Chương 38
Rời khỏi trường quay ngoại ô, thay vì để Namtan và Film tự lái chiếc SUV của họ về, LingLing Kwong đã hào phóng đề nghị cả nhóm cùng đi chung trên chiếc xe van hạng thương gia được thiết kế riêng của mình - loại xe mà nội thất bên trong không khác gì một phòng khách sạn 5 sao di động.
Namtan không hề khách khí, cô vừa bước lên xe đã chiếm ngay chiếc ghế massage xịn nhất, tay vẫn không rời cái loa cầm tay "vật bất ly thân". Film đi sau, tay xách nách mang túi quà của hiệu trang sức cao cấp mà cô vừa mới ký hợp đồng đại diện, gương mặt rạng rỡ đúng chuẩn tiểu thư đại minh tinh.
"Nè P'Ling, xe này có hệ thống cách âm tốt không? Em định mở một buổi 'live concert' tại chỗ cho bớt buồn ngủ!" - Namtan cười hố hố, thử giọng vào loa.
Orm Kornnaphat ngồi cạnh Ling, đang bận rộn mở tủ lạnh mini lấy nước trái cây cao cấp cho mọi người: "Thôi bà ơi, để P'Ling lái xe tập trung. Với lại, xe này cách âm tốt đến mức bà có hét nát cái loa thì thế giới bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì đâu."
Bốn người họ, mỗi người một vẻ, tạo nên một tổ hợp quyền lực. Ling và Orm nắm giữ kinh tế cảng biển và thực phẩm, còn Namtan và Film là "gương mặt quốc dân" với những bản hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục triệu Baht. Không ai kém cạnh ai, họ đi cùng nhau như một đoàn xe diễu hành của giới thượng lưu.
Xe chạy được nửa đường, bụng của Namtan bắt đầu biểu tình. Cô ra lệnh cho Ling - người hôm nay tình nguyện làm "tài xế cao cấp" - tấp vào một trạm dừng chân trên đường về Bangkok.
"Tới rồi! Trạm dừng chân " - Namtan nhảy xuống xe, chỉnh lại chiếc kính râm Chanel bản giới hạn.
Cả nhóm bước vào khu vực quán cà phê nghệ thuật bên trong trạm. Orm và Film vừa đi vừa bàn về bộ sưu tập túi mới nhất, còn Ling và Namtan đi phía sau thảo luận về việc đầu tư vào các dự án phim sắp tới. Nhưng ngay khi bước vào sảnh chính, cả bốn người đồng loạt khựng lại như bị đóng băng.
Ở chiếc bàn trung tâm, Junji - chị đại thời trang vốn luôn xuất hiện với vẻ ngoài bất cần và kiêu kỳ - đang ngồi đối diện với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo.
"Đó không phải là... người yêu cũ của Junji sao? Người mẫu quốc tế đang làm mưa làm gió bên Paris đó?" - Film thì thầm, mắt mở to kinh ngạc.
Không khí tại quán bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Junji dường như cũng phát hiện ra hội bạn của mình, gương mặt vốn bình thản bỗng thoáng hiện vẻ bối rối. Cô định đứng dậy chào, nhưng người phụ nữ đối diện đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy sự nuối tiếc và níu kéo.
Namtan - người vốn không bao giờ chịu thua trong bất kỳ cuộc đối đầu nào - ngay lập tức cầm lấy cái loa pin, nhưng Ling đã nhanh chóng đưa tay chặn lại.
"Bình tĩnh đi Namtan, đây không phải lúc dùng loa đâu." - Ling khẽ nói, ánh mắt sắc lẹm quan sát tình hình.
Cả nhóm quyết định tiến lại gần theo phong thái "hỗ trợ đồng đội". Ling và Orm đi đầu, khí chất người thừa kế tỏa ra ngùn ngụt, khiến những khách hàng xung quanh cũng phải ngoái nhìn.
"Chào Junji, trùng hợp thật đấy. Không ngờ lại gặp bà ở đây." - Ling lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn, uy lực của một đại lão bản.
Junji như thấy được cứu tinh, cô gượng cười: "À... ừ, trùng hợp quá. Giới thiệu với mọi người, đây là... bạn cũ của tui. Cô ấy vừa về nước."
Người yêu cũ của Junji đứng dậy, nhìn lướt qua nhóm bạn. Cô ta dường như không hề bị lép vế, mỉm cười đầy ẩn ý: "Tôi nghe danh tiểu thư nhà họ Kwong và tiểu thư Sethratanapong đã lâu. Không ngờ Junji lại có những người bạn quyền lực thế này."
