11
8 giờ ăn cơm tối xong, Lingling ngồi nói chuyện với Cô Ut một lúc, chuyện về chuyên ngành, chuyện về cuộc sống, ở lại có chút muộn, 9 giờ hơn mới ra về. Cô Ut nói đưa Lingling về trường, cô cố chấp không cần, dưới tòa nhà có trạm xe buýt, đi mấy trạm là về tới cổng trường học, cũng rất tiện.
Không lâu sau, Lingling tới nơi, vừa xuống xe, gió lạnh cùng mùi thức ăn đồng loạt phả tới, giờ này cửa tây vẫn còn rất đông đúc.
Cửa tây là nơi náo nhiệt nhất của đại học Srinakharinwirot, cứ tới tối, liền có rất nhiều sạp hàng mở cửa buôn bán, bánh trứng, mì lạnh, xiên nướng, oden...
Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, oden là thứ kinh doanh tốt nhất, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng trước sạp hàng, nhìn có lẽ mùi vị không tệ.
Trước kia Lingling không để ý tới những thứ này, sau khi quen biết Orm, cô chầm chậm để ý tới chúng, ví dụ như đồ ăn có ngon hay không. Vừa nhìn thấy đồ ăn ngon, khó tránh nhớ ngay tới nàng, cô nhớ nàng từng nhắc tới oden ở cửa tây rất ngon.
Lúc này Orm đang ở kí túc xá, vẫn choáng đầu khó chịu, đang phờ phạc, không muốn ăn bất kì thứ gì.
Chưa tới 10 giờ, vì trời lạnh, H2O cùng TramBeo đã lên giường từ sớm, NguyenHa ôm quần áo định đi giặt, cô nàng nhìn thấy trạng thái của Orm tệ hơn bình thường, chạy tới quan tâm một câu: "Chaeng, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Có cần mình đưa cậu tới phòng y tế khám không?"
Ban nãy Orm đã đo nhiệt độ, có chút sốt nhẹ, buổi chiều đo vẫn chưa thấy sốt, đợi tới tối mới sốt, cũng không chuẩn bị thuốc hạ sốt. Bình thường nàng không thích làm phiền người khác, hiện tại đã tối đêm, thấy bạn cùng phòng đều đã tắm rửa đi ngủ, lại càng không tiện, nàng cười nói với NguyenHa: "Không sao, đỡ hơn rồi."
Sốt nhẹ cũng không phải chuyện to tát, không chừng ngủ một giấc dậy là khỏi, nếu ngày mai vẫn sốt thì mua sau, Orm tính toán như thế.
"Hay là cậu tắm trước đi?" NguyenHa lại hỏi.
"Cậu tắm trước đi, tôi vẫn chưa làm xong." Orm biết tốc độ tắm rửa của bản thân rất chậm, trong trường hợp hai người cùng muốn đi tắm, bình thường nàng đều sẽ nhường đối phương tắm trước.
Không lâu sau, trong nhà tắm truyền ra tiếng nước ào ào. Điện thoại của Orm nhận được hai tin nhắn:
[L]: [Hình ảnh]
[L]: Đang ở cửa tây, có muốn mang oden cho cậu không?
Hình ảnh Lingling gửi là một bức chụp cận cảnh oden, còn nóng hổi bốc khói, Orm cười lên, nếu không phải đang bị bệnh, chắc chắn bản thân sẽ thèm ăn, nhưng lúc này quả thật nàng không có ham muốn ăn uống.
Còn chưa trả lời tin nhắn, Orm lại nhìn thấy Lingling gọi cuộc gọi thoại tới, sợ làm phiền người khác, nàng cố ý chạy ra bên ngoài mới nghe máy, vừa mở cửa ban công ra, nàng liền run lên một cái, lạnh tới cắt da cắt thịt.
"Bạn học Korn, tớ đang ở cửa tây, có muốn mang oden về cho cậu không?" Lingling vẫn đứng trước sạp hàng bán oden, đoán Orm sẽ nói có, bức ảnh vừa chụp ban nãy rất mê hoặc, cô nhìn cũng muốn ăn.
