói một lời, mở miệng: "Hai người các con đi đẩy chiếc xe lăn lại đây, nội muốn đi xuống dạo một chút."

Orm lên tiếng, tiện đà bỏ qua người phụ nữ đứng đó, đẩy cửa đi ra ngoài. LingLing Kwong nhìn bóng dáng của nàng, cất bước đuổi theo.

Bên cạnh ông cụ có nhiều hộ lý như vậy, lại bảo nàng và LingLing Kwong đơn độc ra ngoài lấy xe lăn.

Không cần đoán cũng biết ý đồ của ông cụ là cái gì.

Nhưng chuyện tới hiện giờ, người sáng suốt vừa thấy đều biết, bọn họ không có một chút khả năng nào.

Cớ gì cần phải uổng phí công sức.

Ra cửa, Orm cũng không quay đầu lại nói:"Chị chờ ở đây, tôi tự mình đi."

Dứt lời, cứ như vậy đi mất.

LingLing Kwong mí mắt cũng chưa nâng một chút, lạnh lùng mà cong cong khóe miệng.

Ai cũng có thể vì tình yêu mà thấp hèn, ép dạ cầu toàn, nhưng không bao gồm LingLing Kwong trong đó.

Cô giơ tay, cài lạy cút áo của áo vest kia, cho dù bị từ chối, cũng là tư thái cao ngạo.

Khi Orm đẩy xe lăn đi tới, LingLing Kwong mới nói câu đầu tiên hôm nay với nàng: "Để tôi."

Nàng không có chối từ, buông tay đẩy xe lăn cho cô.

Phòng bệnh, ông cụ đang làm kiểm tra, cần phải tốn một ít thời gian mới có thể đi xuống lầu.

Orm thấy không có việc gì, vốn muốn rời đi trước:

Ông cụ lại gọi nàng lại: "Hai ngày sau nội phải về Champu, giữa trưa ở lại ăn bữa cơm với nội."

Hiển nhiên những lời này là nói với hai người bọn họ, Orm dừng lại bước chân, ngược lại đi đến phòng khách bên ngoài phòng bệnh chờ.

Bên ngoài phòng bệnh VIP đều có một cái phòng khách, cùng một dáng vẻ với phòng tiếp khách, sofa, TV, bình nước lọc, tủ lạnh... đầy đủ tiện nghi. Orm ngồi bên cửa sổ, cầm một ly nước.

Thành phố N nhỏ như vậy, nàng lại thêm một lần nhìn thấy LingLing Kwong cũng rất bình thường. Hơn nữa là cách hơn một tuần sau gặp ở trong phòng bệnh của ông cụ, cho nên trong lòng nàng rất bình tĩnh.

Cho tới nay, những sự bất mãn, những oán hận tích tụ trong lòng đối với LingLing Kwong, đã sớm xả ra hết tại hôn lễ ngày đó rồi.

Điều cuối cùng còn lại trong lòng nàng có lẽ là sự thờ ơ với người này.

Orm uống một ngụm nước ấm, mở máy tính ra. LingLing Kwong đứng ở nơi không xa gọi điện thoại.

Cô vĩnh viễn đều là như thế này, mỗi ngày đều có điện thoại gọi mãi không nhận xong, khách hàng mãi không tiếp hết.

Trước kia khi có một mình nàng, cứ cảm thấy sự chờ đợi là một chuyện vô cùng dày vò. Nhưng có một ngày, lúc nàng không còn để tâm nhữa, cũng không cảm thấy có cái gì.

Sau khi mở máy tính lên, nàng kết nối mạng, xem trang web [Thượng Tà] có gì mới không.

Cho tới nay, [Thượng Tà] đã ra mắt được một tháng, bởi vì đây là phong cách cổ đại, ý tưởng của nàng chỉ kết thúc ở một phần thế này, nhưng mà nhiệt độ thảo luận ở trên mạng lại một ngày so với một ngày càng trở nên náo nhiệt.

Dưới khu bình luận, người đọc sôi nổi hỏi xem có ra phần hai nữa không.

Orm nghiêm túc mà lướt các bình luận phía dưới, thình lình mà nhìn một lời bình luận để lại.

[Sao cảm thấy bộ truyện tranh này giống với phong cách của bộ khác vậy? Đặc biệt là phong cách của nữ chính!]

