74
"Praying to God that you'll be mine"

——————
"Về đứa nhỏ?"
Chuyện này Orm có từng nghe nói, hai năm trước Yod đến tìm nàng khi nàng về nước chuẩn bị quay về Pháp, Yod lựa chọn bỏ học giữa chừng là do vấn đề sinh con.
Ingfa cùng Yod liên hôn cũng không tính là củng cố, cho dù lúc ấy Ananda gia rơi vào một kiếp kia, con đường liên hôn này đối với Ananda gia mà nói thì lựa chọn môn đăng hộ đối cũng không sai.
Senchai gia xem như là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với Senchai gia mà nói thì Ananda gia khá trèo cao.
Khi Ingfa và Yod kết hôn, Ingfa 31 tuổi, Yod 27 tuổi.
Nếu Yod vừa mới gả vào đã có thai, đương nhiên cục diện sẽ thay đổi.
Cho nên Ananda gia mới muốn Yod sinh con cho Ingfa, muốn mượn đứa nhỏ ổn định địa vị của Yod ở Senchai gia.
Orm không nhịn được hỏi: "Nhưng bệnh trầm cảm có liên quan gì đến chuyện đứa nhỏ?"
Sinh con là có thể củng cố địa vị của Yod ở Senchai gia, Ananda gia tính toán rất hay, nhưng Yod lại không hề nghĩ như vậy.
Yod nghe lệnh Ananda gia gả cho Ingfa, nhưng trong lòng cô ấy vô cùng cực đoan kháng cự. Ngay từ đầu có lẽ là vì chữ hiếu nghe lời cha mẹ, nhưng sau đó Ananda gia làm nhiều chuyện tổn thương đến cô ấy, nên cô ấy muốn tranh đấu gì đó.
Một mặt cô ấy là trưởng nữ Ananda gia nên không thể tránh khỏi trách nhiệm, mặt khác cô ấy luôn mong muốn thoát khỏi trói buộc ngày này qua ngày khác này.
Cô ấy hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của Orm, khát khao Orm đi du học được đào tạo tài năng.
Mà cô ấy càng lún càng sâu trong đầm lầy này, không có cách nào kiềm chế được trước sự dịu dàng của Ingfa.
Yod yêu người phụ nữ đó, rồi lại hận cuộc hôn nhân này.
Earn thở dài: "Cậu còn không hiểu sao? Chị ấy muốn đứa nhỏ thoát khỏi sự khống chế của Ananda gia, trong lòng chị ấy cho rằng chỉ cần có con rồi thì Ananda gia sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa."
"Có ý gì? Cậu đừng nói Yod... cậu ấy không muốn sinh, nhưng lại không thể không sinh."
Earn gật đầu: "Ừ, chị ấy không muốn sinh, nhưng chị ấy không thể chọn, thế cho nên..."
"Người trong nhà đều cho rằng P'Yod tình nguyện, cho nên bỏ qua cảm xúc không muốn của P'Yod, cho đến khi chị tớ phát hiện P'Yod uống trộm thuốc tránh thai, ở nhà làm ầm lên với P'Yod một trận, lúc đó chị ấy mới nói chị ấy không hề muốn sinh con."
"Sau đó thì sao? P'Ingfa nói thế nào?"
"Chị tớ yêu P'Yod, đương nhiên chị tớ sẽ không ép P'Yod sinh con. Nhưng mà cậu cũng biết, có một số chuyện chúng ta nhìn thấy đơn giản, nhưng thực tế..."
"Chị cậu đã bảo không sinh rồi, sao Yod còn bị bệnh trầm cảm?"
Nói đến vấn đề này, Earn có chút căm giận, ném ly rượu lên bàn: "Ananda gia không có một ai tốt cả."
"Vốn dĩ chị tớ đã ra mệnh lệnh cấm rồi, người trong nhà không được nhắc đến chuyện sinh con gì cả, P'Yod cũng không trộm uống thuốc nữa, nào biết người Ananda gia lại là người khơi mào mọi thứ."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cuối năm trước, em trai của P'Yod gây chuyện, lại là chuyện lớn nữa. Ananda gia đến cầu xin..."
Orm hiểu được một ít, mấy năm nay là cơ hội cho Ingfa, có thể bay lên phía trên hay không thì phải xem thời gian này như thế nào.
Bởi vậy, Senchai gia cẩn thận làm việc khắp nơi từ điều nhỏ nhất, không dám có bất cứ nhược điểm gì.
Nếu chuyện em trai Yod liên lụy đến Ananda gia, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ.
"Sau đó thì sao?"
