Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.bất lực

Một tuần trôi qua, căn hộ của Orm dần trở nên nhộn nhịp hơn với những lần thăm khám và kiểm tra chân đều đặn của LingLing. Mỗi buổi tối, sau khi xong ca trực ở bệnh viện, LingLing lại quay trở lại, mang theo sự lo lắng và quan tâm. Chân của Orm đã hồi phục rõ rệt, nhưng tính nghịch ngợm của cô thì không hề giảm bớt.

Tối hôm nay, khi LingLing vừa bước vào căn hộ, Orm đã tung tăng đứng giữa phòng, xoay vài vòng rồi chạy tới với nụ cười rạng rỡ.

"Chị thấy không? Em chạy nhanh rồi nhé, không cần phải 'lết' đi nữa đâu!"

LingLing đứng lặng nhìn, vừa vui mừng vừa không biết nên làm gì trước sự phấn khởi quá mức của Orm.

"Em... vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chị không muốn em ngã nữa đâu."

Orm cười toe toét, nghiêng đầu nhìn LingLing với ánh mắt tinh nghịch.

"Thế chị muốn gì? Muốn em ngã vào lòng chị hả?"

LingLing sững người, đôi má bỗng chốc nóng bừng. "Cái gì? Em... đừng có nói lung tung nữa!"

Orm cười lớn, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc được thấy LingLing lúng túng. Cô tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Nói lung tung đâu mà, em chỉ nghĩ chị lo lắng cho em quá nên phải tìm cách... bù đắp. Em cảm nhận được sự cưng chiều này mà!"

LingLing khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm túc. "Chị lo cho em vì chị là bác sĩ, không phải vì những lý do ngớ ngẩn em nghĩ ra đâu."

Orm bước thêm một bước, sát lại gần đến nỗi LingLing phải lùi ra sau. Cô nàng cười nhếch môi, đôi mắt hổ phách lóe lên ánh nhìn ranh mãnh.

"Thế chị thử giải thích xem, tại sao tối nào chị cũng ghé qua nhà em, chăm em kỹ đến thế? Em ngửi thấy có mùi 'đặc biệt' ở đây rồi nha."

LingLing thở dài, cảm giác bất lực thật sự lấn át khi đối diện với Orm. Cô lắc đầu, tay bóp trán như không còn cách nào khác.

"Chị chỉ làm việc của mình thôi. Em khỏi nhanh thì chị đỡ lo lắng hơn mà."

Orm vẫn không chịu buông tha, cô chậm rãi tiến đến bên LingLing, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Vậy... nếu em cứ giả vờ đau thêm vài ngày, chị có ở lại chăm em thêm không nhỉ?."

LingLing lùi lại thêm một bước, ánh mắt thoáng nét bối rối.

"Em... không được bày trò như thế! Chị là bác sĩ, không phải bảo mẫu đâu."

Orm giả vờ thở dài, khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn không giấu được vẻ ranh mãnh.

"Chị không hiểu rồi, em đâu cần bảo mẫu, em cần... một chút tình cảm mà thôi. Chị không nỡ để em cô đơn mà, đúng không?"

LingLing nghiêm mặt, cố nén cảm xúc và giữ bình tĩnh.

"Em đúng là hết thuốc chữa rồi, Orm. Đừng có mà giở trò nữa."

Orm nhún vai, khoanh tay lại và tỏ vẻ đắc thắng. "Chị càng bảo em hết thuốc chữa thì em lại càng muốn chị là người chữa cho em."

LingLing nhìn Orm, bất giác cảm thấy không thể giận nổi cô gái này. Cô thở dài, giọng nói dịu xuống.

"Chị không biết nên làm gì với em nữa... Em cứ nghịch ngợm như thế, chân chưa khỏi hẳn đã đòi chạy lung tung."

Orm bước thêm một bước, đôi chân giờ đã ổn định hơn. Cô nhìn chằm chằm vào LingLing, rồi bất ngờ nhảy một bước nhỏ lại gần, khiến LingLing giật mình.

"Em đi được rồi đấy, thấy không? Chị cứ lo lắng thái quá thôi."

LingLing cảm thấy mình thật sự bất lực trước cô gái này. Dù chân Orm đã hồi phục khá nhiều, nhưng cô không thể không lo lắng.

"Ừ thì... em đi được rồi. Nhưng vẫn phải chậm lại. Chị... chỉ muốn tốt cho em thôi."

Orm bật cười, tiến thêm một chút, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn vài centimet.

"Chị lo cho em như thế, có phải là... lo mất em không?"

LingLing ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, không biết trả lời thế nào.

"Em... đừng có nói lung tung nữa. Chị không bị em dụ đâu."

Orm khúc khích cười, đưa tay bóp cổ tay mình, rồi nở nụ cười ranh mãnh.

"Thế thôi... em tự đi lại đã, không cần chị dìu nữa. Nhưng mà nếu có ngã, chắc chắn em sẽ nhắm vào chị mà ngã."

LingLing đứng đó, cảm giác như đang đứng trước một trận cười dài của Orm. Nhưng thay vì phản ứng như mọi khi, cô chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, miệng khẽ cười.

"Em đúng là không bao giờ chịu thua. Chị... chiều em đến thế này là quá rồi đấy."

Orm lùi lại, rồi đứng thẳng, cười lớn. "Em biết mà, chị không thể bỏ mặc em được. Em sẽ còn làm phiền chị dài dài!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com