Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Orm gọi điện về nhà nói tối nay sẽ ở nhà bạn học, từ nhỏ nàng đã tự lập hiểu chuyện, bố mẹ Korn cũng không hề có gì lo lắng, tuỳ nàng quyết định.

KhonKaen vào mùa đông, 5 giờ trời đã tối.

"Đói chưa, dẫn cậu đi ăn?" Ánh mắt Orm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn lên mặt Lingling, hỏi.

"Ừm." Vừa nhắc tới đồ ăn, con ngươi đều phát sáng, Lingling thật sự chưa từng gặp ai ham ăn như Orm. Chính xác mà nói, không chỉ có tình yêu nồng nàn với đồ ăn, nàng là người có thể duy trì tình yêu nồng nàn với mọi thứ, cũng là kiểu người cô ngưỡng mộ nhất.

Trong vòng mấy phút, hai người thay quần áo xong xuất phát. Nơi đây là một khu phố cũ, nồng đượm hương vị năm mới, vừa xuống nhà, Orm nhìn thấy hai cô bé hi hi ha ha nghịch cây pháo bông, nàng nhìn cảnh tượng này, như thể bản thân quay lại thời trẻ con.

Lingling không có kí ức với chuyện này, từ nhỏ tính cách của cô đã không nóng không lạnh, không có bạn bè, ấn tượng sâu đậm nhất chính là bị Noon nhốt ở nhà hoặc bị ném tới phòng vẽ. Cô vốn không thích vẽ, chỉ là nhiều năm qua hình thành thói quen, ngoài ra, khi ở một mình luôn muốn tìm chút chuyện cho bản thân làm.

Orm dẫn Lingling đi một vòng quanh con phố ăn uống náo nhiệt nhất gần trường học lúc thường ngày, mới phát hiện bản thân sơ suất, tối nay chưa có cửa hàng nào mở cửa, thỉnh thoảng có quán mở, cũng là nhà người ta ăn bữa cơm đoàn viên.

Gió bắc lạnh lẽo, nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối hạ xuống mấy độ, không thể ở quá lâu. Chỉ có hương thơm của khoai lang nướng cùng oden từ một cửa hàng tiện lợi bay tới, không còn lựa chọn nào khác, nàng bất lực nhìn Lingling, "Tối nay chỉ có thể ăn tạm cái này thôi."

Lingling không có ý kiến, thế nào cũng được, chỉ cần Orm ở cùng cô .

Vừa thấy có khách vào, nhân viên trực ca vô cùng nhiệt tình, "Năm mới vui vẻ, chào mừng quý khách ~"

"Năm mới vui vẻ." Orm tươi cười đáp lại, cho dù là người không quen biết, nàng cũng sẽ cười ngọt ngào như thế, coi như là thiện ý xa lạ.

Nhìn oden nóng hổi, Orm lập tức thèm. Nàng hỏi Lingling: "Cậu muốn ăn gì?"

Cô đáp: "Gì cũng được."

Orm cũng trả lời giúp Lingling: "Gì cũng được."

Âm thanh của cả hai hoàn hảo kết hợp cùng nhau, sau đó hai người nhìn nhau cười lên, lại ăn ý rồi.

"Biết gì cũng được còn hỏi tớ?"

"Tớ cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Nàng nhiều chuyện trả lời.

Quen biết nhau nửa năm, Orm không phát hiện Lingling đặc biệt thích ăn món gì, lần nào cô cũng nói ăn gì cũng được, dường như tùy tiện dẫn cô đi ăn cũng được. Nàng gọi hai phần oden, gọi mỗi loại một phần, sau đó kéo cô đi chọn rất nhiều đồ ăn vặt, dù sao cũng đón Tết, phải phong phú một chút.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người vội vã quay về. Đi trên đường, Orm ngắm nhìn bông tuyết nhảy múa, trong miệng thở ra một làn khói trắng, "Vẫn là mùa đông của KhonKaen chúng ta đẹp nhất."

Lingling im lặng nhìn Orm đang ngẩng đầu, khóe môi cong lên nụ cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô luôn được nụ cười của nàng truyền nhiễm, "Cậu thích mùa đông à?"

