Chương 81: Vẫn rất tốt đây
Mùa đông, mặt trời thường không nhiều nắng, thế nhưng hôm nay hiếm khi thấy trời hửng nắng, ánh nắng ấm áp nhảy nhót khắp căn phòng.
Còn trong phòng thì rất bừa bộn.
Áo sơ mi, quần jean, áo thun lăn lóc dưới sàn nhà, đồ lót thì vương vãi trên giường, Trần Mỹ Linh bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc, nhìn quanh thấy mọi thứ ngổn ngang. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc để nhớ lại mọi chuyện.
Hôm qua không biết có phải vì tác dụng của cồn hay không mà Quảng Linh Linh đòi hỏi nàng đến hơn nửa đêm, trên giường thì thôi đi, thế mà nhất định phải vào nhà tắm cùng với nàng. Nói thì hay lắm, bảo là giúp nàng kỳ lưng. Nhưng kỳ lưng chả thấy đâu, trực tiếp để nàng đứng chống tay vào trước gương lớn trong phòng tắm rồi đòi hỏi, nhớ đến dáng vẻ mị hoặc động tình của chính mình lúc đó, Trần Mỹ Linh liền đỏ bừng mặt, co người lại trong chăn.
"Em dậy rồi à?"
Quảng Linh Linh lười biếng mở miệng, xoay người vươn tay ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng, trong chăn tràn đầy mùi sữa tắm quen thuộc, Trần Mỹ Linh đỏ mặt nhìn chằm chằm xương quai xanh trước mặt.
"Vâng, dậy rồi."
Nói xong mới nhận ra giọng mình hơi khàn khàn.
Quảng Linh Linh mở mắt, cúi đầu nhìn người đang núp trong lòng mình, cô cười cười: "Sao thế?"
Trần Mỹ Linh vẫn chúi đầu xuống, không nói lời nào.
Chân của hai người quấn vào nhau, Quảng Linh Linh liền cọ cọ một chút, da thịt đụng chạm cảm giác rất khó tả, Trần Mỹ Linh không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, vùi đầu vào ngực cô rầu rĩ hỏi: "Hôm qua chị bảo không bị cuồng yêu mèo là sao?"
Một tiếng cười khẽ từ trên đầu truyền đến rồi âm thanh lười biếng nọ bay vào tai nàng: "Ý tại câu chữ đó."
Trần Mỹ Linh bĩu môi.
Bây giờ còn để nàng phải dùng não để suy nghĩ ý tại câu chữ à.
Đánh giá nàng quá cao rồi.
Nàng không vui chút nào, nhìn da thịt trắng mịn trước mặt, Trần Mỹ Linh tức giận cắn một cái, Quảng Linh Linh bị đau, phản xạ tự nhiên là rụt người ra xa. Trần Mỹ Linh thấy có khoảng cách liền ngoảnh đầu ra phía khác, dưới mái tóc rối tung là khuôn mặt đang giận dỗi. Quảng Linh Linh bỏ chăn ra, kéo nàng lại, sau đó chăm chú ngắm nàng.
Chỉ yên lặng một phút thôi mà lại giống như cả thế kỷ đang trôi qua.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy trong mắt cô chỉ có một hình bóng chính mình, cả tình ý dạt dào chất chứa trong đó, những vấn đề ban nãy cũng chẳng còn quan trọng nữa, nàng ôm lấy khuôn mặt Quảng Linh Linh hôn một cái, hài lòng nói: "Dậy thôi."
Nói xong nàng vén chăn lên, lấy áo ngủ mặc vào rồi chạy chân trần vào phòng tắm.
Quảng Linh Linh vẫn còn nằm trên giường sững sờ, cô sờ gò má của mình một lúc, sau đó tủm tỉm cười.
Lúc Trần Mỹ Linh vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra thì Quảng Linh Linh đã không còn ở trong phòng nữa. Căn phòng lộn xộn bừa bãi cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, giường chiếu sạch sẽ, ga trả giường cũng đã được đổi mới.
Hành động nhanh thật.
Trần Mỹ Linh chép miệng một cái rồi đi xuống nhà.
Vương Hải Ninh đang ngồi ở bàn ăn cầm cá khô cho Yên Yên ăn, biết nàng đi xuống cũng không ngẩng đầu lên: "Xuống rồi đó à."
Trần Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt quét quanh nhà tìm kiếm, Vương Hải Ninh thấy thế thì cười cười: "Khỏi tìm, đang trong phòng vệ sinh, vào được một lúc rồi."
Trần Mỹ Linh đỏ mặt ngay.
Nàng thu hồi ánh mắt, hướng về phía Vương Hải Ninh gọi: "Yên Yên"
Nhưng Yên Yên chỉ meo một tiếng chứ không nhúc nhích, vẫn ngồi cạnh Vương Hải Ninh, Trần Mỹ Linh cảm thấy khá thú vị, hôm qua Yên Yên vẫn còn giương nanh múa vuốt với Vương Hải Ninh mà giờ lại xoay chuyển bám dính cô như vậy, đúng là không thể tin được.