Bình luận này nhỏ bé ở giữa hàng trệu bình luận, Orm chỉ nhìn lướt qua, rồi lướt chỗ khác.

LingLing Kwong nói chuyện điện thoại xong, ông cụ cũng làm kiểm tra xong rồi.

Thân thể của ông cụ còn tính là khỏe mạnh, cũng không cần ngồi xe lăn, nhưng có khi xuống lầu tản bộ đi lâu rồi, thì cần phải ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ông cụ chống gậy, Orm nắm tay ông đỡ ông cụ đi.

LingLing Kwong ở phía sau đẩy xe lăn, cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, người săn sóc đặc biệt bên cạnh vẫn luôn muốn tới giúp, đều bị cô ngăn lại.

Thời tiết bên ngoài thật đẹp, không khí cũng coi như không tồi.

LingLing Kwong người phụ nữ này, nhan sắc thượng thừa, vóc người gợi cảm, không nói lời nào coi như cảnh đẹp ý vui.

LingLing Kwong không có ở lâu lắm, đã bị Wisanu thúc giục bốn năm lần.

Rõ ràng, cô không có sắp xếp thời gian đến đây, càng như là trong cuộc họp nào đó, hoặc là hành trình nào đó đột nhiên bỏ ngang mà đến đây.

Chờ hơn một giờ sau, Wisanu không ngừng nhận điện thoại, có thể thấy được đầu bên kia vẫn luôn thúc giục.

Buổi sáng nhàn nhã bị điện thoại của LingLing Kwong một lần rồi lại một lần làm cho mất hết hứng thú.

Ông cụ thấy thế cũng không giữ cô lại, phất tay:"Được rồi, con có việc thì đi đi."

Mấy người trợ lý bên cạnh cô thường thường mà nhìn về phía bên này, trông mòn con mắt.

Dáng vẻ đó của cô như vầng trăng sáng chói ở giữa các vì sao, Orm bỗng nhiên nhớ tới trước kia Top từng nói một câu.

Trái đất sẽ không chuyển động xung quanh LingLing Kwong, nhưng ít nhất Kwong gia sẽ ngừng quay khi mất đi LingLing Kwong.

Không thể không thừa nhận, LingLing Kwong không phải là một người chồng tốt, một người mẹ tốt trong tương lai, nhưng cô nhất định sẽ là một người thừa kế xuất sắc.

Như ông cụ đã từng chờ mong, LingLing Kwong sẽ mang theo Kwong gia trở lại vị trí đỉnh cao một lần nữa.

Thân phận trước kia và hiện tại không giống nhau, khi đó nàng luôn rối rắm vào sự quan tâm của LingLing Kwong đối với nàng.

Đây là lần đầu tiên dùng một loại góc độ thành thơi bàng quan, nhìn thẳng vào vấn đề này.

Có khả năng kết cục cuối cùng là như thế này, LingLing Kwong sẽ cưới một người vợ càng hiểu chuyện, càng chịu thương chịu khó, càng không cần điều kiện gì để hồi đáp. Mà không phải giống như nàng, luôn có lòng tham không đáy, muốn quá nhiều.

LingLing Kwong đi rồi, Orm bọn họ tiếp tục tản bộ.

Trong lòng ông cụ có chuyện, Orm đứng ở bên cạnh ông có thể cảm giác được.

Mới đi được vài bước, ông cụ có chút ủ rũ, ông nhìn lá xanh trên táng cây phía trên.

Đột nhiên cảm thán nói: "Lá cây từng mùa qua đi mà thay lá mới, nếu có một ngày nội đi rồi, hy vọng con và LingLing Kwong có thể tốt đẹp."

Orm rất ghét sinh ly tử biệt, lập tức cau mày ngăn lại ông nói: "Nội, nội còn khỏe, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi."

Ông cụ cười lắc đầu: "Một ngày không bằng một ngày."

Nói đến cùng, mặt mũi của Kwong gia là một chuyện, mà hạnh phúc của LingLing Kwong lại là một chuyện khác.

Thể diện nói ném là ném, cuộc sống sau này của bọn họ như thế nào cũng chỉ có hai người bọn họ biết, ông cụ sống một đời như vậy, sớm đã xem thứ gọi thể diện đó vô cùng lạnh nhạt.