"Ừm." Orm thích hết xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, nàng hỏi ngược lại, "Cậu thích mùa nào?"

Lingling nhìn nàng, nghĩ ngợi, nói: "Mùa hè."

Thật hiếm thấy! Orm còn tưởng sẽ không nghe được Lingling thích mùa nào từ miệng cô, dù sao cô giống như người không quan tâm tới điều gì, cũng chẳng thích bất cứ điều gì. Nàng nghiêng đầu, hiếu kì hỏi: "Tại sao?"

"Vì đã quen biết cậu." Cô nhìn nàng , thong dong cười nói.

Câu trả lời động lòng người, lãng mạn giống như trận tuyết mùa đông, Orm nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Lingling trong sắc đêm, bỗng có chút mất hồn, chậm nửa nhịp mới cười lên, cực khẽ nói: "Cứ thích trêu tớ."

Lingling lười biếng cười, không nói gì nữa.

Orm tưởng rằng Lingling đang nói đùa, thật ra cô thật sự nghĩ như thế, chỉ là nói ra bằng ngữ điệu tùy tiện nhất mà thôi.

Có lúc Lingling cũng nghĩ, có phải bản thân quá để tâm tới Orm hay không? Như vậy có tốt không? Có lẽ nàng chỉ coi cô là một người bạn bình thường, không có gì đặc biệt, dù sao nàng đều thân thiện với tất cả mọi người.

Lingling luôn nói với bản thân đừng quan tâm tới người hay chuyện xung quanh, quan tâm sẽ dễ chịu tổn thương.

Nhưng với Orm, dường như là ngoại lệ.

Khi quay về đã là 6 giờ hơn.

Hai người bày bữa tối lên bàn, oden, khoai lang nướng, một đống đồ ăn vặt, còn có một phần sủi cảo, nhìn rất phong phú. Sủi cảo được mua trên đường hai người quay về, may mà gặp được một cửa hàng vẫn còn bán sủi cảo, Orm ngửi thấy mùi thơm liền đi vào.

"Cậu thích ăn sủi cảo à?" Lingling cảm thấy bữa tối hai người mua ở cửa hàng tiện lợi cũng đã đủ ăn.

"Ăn sủi cảo mới có cảm giác đón năm mới." Nàng mở một lon nước, đưa cho Lingling, sau đó lại mở cho bản thân một lon, giơ về phía cô, "Chúc mừng năm mới."

Cảm giác đón năm mới? Lingling rất lạ lẫm, trước giờ gia đình cô không có khái niệm đoàn viên đón năm mới. Cô cầm lon nước lên, chạm lon với Orm, cũng thử nói: "Chúc mừng năm mới."

Nói ra cũng thần kì, hai con người, hai lon nước chạm vào nhau, kêu lên một tiếng lảnh lót, giống như lập tức có không khí, trong phòng ăn nhỏ bé, ngập tràn ấm áp.

Orm gắp một viên sủi cảo bỏ vào miệng, phồng má ăn rất say sưa. Nhìn nàng ăn ngon như thế, Lingling cũng bắt đầu ăn, oden vẫn còn nóng hổi, hai người cùng ăn, ấm dạ cũng ấm lòng.

Lingling cắn nửa viên sủi cảo, cẩn thận nếm thử, đột nhiên nói với Orm: "Cảm ơn cậu."

Orm uống nước oden, môi bị bỏng tới đỏ ửng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lingling, "Sao đột nhiên lại nói cảm ơn?"

Cô cúi đầu ăn nốt nửa viên sủi cảo còn lại, khẽ cười nói: "Trước giờ nhà tớ chưa từng đón năm mới."

Orm câm nín.

Nhìn thấy phản ứng của nàng, Lingling đã đoán được, cuộc sống bình thường nhất trong mắt người khác, được coi là ước mơ xa vời với cô. Nhưng lâu dần, cũng không có gì ghê gớm.

Orm tự nhận bản thân có sở trường an ủi người khác, nhưng lúc này không biết nên nói gì với Lingling, chắc chắn cô đã trải qua quá nhiều chuyện không vui. Nàng chần chừ rồi nói: "Năm mới ăn sủi cảo, năm sau sẽ tốt hơn năm trước."