Nàng đi đến bế Yên Yên lên, hỏi Vương Hải Ninh: "Chị đã làm gì với nó thế?"
Vương Hải Ninh cười khẽ, cúi đầu nhìn chính mình bỏ ra nửa đêm công sức mới có thể huấn luyện Yên Yên: "Không có gì, nịnh nó chút, để nó ăn cá khô đó."
Trần Mỹ Linh nghi ngờ nhìn Yên Yên rồi lại nhìn cô, cuối cùng vuốt ve đầu Yên Yên ra vẻ không tin lời cô.
Vương Hải Ninh giục nàng nhanh ăn sáng, cô nói đã nấu xong từ lâu rồi nhưng đợi mãi hai người không xuống, cũng không tiện gõ cửa vì sợ quấy rầy cả hai, Trần Mỹ Linh nghe vậy hơi xấu hổ, nàng cười cười đi vào bếp lấy đồ ăn.
Vừa múc cháo xong đã thấy Quảng Linh Linh ra khỏi phòng vệ sinh. Cô đã thay đồ đi làm, buộc gọn tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ, Trần Mỹ Linh bèn hỏi: "Chị ăn sáng không?"
Quảng Linh Linh nhìn nàng rồi lại nhìn Vương Hải Ninh phía sau, cúi đầu nói: "Không, Chu Sinh đang chờ chị ở ngoài."
Đang nói thì chuông cửa vang lên, Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh chưa mặc áo khoác liền đi ra mở cửa giúp, Chu Sinh đứng đó cúi đầu chào: "Chào buổi sáng, phu nhân."
Trần Mỹ Linh: "Chào anh."
Nàng quay đầu thấy Quảng Linh Linh đi giày cao gót bước đến, nàng hơi nép vào cửa để tạo khoảng trống cho Quảng Linh Linh đi ra, Chu Sinh nhanh nhẹn ra trước mở cửa xe.
Quảng Linh Linh bước qua Trần Mỹ Linh khẽ chùn bước, nghiêng người nói: "Tối nay chị sẽ cố gắng về sớm."
Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, luôn thấy có gì đó khác lạ, nàng ngắm nhìn cô kỹ hơn, càng cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
Quảng Linh Linh nói xong không chờ nàng phản ứng đã rời khỏi nhà.
Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt nàng, Trần Mỹ Linh mới nhận ra điểm không đúng.
Quảng Linh Linh đeo dây chuyền.
Chẳng phải chính là sợi dây chuyền S.O mà nàng đưa cho lần trước ư?
Nghĩ đến cô từng nói với nàng về ý nghĩa của mặt dây chuyền, Trần Mỹ Linh không kiềm chế được vui vẻ, mặt mũi tươi tắn, cứ đứng trước cửa cười tủm tỉm, Vương Hải Ninh bất đắc dĩ hô: "Mỹ Linh."
"Em có điện thoại kìa."
Trần Mỹ Linh vội hoàn hồn, nhanh chóng đóng cửa đi vào trong nhà, nét ửng đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết, đuôi lông mày vẫn vương nét hạnh phúc, giọng nói khi nghe điện thoại cũng dịu dàng hơn mấy phần.
"Alo."
Đầu bên kia nghe thấy run một cái mới cất giọng: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, rời máy ra nhìn, thấy trên màn hình hiện ba chữ: Quan Hiểu Dĩnh.
Nàng thu lại ý cười, bình thản nói: "Ừ, có chuyện gì không?"
Quan Hiểu Dĩnh đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi qua, nhẹ giọng nói: "Cũng không có gì, lâu rồi không gặp, nay muốn gọi điện hỏi thăm cậu một chút."
"Sao thế? Quấy rầy cậu à?"
Trần Mỹ Linh cười: "Không phải, chỉ là dạo này hơi bận..."
"Bận thì cũng phải ăn cơm nghỉ ngơi chứ. Mình nghe nói cậu vừa đóng máy bộ truyền hình kia, có muốn gọi mấy người bạn tụ tập chút không?"
Ánh mắt Trần Mỹ Linh nhìn về phía Vương Hải Ninh, nhẹ giọng từ chối: "Xin lỗi Hiểu Dĩnh, mấy ngày tới mình có một người bạn đến chơi, thực sự không đi được."
"Không sao."
Quan Hiểu Dĩnh thấu hiểu nói: "Qua mấy ngày nữa được không?"
Trần Mỹ Linh cụp mắt: "Cũng được."
Quan Hiểu Dĩnh nhanh chóng đáp: "Vậy quyết định thế nhé, mấy ngày nữa mình gọi lại cho cậu."
Trần Mỹ Linh ừ một tiếng rồi cúp máy, sắc mặt trầm ngâm.
Vương Hải Ninh thấy nàng khác lạ, ngồi trên sofa ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Trần Mỹ Linh thở dài: "Không có gì, là một người bạn cũ."
