Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm đó, căn hộ nhỏ của Orm vẫn sáng đèn. Cả ngày nàng không rời màn hình, đôi tay run lên khi nghe Ling công khai nói ra những lời ấy trước hàng trăm phóng viên.

Tiếng chuông cửa vang lên. Orm giật mình, tim đập loạn. Nàng mở cửa… và bắt gặp Ling đang đứng đó. Ánh đèn hành lang chiếu xuống gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định.

“Tôi… có thể vào không?” – Ling khẽ hỏi.

Orm ngập ngừng, rồi gật đầu. Cánh cửa khép lại, cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề.

Ling tiến tới gần, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đỏ hoe của Orm:

“Em khóc nhiều lắm, phải không?”

Orm cắn môi, quay đi:

“Chị… chị không nên làm thế. Cả sự nghiệp của chị có thể bị hủy hoại.”

Ling chợt bật cười, một nụ cười pha chút bất cần:

“Thứ tôi sợ mất nhất không phải sự nghiệp, mà là em.”

Nàng nắm lấy tay Orm, siết chặt.
Orm run lên, trái tim như bị đánh sập. Nàng bật khóc:

“Tại sao bây giờ chị mới nói? Khi em cần chị nhất, chị ở đâu? Em đã nghĩ mình phải chịu đựng một mình đến chết mất!”

Ling im lặng, đôi mắt ánh lên sự hối hận. Nàng kéo Orm vào lòng, thì thầm:

“Xin lỗi… cho tôi một cơ hội, được không? Tôi không muốn trốn tránh nữa.”

Orm vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Ling:

“Em hận chị… nhưng em cũng… yêu chị.”

Những lời nghẹn ngào ấy vừa thoát ra, khoảng cách giữa hai người tan biến. Ling cúi xuống, chặn đôi môi đang run rẩy kia bằng một nụ hôn sâu, cháy bỏng.

Orm chống cự vài giây, rồi buông xuôi. Nước mắt nàng hòa vào nụ hôn nồng nàn. Cả hai ngã xuống ghế sofa, hơi thở dồn dập, quần áo bắt đầu rối loạn.

Ling thì thầm trong lúc đôi tay khẽ run:

“Nói cho tôi biết… em cần tôi.”

Orm nhắm mắt, gật đầu, đôi má đỏ bừng:

“Em cần… chỉ mình chị thôi.”

Không gian nhỏ hẹp tràn ngập hơi thở, tiếng thì thầm và tiếng tim đập hỗn loạn. Đêm ấy, họ để mặc trái tim và cơ thể hòa vào nhau, như một cách bù đắp cho những tháng ngày ngột ngạt, đau đớn.

---

Khi ánh sáng mờ mờ buổi sớm tràn vào phòng, Orm tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Ling. Nàng khẽ nhíu mày, nhớ lại mọi thứ đêm qua, vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Ling mở mắt, siết chặt eo nàng, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:

“Từ nay, tôi sẽ không để em phải khóc một mình nữa.”

Orm chôn mặt vào ngực nàng, nhỏ giọng:

“Đừng nuốt lời… nếu không em sẽ hận chị cả đời.”

Ling mỉm cười, hôn lên mái tóc mềm:

“Dù có phải đối đầu với cả thế giới… tôi cũng chọn em.”

Ngoài kia, sóng gió dư luận vẫn dồn dập, kẻ thù vẫn rình rập. Nhưng trong căn phòng nhỏ, ít nhất lúc này, họ đã thật sự tìm thấy nhau.

Sáng hôm sau, khi Orm vừa tỉnh dậy thì điện thoại đã rung không ngừng. Hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thông báo liên tục hiện lên.

Orm cầm máy, trái tim thắt lại. Trên mạng xã hội, hình ảnh Ling ôm lấy nàng trong buổi họp báo tối qua đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hashtag #LingLingConfession đứng đầu xu hướng.