"Cậu mới về à?" Orm hỏi, nàng biết hôm nay Lingling tới nhà giáo viên ngày trước ăn cơm.
"Ừ, mang oden cho cậu nhé?"
"Muộn lắm rồi, không ăn đâu."
"Không phải cậu vẫn thèm à?" Quá khác thường, Lingling nghe thấy âm thanh của Orm không giống thường ngày, cô hỏi: "Không thoải mái à?"
Tại sao cậu ấy vừa đoán liền chuẩn thế? Orm đưa sát điện thoại lên tai nghe giọng Lingling, cúi đầu nhìn mũi chân mình, chần chừ một phen, "Ừm... Hôm nay hơi sốt."
Vừa nghe điện thoại, nàng lại nói chuyện bị sốt với Lingling.
Cô nghĩ tới tin nhắn buổi chiều Orm đột nhiên gửi cho bản thân, thì ra là vì chuyện này, "Bao nhiêu độ, đi viện khám chưa?"
"Sốt nhẹ, không vấn đề gì."
"Có khó chịu không?" Cô lại hỏi.
"Có chút." Nàng nhanh chóng sửa lại, "Bình thường."
Nghe người nào đó cứng miệng như thế, cô cố ý nói: "Không có chuyện gì thì tớ không tới đâu."
Orm vốn không nghĩ sẽ bảo Lingling tới, "Không cần tới."
Lingling "ừ" một tiếng, cúp máy. Vội vàng kết thúc cuộc gọi, Orm có chút mất mát, còn tưởng rằng cô sẽ an ủi nàng mấy câu.
NguyenHa vẫn đang tắm rửa, Orm muốn làm nốt bài tập còn lại, có lẽ là vì sốt, nên mới làm được mấy phút, đầu óc lại quay cuồng. Nàng bò ra bàn, đáy lòng lặng lẽ trào lên cảm giác tủi thân, nhưng thật sự rất khó chịu.
Buồn bã nằm ra bàn mấy phút, Orm nhanh chóng bị cuộc gọi thoại làm tỉnh, vẫn là Lingling. Đầu ngón tay nàng trượt lên màn hình, đè giọng hỏi: "Sao thế?"
Cô trực tiếp hỏi: "Cậu ở tầng mấy?"
Đương nhiên Orm nghe ra dụng ý trong câu nói này, "Cậu không cần tới đâu."
"Tớ tới tòa nhà kí túc xá của cậu rồi." Giọng nói của Lingling rất khẽ rất khẽ, cô đứng ở cầu thang tầng một, nhìn lên trên, "Tớ lên trên có tiện không?"
Cậu ấy tới rồi?
Orm có chút sửng sốt.
Người mở cửa cho Lingling là NguyenHa vừa sấy tóc xong, con người cực kì cuồng cái đẹp, sau khi cô nàng nhìn thấy Lingling đứng trước cửa, ánh mắt liền sáng lên, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Cô nàng biết Lingling, lúc trước chuyện Lingling và Orm là tình địch còn sục sôi trên diễn đàn trường, kết quả quan hệ của hai người lại rất tốt, đã hai lần cô nàng nhìn thấy Lingling tới đợi Orm tan học.
Lần đầu tiên Lingling tới phòng kí túc xá của Orm, trước kia chỉ đứng ở dưới tầng, chưa từng lên trên, không còn nghi ngờ gì nữa, bàn học của Orm là chiếc bàn gọn gàng nhất trong tất cả mọi người.
"Muộn thế này rồi cậu còn tới đây làm gì?" Orm nhỏ tiếng nói với Lingling, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm động, nàng không ngờ cô sẽ tới vì câu nói kia của bản thân, sớm biết như thế, nàng đã không nói chuyện bị sốt với cô.
Lingling nhìn sắc mặt Orm rất tệ, đưa tay ra sờ trán nàng, dừng lại mấy giây, cảm giác nóng bỏng tay rõ ràng, "Tới phòng y tế khám đi, tớ đưa cậu đi."
"Không cần đâu." Nàng vẫn nói.
"Đi thôi." Âm thanh của cô không lớn, chỉ để Orm nghe được, "Mặc thêm hai chiếc áo khoác dày một chút, bên ngoài gió to."