Lingling nhướng mày, "Cậu tự bịa ra à?"

"Tớ nói thế nào thì là thế ấy." Sau khi bị vạch trần, Orm cây ngay không sợ chết đứng, sau đó âm thanh khẽ lại, còn mang theo ý cười, "Tớ biết gói sủi cảo, lần sau sẽ gói cho cậu ăn."

"Thật à?"

"Lừa cậu làm gì."

Ăn tối xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi, băng thông rộng đăng kí lúc trước vẫn chưa hết hạn, Lingling thử mở tivi ngoài phòng khách, may mà vẫn xem được.

Trên bàn trà là một đống đồ ăn vặt, Orm ôm lấy túi khoai tây, vừa xem vừa nhai rộp rộp, từ sau khi ăn tối tới giờ chiếc miệng nhỏ vẫn chưa ngừng lại. Lingling nhìn thấy: "Tối nay cậu vẫn chưa no à?"

Orm nói: "Đồ ăn vặt chứa ở một dạ dày khác."

Lingling: "Đồ ngọt cũng chứa ở một dạ dày khác?"

Orm trịnh trọng gật đầu, trong tivi đang chiếu quảng cáo, rất nhàm chán, nàng liền nói: "Hay là xem phim đi?"

"Muốn xem gì?" Lingling hỏi.

Orm rất khó lựa chọn trong phương diện này, nàng nhét điều khiển vào tay Lingling, "Cậu chọn đi."

Cô càng không biết nên xem gì, nhưng nhớ ra trước kia Orm từng nói bản thân to gan, nhiệt huyết của Lingling dâng trào, nói: "Xem phim kinh dị không?"

"Tối đêm thế này cậu muốn xem phim kinh dị?" Nàng đờ đẫn.

"Buổi tối tắt đèn đi càng có không khí, cậu không thấy vậy à?" Cô ra bộ quan trọng nói.

Còn tắt đèn để xem? Orm thấy Lingling muốn làm thật, hối hận rồi, so với việc bị dọa mất nửa cái mạng, vẫn nên nhận thua thì thiết thực hơn, âm thanh của nàng mơ hồ nói với cô: "Xem cái khác đi, tớ không muốn xem..."

Lingling thấy có người nhát gan, "Sợ à?"

Orm không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Lingling thấy dáng vẻ nhút nhát của nàng, liền chất vấn: "Không phải cậu đi nhà ma còn đi đầu tiên à?"

"Tớ..." Orm chần chừ, nàng nói nốt chuyện còn dang dở lần trước với Lingling, "Cho nên suýt chút nữa tớ bị dọa khóc, sau đó không tới nhà ma thêm lần nào nữa..."

Không khí rơi vào im lặng một giây, sau đó cả căn nhà toàn là tiếng cười của Lingling, rất lâu không dừng lại.

Orm mặc cho Lingling cười, nàng rất thích giả vờ, nhưng ở trước mặt cô, nàng cảm thấy bản thân không cần giả vờ điều gì hết, dù sao Lingling cũng từng nhìn thấy dáng vẻ tệ hại nhất của bản thân. Nàng tiếp tục ăn khoai tây, nhìn cô cười, vô tri vô giác cũng cười lên, hai người ngồi trên sofa, nhìn đối phương, vui vẻ một cách kì lạ.

Tối nay cũng không xem phim kinh dị, chẳng qua Lingling muốn hù dọa Orm mà thôi, tối đêm xem những thứ này, cô không có khẩu vị nặng như thế. Tùy tiện tìm một bộ phim hài, nửa tiếng nhanh chóng trôi đi.

Bên này chỉ có phòng ngủ chính có giường, nhưng lần trước hai người đã chen chúc trên cùng một chiếc giường trong kí túc xá, lần này cũng không thành vấn đề.

Hơn 10 giờ, sau khi tắm rửa xong, Lingling lấy bộ chăn ga gối đệm, sửa soạn lại chiếc giường. Lồng chăn mới, hai người đứng hai bên giường, nắm lấy góc chăn rung lên, chiếc chăn hỗn loạn được trải đều, trở nên bằng phẳng. Cô và Orm đều không phải là người được nuông chiều từ bé, làm việc nhà rất nhanh nhẹn.