Bên cạnh những lời chúc phúc, còn vô số bình luận cay nghiệt:

“Đúng là thất vọng, idol quốc dân mà lại đi yêu con gái!”

“Orm là ai? Một kẻ vô danh mà phá hoại sự nghiệp của Ling sao?”

“Tẩy chay Ling đi, cô ta lừa fan bao năm nay!”

Orm run rẩy, đôi mắt hoe đỏ. Nàng tắt vội màn hình, ôm lấy ngực.

Cửa phòng mở ra, Ling bước vào với một túi bánh mì và sữa nóng. Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Orm, nàng đặt đồ xuống, vội tiến lại:

“Em xem tin rồi phải không?”

Orm ngẩng lên, nước mắt lăn dài:

“Họ ghét chị… và cả em nữa. Chị sẽ mất hết tất cả.”

Ling siết vai nàng, ánh mắt kiên định:

“Đừng sợ. Để tôi lo.”

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại Ling vang lên. Người gọi là Chatchai, giám đốc công ty quản lý.

Ling nhấc máy, giọng ông trầm đanh thép:

“Ling, cô điên rồi sao? Cô biết công ty mất bao nhiêu hợp đồng chỉ sau một đêm không? Ngay lập tức đến trụ sở, chúng ta cần họp khẩn. Và nghe rõ đây: hoặc là chấm dứt mối quan hệ này, hoặc là sự nghiệp của cô coi như chấm dứt.”

Ling nắm chặt điện thoại, nhìn thoáng qua Orm đang cúi đầu. Trong khoảnh khắc, tim nàng như bị bóp nghẹt.

Orm khẽ thì thầm:

“Nếu vì em mà chị mất tất cả… thì thà em rời đi còn hơn.”

Ling cắt ngang, giọng cứng rắn:

“Đừng nói vậy! Em chính là tất cả của tôi.”

Nàng quay lại điện thoại, lạnh lùng đáp:

“Em xin lỗi, nhưng em không thể nghe theo. Em chọn cô ấy.”

Phía bên kia, tiếng đập bàn vang lên:

“Ling! Cô sẽ hối hận!”

Cuộc gọi ngắt, bầu không khí trong phòng nặng nề.

Orm ôm lấy Ling, thì thầm trong run rẩy:

“Chị điên rồi… nhưng em sợ quá, Ling à.”

Ling áp môi lên trán nàng, giọng khẽ nhưng đầy kiên quyết:

“Em không cần sợ. Giông bão ngoài kia, tôi sẽ che cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”

---

Thế nhưng ở một góc tối khác của thành phố, Thanat – một nam diễn viên nổi tiếng, kẻ từng thầm si mê Ling – đang ngồi trước màn hình, khoé môi nhếch lên.

Bên cạnh hắn, Varee, một nữ ca sĩ có mâu thuẫn cũ với Orm, khẽ cười:

“Xem đi, Ling đang tự đào hố chôn mình. Đây chính là cơ hội của chúng ta.”

Thanat siết ly rượu, giọng trầm:

“Đúng. Chỉ cần tung thêm vài tin đồn, dư luận sẽ nghiền nát cả hai. Khi ấy, Ling sẽ chỉ còn lại một con đường… đến với tôi.”

Cả hai bật cười, ly rượu chạm nhau leng keng. Bóng tối âm thầm kéo tới.

Ling khoác áo bước vào công ty với ánh mắt sắc lạnh. Hành lang im ắng đến lạ, những nhân viên từng vui vẻ chào cô giờ chỉ cúi đầu thì thầm bàn tán.

Cửa phòng họp bật mở. Bên trong, Chatchai cùng các cổ đông lớn ngồi chật kín. Trên bàn là xấp giấy hợp đồng hủy bỏ, từng tờ đỏ chói như vết máu.

Chatchai đập mạnh tay xuống bàn:

“Ling, cô làm cái gì thế hả? Mới một đêm thôi, chúng ta mất bốn hợp đồng quảng cáo, một show diễn quốc tế bị hoãn vô thời hạn! Cô định kéo cả công ty chết chung với mình sao?”