Thái độ của Orm nhanh chóng mềm lại, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng được Lingling dẫn ra khỏi kí túc xá.
"Tớ đã nói không cần tới mà."
"Nói ngang." Lingling đáp trả hai chữ này, cô đoán khi Orm gửi tin nhắn cho bản thân đã rất muốn nói tới chuyện này.
Orm im lặng đi theo bước chân Lingling, thừa nhận bản thân cứng miệng, nàng không nghĩ sẽ gọi cô tới, nhưng thực sự nàng muốn cô ở cùng mình. Nhưng nàng vẫn phải nhấn mạnh một chuyện: "Tớ không có ý định bảo cậu tới đây."
Lingling thản nhiên: "Là tớ tự tới."
Orm không còn lời nào để nói, bình thường gặp chuyện như thế này, nàng tự nín nhịn một chút là sẽ qua, Lingling tốt với nàng như thế, nàng thật sự muốn sinh ra cảm giác ỷ lại. Quả thật bên ngoài gió rất to, may mà Lingling nhắc nhở Orm mặc áo khoác dày, sau khi ra ngoài mới phát hiện cô ăn mặc mỏng manh, ban nãy nên lấy thêm một chiếc áo khoác cho cô, đầu óc hồ đồ rồi.
"Lingling, cậu có lạnh không?"
"Bình thường." Cô nói.
Orm cây ngay không sợ chết đứng: "Không phải cậu cũng nói ngang à?"
Ngữ điệu Lingling lười biếng: "Không ngang bằng cậu."
Nàng buồn cười, "Chuyện này có gì để so sánh chứ?"
Hai người tiếp tục đi tới phòng y tế của trường học, nơi đó có người trực ban 24 giờ. Một cơn gió cuốn qua, Orm nhìn Lingling, lặng lẽ đi sát vào, sau đó khẽ níu lấy tay cô, trước giờ nàng luôn thận trọng khi tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng nhớ lần trước bản thân và Lingling cũng đã ôm nhau, níu tay chắc cũng không thành vấn đề.
Người kia dính lại, cô cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang quấn lấy nhau của cả hai.
Orm chớp chớp mắt hỏi: "Có ấm hơn chút nào không?"
Lingling không nhịn được hỏi ngược lại: "Sao biết chăm sóc người khác thế mà không biết tự chăm sóc bản thân?"
Nàng giả vờ tiêu diêu, "Chuyện cỏn con thôi."
Lingling không tỏ thái độ, trước kia không hiểu Orm, cô sẽ tin là như thế, có người chỉ kiên cường ở biểu hiện bên ngoài mà thôi, không chừng buổi tối sẽ trốn trong chăn khóc lóc.
Đi được mấy bước, Orm lại níu chặt lấy cánh tay Lingling, khóe môi mím lại cười lên.
Buổi tối tới phòng y tế lạnh lẽo, lấy số khám bệnh phát thuốc rất nhanh, Orm thật sự chỉ bị sốt nhẹ, tình hình bình thường, cho một vài liều thuốc hạ sốt là xong.
"Tớ đã nói không sao mà." Nàng làm một câu vuốt đuôi.
"Sợ đầu óc cậu sốt tới hỏng." Cô nhướng mày nói.
"Tốt xấu gì tớ cũng là bệnh nhân, cậu không thể nói dễ nghe chút à?"
"Về thôi."
Đi tới cửa, bầu trời đổ cơn mưa nhỏ như có như không, tòa kí túc xá số 9 cách phòng y tế của trường một đoạn, Lingling sợ lát nữa trời mưa to, liền nói với Orm: "Về kí túc xá tớ lấy ô trước đã."
"Được." Nàng tán thành đề nghị của Lingling, chỗ này cách tòa kí túc xá số 19 gần hơn, nàng còn nhìn thấy cả biển hiệu.
Đi hơn nửa đường, mưa dần to hơn, đợi hai người chạy bước nhỏ tới kí túc xá, mưa ào ào trút xuống, vận may của hai người còn tốt, không bị dính quá nhiều nước mưa.
