Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Khi Lingling nói không cần để ý tới tớ, giống như đang giận dỗi, nàng đoán là vì tối nay bản thân chỉ chăm chăm nói chuyện cùng nhóm NgocAnh mà lạnh nhạt với cô.

Tuy nụ cười trên mặt Lingling khiến người ta không đoán được cảm xúc, nhưng Orm vẫn có thể cảm nhận được, khi cô không vui, cả người sẽ trở nên bức bách, cũng sẽ nói một đằng nghĩ một nẻo, giống như năm ngoái, rõ ràng tức giận, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói bản thân không quan tâm.

Thang máy tiếp tục đi xuống, khi tới tầng hai lại có thêm mấy người vào trong, lúc này nàng bị Lingling đè chặt ở trong góc, không gian chật chội khiến cả hai có lí do danh chính ngôn thuận nhìn vào mắt nhau.

Khi nhìn Lingling, cả trái tim Orm đều đang nghĩ phải làm thế nào mới khiến cô vui vẻ hơn, vừa lên tiếng liền không giấu được sự quan tâm trong đáy lòng, "Tối nay cậu uống nhiều bia thế."

Lingling rũ mắt, ánh mắt nhìn lên hai má Orm, tâm tư vẫn đang dừng lại ở câu nói "Sẽ không bao giờ có chuyện đó" ban nãy, nhưng lúc này nghe nàng nói như thế, suy nghĩ của cô lại chuyển động, Orm là một người nhiệt tình, nếu đổi lại là người khác uống bia, nàng cũng sẽ ở lại cùng người ta.

Cuối cùng cũng xuống tới tầng một, mọi người lần lượt ra khỏi thang máy. Orm và Lingling ở trong góc là người cuối cùng rời đi. Tầng một cũng là khu ẩm thực, chủ yếu là đồ ăn vặt, vừa ra khỏi thang máy liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

"Cậu có muốn ăn thêm chút gì không?" Nàng nhanh chân đi tới trước mặt Lingling, đứng mặt đối mặt với cô, cười hỏi: "Ăn bánh gạo cay không?"

Lingling lắc đầu.

Orm lại hỏi: "Bánh quế trứng?"

Lingling: "Tớ không đói, cậu muốn ăn à?"

"Ừ." Orm phát hiện ở cùng Lingling, bản thân sẽ ăn nhiều hơn, nàng nghĩ khi đi ăn cùng Lingling, cô cũng có thể ăn nhiều hơn một chút.

Lingling liền đi mua bánh quế trứng với Orm, bánh quế trứng vừa ra lò thơm nức mũi, nàng gọi hai phần, một vị nguyên bản, một vị đậu đỏ, lại gọi thêm một cốc trà sữa.

"Tớ không ăn." Lingling nhắc nhở nàng, hiện tại cô không có khẩu vị ăn uống.

"Tớ muốn ăn cả hai vị." Orm nói.

Chờ đợi chừng 5 phút, bánh quế trứng cùng trà sữa đã xong xuôi, Orm cầm bánh quế trứng với hai vị hỏi cô: "Cậu muốn ăn cái nào?"

Mặt mày Lingling ngập trong vẻ bất lực.

"Cậu ăn đậu đỏ đi." Orm rất giỏi trong việc tự quyết định, nhét chiếc bánh vị ngọt hơn vào trong tay Lingling, sau đó cắm sẵn ống hút cho cốc trà sữa nóng rồi đưa cho cô, "Dạ dày cậu không tốt, tối nay không ăn uống gì, cẩn thận lại đau dạ dày khó chịu."

Hồi Tết có nhắc tới chuyện đau dạ dày một lần, Orm vẫn để trong lòng. Lingling im lặng nhìn nàng, cười ngọt ngào như thế, lại biết dỗ người, chẳng trách được người ta yêu thích.

"Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, mau thử xem vị thế nào?" Trong mắt Orm ngập tràn chờ mong.

Lingling thật sự không chống đỡ được cách thức dỗ dành của Orm, nếm thử một miếng trong sự thúc giục của nàng, cô không thích ăn đồ ngọt cho lắm, "Hơi ngọt chút."

Thấy Lingling không thích ăn đồ ngọt, nàng lại đưa bánh trong tay mình tới, "Chúng ta đổi đi, cậu ăn vị nguyên bản này."

"Tớ đã cắn rồi."

"Không sao." Trong lúc nói chuyện, nàng đã đổi xong bánh với Lingling, hơn nữa còn dùng hành động để chứng minh bản thân không để ý, trực tiếp ăn phần bánh quế trứng chỗ cô vừa cắn.