Một nữ cổ đông khác – Madam Anong – hằn giọng:

“Cô muốn yêu ai cũng được, nhưng phải biết vị trí của mình. Người nổi tiếng là của công chúng, không có quyền sống ích kỷ!”

Ling nhếch môi, giọng bình thản:

“Tôi đã che giấu quá lâu rồi. Nếu công chúng chỉ yêu một hình tượng giả dối, thì đó không phải sự nghiệp mà tôi muốn giữ.”

Cả phòng rúng động. Chatchai gằn từng chữ:

“Vậy cô chuẩn bị tinh thần ra đi đi. Từ giờ phút này, công ty sẽ không còn chống lưng cho cô nữa.”

Ling siết chặt nắm tay, nhưng không chùn bước.

---

Trong khi đó, Orm ở ngoài bị một nhóm paparazzi chặn đường. Đèn flash chớp liên hồi, kèm theo những câu hỏi sắc như dao:

“Orm! Có phải cô đang lợi dụng Ling để nổi tiếng không?”

“Nghe nói mẹ cô đang bệnh nặng, có phải vì tiền mà cô bám lấy Ling?”

“Cô có xứng đáng với một ngôi sao quốc dân không?”

Orm run rẩy, cố chen qua đám đông. Một ống kính dí sát vào mặt nàng, ép giọng:

“Trả lời đi, Orm! Cô là kẻ đào mỏ đúng không?”

Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lại. Ling xuất hiện, chắn trước mặt Orm, đôi mắt ánh lên lửa giận:

“Đủ rồi! Nếu muốn hỏi, hãy hỏi tôi. Đừng động vào cô ấy!”

Paparazzi vẫn chen lấn, nhưng Ling ôm chặt lấy Orm, dìu nàng ra khỏi vòng vây. Tiếng la ó, tiếng chụp hình vang lên không ngớt.

Orm úp mặt vào ngực Ling, giọng nghẹn ngào:

“Em không chịu nổi nữa, Ling à… Em sợ mình sẽ là gánh nặng cho chị.”

Ling siết chặt nàng, dứt khoát:

“Em không phải gánh nặng. Em là lý do để tôi chiến đấu.”

---

Nhưng trong bóng tối, Thanat và Varee đang theo dõi cảnh tượng ấy qua màn hình trực tiếp.

Varee khẽ nhếch môi:

“Tình cảm thật đẹp… nhưng càng đẹp thì càng dễ vỡ. Chúng ta chỉ cần một nhát dao cuối cùng.”

Thanat rót thêm rượu, ánh mắt rực lên tham vọng:

“Đúng. Để tôi tung tin Ling có quan hệ mờ ám với nhà tài trợ trước kia. Khi dư luận nổ tung, cô ta sẽ chẳng còn đường lui.”

Ly rượu sóng sánh, ánh sáng phản chiếu thành màu đỏ như máu.

Sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ. Những tấm ảnh mờ, vài đoạn clip cắt ghép lan truyền chóng mặt: Ling đi ăn tối cùng một nhà tài trợ lớn tuổi. Tiêu đề giật gân nhan nhản: “Ling bán thân để đổi lấy hợp đồng?”, “Tình ái với đại gia – Orm chỉ là cái cớ che đậy?”

Điện thoại Ling rung liên tục, hàng trăm tin nhắn, lời chửi rủa, fan quay lưng, hashtag #LingFakeLove leo top.

Trong căn hộ, Orm cầm điện thoại, bàn tay run rẩy. Tin đồn cứa vào tim nàng như dao:

“Ling… chị… thật sự từng ở cùng ông ta sao?”

Ling lao đến, giật lấy điện thoại, ánh mắt rực lửa:

“Không! Đó chỉ là trò bẩn thỉu của Thanat và Varee. Em đừng tin mấy thứ này!”

