Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên những vệt chăn gấp gáp còn vương hơi ấm. Orm chậm rãi mở mắt, đầu vẫn ong ong vì đêm dài hỗn loạn. Cả thân thể nàng ê ẩm, hơi thở Ling vẫn còn in hằn trong trí nhớ, từng nụ hôn như dấu vết khắc sâu chẳng thể xóa.

Nhưng khi đưa tay sang bên cạnh, chiếc giường đã trống rỗng. Ling không còn ở đó.

Orm siết chặt ga giường, tim đập loạn. Cái ấm áp của đêm qua liệu chỉ là cơn mơ?

Tiếng cửa mở khẽ vang. Ling bước vào, trên tay cầm cốc cà phê đen. Ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng xảy ra điều gì.

“Dậy rồi sao? Em còn phải đến phim trường đúng chứ?” – Ling buông giọng hờ hững, đặt ly cà phê xuống bàn.

Orm nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại. Đêm qua Ling cuồng nhiệt thế nào, giờ lạnh lùng thế ấy.

“Chuyện… hôm qua…” – Orm lắp bắp.

Ling thoáng khựng, rồi quay đi:

“Đừng để tâm. Chỉ là một sai lầm. Tôi say thôi.”

Một nhát dao xuyên thẳng vào lòng Orm. Nàng cúi gằm mặt, hai tay run lên.

“Với em… không phải sai lầm.” – Orm nói nhỏ, gần như thì thầm.

Ling không đáp. Nàng nhấc túi xách, sải bước ra cửa, chỉ để lại một câu:

“Quên đi.”

Cánh cửa đóng sầm. Orm ngồi bất động, lệ rơi không thành tiếng.

---

Tại phim trường hôm ấy, dư luận càng thêm rối ren. Nat – người yêu cũ của Ling – bất ngờ xuất hiện, mang danh “khách mời đặc biệt”. Nụ cười của cô ta hướng về Ling nhưng ánh mắt liếc sang Orm đầy ẩn ý.

“Lâu rồi không gặp, Ling.” – Nat nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào nhưng cay độc. – “Nghe nói em có bạn diễn mới… thú vị lắm.”

Ling gượng cười, nhưng không đáp. Orm đứng bên cạnh, lòng thắt lại.

Trong góc khác, Varee – nữ diễn viên cùng đoàn – thì thầm với Thanat, một phóng viên săn tin:

“Có chuyện hay để khai thác đấy. Orm… không trong sáng như mọi người nghĩ đâu. Cô ta có chỗ dựa đấy.”

Thanat nhếch môi, ghi nhanh vài dòng vào sổ tay.

---

Tối đó, Orm về nhà, thấy mẹ Jariya đang ngồi chờ với chén thuốc bắc còn nóng.

“Con gái, sao mặt mày hốc hác thế này?” – Jariya lo lắng. – “Có phải đoàn phim làm khó con không?”

Orm ôm chầm lấy mẹ, nén nước mắt.

“Con ổn mà, mẹ đừng lo.”

Nhưng ngay khi mẹ đi ngủ, Orm ngồi một mình ngoài hiên, ôm gối. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng Ling: “Sai lầm thôi, quên đi.”

---

Trong khi đó, Ling một mình lái xe trong đêm, bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch. Trái tim nàng loạn nhịp khi nhớ lại từng hơi thở của Orm, nhưng lý trí gào thét: Không được… Mình không thể để cảm xúc chi phối.

Ánh đèn đỏ dừng lại ở ngã tư, Ling bật radio. Giọng Nat vang lên trong một chương trình phỏng vấn:

“Tôi từng nghĩ mình hiểu Ling nhất… nhưng giờ thì có lẽ có người khác thay thế rồi.”

Ling ném mạnh chiếc điện thoại phụ xuống ghế, ánh mắt lóe lên tia ghen tức lẫn giằng xé.

---

Drama đã bắt đầu.

Nat quay lại, nửa như muốn giành lại Ling, nửa như muốn dằn vặt Orm.