Hôm nay cuối tuần, tối nay phòng kí túc xá chỉ có một mình Minji.
Minji ngồi trước bàn học xem phim, đang nhàm chán, liền nhìn thấy Lingling dẫn người tới, đúng là cây sắt nở hoa, đợi khi Minji nhìn rõ hơn một chút, phát hiện người cô đưa về là Orm Kornnaphat, đã không hiểu nổi đây là tình tiết gì.
"Minji, bạn cùng trường cấp ba của chúng ta." Chủ yếu là vì Lingling sợ Orm lúng túng, chủ động giới thiệu với nàng.
Orm lịch sự chào hỏi. Minji đáp lại một nụ cười rất nhiệt tình, "Học bá Korn, tôi biết cậu."
"Đi thôi." Lingling lấy được ô.
"Cậu đừng tiễn tớ nữa, tớ tự về, bên ngoài mưa to lắm." Nói thế nào Orm cũng không chịu. Thời tiết của Bangkok rất thất thường, nàng ngẫm nghĩ, sau này chỉ cần dự báo thời tiết dự báo trời nhiều mây, cũng phải chuẩn bị ô.
Tiếng mưa ào ào bên ngoài ngày càng to, Lingling nhìn sắc mặt Orm lại không ổn, với tính cách của nàng nhất định phải có người ở cùng, cô dứt khoát nói: "Hay là đừng về nữa?"
Có lúc Lingling cảm thấy Orm rất giống với bản thân, bên ngoài biểu hiện là một người có thể làm tốt mọi thứ, nhưng thực tế, khát vọng có người thấu hiểu, có người bầu bạn. Cô rất hiểu loại tâm trạng này.
Minji nghe thấy Lingling nói đừng về nữa, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lượng thông tin quá lớn. Đây là tình địch sao? Hơn nữa thái độ của cô dành cho Orm, chính xác mà nói là tốt tới mê hoặc người ta.
"Học bá, muộn vậy rồi đừng về nữa, trận mưa này nửa tiếng một tiếng nữa cũng không tạnh nổi đâu." Cho dù thế nào, Minji phải giúp Lingling, cười híp mắt nói với Orm, thuận tiện còn nhìn Lingling một cái.
"Có chỗ ngủ." Cô cũng nói.
Nói mãi nói mãi Orm cũng có chút dao động, vì so với việc quay về, nàng có chút lòng riêng càng muốn ở cùng Lingling hơn.
"Changhi nói tối nay không về, nhưng có lẽ cậu ta để ý người khác ngủ giường cậu ta lắm, Jemin về nhà rồi, hay là gọi điện hỏi cậu ta thử xem?" Minji hoàn toàn tương phản với Lingling, là một người nhiệt tình thật sự.
"Tớ vẫn nên về thì hơn, như thế phiền phức quá." Orm nghe xong, nghĩ ngợi thấy không ổn, hơn nữa nàng cũng không quen ngủ giường người khác.
Lingling suy nghĩ xong, hỏi Orm bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Ngủ cùng tớ, không để ý chứ?"
Minji: "???"
Minji tưởng rằng bản thân nghe nhầm, Lingling là người như thế nào, sẽ chen chúc trên một chiếc giường với người khác sao?
Minji nhìn Lingling...
Tâm trạng phức tạp.
Orm chần chừ, nhìn cô nói: "Sẽ không chen lấn cậu chứ?"
Nói như thế có nghĩa là không để ý, Lingling đã hiểu thấu tính cách của Orm, ngoài miệng nói một kiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ kiểu khác, có lúc không cần hỏi quá nhiều, "Cậu tắm trước đi."
"Cậu tắm trước đi, lát nữa tớ sẽ tắm." Orm nhường Lingling, lại tái phát bệnh cũ.
"Cậu tắm trước đi, ngấm mưa rồi đừng để bệnh nghiêm trọng hơn."
Minji nhìn hai người đưa đẩy, bất ngờ đề nghị một câu: "Thật ra hai người có thể tắm chung."