Orm siết chặt mép áo, đôi mắt hoe đỏ:

“Nhưng mẹ em… bác sĩ vừa báo phải phẫu thuật gấp. Em cần tiền, Ling à. Mà giờ cả sự nghiệp của chị bị vùi dập thế này, em…”

Nàng nghẹn ngào không dám nói tiếp.

Ling nắm tay Orm, ép giọng:

“Tôi sẽ lo cho mẹ em. Dù thế nào, tôi cũng không để em bán rẻ bản thân vì cái bẫy của họ. Orm, nghe tôi, chỉ tin tôi thôi.”

Nhưng ngay lúc đó, Chatchai gọi đến. Giọng ông ta lạnh tanh:

“Orm Kornnaphat, chúng tôi có lời đề nghị. Nếu cô đồng ý đứng ra công khai chia tay Ling, nhận hết lỗi về mình, công ty sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ cô. Còn nếu không… mẹ cô sẽ không có cơ hội thứ hai.”

Orm chết lặng. Điện thoại rơi xuống sàn. Nàng nhìn Ling – đôi mắt sáng ngời ấy giờ vẫn kiên định, vẫn tin tưởng tuyệt đối.

Trái tim Orm vỡ vụn.

“Ling… nếu một ngày em phản bội chị, chị còn tha thứ cho em không?”

Ling cau mày, ôm chặt lấy nàng:

“Đừng bao giờ nói vậy. Em phản bội hay không, tôi đều không buông em. Đời này, tôi chỉ chọn em.”

Orm cắn chặt môi, nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết – lựa chọn phía trước sẽ xé nát cả hai.

Orm ngồi lặng trong phòng bệnh, nhìn mẹ ngủ mê man sau liều thuốc giảm đau. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều, từng nhịp như nhát dao khoét sâu vào tim nàng. Bác sĩ vừa nhắc lại một lần nữa: phẫu thuật gấp, chi phí gần nửa tỷ.

Bên ngoài hành lang, Chatchai khoanh tay, khóe môi nhếch cười lạnh.

“Cô có ba ngày để quyết định. Ling rồi sẽ bị bão dư luận cuốn trôi, chẳng thể lo nổi cho mẹ cô đâu. Orm à, chọn đi: danh dự của cô ta hay sinh mạng của mẹ cô?”

Orm im lặng, đôi mắt trống rỗng.

---

Đêm hôm đó, Ling đến. Cô ôm Orm từ phía sau, giọng khàn đặc vì cả ngày đối diện phóng viên:

“Orm, tôi mệt lắm… nhưng chỉ cần có em, tôi còn sức chống lại tất cả.”

Orm siết chặt hai bàn tay đến bật máu. Tình yêu của Ling chân thành đến thế, nhưng mẹ nàng… nàng không thể để mất.

Orm quay lại, đẩy Ling ra, ánh mắt lạnh như băng:

“Chị đừng bám lấy tôi nữa. Tôi mệt rồi, Ling ạ. Tôi không muốn dính vào mớ hỗn độn của chị.”

Ling sững sờ, như bị tát thẳng mặt.

“Em… đang nói gì vậy? Orm, đừng đùa.”

Orm cười khẩy, từng chữ rơi xuống như dao:

“Chúng ta kết thúc ở đây. Tôi không muốn làm ‘tình nhân bao nuôi’ của một người sắp tàn lụi. Tôi cần một tương lai, không phải sống chết cùng chị.”

Bốp!

Ling giơ tay, nhưng bàn tay run rẩy ấy chỉ dừng lại giữa không trung, rơi xuống vô lực. Nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào:

“Em… không thể nào là Orm của tôi. Không thể nào…”

Orm quay đi, giấu gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Tim nàng rách toạc, nhưng vì mẹ, nàng buộc phải nhẫn tâm.

Bóng Ling sụp xuống sau lưng, tiếng nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi:

“Đừng bỏ tôi, Orm… xin em…”

Orm cắn chặt môi đến bật máu, bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng một trái tim tan nát – của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com