Varee và Thanat tìm cách tung tin Orm “dùng thân để đổi vai”.

Orm vừa phải nuôi mẹ, vừa phải chịu sự lạnh nhạt của Ling sau đêm ân ái.

Ling thì khao khát nhưng cố chối bỏ, càng đẩy Orm ra xa.





Hai ngày sau, mạng xã hội bùng nổ. Một loạt bài báo ẩn ý xuất hiện:

> “Diễn viên trẻ Orm Kornnaphat – vai diễn đầu tay nhưng đã vươn lên hàng nữ chính. Liệu có phải nhờ tài năng… hay nhờ hậu thuẫn đặc biệt?”

Dưới bài viết, hàng nghìn bình luận nổ ra:

“Đẹp thì đẹp đấy nhưng nổi nhanh quá, đáng nghi ghê.”

“Không lẽ lại nhờ Ling? Cả hai quay chung suốt, lại còn thân thiết nữa.”

“Ngành này quen rồi, chẳng gì mới mẻ.”

Orm đọc từng dòng chữ như kim châm vào da thịt. Nàng run rẩy tắt điện thoại, nhưng tin nhắn từ bạn bè, từ đồng nghiệp cứ dồn dập đến.

---

Trên phim trường, không khí căng như dây đàn. Varee cười nửa miệng, cố tình bước ngang qua Orm:

“Chúc mừng nhé, nổi tiếng rồi đấy. Nhưng chắc chị cũng biết, nổi nhờ cái gì thì người ta cũng bàn tán mãi thôi.”

Orm cắn chặt môi, muốn phản bác nhưng không thể. Bởi chính Ling – người duy nhất có thể bảo vệ nàng – lại im lặng.

Ling nghe thấy, ánh mắt thoáng tối, nhưng vẫn bước đi thẳng.

---

Buổi tối, Nat gửi tin nhắn cho Ling:

“Em vẫn chưa thay đổi, vẫn để người ta tổn thương vì sự im lặng của mình.”

“Nếu không bảo vệ được, sao còn để cô ấy bên cạnh?”

Ling ném điện thoại xuống bàn, trong lòng hỗn loạn. Nàng nhớ gương mặt Orm lúc đọc tin tức, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tim Ling thắt lại, nhưng đôi môi lại mím chặt:

“Mình không thể… không thể để cảm xúc cuốn đi. Nếu công khai, cả hai sẽ bị hủy hoại.”

---

Đêm đó, Orm ngồi ngoài ban công, mẹ Jariya bước đến, khẽ đặt tay lên vai:

“Con gái, mẹ thấy hết rồi. Người ta có thể nói con thế này thế kia… nhưng chỉ cần con trong sạch, thì trời biết, đất biết, mẹ biết. Thế là đủ.”

Orm bật khóc, úp mặt vào vai mẹ. Nhưng trong tim nàng, một khoảng trống vô hình cứ loang rộng. Nếu Ling chịu đứng ra bảo vệ, có lẽ con sẽ không đau đến thế…

---

Ngày hôm sau, đạo diễn gọi Orm đến phòng làm việc. Ông nghiêm giọng:

“Orm, ta tin vào tài năng của em. Nhưng áp lực dư luận không đơn giản. Nếu em không chịu nổi, có thể phải cân nhắc rút lui.”

Orm chết lặng. Rút lui nghĩa là sự nghiệp vừa nhen nhóm đã tắt lịm.

Cùng lúc đó, Ling bước vào, gương mặt lạnh lùng:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Orm ở lại.”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng sững lại. Orm ngước nhìn nàng, đôi mắt chan chứa hy vọng. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Ling lại quay đi, giữ nguyên khoảng cách vô hình.

---

Sau cảnh quay hôm ấy, Orm cố nắm lấy tay Ling.

“Chị… chị nói vậy là có ý gì? Chị đang bảo vệ em sao?”

Ling dừng lại, nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gỡ tay ra:

“Chỉ vì bộ phim. Đừng nghĩ nhiều.”