"Haiz... Chuyện đó ầm ĩ khắp nơi, lời đồn trên mạng càng nhiều, Ananda gia nhiều lần đến xin Senchai gia..."
"Lúc đầu ba mẹ tớ còn nhỏ giọng khuyên bảo, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể tránh mặt không gặp."
"Ananda gia chịu dừng tay?"
Nói tới đây, Earn bắt đầu mắng to Ananda gia không phải người, vì con trai mà con gái ruột của mình cũng không buông tha.
Earn xem việc mắng Ananda gia như đồ nhắm rượu, vừa mắng vừa rót thêm một ly: "Lúc ấy P'Yod vừa mang thai đứa con đầu tiên, Ananda gia lừa chị ấy về nhà, thả ra tin tức giả là chị ấy muốn ra nước ngoài dưỡng thai, đưa chị ấy đi mất."
Orm kinh hãi: "Chẳng lẽ Ananda gia...? Hổ dữ không ăn thịt con, bọn họ điên rồi sao?"
Earn khinh thường: "Không sai, bọn họ lấy đứa nhỏ trong bụng P'Yod áp chế chị tớ, yêu cầu chị ấy dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải đưa em trai P'Yod còn sống ra ngoài."
"Cậu nói xem đầu óc đám người đó có phải hỏng rồi không? Hắn say rượu lái xe thể thao đâm một người chết ba người bị thương, cuối cùng còn chạy trốn đâm thêm một người chết nữa, cảnh sát toàn thành phố đang truy nã hắn."
"Nếu bây giờ Senchai gia ra mặt, chẳng phải là cùng chết chung với thằng em trai ngốc ngếch kia sao?"
"P'Yod vừa đến nước ngoài là bị giam lỏng không thể về nước, chị ấy mới ý thức được tình huống không đúng, tìm được thời cơ gọi điện về Senchai gia, bảo chị tớ ngàn vạn lần không được đồng ý yêu cầu của Ananda gia..."
"P'Ingfa không đồng ý?"
Nói đến đó, Earn tức giận muốn khóc: "Chị tớ...chị tớ không muốn sống nữa, đồng ý chuyện đó!"
"Sau đó Ananda gia thấy mạnh bạo không được, đành phải thôi, dù sao đi nữa P'Yod cũng là con gái ruột của bọn họ, không thể bức ép quá đáng được, nhưng lại xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện gì?"
Earn nghĩ đến sinh linh bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy thế giới này, mũi liền cay cay, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ không còn nữa."
Earn uống thêm một ly mắng to: "Bọn người Ananda gia đều là đồ ngu ngốc, súc sinh, không phải con người!"
"Đương nhiên ngoại trừ Yod ra."
Earn ôm chai rượu lẩm bẩm tự nói: "Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy chị tớ khổ sở như vậy, cái hôm chị ấy đi đón P'Yod về đó, lần đầu tiên tớ nhìn thấy chị ấy khóc. Trái tim tớ đều muốn vỡ từng mảnh hết rồi, hai người đang yên lành tốt đẹp bị người Ananda gia lăn lộn thành như vậy."
"Sau khi trở về, trạng thái tinh thần của P'Yod vẫn luôn không tốt lắm, chị tớ mất khoảng thời gian dài bên cạnh an ủi chị ấy. Nhưng khi đó, tâm lý của P'Yod đã xảy ra vấn đề."
"May mắn là chị tớ phát hiện kịp thời, đưa chị ấy đi bệnh viện, bác sĩ bảo chị ấy bị bệnh trầm cảm đã hơn một năm, từ lúc bắt đầu gả vào Senchai gia là bị."
Orm trầm mặc, nàng thật không nghĩ tới một năm này Yod xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Mỗi lần gọi điện thoại cho Yod, cứ cảm thấy giọng nói cô ấy quá lạnh nhạt, nàng vẫn luôn cho rằng... cô ấy không thích mình lắm, có lẽ cũng không muốn nhận điện, nào biết cô ấy đã nghiêm trọng đến loại trình độ đó.
Earn thả chai rượu ra, ôm Orm: "N'Orm, cậu nghe tớ nói! Nếu cậu có người mình thích, đừng vì chuyện con cái mà lo lắng gì cả, cậu biết không? Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của chị tớ là P'Yod khỏe mạnh vui vẻ, chị ấy không quan tâm đến chuyện con cái gì nữa cả. Trong nhà không ai dám nhắc về chuyện sinh con nữa, dám nói thì chị tớ sẽ trở mặt."
