Chương 41
Màn đêm buông xuống trên đỉnh đồi Chiang Mai, mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên. Giữa sân cỏ rộng lớn của khu nghỉ dưỡng, một đống lửa khổng lồ đã được thắp lên, ánh lửa bập bùng soi rọi những gương mặt rạng rỡ của "biệt đội tài phiệt".
Mae Koy đã chu đáo chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nướng ngoài trời với đủ loại đặc sản: từ xúc xích nướng, ngô nếp nương đến những bình rượu cần thơm nồng. Nhưng tâm điểm của đêm nay không phải là đồ ăn, mà là kế hoạch "tác hợp" cho Faye và Atom do hai "quân sư quạt mo" Namtan và Engfa cầm đầu.
Faye vẫn giữ phong thái của một quý cô lịch lãm, cô ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn vào đống lửa. Ngồi cạnh cô là Atom, cô em út đang mải mê... nướng kẹo bông gòn, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm Faye rồi đỏ mặt.
"E hèm! Mọi người chú ý!" - Namtan cầm cái loa đỏ (đã được Junji trả lại với điều kiện chỉ được dùng ở mức âm lượng thấp) đứng lên dõng dạc. "Đêm nay trời lạnh, lòng người cô đơn. Để làm nóng bầu không khí, tui đề nghị chúng ta chơi trò... 'Ghé sát tai nhau'."
Junji nhướn mày: "Trò gì nghe sến súa vậy bà?"
Engfa lập tức hưởng ứng, nháy mắt đầy ẩn ý: "Luật chơi rất đơn giản! Tụi mình sẽ chia cặp. Một người phải nói một điều thầm kín vào tai người kia sao cho người ngoài không nghe thấy. Nếu người nghe đỏ mặt, thì cặp đó phải uống một ly rượu cần!"
Nói rồi, Namtan nhanh như chớp chỉ tay: "Cặp đầu tiên: Faye và Atom! Vì hai người ngồi gần nhau nhất!"
Faye khẽ mỉm cười, đặt ly rượu xuống: "Mấy đứa lại bày trò gì đây?"
Atom thì cuống quýt, suýt nữa làm rơi cả xiên kẹo bông gòn vào đống lửa: "Ơ... em... em không biết nói gì đâu!"
"Nói gì cũng được! Atom, em là em út, em phải chủ động lên!" - Orm ngồi cạnh LingLing cũng lên tiếng đẩy thuyền, tay vẫn đang bận hưởng thụ miếng bít tết do Ling cắt sẵn.
Dưới sức ép của "binh đoàn giặc", Atom đành phải nhích lại gần Faye. Khoảng cách gần đến mức Atom có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ đàn hương trầm mặc và nam tính tỏa ra từ người Faye. Cô bé run run, ghé sát tai Faye, hơi thở ấm nóng khiến tai của "chị đại" khẽ giật mình.
"P'Faye... thật ra... chiếc áo khoác chị đang mặc... nó bị dính một miếng kẹo bông gòn của em rồi." - Atom thì thầm.
Cả hội nín thở chờ đợi một màn đỏ mặt kịch tính. Nhưng không, Faye chỉ thản nhiên quay sang nhìn Atom, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến Atom như muốn tan chảy. Faye đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Atom:
"Kẹo bông gòn dính vào áo thì không sao, chỉ sợ nó dính vào tim chị thì mới khó gỡ thôi."
"RẦM!!!"
Namtan ngã lăn ra khỏi ghế vì cú "thả thính" phản đòn của Faye. Engfa thì đập bàn bôm bốp: "Trời ơi! Cao thủ! Faye, bà đúng là 'cáo già' đội lốt người thanh lịch!"
Atom lúc này chính thức biến thành một trái cà chua chín, cô bé cúi gằm mặt xuống, tay xoắn xuýt vào vạt áo. Ling và Orm cũng phải nhìn nhau cười tủm tỉm. Đúng là gừng càng già càng cay, Faye không nói thì thôi, đã nói là "chết người".
Chưa dừng lại ở đó, Namtan quyết định tung chiêu cuối. Cô giả vờ say, ngả nghiêng rồi hô lớn:
"Ôi... tui chóng mặt quá! Hình như rượu cần này mạnh quá! Có ai đưa tui về phòng không? À thôi, tui tự về được. Nhưng mà này, tui thấy Atom có vẻ cũng say rồi đó, mặt đỏ hết lên rồi kìa! Faye ơi, chị có lòng hảo tâm thì cõng em nó về phòng giùm đi, kẻo em nó ngã vào đống lửa thì tội!"
Junji phối hợp nhịp nhàng: "Đúng đó, phòng Atom ở xa nhất, lại còn đi qua cái đoạn dốc tối lắm. Một mình em ấy đi không an toàn đâu."
Faye nhìn thấu hết chiêu trò của đám bạn nhưng cô không hề phản đối. Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp tro bụi trên áo, rồi tiến lại gần Atom, người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Lại đây, chị đưa về." - Faye chìa tay ra.
Atom lí nhí: "Em... em tự đi được mà..."
"Đi được mà sao lại đi hình chữ Z thế kia?" - Faye không đợi Atom trả lời, cô dứt khoát cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua lưng, bế bổng Atom lên theo kiểu bế công chúa.
Cả hội "giặc" đồng loạt hú hét vang dội cả đỉnh núi. Namtan cầm loa hét lớn: "ĐỨNG LẠI! CHỤP ẢNH! CHỤP ẢNH LÀM TƯ LIỆU CƯỚI NGAY!"
Faye mặc kệ tiếng ồn ào phía sau, cô vững chãi bế Atom bước đi trên con đường mòn dẫn về khu phòng nghỉ. Ánh lửa trại xa dần, chỉ còn lại ánh trăng và tiếng côn trùng kêu râm ran.
Atom vòng tay ôm lấy cổ Faye, tim đập nhanh đến mức cô sợ Faye sẽ nghe thấy.
"P'Faye... em nặng lắm không?"
"Nặng chứ." - Faye trả lời bằng tông giọng trầm thấp. "Nặng vì em mang theo cả cái sự 'vô tri' đáng yêu này đi khắp nơi mà."
Atom phồng má: "Chị lại trêu em rồi! Em đâu có vô tri, em đang học thạc sĩ đó nha!"
Faye dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô em nhỏ: "Thạc sĩ thì cũng là em của chị thôi. Sau này có chuyện gì, cứ tìm chị. Chị không có loa như Namtan, cũng không có tàu bè như Ling, nhưng chị có đủ kiên nhẫn để nghe em nói cả ngày."
Khoảnh khắc đó, Atom cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố sâu ngọt ngào không lối thoát. Cô bé bỗng bạo dạn hơn, vùi mặt vào hõm cổ của Faye, thì thầm: "Vậy... chị phải nghe em nói suốt đời đó nhé."
Tại đống lửa trại, sau khi "con mồi" đã bị "cọp" bế đi, hội bạn lại quay về với màn "phát cơm tró" thường ngày của Ling và Orm.
Engfa nhìn theo bóng lưng Faye và Atom, thở dài đầy mãn nguyện: "Cuối cùng thì thuyền FayeAtom cũng ra khơi rồi. Công đức của tụi mình đêm nay lớn lắm đó nha."
LingLing vòng tay qua vai Orm, gắp cho cô một miếng khoai nướng nóng hổi: "Công đức gì chứ, chị thấy Faye nó chờ dịp này lâu lắm rồi, chỉ là tụi mình cho nó cái cớ để ra tay thôi."
Orm cười hì hì: "P'Ling nói đúng đó. Nhìn P'Faye lạnh lùng vậy chứ lúc nhìn Atom là mắt bả 'tình' bể bình luôn. Mà nè chị, bao giờ tới lượt chị bế em về phòng như vậy?"
Ling nhướng mày, ghé sát tai Orm nói nhỏ: "Chị không bế về phòng... chị bế thẳng ra hồ bơi tắm đêm luôn, em chịu không?"
"P'Ling! Chị lại hư rồi!" - Orm đánh nhẹ vào tay Ling, cả hai lại cùng cười đùa giữa bầu trời đêm Chiang Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com