Nàng còn trẻ con rung thêm đôi lần, lồng chăn cũng có thể vui vẻ như thế.

Lingling chăm chú nhìn người đối diện cười, trước kia bản thân chưa từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ thế nào, nhưng khi ở chung với Orm, dường như thấp thoáng chút mong chờ, mong chờ tương lai có thêm một người, hai người ở bên nhau bình đạm vui vẻ là được, hoặc có thể nói là, giống như khoảnh khắc với nàng hiện tại.

Giường mét rưỡi không quá rộng, nhưng thừa chỗ cho hai người ngủ. Sau khi Orm nằm xuống, lật người nằm nghiêng nhìn Lingling, cũng giống như cô lúc trước, đột nhiên nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Lingling : "Cảm ơn chuyện gì?"

"Tối nay đã thu nhận tớ, không khí gia đình tớ rất nặng nề, tớ cũng không thích ở nhà lắm." Orm có gì nói nấy, bố mẹ và chị đều rất nghiêm túc, NgocAnh hay trêu đùa nàng không phải con ruột, còn nói nàng trưởng thành trong gia đình như thế, tính cách vẫn có thể đáng yêu như thế thật đúng là kì tích.

Lúc này Lingling cũng lật người, nhìn nàng từ khoảng cách nửa chiếc gối, "Thích ở chung với tớ?"

"Ừm." Orm thừa nhận, hơn nữa, có một loại yêu thích rất đặc biệt không thể nói thành lời, nàng không tiện nói với Lingling như thế, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, nói ra miệng thì quá ngang ngược sến súa.

"Tớ cũng thế." Âm thanh trầm thấp của Lingling rất dễ nghe.

Cuộc trò chuyện vào đêm tối thích hợp để tỏ lòng à? Orm thoải mái cười lên, sau đó lại nhìn Lingling, nàng chầm chậm nhích người sang, đưa tay ôm lấy cô, vẫn có chút khoảng cách, một cái ôm không quá thân mật, nhưng vẫn là ôm. Khi Lingling nói gia đình chưa bao giờ đón năm mới, nàng liền muốn ôm lấy cô như thế.

Khi Lingling hoàn hồn, đã được sự ấm áp của người còn lại bao trùm lên, cô chăm chú nhìn khuôn mặt của Orm, khi đưa tay ra không ôm lấy đối phương, mà là lòng bàn tay khẽ xoa má nàng.

Một động tác vô cùng ám muội.

Giống như đang thăm dò đối phương, cũng đang thăm dò chính bản thân.

Orm khẽ nín thở, vốn dĩ chỉ là một cái ôm rất bình thường, nhưng khi Lingling xoa mặt nàng như thế, trong đầu nàng liền nảy ra một suy nghĩ không chút đơn thuần, đặc biệt nhớ ra trước kia cô từng nói không có hứng thú với đàn ông, cho dù chỉ là câu nói đùa, cũng đủ khiến nàng liên tưởng xa xôi.

Muốn nói gì đó để giấu đi sự chật vật này, Orm liền nhỏ tiếng hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"

"Không khó chịu." Lingling nói.

"Ừm..." Orm trả lời, lặng lẽ nuốt nước bọt, xoa mặt mà thôi, không hiểu bản thân căng thẳng chuyện gì. Giây tiếp theo, nàng càng căng thẳng hơn, vì đầu ngón tay Lingling khẽ chạm vào môi mình.

"Môi cậu mềm ghê." Khi cô sờ cánh môi dưới của Orm, hô hấp cũng nhanh hơn một chút rõ ràng.

"Có... sao?" Nàng khẽ hé môi, dường như dùng toàn bộ năng lực của bản thân để giữ bình tĩnh.

"Ừm." Lingling rũ mắt nói một tiếng, lúc này mới di chuyển tay, cô dựa vào Orm, làm như không có chuyện gì nhắm mắt lại. Hôm đó Minji hỏi có phải cô thích Orm Kornnaphat hay không. Cô không ngừng nghĩ về vấn đề này, cô tưởng rằng cảm giác của bản thân với nàng là cảm động, nhưng dường như, lại không chỉ là cảm động.