"Thật sự, không có con cũng chẳng có gì to tát cả, cậu tin tớ đi!"
Orm nhìn chai rượu, đã uống được một nửa:"Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?"
Earn đem chai rượu đẩy cho nàng: "Cậu cũng uống đi, uống nhiều vào rồi cậu sẽ có dũng cảm ở bên LingLing Kwong."
"N'Orm, cậu phải tin tớ... đừng quan tâm những cái đó, không thể sinh con thì có sao đâu, không sinh con còn sống sướng hơn ấy."
Orm đỡ Earn: "Được được được, tớ biết rồi."
Earn lắc đầu: "Không được."
"Bây giờ cậu nói với chị ta liền đi, nói cậu muốn ở bên chị ta. Ngay bây giờ!"
Earn vừa nói vừa khóc: "Tớ thương chị tớ quá, sao chị ấy lại khổ như vậy chứ! Tớ không muốn cậu cũng như vậy, cậu hiểu không?"
"Cậu, chị tớ, còn có P'Yod, rõ ràng các người đều là người tốt. Đương nhiên... ngoại trừ LingLing Kwong."
"Tuy LingLing Kwong không phải là người tốt, chị ta còn đánh chị tớ, nhưng chị ta yêu cậu."
"Cho nên nếu cậu ở bên chị ta, tớ tán thành."
Orm: "Cậu say rồi, tớ đỡ cậu vào phòng ngủ."
Earn không thuận theo không buông tha, lấy điện thoại ra đưa cho Orm: "Cậu, gọi điện cho LingLing Kwong ngay đi. Nói cậu đồng ý ở bên chị ta!"
Orm thật sự bị Earn làm cho dở khóc dở cười:"Tớ biết rồi, tớ sẽ nói."
Earn che miệng Orm lại: "Cậu không gọi tớ gọi thay cậu."
Earn híp híp mắt, tìm số điện thoại của LingLing Kwong, Orm lấy điện thoại lại: "Tớ bảo đảm sẽ gọi mà, cậu đi nghỉ ngơi trước được không? Cậu uống nhiều quá rồi."
Earn vừa khóc vừa lăn lộn: "Tớ không uống nhiều. Tớ thương chị tớ quá. Tớ cũng thương cậu nữa."
Orm ngồi bên cạnh Earn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô nàng: "Tớ biết rồi. Chị cậu là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc."
Earn gật gật đầu, không ngừng lẩm bẩm trong miệng:"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
Thật vất vả mới dỗ Earn đi ngủ được, tửu lượng của nha đầu này quá kém, hễ uống say là vừa khóc vừa quậy.
Orm bị lăn lộn đổ mồ hôi đầy người, cả người khó chịu nên nàng vào phòng tắm một lần, ngồi bên cửa sổ sấy tóc.
Chuyện của Yod làm nàng kinh ngạc không thôi, thật lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Chỉ có hai năm ngắn ngủn, những chuyện như vậy lại xảy ra trên người Yod.
Không hề nghi ngờ, cô ấy đúng là quá bất hạnh, sinh ra trong loại gia đình đó, cho dù có tiền thì cũng chỉ là một công cụ của Ananda gia.
Người Ananda gia có lẽ căn bản không xem Yod là con gái của mình, nếu không cũng sẽ không dùng đứa nhỏ trong bụng Yod ra uy hiếp Ingfa.
Thật không thể tin được, còn có người dám làm ra loại chuyện đó.
Em trai Yod tám chín phần mười là bị phán tử hình, tuy Ananda gia cùng đường, nhưng đứa nhỏ trong bụng Yod không phải là một mạng người sao?
Orm không tưởng tượng được vì sao trên đời này lại có cha mẹ nhẫn tâm như thế.
Đang ngây ngốc suy nghĩ linh tinh, điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên rung 'ong ong'.
Orm liếc mắt một cái, là LingLing Kwong, với tay bắt máy.
"Ngủ rồi sao?"
Orm nói ra tâm sự: "Vừa mới biết một chút chuyện, tâm trạng bây giờ tương đối phức tạp, ngủ không được."
"Chuyện gì? Làm em buồn không ngủ được?"
"Một ít chuyện không vui lắm."
LingLing Kwong ở đầu dây bên kia tạm dừng một giây, như có chút thăm dò: "Ingfa?"
"Sao chị biết?"
Nói xong nàng cảm thấy không đúng lắm, mình vì chuyện một người phụ nữ khác làm không ngủ được, còn nói nữa cứ như nàng thật sự câu tam đáp tứ vậy.
"Đúng lúc chị cũng không ngủ được."