Câu nói của Minji vừa dứt, không khí rơi vào yên lặng, Lingling và Orm đồng loạt quay sang nhìn Minji một cái. Còn Minji cười tới khoa trương, giống như người vô tội, sau đó tiếp tục xem phim của mình.
Lingling tới tủ quần áo tìm đồ, quần lót dùng một lần, còn cả khăn sạch, nhét cho Orm.
Cuối cùng vẫn là nàng tắm trước, trước khi đi tắm, nàng nhắn tin cho bạn cùng phòng NguyenHa, nói tối nay bản thân ở lại kí túc xá của bạn, không về phòng. NguyenHa thấy quan hệ của Orm và Lingling rất thân thiết, cũng không nói gì.
Nhân lúc Orm đi tắm, Minji tạm thời ấn dừng phim, hứng thú đánh giá Lingling, "Nữ thần, chuyện này là sao thế?"
"Cậu không thấy à?" Cô trả lời.
Trả lời như không trả lời, Minji cầm điện thoại lên gõ phím một hồi, sau khi gửi tin nhắn, Minji cầm điện thoại lắc lư trước mặt Lingling. Cô hiểu ý, cầm điện thoại của mình lên nhìn.
[Không phải cậu thèm khát thân thể của tình địch đấy chứ?]
Lingling đặt điện thoại lên bàn, dùng hành động thực tế biểu thị không muốn bàn luận những chuyện này với Minji.
Tắm rửa trong phòng kí túc xá người ta, Orm khống chế thời gian, không tắm quá lâu. Lingling cao hơn nàng nên đồ ngủ của cô có chút rộng, còn bất đắc dĩ phải xắn ống quần lên.
Ra khỏi nhà tắm, tóc Orm ướt nhẹp, có chút hỗn loạn, trên tay là quần áo đã thay ra, được gấp vuông vức xếp chồng lên nhau. Lingling chuẩn bị túi giấy cho nàng đủ đựng quần áo.
Đứng trước gương của bồn rửa tay, Orm dùng khăn khô lau tóc, nàng vừa định đi hỏi mượn Lingling máy sấy tóc, liền nhìn thấy cô cầm máy sấy bước vào.
Orm nhận lấy máy sấy, ù ù ù bắt đầu sấy tóc, đầu óc choáng váng không có tinh thần, cộng thêm tóc dễ bị rối, khiến động tác sấy tóc của bản thân trở nên rất ngốc nghếch, chân tay loạn xạ. Xuyên qua gương, Orm nhìn thấy Lingling đang cười mình, âm thanh của nàng yếu ớt: "Cậu vẫn chưa đi tắm à?"
Lingling không nhìn nổi nữa, tiến lên trước một bước nhận lấy máy sấy trong tay Orm, giúp nàng sấy tóc.
Orm cười khổ, "Tớ tự làm là được."
Lingling rũ mắt nhìn nàng, "Khó chịu thì yên lặng một chút."
Orm lại nhìn về phía gương, chỉ thấy Lingling đứng bên cạnh nàng, ngón tay thon dài vuốt lấy tóc, tay còn lại cầm máy sấy dịu dàng sấy tóc, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy nữ sinh nào vừa ngầu vừa ấm áp như thế.
Đầu óc vô cùng nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ, Orm muốn quay người lại, sau đó ôm lấy eo Lingling, mặt đối mặt ôm lấy nhau.
Rất muốn làm nũng với cô.
Đang nghĩ gì không biết...
Quả nhiên là bị bệnh dễ trở nên ngang ngược.
Lingling giúp Orm sấy tóc, thỉnh thoảng lưu ý tới người trong gương, cúi đầu bật cười, nàng vừa tắm xong, hai má hồng hào, nhìn rất mềm mại.
Hai người trước gương biểu hiện đều rất bình thường, đồng thời, trong lòng lại có chút hỗn loạn.
Bên kia Minji không xem phim nổi nữa, lén lút nhìn về phía bồn rửa tay, cảnh tượng này, hiện tại trong lòng Minji chỉ có một suy nghĩ: Nếu Lingling không có suy nghĩ gì với Orm, Minji sẽ viết ngược tên mình. Vừa ở lại, vừa giúp người ta sấy tóc, nào giống như tình địch, rõ ràng là giống tình nhân.
