Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.chị thích em!

Một lát sau, Orm đột nhiên bật dậy, đôi mắt rạng ngời đầy hứng khởi.

"Chị ơi! Bây giờ em có một ý tưởng tuyệt vời rồi!"

LingLing nghiêng đầu, thắc mắc. "Ý tưởng gì nữa đây?"

Orm nhảy lên, chạy vội về phía cửa. "Chúng ta nên ra ngoài dạo bộ! Thời tiết hôm nay đẹp quá, mà ngồi mãi trong nhà thì phí phạm mất!"

LingLing nhìn Orm với vẻ hơi bất ngờ. "Ra ngoài dạo à? Nhưng em vừa nói sẽ lo cho chị cả ngày mà?"

Orm nhanh chóng quay lại, đôi mắt ánh lên sự hóm hỉnh.

"Em sẽ lo chứ! Chỉ là chúng ta vừa đi vừa tận hưởng không khí ngoài trời thôi mà. Em sẽ dắt tay chị, che ô cho chị, đảm bảo chị không bị mệt luôn!"

LingLing bật cười trước sự nhiệt tình của Orm. "Được rồi, chị sẽ nghe theo em lần này. Nhưng nhớ đừng để chị bị lạnh nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ!" Orm nghiêm trang đáp lại, rồi vội vàng chạy đi tìm chiếc áo khoác nhẹ cho LingLing. Sau khi tìm được mọi thứ, cô nhanh chóng khoác áo cho chị, rồi dắt tay LingLing ra ngoài cửa.

Buổi sáng hôm ấy, trời xanh trong vắt, nắng ấm áp, không khí mát mẻ. Cả hai đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra khu vườn gần nhà, tay trong tay. Orm luôn giữ lời, bám sát lấy LingLing không rời, thi thoảng lại líu lo nói chuyện không ngừng, khiến không khí quanh họ trở nên vui tươi lạ thường.

"Chị biết không," Orm bất chợt nói, đôi mắt ánh lên vẻ hứng khởi. "Em đã từng nghĩ rằng em không bao giờ có thể ở bên ai lâu như thế này. Nhưng với chị, em không thấy đủ. Lúc nào em cũng muốn bên cạnh chị thêm một chút nữa."

LingLing mỉm cười, quay sang nhìn Orm. "Vậy sao? Chị thì nghĩ rằng, em là đứa trẻ chẳng chịu buông tay chị dù chỉ một giây."

Orm cười rạng rỡ, gật đầu đầy tự hào. "Tại vì em thích chị mà! Em muốn lúc nào cũng được ở gần chị thôi."

LingLing nhìn ánh mắt long lanh của Orm, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của cô. Chị khẽ nắm chặt tay Orm hơn, giọng nói dịu dàng vang lên: "Chị cũng thích em như thế."

Orm bất ngờ dừng lại giữa đường, đôi mắt mở to nhìn LingLing, dường như chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

"Chị... chị vừa nói gì cơ?" Giọng cô lắp bắp, đôi môi mấp máy, ánh mắt đầy hy vọng.

LingLing khẽ nhướn mày, giả vờ ngơ ngác.

"Chị nói gì cơ? Chị chẳng nhớ nữa."

"Chị biết em đang hỏi gì mà!" Orm hờn dỗi, đôi má ửng hồng, cô nắm lấy tay LingLing lắc nhẹ. "Nói lại cho em nghe đi. Nói lại đi mà!"

LingLing không nhịn được, bật cười trước vẻ mặt bối rối và đáng yêu của Orm.

"Chị nói là chị thích em, Orm à. Nhưng đừng có đắc ý quá đấy."

Ngay khi nghe thấy câu đó, Orm vui mừng như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Cô lao tới ôm chầm lấy LingLing, vòng tay qua eo chị, siết chặt.

"Em biết mà! Em biết là chị thích em!" Orm reo lên, giọng vui sướng, ánh mắt hổ phách long lanh như chứa cả bầu trời sao.

LingLing lắc đầu cười, cố giữ thăng bằng khi bị Orm ôm chặt.
"Chị chưa bao giờ nói không thích em cả, đúng không? Em cứ thế mà quấn lấy chị thôi."

Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh. "Nhưng nghe chị nói ra vẫn thích hơn chứ! Em muốn nghe chị nói nhiều lần nữa cơ."

LingLing vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Orm, đôi môi nở nụ cười dịu dàng.

"Tham lam vừa thôi nhé. Chị đã nói rồi, chỉ cần em không làm chị phát điên là được."

Orm làm vẻ mặt đăm chiêu, tay đưa lên cằm như đang suy tính gì đó. "Vậy em sẽ bám lấy chị nhiều hơn chút nữa, nhưng không làm chị phát điên đâu. Chỉ bám thôi!" Nói xong, cô lại ôm chặt hơn, như thể sợ LingLing sẽ biến mất.

LingLing bật cười, nhẹ nhàng đẩy Orm ra một chút để có thể tiếp tục bước đi.

"Thôi nào, đi dạo thì phải đi chứ, không đứng đây ôm mãi được."

