Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ của Ling, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, đánh thức Orm khỏi giấc ngủ sâu. Cô vươn vai, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh căn phòng gọn gàng, đơn giản nhưng ấm cúng.

Orm bước ra khỏi phòng, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Orm ngửi thấy mùi cà phê thơm phức và tiếng động lách cách từ gian bếp nhỏ. Ling đang đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tóc buộc cao đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút đến lạ.

"Dậy rồi à?" Ling quay lại, trên tay là một tách cà phê nóng. "Em dậy muộn đấy. Chị nghĩ cô sẽ dậy sớm hơn."

Orm mỉm cười, tiến đến gần. "Hôm qua em ngủ say quá. Có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều năm em cảm thấy an toàn như vậy."

Ling thoáng khựng lại trước câu nói của Orm, nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc bằng cách quay lưng đi. "Em ăn sáng đi. Chị đã chuẩn bị xong rồi."

Trên bàn là hai suất bánh mì nướng, trứng chiên và một ít rau củ xào đơn giản. Orm nhìn món ăn, trong lòng thoáng ngạc nhiên. "Không ngờ chị cũng biết nấu ăn."

Ling nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện. "Chị sống một mình mà. Nếu không biết nấu thì chẳng lẽ cứ ăn mì gói mãi?"

Orm bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Orm bắt đầu quen dần với cuộc sống tại căn hộ của Ling. Dù Ling thường xuyên bận rộn với công việc tại bệnh viện, chị luôn để lại những lời nhắn nhỏ nhắn trên bàn hoặc tủ lạnh, như:

• "Orm, chị đã để lại chìa khóa dự phòng trên bàn. Đừng quên khóa cửa nếu ra ngoài."

• "Có đồ ăn trong tủ lạnh. Đừng quên ăn đúng giờ."

Mỗi lần đọc được những mẩu giấy ấy, Orm đều cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Một buổi tối, khi Ling trở về nhà sau một ca trực dài, chị nhìn thấy Orm đang ngồi trên sofa, cầm một quyển sách nhưng lại ngủ gục. Ling bước đến, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn từ lưng ghế đắp lên người Orm.

Cô dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú của Orm. Những đường nét dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường, khiến Ling không khỏi cảm thấy trái tim mình rung động.

Một buổi tối khác, Ling ngồi cùng Orm trên ghế sofa. Trên màn hình, bộ phim mà Orm yêu thích đang chiếu, kể về một câu chuyện đầy cảm xúc về tình cảm gia đình và sự hy sinh.

Orm chăm chú theo dõi, đôi mắt màu hổ phách dần đỏ hoe, và khi đến cảnh cao trào đầy đau lòng, những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má em.

Ling ngồi bên cạnh, ban đầu chỉ lặng lẽ nhìn. Nhưng từng giọt nước mắt của Orm như đâm vào lòng cô, khiến trái tim cô thắt lại. Cảm giác chua xót và bất lực xâm chiếm lấy cô, không hiểu sao cô không thể chịu đựng được khi thấy Orm đau lòng như vậy.

"Đừng khóc," Ling khẽ nói, nhưng giọng cô hơi run. Orm quay sang, cố mỉm cười qua màn nước mắt. "Em không sao... chỉ là cảm động thôi"

Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Ling càng thêm xót xa. Không suy nghĩ thêm, Ling nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai Orm, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em.

Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Orm sững lại, trái tim em như ngừng đập trong giây lát. Đôi môi Ling chạm nhẹ vào mi mắt, ấm áp và đầy an ủi.

Ling thì thầm, giọng như gió thoảng: " Chị không nỡ nhìn em khóc, Orm. Chị đau lòng."

Orm nhìn Ling, đôi mắt long lanh còn đọng lại vài giọt nước. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong em, không phải vì hành động của Ling, mà bởi ý nghĩa sâu xa mà nó mang lại.

"Ling Ling~ ..." Orm nghẹn ngào, không biết nên nói gì.

Ling hơi ngượng, vội quay mặt đi, nhưng gò má ửng hồng đã phản bội cô. "Chị... không muốn em buồn thôi."

Orm khẽ cười, nước mắt giờ đây đã thay bằng một niềm vui khó tả. "Cảm ơn chị, Ling Ling".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com