Lingling có chú ý tới Minji đang nhìn, nhưng cô không hề kiêng kị, tiếp tục sấy tóc giúp Orm. Cô không quan tâm người ngoài nói bản thân thế nào, cô muốn ghét ai sẽ quang minh chính đại ghét người ấy, đồng thời, có muốn tốt với ai cũng sẽ quang minh chính đại tốt với người ấy, không cần phải che che đậy đậy.
Sấy tóc xong, Orm lên giường trước, trên gối cùng chăn đều có mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mềm mại thoải mái, nàng kéo chăn lên, hiện tại vẫn có chút mù mịt, giống như, tại sao bản thân lại ngủ trên giường của Lingling?
"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Lingling hỏi Minji.
"Cậu tắm trước đi, tôi vẫn chưa xem xong phim." Nhìn thấy Orm đã lên giường, Minji tự động đeo tai nghe lên.
Orm vốn dĩ muốn đợi Lingling cùng ngủ, nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt dễ bị buồn ngủ, lên giường chưa được mấy phút đã bắt đầu quanh quẩn ở trạng thái tiến vào giấc ngủ.
Minji xem phim xong, cô ra khỏi nhà tắm, Minji quay đầu nhìn cô, người này thật là... trời lạnh thế này mặc váy ngủ hai dây cũng không sợ phiền, "Có nhất thiết phải mặc đồ ngủ mùa hè vậy không?"
Tuy trước kia Minji cũng từng thấy Lingling mặc chiếc váy ngủ này, nhưng tối nay nhìn cô mặc lại có cảm giác rất yêu tinh, phải biết là trên giường Lingling còn có một con thỏ trắng con đang nằm đó, thế này là muốn làm gì thế?
Minji nhìn dáng vẻ này của Lingling, cho dù tối nay trong phòng kí túc xá có phát ra âm thanh không thể miêu tả cũng không bất ngờ. Thậm chí Minji còn nghĩ, có phải bản thân dư thừa hay không?
Lingling cũng không giải thích với Minji, sấy tóc xong lên giường, cô không ngờ Orm đã ngủ mất.
Orm nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Lingling mặc lạnh lẽo như thế, nàng lại hỏi một câu gần giống Minji: "Sao cậu lại mặc đồ ngủ mùa hè?"
"Bộ khác giặt rồi." Lingling nhìn lên người Orm, "Chỉ có hai bộ."
Nàng rất lúng túng, sợ Lingling lạnh, vội kéo chăn ra: "Mau lên đây, đừng để lạnh, cậu nằm trong hay nằm ngoài?"
Cô ngồi xuống giường, "Cậu nằm trong đi."
Orm cười nói: "Cậu còn sợ tớ rơi xuống đất à?"
"Không phải không có khả năng." Nói xong, một tay Lingling chống lên giường, chầm chậm nghiêng người về phía Orm, nằm xuống bên cạnh nàng.
Nhìn thấy Lingling nhích về phía mình, cơn buồn ngủ của Orm đã vơi đi một nửa, không biết đang căng thẳng chuyện gì. Cho dù Lingling mặc có chút mát mẻ gợi cảm, nhưng hai người đều là nữ, cô có gì nàng cũng có, không có gì to tát.
Lingling nằm xuống, vì Orm đã làm ấm chăn, vô cùng ấm áp. Nàng lo lắng sẽ chen chỗ của cô, nên nằm sát vào tường, cố gắng để trống hơn nửa giường cho cô.
Lingling thấy Orm chỉ còn thiếu nước dính lên tường, liền nói: "Lại đây một chút, tớ đủ chỗ."
"Ừ." Nàng đáp lại, lại nhích sang. Hai người đều gầy, không quá chật chội.
Orm nằm ngửa một lúc, nghĩ bản thân nằm nghiêng có lẽ sẽ rộng hơn một chút liền trở người, kết quả sau khi trở người, nàng phát hiện Lingling cũng nằm nghiêng quay mặt về phía mình, khoảng cách chỉ có thể hình dung bằng gần ngay trong gang tấc. Lúc này nàng mới ý thức được hai người ngủ chung một giường trong kí túc xá thân mật cỡ nào, đặc biệt là xung quanh che rèm, càng khiến không gian thêm bí bách chật hẹp.