Orm cũng nhắm mắt lại, để Lingling dính lấy mình, chỉ là rất lâu sau tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại.

Orm vốn là người rất giỏi ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau lần đầu tiên dậy sớm hơn cả Lingling, vừa mở mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ, lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, nàng mới chậm chạp phản ứng lại, tối hôm qua không ngủ ở nhà.

Lingling vẫn nằm nghiêng dính lấy nàng, cánh tay còn gác lên người nàng.

Orm nằm bất động, lười biếng ngắm nghía gò má Lingling, khi ngủ, cô không hề có bất kì tính công kích nào, giống như một người khác, thậm chí có chút mềm mỏng hơn. Hồi cấp ba, nàng còn tưởng Lingling là kiểu người rất hung dữ, không dễ kết bạn, vì ấn tượng đầu tiên cô cho người ta chính là như thế, như thể không ai có thể lại gần.

Ấn đường Lingling nhíu lại, dính càng gần nàng, biểu hiện như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Dựa gần rồi, Orm vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Lingling, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng rất thích Lingling ôm mình, thích thân mật dựa gần cô, bản thân cũng ý thức được điều này. Hơn nữa nàng cảm nhận được rõ ràng cảm giác khi ở chung với Lingling không giống như ở cùng nữ sinh khác, ở cùng nữ sinh khác sẽ không có những suy nghĩ linh tinh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những nữ sinh khác cũng không trêu chọc nàng giống như Lingling, tại sao Lingling hay thích trêu chọc nàng vậy chứ? Có lúc Orm còn nghĩ lệch đi, cảm thấy như thể cô đang thăm dò mình.

Vừa sáng sớm, tư duy của Orm đã vô cùng sinh động, hơn nữa ngắm người đẹp còn rất nhập tâm. Thậm chí khi Lingling tỉnh dậy, trùng hợp bắt ngay tại trận, ánh mắt nàng không chỗ trốn tránh.

Tối qua Lingling mất ngủ, rất muộn mới ngủ được, lúc này đôi mắt vừa sưng vừa xót, cô bắt được ánh mắt Orm nhìn trộm bản thân, giọng nói lúc vừa tỉnh khàn khàn lười biếng, "Hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Nhìn tớ làm gì?" Lingling nhanh chóng hỏi tiếp, tình trạng như vậy không phải lần một lần hai.

Orm triệt để tỉnh táo, tuy chột dạ, nhưng quyết định giả ngốc, nàng nhìn về phía khác không lên tiếng, dự định dối trá qua cửa. Lingling luôn có bản lĩnh tạo ra những điều bất ngờ, một ánh mắt lúng túng chạm nhau của người bình thường sẽ nhanh chóng cho qua, nhưng chỉ có cô nhất định phải hỏi tại sao, khiến không khí càng thêm lúng túng.

Nhưng Lingling không cảm thấy thế, cô lật người bò dậy, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, vuốt mái tóc hỗn loạn, chủ động đưa mặt tới trước mặt Orm, lại khàn khàn nói một câu: "Đâu có nói không cho cậu nhìn."

Đúng là yêu tinh vừa thức giấc càng thêm câu nhân, Orm vội vã nhìn Lingling một cái, sau đó kéo chăn xuống giường, "Tớ... dậy đây."

Lingling lười biếng rúc vào trong chăn, ấm áp, vô cùng dễ chịu, cô nhìn bóng lưng của Orm, mất hồn, cứ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình cũng không quá đơn thuần, rất lâu trước kia đã có cảm giác như thế.

...

Kì nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, học kì mới bắt đầu, mà sinh nhật của Orm rơi vào khoảng giữ tháng 2, mùa trăm hoa đua nở.

Mỗi năm sinh nhật Orm đều sẽ gọi thêm bạn bè, tụ tập cùng nhau vui vẻ chúc mừng, có lẽ năm nay cũng như thế, NgocAnh cũng đã nhắc tới mấy lần, nếu muốn tụ tập, nàng dự định gọi cả mấy người bạn cùng phòng kí túc xá, cộng thêm NgocAnh, Nhím, đương nhiên, còn có cả Lingling.