Orm Kornnaphat nhướng mày, cô bước lên một bước, đứng cạnh Junji như một lời khẳng định sự bảo bọc: "Hội bạn của chúng tôi không chỉ quyền lực, mà còn rất kén người để chơi chung. Đặc biệt là những người đã từng làm Junji buồn thì càng không có cửa bước vào vòng tròn này đâu."
Câu nói của Orm nhẹ tênh nhưng đanh thép như một nhát dao. Namtan đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, bồi thêm một câu với phong thái "kèo trên" của mình:
"Đúng đó! Junji nhà tụi tui giờ là báu vật quốc gia, lịch trình kín mít, không có thời gian để ôn lại chuyện cũ đâu. Nếu cô muốn gặp, xin mời liên hệ trợ lý đặt lịch trước... khoảng 2 năm nhé!"
Người yêu cũ của Junji thoáng biến sắc. Cô ta không ngờ mình lại đụng phải một "liên minh tài phiệt" đồng lòng đến thế. Trong giới này, ai chẳng biết đụng vào một người trong nhóm này là đụng vào cả một đế chế kinh tế và truyền thông.
Junji lấy lại được sự bình tĩnh, cô nhẹ nhàng gỡ tay người yêu cũ ra: "Tụi mình nói chuyện xong rồi. Bạn tui đến rồi, tui đi trước đây."
Nói rồi, Junji hiên ngang bước về phía hội bạn. Cả nhóm quay lưng đi, để lại người phụ nữ kia đứng trơ chọi giữa quán. Vừa bước ra khỏi cửa quán, Junji lập tức thở phào một cái, suýt nữa thì khuỵu xuống nếu không có Film và Orm đỡ lấy.
"Trời ơi! Cảm ơn mấy bà nha! Tui suýt nữa thì bị bả 'thao túng tâm lý' quay lại rồi. Bả cứ đem mấy cái kỷ niệm cũ ra khứa vào lòng tui hoài!" - Junji than vãn, vẻ kiêu kỳ lúc nãy bay sạch.
Namtan lúc này mới đưa cái loa lên miệng: "Đó! Thấy chưa! Không có tụi này là bà tiêu đời rồi nhé Junji! Tối nay bà phải bao tụi này một bữa ra trò để tạ ơn 'cứu giá' nghe chưa!"
"Bao luôn! Bao cả Bangkok luôn cũng được!" - Junji cười lớn, lấy lại phong độ của một quý cô sành điệu.
Trên chuyến xe trở về Bangkok, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Junji bắt đầu kể khổ về những lần chạm trán với người cũ, khiến cả nhóm vừa cười vừa thương.
"Nè P'Ling, chị thấy Orm của chị ngầu chưa?" - Namtan trêu chọc. "Lúc nãy bả nói một câu mà cô người mẫu kia tắt đài luôn. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tiểu thư nhà Sethratanapong không phải dạng vừa đâu!"
LingLing nhìn sang Orm, người đang mỉm cười hài lòng với chiến tích vừa rồi. Ling nắm chặt tay Orm, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: "Chị biết mà. Orm của chị lúc cần thì dịu dàng, nhưng lúc cần bảo vệ bạn bè thì đúng là không ai làm lại."
Junji lấy từ trong túi ra bộ bài Tarot mang phong cách giới hạn: "Nào, để tui bói cho mọi người một quẻ về chuyến đi Chiang Mai sắp tới. Tui cảm thấy sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, và có thể là... một màn cầu hôn công khai nữa chăng?"
"Nè Junji! Bà đừng có đoán bừa nha!" - Orm đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc nhìn Ling.
Ling chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. Với cô, mỗi ngày ở bên Orm đã là một buổi lễ tình nhân, nhưng cô cũng đang ấp ủ một điều gì đó thực sự lớn lao cho chuyến đi sắp tới của cả hội.
Xe lướt đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ của Bangkok. Phía sau kính xe là những con người nắm giữ vận mệnh của các tập đoàn và hào quang của làng giải trí, nhưng lúc này đây, họ chỉ đơn giản là một nhóm bạn thân thiết, sẵn sàng đứng ra che chở cho nhau trước những sóng gió tình cảm hay thương trường.
Cuộc đụng độ với người yêu cũ của Junji không làm họ khó chịu, mà trái lại, nó càng chứng minh rằng cái "liên minh tình bạn" này vững chãi đến mức nào. Không ai bị lép vế, không ai bị chênh lệch, họ là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh vương giả đầy màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com