Có thể nói đây là lần đầu Orm nhìn mặt mộc của Lingling ở khoảng cách gần như thế, bình thường cô đều trang điểm, khi để mặt mộc khuôn mặt có chút gì đó rất thanh thuần.
"Còn khó chịu không?" Lingling khàn khàn hỏi.
"Đỡ hơn chút rồi." Orm nhìn Lingling, dùng hơi thở nói, lực chú ý bị ngũ quan của cô thu hút, đặc biệt là đôi môi. Môi Lingling là bộ phận nàng thích nhất, có cung cupidon, tinh tế đẹp mắt.
Lingling im lặng một lúc, đặt lòng bàn tay lên trán Orm, sờ trán.
Orm dính gần lại nhìn khuôn mặt Lingling, ý thức được bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ... Có lẽ nàng cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất buồn cười, chỉ là chưa gặp được cậu trai nào khiến bản thân rung động mà thôi, sao lại bắt đầu hoài nghi về xu hướng tính dục của bản thân chứ? Bạn bè quan tâm đơn thuần mà thôi, nếu Lingling biết nang nghĩ nhiều như thế, chắc chắn sẽ bị dọa chạy.
"Vẫn hơi nóng." Cô nói.
Orm mất một đôi giây để bình tâm lại, nàng ngoan ngoãn để Lingling sờ trán, đôi mắt mang theo nụ cười, mềm nhũn lẩm nhẩm: "Bạn học Kwong, thuốc hạ sốt không có hiệu quả nhanh vậy đâu."
Lúc này Lingling làm một chuyện bản thân vẫn luôn muốn làm, cô véo má Orm, "Buồn ngủ thì ngủ đi."
"Cậu bắt nạt người bệnh." Nàng nhỏ tiếng hừ lên.
Lingling dứt khoát véo thêm cái nữa, nhìn càng muốn bắt nạt.
Orm cười lên, hào phóng cho cô bắt nạt.
Tay Lingling xoa má Orm, nhưng ánh mắt lại nhìn lên môi, chỉ nhìn một chút rồi di chuyển, "Ngủ đi."
"Ừm." Nàng chầm chậm nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Minji cũng bắt đầu tắm rửa. Tuy Minji nói hơi nhiều, nhưng vẫn rất ân cần, mãi tới khi tắt đèn, cũng không tạo ra tiếng động lớn.
Dưới tác dụng của thuốc, Orm tiến vào giấc ngủ nhanh hơn cả bình thường, Minji còn chưa tắm xong, hô hấp của nàng đã đều đặn.
Lingling chỉ có thể nhìn rồi ngưỡng mộ, cô mất ngủ rất nghiêm trọng, có lúc tắt đèn hai ba tiếng vẫn chưa ngủ được. Cô cười Orm, ăn ngon, ngủ yên, kiểu người ăn được ngủ được là thế này đúng không?
Bình thường đại học Srinakharinwirot tắt đèn lúc 11 giờ, hôm nay cuối tuần là 12 giờ, Minji tắm rửa xong ra ngoài thấy Lingling và Orm đều đã lên giường, liền tắt đèn, bản thân bật đèn bàn dưỡng da.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt.
Sau khi Orm ngủ say, tư thế ngủ có chút tùy tiện.
Chăn gối hôm nay thật ấm, Lingling thử nhắm mắt, hi vọng có thể ngủ sớm, không lâu sau, liền cảm nhận được một chiếc chân gác lên chân mình, cô mở mắt ra, mượn chút ánh sáng mông lung, bất lực nhìn nàng, một người yên tĩnh như thế lại có tướng ngủ tệ tới vậy.
Giây tiếp theo, Lingling lại cảm thấy bị người ta ôm lấy eo, tiếng mưa vẫn đang tí tách, đột nhiên càng không ngủ được, hô hấp của cô nhanh dần, không biết Orm đang mơ gì mà còn muốn xoa eo cô mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com