Nhiệt độ không khí tháng 2 đã ấm áp. Sau khi đi học lại, Orm vẫn chạy bộ cùng Lingling mỗi tuần, dường như thể lực đã tăng lên rất nhiều, hiện tại chạy chậm hai cây số đã không thành vấn đề.

Lingling thấy Orm chạy mệt rồi, cũng chậm bước theo, hai người đi vòng quanh sân vận động tản bộ.

Sắc đêm đã sâu.

"Tối thứ tư tuần sau có thời gian không?" Orm nhắc tới chuyện này với Lingling.

"Sinh nhật cậu." Cô chuẩn xác nói ra.

"Sao cậu biết?" Nàng ngạc nhiên.

"Xem bài đăng trên trang cá nhân của cậu."
Đó cũng là chuyện từ năm ngoái, Orm vẫn ngạc nhiên, "Cậu xem trộm trang cá nhân của tớ?"

"Là quang minh chính đại xem." Lingling thẳng thắn không che đậy.

"Thế cậu có thời gian không? Tớ mời cậu đi ăn."

"Có." Lingling đáp ứng rất sảng khoái, cô nhìn Orm, sau đó lại hỏi: "Chỉ có hai chúng ta?"

"Còn cả bạn cùng phòng và hai người bạn của tớ."

"Ừ." Lingling khẽ cười đáp lại, đón sinh nhật, dựa theo tính cách của Orm chắc chắn là muốn náo nhiệt một chút, nghĩ lại cũng không thể chỉ đón cùng một mình cô. Thật ra cô không hề có hứng thú với tụ tập, nhưng cô cảm thấy nàng hi vọng bản thân tham dự.

"Nhím cũng đi, cậu có để ý không?" Orm cho rằng nhất định phải nói rõ chuyện này.

"Không để ý." Lingling căn bản không đặt cậu ta vào lòng.

Tiếp tục đi về phía trước, Orm nhân cơ hội này hỏi Lingling, "Sinh nhật cậu là ngày nào?"

"Ngày 27 tháng 3."

Orm tính toán trong lòng, "Sao năm ngoái cậu không nói với tớ?"

Cô nói rất hờ hững, "Xảy ra khúc mắc."

Được Lingling nhắc nhở như thế, Orm mới phản ứng lại, năm ngoái vì giúp Nhím theo đuổi Lingling, cô không thèm để ý nàng rất nhiều ngày, hiện tại nghĩ lại, bản thân không những không đón sinh nhật cùng Lingling, mà còn chọc tức cô một trận, "Xin lỗi."

"Không sao, tớ cũng không tổ chức." Lingling không để tâm.

"Tớ nhớ rồi, sau này tớ sẽ đón cùng cậu." Orm chân thành nói.

Lingling nghe xong, không tỏ thái độ, cô không đặt câu nói ấy trong lòng, hoặc có thể nói là không dám đặt trong lòng, Orm có thể đón một lần hai lần cùng cô, nhưng có thể đón cả đời cùng cô được không?

Còn mấy ngày nữa mới tới thứ tư, NgocAnh đã bắt đầu lo liệu chuyện tụ tập, khi nghe Orm nói Lingling cũng sẽ tới, phản ứng của NgocAnh giống hệt như trong tưởng tượng của nàng.

Orm rất khó giải thích rõ ràng với NgocAnh, chỉ nhấn mạnh Lingling là một người tốt, bảo bọn họ đừng tiếp tục có định kiến với cô nữa.

Địa điểm buổi tụ tập là một quán lẩu có hương vị không tệ nằm trong trung tâm thương mại gần trường, 6 7 người vừa hay đủ một bàn tròn.

Lingling tới muộn, cô vừa lại gần, không hề bất ngờ, toàn bộ lực chú ý của bàn ăn đều bị thu hút. Cô cười cười với mọi người, sau đó mới nhìn Orm, đưa tới một túi quà, "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn ~" Orm cười híp mắt nhận lấy, tự giác giữ chỗ ngồi cạnh mình cho Lingling, nàng sợ cô ngồi cùng người lạ sẽ mất tự nhiên.

Lingling vừa ngồi xuống, Orm lại cảm thấy tay mình bị NgocAnh kéo lấy, nàng quay đầu, nghe thấy NgocAnh nhỏ tiếng nói với mình: "Đúng là yêu tinh."