Trái tim Orm một lần nữa tan vỡ.

---

Trong bóng tối, Nat quan sát tất cả. Cô ta mỉm cười bí hiểm, thì thầm một mình:

“Ling, em càng chối bỏ thì càng tự dày vò. Để xem, cuối cùng em chọn ai…”

---



Mưa rơi tầm tã. Trên các trang báo lá cải, một bức ảnh chụp lén lan truyền với tốc độ chóng mặt: Ling nắm tay Orm bước vào khách sạn.

Không cần chú thích, cư dân mạng đã thổi bùng thành cơn bão:

“Ôi trời! Thật sự có gian tình à?”

“Không phải tin đồn nữa rồi, hình rõ rành rành.”

“Orm chẳng khác gì bám vào người quyền lực để nổi tiếng.”

Chỉ sau một đêm, tên Orm leo top tìm kiếm kèm vô số lời mạt sát.

---

Trong căn hộ nhỏ, Orm ngồi ôm gối. Điện thoại rung không ngừng, hàng trăm tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí người lạ. Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay run lẩy bẩy.

Mẹ Jariya vội vã kéo rèm cửa, giọng lo lắng:

“Orm, đừng mở mạng. Con không làm sai, đừng tự trách.”

Orm cắn môi, thì thầm:

“Nhưng… mọi người đều tin con là kẻ dựa hơi. Con chẳng còn mặt mũi nào…”

---

Ở phía khác, Ling ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm bức ảnh bị phóng to trên màn hình. Trái tim nàng nặng trĩu. Thanat – đối thủ lâu năm – đã tung cú đánh chí mạng.

Quản lý của Ling, chị Ratri, nghiêm giọng:

“Ling, chuyện này không thể im lặng. Hoặc cậu phủ nhận, hoặc thừa nhận. Nhưng phải chọn ngay.”

Ling nhắm mắt, nhớ lại gương mặt Orm trong đêm mưa ấy – khi nàng vì lo lắng nên đưa Orm đến khách sạn nghỉ tạm. Chỉ là một hành động quan tâm… nhưng giờ đã trở thành bằng chứng “ngoại tình”.

“Tôi sẽ tự xử lý.” – Ling đáp khẽ, nhưng bàn tay siết chặt đến bật máu.

---

Tại phim trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào Orm. Varee cười khẩy, cố ý nói lớn:

“Có người bảo em diễn hay nhờ luyện tập… nhưng chắc thực ra nhờ luyện tập trên giường thì đúng hơn.”

Không khí im lặng chết chóc. Orm sững người, đôi mắt đỏ hoe.

Ngay lúc đó, Ling bước vào. Tất cả đồng loạt cúi đầu, nhưng ánh nhìn vẫn đầy tò mò. Ling liếc qua Varee, giọng lạnh như băng:

“Cô có gan thì nói thẳng với tôi.”

Varee chột dạ, cúi mặt.

Orm ngước nhìn Ling, tim khẽ run. Nhưng Ling chỉ quay đi, không một lời an ủi.

---

Buổi tối, Orm không chịu nổi nữa, gọi cho Ling.

“Chị… tại sao chị im lặng? Chị không thấy em sắp bị hủy hoại rồi sao?”

Đầu dây bên kia, Ling im lặng rất lâu. Rồi nàng khàn giọng đáp:

“Nếu tôi lên tiếng, sẽ càng nguy hiểm. Em hãy tin tôi… chỉ cần im lặng, sóng gió sẽ qua.”

Orm bật khóc:

“Tin chị ư? Nhưng chị có bao giờ dám nói chị thương em đâu…”

Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim Ling. Nhưng nàng vẫn giữ im lặng, để mặc Orm gào khóc trong tuyệt vọng.

---

Trong một quán bar xa hoa, Thanat nhấc ly rượu, ánh mắt lạnh lùng:

“Chỉ mới bắt đầu thôi. Ling, em sẽ mất tất cả vì một cô gái nhỏ nhoi ấy.”