Vương Hải Ninh nhăn mày, bạn cũ ư?
Cô và Trần Mỹ Linh ở cạnh nhau ba năm, chưa từng nghe nàng kể rằng nàng có bạn ở thành phố B.
Tuy rằng Vương Hải Ninh muốn hỏi thêm nhưng cô cũng nhận ra Trần Mỹ Linh có vẻ không muốn nhắc đến người đó, cô nhịn xuống, sau đó nghĩ đến chuyện gì liền cầm điện thoại nói: "Phải rồi, bộ phim truyền hình em tham gia tên là <Phá kén> phải không?"
Trần Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh cô: "Vâng, có chuyện gì sao?"
Vương Hải Ninh đưa điện thoại cho nàng nhìn: "Dừng chiếu rồi."
"Hôm qua vừa lên được hai tập mới nhất xong, sáng nay tuyên bố dừng chiếu."
Trần Mỹ Linh lập tức lấy điện thoại xem tin tức.
Hóa ra vì chuyện của Tiêu Thừa. Thực ra chuyện Tiêu Thừa chơi 3P chỉ là vấn đề tình dục cá nhân, dù bị lộ thì cùng lắm chỉ để mọi người nghĩ sinh hoạt của hắn không biết kiềm chế, cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên vấn đề chính là, có người nói hắn từng quan hệ với một fan vị thành niên. Thế nên mới khiến mọi người đều quan tâm.
Hiện tại không phải là vấn đề về đời sống riêng tư nữa mà đã phát triển thành phạm pháp rồi. Tối hôm qua đoàn đội Tiêu Thừa liên tục đưa tin tốt để giảm, nhưng hiệu quả rất kém, toàn bộ bài viết xấu về hắn đều bị đẩy lên.
Hắn đóng nam chính trong <Phá kén> nên bộ phim cũng bị liên lụy. Tối qua vừa đăng thêm hai tập mới nhất, giờ đã bị yêu cầu dừng chiếu.
Fan nguyên tác cùng fan phim đều đứng ngồi không yên, bọn họ oanh tạc Weibo Tiêu Thừa, trách móc vì hắn nên bộ phim mới bị dừng chiếu.
Cả người qua đường cũng thấy tiếc cho bộ phim.
Nhưng có người cười nói <Phá kén> là phim gặp hạn, đầu tiên là vụ ông Hà, sau đó là Trần Mỹ Linh, rồi Ngô Thanh, giờ vì Tiêu Thừa mà dừng chiếu hẳn. Thật sự là bộ phim truyền hình lắm tai nạn mà.
Trần Mỹ Linh đọc tin tức có chút sốt ruột. Nàng biết rằng <Phá kén> là do Cảnh Yên đầu tư, giờ bị dừng chiếu, không biết có khiến cho Cảnh Yên bị ảnh hưởng gì không?
Nàng cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc thì gọi cho Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh vừa vào văn phòng, thấy Trần Mỹ Linh gọi đến, ánh mắt vui vẻ, nhấc máy: "Chị nghe."
Trần Mỹ Linh vội hỏi: "Em đọc tin thấy <Phá kén> dừng lại rồi, liệu Cảnh Yên có thể bị ảnh hưởng gì..."
"Không sao."
Quảng Linh Linh dứt khoát ngắt lời nàng: "Cảnh Yên sẽ không bị ảnh hưởng gì hết, em đừng lo."
Trần Mỹ Linh nghe thấy Quảng Linh Linh bình tĩnh như vậy, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nàng mím môi hỏi: " <Phá kén> là phía Cảnh Yên ngầm đồng ý dừng chiếu sao?"
Từ tối qua đến sáng nay chỉ có mấy tiếng, thế lực của Cảnh Yên còn ai không rõ đâu, nếu Quảng Linh Linh không ngầm đồng ý thì làm sao có thể thông báo dừng chiếu nhanh như vậy được.
Quảng Linh Linh cũng không gạt nàng, gật đầu nói: "Ừ."
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Chuyện của Tiêu Thừa cũng là chị cho tung ra?"
Giọng nói Quảng Linh Linh tăng thêm mấy phần lạnh lẽo: "Ác giả ác báo."
"Chị chỉ đang giải thích câu nói này giúp em."
Trần Mỹ Linh: ...
Thì ra ngày đó Quảng Linh Linh có mặt ở hành lang.
Chẳng trách hôm đó nàng thấy không khí trong xe có vấn đề, nàng đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt ảm đạm của Chu Sinh, không khỏi mở miệng: "Thế Chu Sinh xảy ra chuyện gì vậy?"
Quảng Linh Linh ngồi trên ghế, nghĩ ngợi một lúc: "Chu Sinh?"
"Vẫn rất tốt đây."
Trần Mỹ Linh: ...
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Sinh: "Phu nhân, ngài làm ơn đừng nói gì tốt về tôi nữa, chén cơm này của tôi sắp giữ không nổi!"
Trần Mỹ Linh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com