Cô thấy Orm ăn chỗ bản thân vừa cắn, không khỏi nghĩ, lẽ nào nàng luôn như thế với từng người bạn? Luôn không nhịn được để tâm tới vấn đề này.

Nàng không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, đặc biệt là khi đôi môi chạm tới nơi Lingling vừa cắn một miếng.

Bị tướng ăn của Orm thu hút, Lingling tiếp tục ăn, độ ngọt của vị nguyên bản ít đi rất nhiều, vừa vặn với cô. Dưới tầng một có rất nhiều cửa hàng nhỏ, hai người có thể vừa ăn vừa đi dạo.

"Tối nay cậu uống nhiều bia như thế, không khó chịu à?" Nàng là người rót bia cho mọi người, nhìn tối nay Lingling uống nhiều như thế cũng bị dọa sợ.

"Không có gì." Cũng chỉ là mấy cốc mà thôi cô cảm thấy có lẽ bản thân được thừa kế từ Noon trên phương diện này. Bà uống rượu rất lợi hại, còn có thể khiến đàn ông gục ngã.

"Thật sự không sao à?"

Lingling gật đầu xác nhận.

Hiện tại vẫn còn sớm, nàng đề nghị, "Chúng ta đi xem phim đi?"

Lingling "ừ" một tiếng, biểu thị tán thành, làm gì không quan trọng, chuyện cô để ý là, chỉ muốn hai người ở cạnh nhau. Có phải ham muốn chiếm hữu Orm của cô quá mạnh hay không?

Rạp chiếu phim ở tầng sáu, có nghĩa là hai người lại phải đi thang máy lên trên, may mà thời gian dư dả, giày vò một chút cũng không thành vấn đề.

Gần đây không có nhiều phim công chiếu, bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất là bộ phim với đề tài khủng long tận thế, nghe nói doanh thu phòng vé rất cao. Suất chiếu gần nhất vừa hay diễn ra vào mấy phút sau.

Orm vội vàng mua vé, quay người nhìn thấy Lingling đã mua một túi bỏng ngô, cô thật sự hiểu nàng.

Đi qua cửa soát vé, nhân viên đưa tay ra, "Phòng chiếu số 8 đi thẳng tới cuối đường."

Đi tới phòng chiếu phim, bên trong đã tắt đèn, một mảng đen kịt, Orm lo lắng Lingling uống bia không đi vững, nên vừa vào trong phòng, liền lập tức nắm lấy tay cô, mới chân thực.

Quả thật Lingling không nhìn rõ những nơi có ánh sáng cực tối, rất không có cảm giác an toàn, hiện tại được Orm cẩn thận kéo về phía trước, cảm giác không an toàn tan biến như mây như khói. Cô im lặng nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng, có lẽ đây chỉ là động tác không đáng nhắc tới, nhưng cô chưa từng an tâm ỷ lại vào người khác như thế.

Đi được mấy bậc, nàng quay đầu nhìn Lingling, nói một tiếng "Cẩn thận chút".

Trên màn hình đang chiếu quảng cáo, Lingling không nghe rõ Orm nói gì, chỉ thấp thoáng nhìn thấy nụ cười mông lung trên khuôn mặt nàng khi quay đầu, cô được dẫn đi, từng bước từng bước đi vào tối tăm, mà trong tối tăm ấy, dường như tới cả nhịp tim cũng bị phóng đại.

Hôm nay là thứ tư, không quá đông đúc, Orm nắm lấy tay Lingling, mãi tới khi ngồi vào chỗ mới buông ra. Cô liếc nhìn nàng một cái, lòng bàn tay trống không.

Xem phim gần 10 phút, đã có cảnh cao trào đầu tiên, vì hiệu ứng quá mức chân thật, khiến người xem có cảm giác chìm đắm cực mạnh. Orm thuộc kiểu người vừa nhát gan vừa thích xem, mấy lần bị dọa sợ, nàng nhỏ tiếng hô lên, nhưng vì cổ họng của mấy nữ sinh bên cạnh to hơn, nên mới không để bản thân bại lộ trước mặt Lingling.

Cảnh dọa người nhất luôn là khi người ta không hề phòng bị, giây trước vẫn đang quay hang động yên tĩnh, giây sau cảnh tượng trực tiếp biến thành chiếc miệng lớn máu me đang há ra của khủng long, kết hợp cùng tiếng la hét sợ hãi của mọi người, giống như muốn xông ra khỏi màn ảnh.