Orm lập tức nhíu mày, dáng vẻ không vui.

"Từ khen đấy, khen cậu ta đấy." NgocAnh nhanh chóng giải thích rõ ràng, hôm nay gặp mặt từ khoảng cách gần, cũng coi như hiểu được tại sao Nhím lại bị Lingling mê hoặc tới thần hồn điên đảo như thế, không nói tới vẻ ngoài xinh đẹp, mà thật sự có khí chất.

Mọi người đã tới đông đủ, NgocAnh nâng cốc trước, "Nào nào nào, chạm cốc vì tiểu tiên nữ của chúng ta, chúc bạn học Orm Kornnaphat sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thoát ế."

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cạn ly!"

NgocAnh và Nhím đều là người giỏi xã giao, có mặt hai người tuyệt đối bữa tiệc sẽ không im ắng, cộng thêm NguyenHa và H2O cũng là người nói nhiều, mọi người vừa ăn lẩu vừa nói cười, không bao lâu liền thân thiết, không khí hừng hực ngút trời.

Trước giờ Lingling vẫn luôn lạnh lùng, trong không khí như thế rõ ràng trở nên lẻ loi. Cô nhìn dáng vẻ Orm nói chuyện vui vẻ với người khác, buồn bã uống một ngụm đồ uống.

Thật ra Orm và cô không phải người cùng một thế giới, chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ nghĩ tới cô, ở cùng cô. Vừa nghĩ như thế, trái tim Lingling trở nên khó chịu, không hề thoải mái.

Tuy Orm nói cười cùng những người khác, nhưng thực tế vẫn để ý tới Lingling, cô lặng lẽ uống hết hai cốc bia, nhưng lại không ăn đồ ăn, nàng chạm khẽ vào tay cô bên dưới gầm bàn, "Sao không ăn gì? Không thoải mái à?"

Lingling cười nói, "Không."

Orm càu nhàu: "Đừng uống bia nữa."

Lingling : "Ừ."

Orm phản ứng lại, có lẽ Lingling không thích tham gia tụ tập quá náo nhiệt, chỉ là muốn đón sinh nhật cùng nàng nên mới tới thôi sao? Nàng không còn tâm trạng nói chuyện với những người khác, ra sức thúc giục cô, "Cậu ăn chút đi, có cần tớ đút cho cậu không?"

Lingling nhướng mày, "Được."

Orm bất đắc dĩ cười lên, đại khái đầu óc chập mạch, nàng cũng không quan tâm tới bàn ăn còn có người khác, thật sự gắp một miếng thịt bò lên, đưa tới bên miệng cô : "Nào, há miệng."

Lingling cũng không ngúng nguẩy, tự nhiên nhận lấy.

Nhưng ăn rồi, nàng lại vớt rất nhiều đồ ăn vào trong bát Lingling, "Ăn nhiều chút."

Cô không chống đỡ được với sự dây dưa của Orm, "Biết rồi."

NgocAnh thấy Orm vô cùng quan tâm chăm sóc Lingling trong suốt bữa lẩu, không biết có phải ảo giác hay không, sao lại có suy nghĩ lệch lạc? Tà môn ngoại đạo! Hoàn toàn không thể giải thích được tại sao hai người này lại tốt đẹp thế này, chuyện tình địch hồi cấp ba vẫn còn náo loạn sục sôi kìa.

Khi bữa ăn đã tới hồi kết, NgocAnh vỗ vai Orm, "Nói cho cậu nghe chuyện này."

Nàng nhìn NgocAnh thần thần bí bí, "Chuyện gì?"

NgocAnh rút điện thoại ra, sau đó mở album ảnh lên, nhích tới trước mặt Orm, không ngừng hỏi: "Đẹp trai không, đẹp trai không?" NgocAnh có một căn bệnh, chính là khi rất kích động sẽ lặp đi lặp lại một câu.

Nam sinh trên ảnh trắng trẻo, đeo kính, rất nhã nhặn sạch sẽ, Orm nhìn màn hình, lại làm vẻ nghiêm túc nhìn NgocAnh, "Không phải cậu có bạn trai rồi à? Cậu như thế là không tốt đâu."

