2. Em Muốn Ôm Lấy Chị
Orm lớn nhanh quá?
Nàng cao lớn phổng phao ra dáng một thiếu nữ chứ không còn là con bé xíu năm nào Lingling từng biết.
Hay là do Lingling xa nhà quá lâu, lâu tới mức mọi thứ nơi đây thay đổi một cách chóng mặt như thể cô vừa trải qua một đợt xuyên không đến vậy.
Sau trận cãi nhau với người bạn thân Falada, vì nàng ta cũng giống ba mẹ cô không chấp nhận cô có mối quan hệ day dưa với người phụ nữ đã có gia đình là Emma. Lòng cô chợt nguội lạnh hẳn đi, khi xung quanh cô chẳng có ai để có thể tâm sự trút hết nỗi lòng mình.
Cô yêu là sai sao?
Emma không yêu chồng mình, Emma đang phải sống trong đau khổ khi ngày ngày đối diện với một người chồng gia trưởng, luôn uy hiếp sự sống chết với cô ấy.
Emma nói là sẽ tìm cách ly hôn rồi cưới cô mà?
Liệu Orm có thể hiểu cho chị không?
------
Gió lùa qua cánh cửa vừa được mở toang ra để chào đón một thành viên mới đến với căn phòng ấm áp này của Orm Kornnaphat.
Chị Lingling bước vào, đặt chiếc vali gọn trong góc rồi lôi ra vài vật dụng cá nhân.
Tôi cũng lăn xăn phía sau giúp chị dọn dep, trong khi chị đi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Thú thật, tôi không thích ở chung phòng với ai cả. Kể cả bà chị ruột Falada tôi cũng không muốn cùng. Thế nhưng tình huống khi nảy, tôi còn lựa chọn nào đâu. Cho khách ngủ sopha tôi thấy còn kì cục hơn.
Chị bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc thơm phức vừa gội, thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ khiến cho đầu óc khá thư giãn. Chị chầm chậm lau khô tóc, vừa nhìn tôi một cách kì lạ.
"Làm cái gì nhìn em hoài vậy chị" Tôi thấy khó chịu khi có ai đó cứ nhìn mình.
"Orm em lớn nhanh quá, nhiêu tuổi rồi dạ" Chị hỏi tôi bằng chất giọng dịu dàng.
"Em mười tám"
"Mười tám thật hả?"
"Hồi lần đầu gặp em, em còn cởi truồng chạy nhông nhông bắt mẹ thay đồ cho đi học đó nhớ không"
Tôi lắc đầu
" Vậy còn lúc chị qua nhà nấu miến cua cùng chị em. Em dấu chai dầu hào của hai chị mới mua vào balo rồi lâu lâu lén ăn không. Nửa tháng sau nhỏ Falada mới phát hiện nó rượt em quá trời"
Trời ơi, thề là cái mặt tôi lúc đó sượng trân luôn. Dù là mấy chuyện ấn tượng đầu tiên thì nên nhớ cũng đúng, như mà làm ơn chị nhớ có chọn lọc được không chị Ling?
" Em có ngại ngủ chung với chị không? Hay chị trải chăn nằm dưới giường cho tiện nhé"
" Em chỉ ngại nết ngủ em hơi kỳ của em thôi, nếu chị thấy không ổn thì nhớ gọi em dậy nha."
" À không sao chị dễ ngủ mà"
"Với lại phòng em có mỗi cái chăn này chị lấy em không có gì đắp á?"
Cuối cùng thì tôi và chị Ling cũng ngoan ngoãn nằm cạnh nhau suốt đêm dài. À chị ngoan thôi, chứ tôi quậy lắm. Cái nết tôi ngủ mà sáng dậy chị còn nằm trên giường là may rồi.
Sáng dậy, tôi thấy chị Ling đã không còn nằm cạnh. Tôi đi ra ngoài phòng khách xem chị có ở đó không. Dù sao cũng là khách nên tiếp cho trót.
Ai ngờ đâu chị đang ngồi bên ghế đá trong sân vườn nhà tôi. Bên cạnh còn có mấy chai thuốc sứt gì đó.
" Ủa chị Ling, chị sao vậy"
" Orm à, may em là con gái á. Chứ em làm chồng người ta chắc vợ em bầm mình"
Tôi ngơ ngơ trước câu nói của chị. Rồi chợt nhận ra bên má phải của chị đang ửng đỏ như muốn sưng lên.
À tôi hiểu ra rồi, hôm qua tôi mơ thấy mình đang đánh nhau với một con nhỏ khó ưa đang nói xấu mình. Trong giấc mơ tôi đã đánh rất nhiệt tình, còn đá một cước khiến nó văng ra xa. Hoá người đó là chị, hoá ra là tôi đã đánh chị. Ai bảo chị lại trêu tôi cái chuyện xa lắc xa lơ từ đời thuở nào làm gì.
" Xin lỗi nha chị Ling, em còn đánh trúng chị chỗ nào không?"
Ngại thật đấy, dù tôi quá rõ cái nết ngủ trời thần của mình. Nhưng dù sao tôi cũng nên nói ra lời xin lỗi.
" Chị đùa thôi, có sao đâu đau tí ấy mà" Chị nói với tôi bằng giọng điệu trêu chọc.
Sau một hồi, xử lý xong mấy vết bầm tôi gây ra. Chị lại ngỏ ý nhờ tôi dẫn đi ăn những món ăn quen thuộc của ngày xưa. Những quán quen ngày xưa chúng tôi từng lui tới giờ đã khoác lên mình bộ áo mới, đẹp hơn sạch sẽ hơn hoặc có nơi đã sang quán, dẹp tiệm.