Suýt chút nữa Orm bị dọa tới tim ngừng đập, còn run lên một cái, làm rơi mấy viên bỏng ngô. Phản ứng xuất phát từ bản năng, lần đầu tiên nàng dính sát vào người Lingling.

Tình hình này, Lingling cũng không xem phim nữa, chỉ nhìn Orm rồi cười, bờ vai cũng rung lên. Nàng phát hiện bí quyết để chọc cô vui vẻ chính là làm bản thân tệ hại.

Lingling vẫn đang cười, có người lúc cứng miệng đáng yêu, lúc sợ hãi lại càng đáng yêu, cô đút một viên bỏng ngô vào miệng Orm, đè nỗi sợ hãi cho nàng.

Bên miệng thơm thơm ngọt ngọt, lúc này Orm mới phản ứng ra, khi ăn bỏng ngô, cánh môi vừa vặn khẽ ngậm lấy đầu ngón tay Lingling, cũng vào lúc này, có chút không tập trung. Đột nhiên nghĩ tới buổi tối Lingling sờ môi nàng ngày ấy, không tiện nói ra, thật ra nàng cảm thấy khi cô sờ môi mình, ánh mắt cùng động tác mang theo một loại tán tỉnh không thể diễn tả.

Tiết tấu bộ phim rất nhanh, Orm mất hồn chưa được đôi phút, đã không hiểu được tình tiết nữa. Kết quả hai tiếng tiếp theo cũng rất mơ hồ.

Xem phim xong, dạ dày cũng no căng, hai người quyết định đi bộ về trường. Ban đầu đặt nhà hàng gần trường, chính là vì tiện đi lại, dù sao cũng không phải cuối tuần.

Ra khỏi trung tâm thương mại, đi trên con đường đầy cây xanh thẳng tắp, sau đó đi qua đường, liền về tới cửa đông trường học, đi nhanh mất khoảng mười mấy phút, đi chậm cũng chỉ khoảng nửa tiếng.

Đi vào cửa đông là hồ nước nhân tạo của trường học, hai bên hồ trồng rất nhiều liễu, tháng 2 sắc xuân mơn mởn, cành lá xum xuê. Ngồi trong khu nghỉ chân bên hồ, nghỉ ngơi ngắm cảnh, nhàn nhã với tiết tấu chậm.

"Bạn học Kwong." Orm nhấc túi quà trong tay, "Cậu tặng tớ cái gì thế?"

"Tự cậu xem đi." Lingling nói.

"Thế tớ bóc nhé?" Nàng đã hiếu kì cả buổi tối.

"Ừ."

Orm cẩn thận bóc hộp quà, là một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, Lingling đi guốc trong bụng nàng sao? Nàng vẫn muốn mua nó, bên trong còn có một tấm thiệp, sau khi mở ra xem, lại cười càng thêm vui vẻ.

Trên thiệp viết: " Bạn học Korn, chúc mừng sinh nhật. "

Ở góc thiệp còn có một hình người chibi, rõ ràng là Lingling vẽ theo dáng vẻ của nàng.

Orm quay đầu nhìn Lingling, còn chưa đợi cô hỏi, liền nhanh chóng nói: "Thích quá, cảm ơn cậu."

Lingling nhìn đôi mắt cong cong của nàng, cũng cười lên.

"Thì ra nội tâm cậu lại đáng yêu như thế." Orm nghiêng đầu, chỉ lên hình chibi trên thiệp, trêu đùa cô.

Lingling đáp lại Orm bằng một biểu cảm có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng cắn môi cười lên, đúng là thích giả vờ làm vẻ ngầu.

Nàng luôn cảm thấy trạng thái của Lingling hôm nay không được tốt, liền hỏi: "Có phải cậu uống bia nên khó chịu đúng không?"

Vừa uống xong cũng cảm thấy có chút không thoải mái, hiện tại đã qua lâu vậy rồi, nhưng lúc này Lingling nói dối, "Bình thường."

Bình thường chính là không thoải mái, Orm trở nên khẩn trương, "Thế lúc trước cậu còn nói không sao, khó chịu lắm à?"

"Một chút chút." Lingling nhìn nàng, nói dối thành nghiện, có lẽ mục đích rất rõ ràng, cô muốn Orm ở cùng, dỗ dành cô.

Nhiệt độ tối nay không thấp, nhưng có gió, nàng lo lắng Lingling bị gió thổi càng khó chịu, "Thế chúng ta về luôn đi?"