Orm vẫn không chịu buông tay, nhưng cuối cùng cũng nghe lời LingLing, cô lùi lại, nhưng vẫn giữ lấy tay chị, như thể sợ nếu rời ra thì LingLing sẽ biến mất. Cả hai tiếp tục đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra khu vườn, không gian quanh họ tràn ngập tiếng chim hót líu lo và ánh nắng ấm áp.

Orm vừa đi vừa líu lo kể chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, không bao giờ ngừng nói. LingLing thỉnh thoảng chỉ lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Orm. Cô bé này, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sức sống, khiến LingLing cảm thấy mỗi ngày đều trở nên tươi mới và sinh động.

"Chị biết không?" Orm đột nhiên hỏi, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày, ánh mắt trở nên trầm lắng. "Trước khi gặp chị, em từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai chịu để em bám lấy như thế này. Em luôn lo lắng rằng mình sẽ làm người khác phiền lòng."

LingLing ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng nói của Orm. Chị quay sang, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

"Vậy em cảm thấy thế nào khi ở bên chị?"

Orm im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ ấm áp.
"Em cảm thấy được là chính mình, không cần phải lo lắng hay gượng ép. Chị luôn chấp nhận em, dù em có bướng bỉnh, mè nheo hay làm phiền chị."

LingLing khẽ siết tay Orm, lòng chị bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Chị cũng thích khi em là chính mình. Em không cần phải thay đổi, chỉ cần ở bên chị như bây giờ là đủ."

Orm ngước lên nhìn LingLing, đôi mắt long lanh, rồi đột nhiên cô kéo LingLing lại gần hơn, ôm chầm lấy chị.

"Chị có biết không? Em cảm thấy rất may mắn khi có chị."

LingLing mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng Orm, trong lòng chị như được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành của cô bé này.

"Chị cũng thấy may mắn khi có em bên cạnh."

Cả hai đứng đó một lúc, ôm nhau trong không gian yên bình của buổi sáng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, hoa lá, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

"Thôi nào," LingLing nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự im lặng ấm áp. "Đi tiếp thôi, em không nói muốn dẫn chị đi dạo mà?"

Orm gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay LingLing như sợ chị sẽ rời đi. "Vâng, chúng ta cùng đi tiếp. Nhưng chị phải hứa là sau khi đi dạo xong, chị sẽ để em chăm sóc chị tiếp nhé!"

LingLing khẽ lắc đầu cười. "Em đúng là chẳng biết mệt mỏi gì cả."

Orm tinh nghịch nháy mắt. "Vì em muốn dành cả ngày hôm nay để làm chị vui mà!"

Cả hai tiếp tục đi dạo quanh khu vườn, ánh nắng nhảy múa trên từng tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Orm vẫn tiếp tục kể đủ thứ chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những kỷ niệm đáng yêu giữa hai người. Mỗi lần Orm nói chuyện, ánh mắt cô lại sáng lên, đôi môi cong lên đầy hứng khởi, như thể mọi thứ trên đời đều trở nên tuyệt vời hơn khi có LingLing ở bên cạnh.

Một lúc sau, khi mặt trời đã lên cao hơn, Orm đột nhiên dừng lại, kéo tay LingLing.

"Chị ơi, ngồi nghỉ chút nhé, ở đây có ghế đá này!"

LingLing nhìn theo hướng Orm chỉ, thấy một chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh lối đi, nằm dưới tán cây lớn che mát. Chị gật đầu, để Orm kéo mình đến đó ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Orm đã lập tức dựa đầu lên vai LingLing, tay cô vòng qua tay chị, ôm chặt lấy như thể không muốn rời.
"Em thích buổi sáng như thế này," Orm thì thầm. "Không phải lo nghĩ điều gì, chỉ có chị và em, cùng nhau tận hưởng sự yên bình."

LingLing khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Orm.

"Chị cũng vậy. Những lúc như thế này thật quý giá."

Orm ngước lên nhìn LingLing, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng. "Chị hứa sẽ luôn ở bên em chứ? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa?"

LingLing khẽ gật đầu, ánh mắt chị cũng tràn ngập sự ấm áp. "Chị hứa. Chị sẽ luôn ở bên em, không để em phải cô đơn đâu."

Orm cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh nắng. "Em sẽ không bao giờ để chị rời xa em đâu. Vì chị là ngôi nhà của em, là nơi em cảm thấy an toàn nhất."

LingLing cảm thấy tim mình như mềm ra trước những lời nói ngọt ngào của Orm. Chị cúi xuống, khẽ chạm vào trán Orm, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chị sẽ luôn là ngôi nhà của em, bất cứ khi nào em cần."

Orm khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. Cô siết chặt tay LingLing, cảm nhận sự ấm áp từ chị truyền sang, lòng tràn đầy niềm vui và yên bình.

Buổi sáng hôm ấy, dưới tán cây xanh mát, trong tiếng chim hót và hương hoa thoang thoảng, cả hai ngồi bên nhau, cảm nhận sự yên bình và hạnh phúc giản dị mà chỉ có tình cảm chân thành mới mang lại. Không cần những lời hứa hẹn xa vời, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com