Chúng tôi đi vào một quán gà rán mà tôi vốn yêu thích. Tôi ăn gà, chị ăn mì ý. Một lúc lâu thì hai người bọn tôi mới có chuyện để nói.
" Orm, em tìm cách cho chị làm lành với Falada được không. Là bạn với nó lâu rồi mà nó giận chị khó chịu lắm"Lingling Kwong nói với tôi với thái độ rất chân thành.
" Muốn giải quyết vấn đề, trước hết chị nên giải quyết người tạo ra vấn đề." Tôi với vai trò là một tư vấn viên.
"Ừm" Lingling gật gù
"Mà người tạo ra vấn đề là ai"
" Là chị..."
" Không. Là cô người yêu của chị á. Chị nên dứt khoác..." Tôi đưa tay lên làm hình cây dao rồi xẹt ngang cổ mình.
" Thôi chúng ta nói sang chuyện khác nhé" Lingling sợ rồi.
" Em có người yêu chưa"
" Em chưa"
"Em có thể hỏi chị một câu không?"
Lingling gật đầu
" Sao chị lại biết mình thích con gái" Đó là điều tôi vô cùng thắc mắc bấy lâu nay mỗi khi người ta nhắc về chị. Họ cứ nói về chuyện chị thích con gái như thể đang kể về một sinh vật lạ đang tồn tại trên trái đất này.
" Emma mang đến cho chị cảm giác ấm áp mà chị chưa từng trải qua trước đây. Dù có đôi khi cô ấy làm chị buồn và tổn thương nhưng chị vẫn không thể có cảm giác ghét bỏ cô ấy. Lúc biết Emma có chồng chị đau khổ lắm. Chị đã muốn từ bỏ, nhưng Emma đã cho chị rất nhiều hy vọng về tương lai của hai đứa" Lingling Kwong phân trần.
Rõ ràng khi kể về bản thân con người ta có xu hướng tìm lý do biện hộ cho cái sai của mình. Lingling yêu Emma một cách mù quáng, chính vì thế đối với Lingling bây giờ Emma chính là chân lý, là sự đúng đắn không thể chối cãi.
Tôi nghĩ nếu chị buông bỏ kịp thời, thì chị chính là một nạn nhân đáng thương, bị người ta dối gạt tình cảm. Nhưng sự cố chấp của chị lúc này khiến cho chị lúng vào hố sâu của tội lỗi. Một người xinh đẹp, tài giỏi như chị nên có một hạnh phúc xứng đáng cho riêng mình. Thay vì trở thành một người phụ nữ mù quáng trong tình yêu, với những cảm xúc sai trái như thế.
Đêm thứ hai tôi ngủ cùng chị - một đêm trằn trọc.
Đêm hôm trước có lẽ là do mệt quá hay sao mà chị vừa nằm đã yên giấc. Nhưng đêm nay thì khác, tôi cảm nhận được chị đã thao thức suốt 2 giờ đồng hồ. Sau đó có lẽ vì sợ phiền tôi nên chị đã xuống nằm dưới nền gạch lạnh lẽo.
Tôi biết, tôi nghe rõ từng âm thanh nức nghẹn giữ màn đêm thanh tĩnh. Tôi biết chị đang nhớ về người phụ nữ mà chị yêu nhất.
Thế nhưng tôi không biết hai chữ tình yêu ấy, nó có gì thú vị tới mức mà có thể làm chị đau khổ bi lụy đến độ này.
Tự sâu trong tôi muốn bước xuống để sưởi ấm cho tấm thân lạnh lẽo ấy. Muốn ôm chị vào lòng, muốn che chở cho trái tim nhỏ bé ấy.
" Lingling, chị lên giường mà ngủ này, dưới đó lạnh lắm"
" Không, em ngủ đi đừng để ý, chị đang nóng"
" Em xuống ngủ cùng chị được không, em cũng đang nóng"
Tôi xuống nằm cạnh chị. Chiếc giường ấm áp ban nãy giờ trống trơn. Trong khi đó, sàn nhà được khoả lấp bằng hai cơ thể ấp áp.
" Em ôm chị được không?"
Không thấy tiếng đáp lời từ phía người đối diện. Tôi nghĩ chị đã thiếp đi tự lúc nào rồi, tôi cũng không quá phận cứ ngoan ngoãn nằm cạnh chị.
Khi nắng vàng đã chiếu xuyên qua khe cửa, tiếng con gà trống gáy sớm vang lên đánh thức bác nông dân ra đồng, đã là chuyện của 3 tiếng trước. Tôi mới nhíu mày mà thức dậy, dù đã thức nhưng mắt tôi vẫn nhắm nghiền, bởi hôm nay vẫn là ngày nghỉ cơ mà. Thế là tôi cứ tiếp tục ngủ và tiếp tục giấc mơ còn dang dở.
Một lúc sau tôi cảm nhận bàn tay mềm mại, trắng trẻo của mình đang bao phủ lấy một chiếc bánh bao tròn ủng. Tôi đưa tay bóp lấy, bóp để bữa sáng ngon lành của mình, thật là to tròn và mềm mại. Tôi vội vàng tính đưa nó vào miệng, thì chợt giật mình thức giấc nghe tiếng thét chói tay từ phía người nằm cạnh.
Tôi tỉnh hẳn luôn khi bàn tay hư hỏng của mình vừa bị đánh một cái đau điếng.
" Em đã bảo nết ngủ của em kì cục rồi mà!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com