"Mình..." NgocAnh câm nín, ra sức lắc chiếc điện thoại trong tay, hận rèn sắt không thành thép nói với Orm: "Mình giới thiệu cho cậu đấy! Cậu nghĩ đi đâu thế hả?"

"Ơ..." Nàng phát hiện bản thân tưởng tượng quá nhiều.

"Thế nào, thế nào? Mình cảm thấy cậu ta rất xứng đôi với cậu, người thật còn đẹp trai hơn trong hình." NgocAnh biết Orm không bắt mạch được với mấy nam sinh chơi thể thao, nên đặc biệt chọn mẫu nam sinh ấm áp dịu dàng. NgocAnh, người này cũng thật cừ, yêu thích ngắm trai đẹp, hơn nữa trong tay thật sự nắm giữ tư liệu của vô số anh chàng đẹp trai.

Lingling nghe thấy những lời của NgocAnh, vô thức nhìn sang bên này một cái.

NgocAnh thấy Lingling nhìn sang, thế là chỉ vào hình, tự động thân quen, lảm nhảm với cô : "Lingling, cậu nói xem có phải cậu nam sinh này rất xứng đôi với Orm không?"

Lingling nhìn bức ảnh kia một cái, không lên tiếng, mà lưu tâm tới phản ứng của Orm. Kì diệu thay, lúc này nàng cũng để tâm tới phản ứng của Lingling, nếu trước kia Lingling thăm dò nàng, vậy cô nhìn thấy NgocAnh giới thiệu đối tượng cho nàng, liệu có phải sẽ khó chịu hay không?

Hai người im lặng nhìn nhau một giây, trong lòng ai nấy đều hoảng loạn.

Cô chỉ nhìn Orm, dịu lại, cười nói giống như không để tâm: "Thích à? Rất xứng đôi."

Orm không nhìn thấu phản ứng của Lingling, và cả tại sao lại thấp thoáng có chút mong chờ cô sẽ để tâm? Nàng cũng không hiểu thấu phản ứng của bản thân.

"Mình cảm thấy thật sự rất xứng đôi." NgocAnh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, không hề phát hiện có chỗ nào không ổn, "Không phải cậu muốn yêu đương à? Cơ hội tốt nhường nào, hay là mình gửi Instagram của cậu ta cho cậu nhé, hai cậu nói chuyện thử xem?"

Orm hoàn hồn, chần chừ rồi nói với NgocAnh, "Không cần, cậu đừng nhọc lòng nữa."

Lần đầu tiên NgocAnh thấy Orm từ chối chậm chạp như thế, xem ra có kịch hay rồi, vốn tưởng rằng ở trước mặt Lingling nên nàng không tiện, liền nháy mắt nói: "Được rồi, biết cậu ngại rồi, lát nữa sẽ nói tiếp."

Cốc thủy tinh chạm lên mặt bàn phát ra tiếng vang, Orm quay đầu, phát hiện Lingling lại uống thêm một cốc bia.

Ăn lẩu xong, thời gian vẫn còn sớm, NgocAnh đề nghị đi chơi "Trò chơi bí ẩn giết người", mọi người rất tán thành. Orm nhìn Lingling trước, cô biết nàng đang hỏi ý kiến của bản thân, cô nói: "Tôi không đi đâu, mọi người đi chơi đi."

Mọi người không lên tiếng bảo Lingling đi chung, vừa nhìn liền biết cô là kiểu người không khuyên nổi. Cuối cùng Orm tốn không ít nước bọt, cật lực phản đối, cũng không đi.

Đi thang máy trong suốt xuống tầng, khi tới tầng ba, người vào thang máy đột nhiên đông lên, Orm và Lingling bị đẩy vào trong một góc, mặt đối mặt, cô hỏi nàng: "Sao cậu không đi cùng?"

Khoảng cách gần tới mức hô hấp hòa vào nhau, nàng tỉ mỉ quan sát Lingling, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tâm trạng cậu không tốt à?"

Có chút! Cho nên cô không phủ nhận, lại nhỏ tiếng nói: "Cậu không cần để ý tới tớ."

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu." Orm buột miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm