Chương 5
Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu với không khí yên tĩnh lạ thường. Ling Ling Kwong đang đi dọc hành lang, tay cầm khay thuốc và bông băng như thường lệ. Nhưng hôm nay, trong lòng cô có chút nôn nóng khác lạ. Cô không thể ngừng nghĩ đến Orm, đến làn da trắng mịn như em bé của cô ấy, và mùi hương ngọt ngào đã làm cô mất tập trung nhiều lần.
"Không có gì đâu ! Chỉ là công việc, công việc thôi!" Ling tự nhủ, lắc nhẹ đầu như để xua đi những suy nghĩ không nên có.
Cô đến trước cửa phòng Orm, tay nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng ngay khi bước vào, cô khựng lại. Trước mắt cô là một cậu thanh niên trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi, đang cúi xuống sát mặt Orm.
Từ góc độ của Ling, cậu ta như sắp... sờ má Orm!
"NÀY!" Ling hét lên.
Orm giật bắn mình, mở to mắt nhìn xung quanh. Còn cậu thanh niên kia thì giật nảy người, ôm lấy ngực. "A... tôi..." cậu chỉ kịp thốt ra vài từ trước khi đôi mắt trợn trừng và ngất lịm ngay tại chỗ.
"Ơ... cái gì vậy?" Orm vừa tỉnh dậy đã thấy một cậu trai lăn ra đất, còn Ling thì đứng đó với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa khó hiểu.
Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng lại bật mở. Ying xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mặt mà há hốc mồm: "Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu trai này là ai? Bác sĩ Ling, cô vừa làm gì vậy?"
"Tôi... tôi có làm gì đâu! Tôi đã chạm vào đâu !" Ling vội vàng phủ nhận, ánh mắt đầy vẻ oan ức.
Ying nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm bất động, rồi lại nhìn sang Ling. "Thế cậu ta tự dưng lăn đùng ra ngất hả?"
Ling gật đầu lia lịa, rồi chỉ tay về phía Orm. "Tôi chỉ thấy cậu ta định sờ má Orm, nên tôi... tôi chỉ hét thôi!"
Orm nghe vậy thì bật cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì vết đau ở bụng.
Prigkhing nghe vậy thì lên tiếng: "Bác sĩ Ling, cậu ấy chỉ đang giúp Orm lấy lông mi rụng trên má thôi mà. Cô hiểu lầm rồi."
"Lông mi?" Ling chớp mắt. Cô cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ của cậu thanh niên, tay vẫn còn giữ một sợi lông mi nhỏ xíu.
Ying phá lên cười lớn: "Ling, cô thật là... chỉ một sợi lông mi thôi mà cô làm cậu trai tội nghiệp này ngất xỉu luôn hả? Cậu ấy nhìn yếu thế này chắc là bệnh tim rồi!"
Ling đứng hình, gương mặt đỏ bừng. "Tôi... tôi không biết! Tôi chỉ thấy cậu ta... nhìn như sắp sờ má Orm! Làm sao tôi biết được chứ!"
Ying chống tay lên hông, lắc đầu đầy ngao ngán. "Đúng là bác sĩ nhưng lại chẳng biết gì về bệnh nhân. Nhìn mặt cậu ta kìa, có giống kẻ háo sắc không? Trông tội nghiệp thế kia mà cô cũng hét cho ngất luôn!"
Ling không đáp lại, chỉ cúi xuống kiểm tra cậu trai. Đúng là nhịp tim cậu ta yếu bất thường, có lẽ do bị giật mình quá độ.
"Giờ thì sao?" Ling hỏi, giọng lí nhí.
"Để tôi gọi người đưa cậu ta về phòng," Ying đáp, vừa nói vừa rút điện thoại ra. "Nhưng mà này, cô nên xin lỗi cậu ấy khi cậu ấy tỉnh dậy. Đừng làm ra vẻ vô tội nữa!"
Prigkhing cố nhịn cười, nhìn Ling với ánh mắt đầy ý vị . " Bác sĩ Ling có vẻ... quan tâm bé Orm quá nhỉ?"
Ling quay phắt sang Prigkhing, đầy lúng túng . " Tôi... tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi!"
"Vậy à?" Orm nhướng mày, cố che đi nụ cười mỉm trên môi. "Nhưng mà cảm ơn cô nhé. Dù sao thì tôi cũng rất an toàn khi có bác sĩ Ling ở đây."
Lời nói nhẹ nhàng của Orm làm Ling hơi ngẩn ra, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị. "Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau."
—
Vài giờ sau, Ling gặp lại cậu thanh niên trong phòng điều trị đặc biệt. Cậu đã tỉnh lại, nhưng vẫn có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy Ling bước vào.
"Bác sĩ ..." cậu khẽ gọi, giọng run run. "Tôi... tôi chỉ định giúp bệnh nhân Orm lấy lông mi thôi, thật mà!"
Ling thở dài, ngồi xuống ghế cạnh giường cậu. "Tôi biết. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm."
Cậu thanh niên nhìn Ling với ánh mắt như muốn khóc. "Bác sĩ hét to quá... tôi tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi!"
Ying đứng ngoài cửa, nghe vậy thì phá lên cười. "Ling, cô nên bớt dọa người khác đi. Không phải ai cũng mạnh mẽ như cô đâu!"
Ling quay lại lườm Ying, rồi thở dài. "Được rồi, tôi sai, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com