"Nội cũng không phải bảo các con nhất định phải ở bên nhau, chỉ là hy vọng sau này có cuộc sống như thế nào đi chăng nữa hai người các con ai cũng có thể vui vẻ."

"N'Orm, con đừng hận nó."

Orm cúi đầu: "Nội, không nói tới hận hoặc không hận, đều là người xa lạ."

Trong lòng ông cụ càng lạnh hơn, ông thở dài: "So với thích hoặc là hận, xa lạ làm lơ mới là thứ làm đau lòng người nhất. Con xem nó như người xa lạ, mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với nó!"

Orm: "Không gì đáng buồn bằng trái tim con người đã chết, loại đau đớn chết dần chết mòn đó không hề có dấu hiệu. Lại nói loại người như chị ấy, căn bản sẽ không để ý đến điều đó."











Ông cụ lắc đầu, không thèm để ý sao?

Có lẽ là quá mức để ý, mới có thể biểu hiện ra ngoài là một chút cũng không thèm để ý.

Cô là LingLing Kwong! Sao sẽ dễ dàng bại lộ sự uy hiếp của mình ở bên ngoài, rõ ràng là tạo thành áo giáp toàn thân mới đúng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, lại qua đi mấy ngày, Orm hoàn toàn không hề liên lạc với LingLing Kwong.

Từ một phút chia tay đó bắt đầu, hai người bọn họ như đường thẳng song song không hề có giao điểm, Orm ở phòng làm việc chật hẹp, cả ngày lẫn đêm mà vẽ giấc mơ của nàng.

Mà LingLing Kwong một giây cũng không có dừng lại, tiếp tục suy diễn cuộc sống thương nghiệp truyền kỳ của cô.

Nàng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thế giới của LingLing Kwong, thường xuyên thấy cô ở trên TV hoặc trên mạng.

Dưới màn ảnh của người khác LingLing Kwong kỳ thật rất xa lạ, có một lần nàng ngẫu nhiên nhìn thấy cô trên cuốn tạp chí thương nghiệp nổi tiéng trong nước nào đó, mỗi một bức ảnh, mỗi một động tác đều có thể nói là hoàn mỹ.

Trên tạp chí, cô ngồi ở trên sofa mà đen, giơ tay nhấc chân đều là khí chất xã hội thượng lưu mới có, khi nhìn thấy trong tay cô cầm một ly trà Phổ Nhị, Orm lập tức cười ra tiếng.

Những người này căn bản không biết, LingLing Kwong ghét nhất chính là trà Phổ Nhị.

Nhưng này cũng không quan trọng, vẫn có vô số người ngưỡng mộ cùng đuổi theo bước chân cô như cũ. Bên trong lại không hề bao gồm Orm.

Đó có lẽ chính là cuộc sống vốn dĩ của bọn họ, nếu mười tám tuổi năm ấy Orm không vào ở Kwong gia, nàng và LingLing Kwong vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau không bao giờ gặp mặt.

Mà hiện tại, chẳng qua mọi chuyện đều trở về quy luật lúc ban đầu mà thôi.

Lại qua đi hơn mười ngày, thời tiết đã tiến vào giữa hè.

Orm từ mới sáng sớm đã mặc váy dài màu xanh đậm đến công ty, khi Earn đi đến, từ trên xuống dưới đánh giá nàng.

"Qua hơn một tháng, bây giờ tớ mới cảm thấy cuối cùng cậu cũng có cuộc sống của một con người."

Orm cười cười, đôi mắt cong cong, váy dài màu anh đậm tôn lên làn da trắng nõn nà của nàng: "Cuộc sống như thế nào? Tớ khác biệt rõ vậy sao?"













Earn kéo ghế dựa qua: "Cậu cũng tự thấy rồi đó. Khoảng thời gian trước cậu như quỷ Vô Thường, cả ngày ở công ty tăng ca, tớ còn cho rằng cậu muốn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, dọa tớ gần chết!"

Orm: "Làm gì khoa trương như vậy."

Earn mới không tin: "Trong lòng cậu còn chưa bỏ xuống được đâu, cậu có biết không!"