Bên cạnh hắn, Nat ngồi dựa vào ghế, mỉm cười mơ hồ.

“Đúng vậy. Nhưng để xem, cuối cùng Ling chọn sự nghiệp… hay chọn tình yêu.”


Orm co ro trong căn phòng tối, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Điện thoại vẫn sáng rực với hàng loạt tin nhắn chửi rủa:

“Đồ mặt dày!”

“Cướp bồ người khác để nổi tiếng, nhục không?”

“Đừng mơ đóng phim nữa.”

Nàng ném mạnh điện thoại xuống giường, ôm đầu. Trái tim nghẹt thở như bị ai bóp chặt.

Mẹ Jariya gõ cửa, đưa cho con gái bát cháo nóng. Nhưng Orm chỉ lắc đầu, giọng run run:

“Mẹ ơi… chắc con phải bỏ hết thôi. Con không chịu nổi nữa.”

Người mẹ siết chặt tay con, nước mắt rơi lã chã:

“Không! Con không làm gì sai, sao phải bỏ? Con chỉ thiếu một người đứng ra nói sự thật.”

---

Trong khi đó, tại một buổi họp báo của đoàn phim, Varee lợi dụng cơ hội. Nàng ta mặc váy trắng tinh khôi, ngồi trước dàn phóng viên, giả vờ rơi nước mắt.

“Tôi rất buồn… vì bạn diễn thân thiết của tôi lại vướng scandal thế này. Tôi tin công chúng đủ tỉnh táo để biết ai thật lòng yêu nghề, ai lợi dụng chuyện riêng tư để leo lên.”

Lời nói chẳng chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu là nhắm vào Orm. Tiếng máy ảnh liên tục chớp sáng.

---

Orm ngồi xem trực tiếp buổi họp báo, lòng quặn thắt. Nhưng ngay lúc nàng định tắt màn hình, một giọng nói trầm ấm vang lên. Ling xuất hiện.

Ling bước lên bục, bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt kiên định. Không còn lảng tránh như trước, nàng đối diện toàn bộ cánh báo chí.

“Những gì đang lan truyền… chỉ là một sự hiểu lầm. Orm không hề làm điều gì sai. Nếu có lỗi, thì lỗi thuộc về tôi – vì tôi quá lo lắng cho cô ấy nên mới ở cạnh vào lúc không thích hợp.”

Cả hội trường ồ lên.

Một phóng viên vội hỏi:

“Vậy, tin đồn hai người có quan hệ trên mức đồng nghiệp là thật sao?”

Ling hơi khựng lại. Trái tim nàng đập loạn. Ánh đèn flash dồn dập, cả khán phòng như nín thở chờ đợi.

Orm trước màn hình, đôi mắt đỏ hoe, nín thở theo.

Ling mím môi, rồi chậm rãi đáp:

“Tôi không phủ nhận… tình cảm đặc biệt của mình dành cho Orm. Nhưng hãy nhớ, đây là chuyện riêng tư, và nó không liên quan đến năng lực diễn xuất hay sự cống hiến của cô ấy.”

Không khí bùng nổ. Hàng loạt câu hỏi được ném tới, nhưng Ling chỉ cúi đầu, giọng cứng rắn:

“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Còn lại, xin hãy tôn trọng.”

---

Orm sững sờ. Trái tim nàng như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa hạnh phúc. Nước mắt rơi lã chã, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng.

Mẹ Jariya nắm tay con gái, run run:

“Con thấy chưa… cuối cùng cũng có người dám vì con mà đứng ra.”

Orm cười trong nước mắt, thì thầm:

“Ling…”

---

Ở phía xa, Thanat đang xem buổi họp báo qua màn hình. Ly rượu trong tay hắn khẽ nứt vỡ. Hắn nghiến răng:

“Ling, em dám thách thức cả công ty chỉ vì một đứa con gái? Được thôi, tôi sẽ khiến em hối hận.”

Nat – người bạn đồng hành ngồi cạnh – chỉ khẽ nhếch môi:

“Vở kịch mới chỉ bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com