Orm bỏ máy sấy xuống, thử hỏi: "Vậy tôi qua đó tìm chị?"
Giọng nói bên kia vui vẻ: "Được."
____
Orm lái xe trở lại bệnh viện đã gần 11 giờ, Top đang bên ngoài hành lang phòng bệnh tuần tra, gương mặt lạnh lùng khi thấy Orm hơi hơi nhu hoà lại chút.
"Kornnaphat tiểu thư."
Orm gật gật đầu.
LingLing Kwong đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy động tĩnh ở cửa lập tức lộ ra nụ cười tươi rói.

Tâm trạng nặng trĩu của Orm khi nhìn thấy nụ cười đó lập tức nhẹ nhõm hẳn đi.
Giống như khi có LingLing Kwong ở thì tất cả mọi chuyện không vui đều sẽ tan thành mây khói vậy.
Orm ngồi xuống, LingLing Kwong mở miệng:"Em biết hết rồi?"
LingLing Kwong thoáng nghiêng đầu nhìn nàng:"Chuyện đó không phải chị cố ý giấu em, lúc đấy chuyện của Ananda gia và Senchai gia quá phức tạp, hơn nữa đoạn thời gian Yod bị Ananda gia đưa ra nước ngoài kia, là thời kỳ vô cùng đặc thù của Senchai gia."
Orm cúi đầu không nói lời nào: "Tôi chỉ là suy nghĩ về đứa nhỏ kia..."
"Đáng lẽ bé con có thể vui vẻ chào đón thế giới này, lại bởi vì chuyện của người lớn, mà sớm trở thành thiên sứ bay đi. Hễ nghĩ đến chuyện đó, tôi liền cảm thấy buồn vô cùng."
LingLing Kwong duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng an ủi: "Ingfa vốn dĩ được thăng chức lên thành phố trong năm nay... Em biết vì sao không thể thành công không?"
Orm lắc đầu: "Vì sao?"
"Chuyện kia, lúc đó Senchai gia có nhúng tay vào giải quyết nhưng không thành công. Ingfa không có khả năng đè ép toàn bộ thân nhân của những người đã mất được, nhưng vì sinh mệnh nhỏ bé chưa được sinh ra kia mà cô ta đã cố gắng rất nhiều, tuy rằng không có thành công."
"Nhưng đứng trên cương vị một người mẹ mà nói, cô ta đã rất cố gắng giữ đứa bé lại."
Orm nghe thấy thế kinh ngạc: "Cho nên Senchai gia..."
LingLing Kwong gật đầu: "Ừ, con đường thăng quan tiến chức của Ingfa bị gián đoạn tại đây."
Orm không biết nên nói gì nữa, cái kết cục này thậm chí còn tệ hơn những gì nàng từng nghe.
Orm rầu rĩ: "Vì sao khi nghe chị nói xong tôi càng cảm thấy buồn hơn thế này?"

LingLing Kwong mân mê tóc nàng, giọng điệu cũng buồn bã theo: "N'Orm, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ* chứ."
"Chúng ta chỉ cần quý trọng lẫn nhau, không để lại điều tiếc nuối là được."
Không để lại điều tiếc nuối sao?
Orm nhìn LingLing Kwong: "Chị tiếc nuối cái gì?"
LingLing Kwong trầm tư trong chốc lát: "Lúc trước khi chúng ta còn ở bên nhau, chị không biết trân trọng em."

Orm cứng họng, nàng mơ hồ đoán được LingLing Kwong sẽ nói thế, nhưng khi chân chính nghe thấy từ trong miệng cô nói ra, trong lòng giống như bị kim đâm.
Rất đau đớn, rất quen thuộc không thể nào quên được.
Orm nhẹ giọng hỏi: "Nếu em nói, còn có cơ hội thì sao?"

Tay LingLing Kwong dừng lại, sau đó vui sướng khó kiềm chế: "Chị nhất định tình thâm bất hối*."
____
尽善尽美 / jìn shàn jìn měi/: Mười phân vẹn mười, thập toàn thập mỹ.
Hán Việt: Tận thiện tận mỹ.
Ý nghĩa: Vô cùng hoàn thiện, vô cùng hoàn hảo. Miêu tả sự vật hoàn toàn không có khuyết điểm. Mười phần hoàn hảo cả mười, tất cả tốt đẹp trọn vẹn, không chê trách vào đâu được.
情深不悔 (tình thâm bất hối): tình nghĩa sâu nặng, không hối hận. Có lẽ chị muốn nói yêu em đến suốt cuộc đời có chết cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com