Orm mở máy tính ra, cũng không ngẩng đầu lên:"Sao tớ lại chưa bỏ xuống được? Tớ cảm thấy tớ cũng khá tốt mà."

"Vậy mà cậu còn nói tốt, biến văn phòng thành vỏ bọc của mình, cậu đang trừng phạt ai đây!"

Orm đang muốn mở miệng, đã bị Earn cắt ngang:"Cậu cũng đừng tìm cớ với tớ nữa! Lúc còn học đại học, mỗi lần tâm trạng cậu không tốt đều sẽ một mình ở trong phòng vùi đầu vẽ tranh."

Nói xong lại thêm một câu: "Giống y như bây giờ!"

Orm có chút chột dạ, nàng sờ sờ mũi của mình:"Có sao?"

Earn điên cuồng gật đầu: "Cậu biết làm như thế nào để tâm trạng thất tình mới có thể tốt lên không?"

Orm tò mò: "Như thế nào?"

Earn điên cuồng ám chỉ: "Tỷ như kiếm người yêu mới nha!"

Orm: "Lăn đi..."

Earn: "Nói giỡn mà, nhưng mà chị tớ cũng thật tình, bây giờ cậu cũng đã độc thân, vậy mà chị ấy còn kiềm chế được. Cậu đừng nhìn chị ấy không tự mình đến đây gặp cậu thì cho rằng chị ấy không để ý, mỗi lần tớ về đều nói thuận miệng hỏi tình hình của cậu như thế nào. Tớ cũng sắp biến thành đôi mắt của chị ấy tồi, dựa vào đôi mắt của em gái tớ đây, giảm bớt một chút nỗi nhớ tương tư."

Orm: "Sao cậu cảm khái nhiều như vậy?"

Earn là thiệt tình thương Ingfa, nhưng cũng không thể gây áp lực quá nhiều cho Orm được.

"Hứ, hôm nay tớ có một vị khách ở nước ngoài, cô ta ủy thác tớ mua một bức tranh, bức tranh này đêm nay bán đấu giá ở cao ốc Luis, vừa lúc cho cậu đi ra ngoài giải sầu."

Orm nhận nhiệm vụ, ghi nhớ địa chỉ.

Earn: "Đợi lát nữa cho tớ đưa cho cậu giá cả, buổi tối tớ còn có việc, hơi muộn một chút mới có thể đi qua."

Orm đồng ý.

Hội bán từ thiện đêm nay tổ chức ở cao ốc của tập đoàn Busaba Thị.

Về Busaba thị nàng không hiểu biết nhiều lắm, mơ hồ chỉ nhớ LingLing Kwong có một đối thủ một mất một còn họ Busaba.

Không biết đêm nay và Busaba Thị có liên quan gì nhau không.

Thay đổi một bộ lễ phục trang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trong gương ngoại trừ có chút kém, cũng không có gì khác so với ngày xưa.

Từ sau khi rời khỏi Kwong gia, trang sức bên người nàng không nhiều lắm, chỉ đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc trai màu hồng đỏ trên cổ.

Orm chọn son môi cùng tông với mặt dây chuyền, nhìn thấy càng thêm phá lệ quyến rũ mê người.

——

Khi Malee gọi điện thoại đến, LingLing Kwong đang nghỉ ngơi.

Hạng mục bên nước ngoài gần đây của Kwong thị xảy ra một ít vấn đề, cô không thể không tự mình ra tay.

Trước vài phút nhận được điện thoại của Malee, LingLing Kwong bận mấy ngày mấy đêm mới vừa xử lý xong một đống cục diện rối rắm.

Đang nhắm mắt dưỡng thần bị đánh thức, cô xoa xoa huyệt Thái Dương: "Alo?"

Malee ở đầu dây bên kia, thần thái sáng láng:"Đầu gỗ, có ở trong nước không?"

LingLing Kwong một chút cũng không muốn nghe cô ta luyên thuyên kéo việc nhà ôn chuyện, ngữ khí không kiên nhẫn: "Không, có chuyện mau nói."

Mắt hồ ly của Malee vừa chuyển: "Tôi thật là có chuyện này. Nhưng mà cậu gửi cho tôi 500 nghìn bath trước, mới có thể nói cho cậu."

Huyệt Thái Dương của LingLing Kwong thẳng nhảy:"Thích nói hay không thì tùy, cúp."

Malee thảnh thơi nhàn hạ, tỏ vẻ không sợ cô cúp điện thoại: "Nghe nói Orm..."

LingLing Kwong đầu này an tĩnh lại, Malee cố ý úp úp mở mở.

Trong điện thoại trầm mặc một trận.

LingLing Kwong: "..."

Đảo mắt, 500 nghìn bath đến thẻ.

Malee như đang ôm đuôi hồ ly đuôi cười trộm:"Đêm nay Orm cao ốc Luis, cậu có đến hay không?"

LingLing Kwong không hề có do dự: "Đến, cô ấy đến cao ốc Luis làm gì?"

"Nếu muốn biết chuyện này, có lẽ 500 nghìn bath vừa rồi của cậu không đủ."

"Nếu cậu không nói, 500 nghìn bath này của cậu cũng không có."

"Được rồi được rồi, đêm nay ở cao ốc Luis, Busaba thị tổ chức hội bán từ thiện, Orm được khách hàng ủy thác công ty bọn họ mua giùm một bức tranh. Cho nên đêm nay cô ấy sẽ đến đó."

LingLing Kwong lập tức phản ứng lại đây:"Cậu làm?"

"Cho nên tôi mới nói 500 nghìn bath không đủ đó!"

LingLing Kwong: "Thời gian."

"Đêm nay 8 giờ."

LingLing Kwong cúi đầu nhìn thời gian: "Đêm nay 8 giờ, mà bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?"

Malee hừ một tiếng: "Cậu cho rằng theo đuổi bà xã dễ dàng như vậy?"

___

Hội bán đấu giá lần này, tuy nói là bán hàng từ thiện, nhưng tác phẩm trưng bày lại không đơn giản.

Kwong Thị cùng phòng triển lãm tranh ảnh nổi tiếng của nước Pháp hợp tác tổ chức, trong đó có tác phẩm vượt qua cả lịch sử trăm năm.

1900 năm trước sau, tương đương với là nửa đồ cổ. Nếu nói là đồ cổ, ngoại trừ giá trị nghệ thuật ra, thật giả cũng là nhân tố quan trọng của giá cả bán đấu giá.

Khoảng 7 giờ hơn đi cào cao ốc Luis, nghe nói ở phía trước bán đấu giá có phòng triển lãm, cho nên Orm tới có chút sớm.

Mời người đến dự cũng không nhiều, sau khi Orm tìm được bức tranh mình muốn mua kia, cẩn thận đánh giá, xác định thật giả hẳn là không có vấn đề.

Khi đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ .

Dáng người xấp xỉ với LingLing Kwong, nhưng lại gầy hơn một chút, mặc vest cách tân màu lam, tầm mắt cũng nhìn theo nàng, nhìn chằm chằm bức tranh này.

Nàng thoáng chếch đi chút vị trí, người phụ nữ xoay người nhìn qua.

Mắt đào hoa hơi chọn, nheo lại: "Cô thích bức tranh này?"

Khi bạn đang ngắm một bức tranh, mà bên người đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ hỏi bạn thích không thích, người bình thường đều sẽ có chút bài xích.

Người phụ nữ tựa hồ đoán được tâm tư của nàng,khẽ cười một tiếng: "Tôi tên Malee Busaba. Là người quản lý phòng triển lãm tranh này, bức tranh này vẫn luôn không có ai hỏi thăm, thấy cô nhìn chằm chằm chỉ là thuận miệng hỏi nhiều."

Orm lúc này mới thả lỏng lại, giải thích:"Đây là tranh Diamond Huk, ở trong nước không được lưu hành lắm, cho nên vẫn luôn không ai hỏi thăm cũng rất bình thường."

Malee: "Vậy sao cô lại hiểu được nhiều như vậy?"

Orm cười cười: "Ngành tôi học là cái này."

"Hình như trong nước không có giáo viên chuyên môn về tranh Diamond Huk."

"Tôi lập tức sẽ ra nước ngoài du học."

Malee híp híp mắt, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Khóe miệng bắt đầu cười xấu xa, cô ta thật sự nhịn không được muốn lập tức nhìn thấy, LingLing Kwong biết Orm muốn ra nước ngoài du học sẽ có vẻ mặt gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com