"Cậu vội về lắm à?" Cô hỏi Orm như thế, lại cười tới lười biếng, bồi thêm một câu: "Muốn về sớm nói chuyện với người ta à?"

Sau khi phản ứng lại câu nói này, nàng như hiểu như không, "Gì cơ..."

Gió thổi bay mái tóc dài, cô thong thả vuốt lại, trực tiếp hỏi Orm : "Nam sinh mà NgocAnh giới thiệu cho cậu, cậu nhìn trúng cậu ta rồi à?"

Từ câu nói trên, nàng đã đoán được Lingling muốn biểu đạt chuyện gì, theo quan sát, tuy ngữ điệu của cô rất hờ hững, nhưng dường như rất để tâm chuyện này, nếu không sẽ không cố ý nhắc tới.

Nhưng tại sao cậu ấy lại để ý như thế? Lẽ nào là sợ mình có người yêu, không có thời gian ở cùng cậu ấy? Dù sao cậu ấy cũng không có bạn bè.

Cho dù trong đầu Orm mấy lần nảy ra suy nghĩ có phải Lingling có ý với bản thân hay không, nhưng trước giờ nàng chưa từng dám nghĩ kĩ tới phương diện ấy, mỗi lần đều kịp thời cản lại suy nghĩ như thế, cảm giác rất không thực tế.

"Cậu đừng nghe NgocAnh nói bậy."

"Tớ thấy cậu nhìn ảnh người ta lâu lắm mà, còn tưởng rằng nhìn trúng rồi chứ." Cô cười lên nói tiếp.

Cũng không trách bản thân nghĩ nhiều, Orm nghĩ thế nào cũng cảm thấy câu nói của Lingling mang theo ý tứ sâu xa, dễ khiến người ta hiểu lầm, nàng loạn xạ cười cười, "Tớ nào có."

Thỉnh thoảng có đôi ba người đi xung quanh lướt qua, có người dừng lại chụp phong cảnh, chụp ảnh tự sướng, nhưng lại nhanh chóng rời đi.

Đợi tới khi xung quanh không còn ai, Lingling khẽ hỏi Orm, "Tại sao lại rất muốn yêu đương?"

Cô nhớ từng câu nói liên quan tới Orm từ miệng NgocAnh tối nay.

Ấn đường Orm nhíu lại, rất khó xử khi nói về chủ đề này, vì khi yêu đương, lúc vui vẻ sẽ có người chia sẻ, lúc buồn bã sẽ có người bầu bạn, còn có người nghe bản thân nũng nịu... Đây là suy nghĩ chân thực nhất của nàng, nhưng da mặt lại mỏng, tình trong như đã mặt ngoài còn e, nói ra sẽ thấy sến súa, nàng nhìn Lingling, sau đó lại có suy nghĩ.

Cô nhìn biểu cảm mất hồn của Orm, đè giọng cười hỏi nàng, "Đang nghĩ tới chuyện không thuần khiết à?"

"Tớ không có..." Không kịp phòng bị, mặt mày nàng đỏ ửng, rõ ràng giấu đầu lòi đuôi.

Không biết tại sao, ba chữ "không thuần khiết" cất lên từ miệng Lingling lại càng thêm không thuần khiết. Mà điều khiến nàng chột dạ là, ban nãy khi mất hồn đang nghĩ: Ngoại trừ không hôn Lingling, bản thân và Lingling cũng không khác gì đang yêu nhau.

"Cậu đỏ mặt rồi." Cô bắt bẻ.

Nàng ngập ngừng, cuối cùng lựa chọn không quan tâm.

Lingling cười cười, sau đó nhìn về phía cành liễu phất phơ trong đêm ở gần đó, im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Hôm nay oan ức cho cậu rồi, phải ở cạnh một mình tớ, nên chẳng thể đi chơi cùng những người khác. Có phải tớ rất mất hứng, rất nhàm chán đúng không?"

Khi nói ra những lời này, giọng điệu rất trào phúng.

Orm hiểu được sự mẫn cảm của Lingling, cô không lãnh đạm cũng không kiên cường như vẻ bề ngoài, ngược lại nội tâm cô còn có một mặt ấm áp cùng yếu đuối.

"Không oan ức." Orm nói rất chân thành, cũng coi như an ủi khích lệ, "Cậu rất tốt, không hề nhàm chán chút nào. Tớ rất thích ở chung với cậu, không lừa cậu đâu."

Cô nhìn Orm rồi im lặng, sau đó mượn cớ uống bia chóng mặt, chầm chậm nhích người lại, dựa lên người nàng.

Theo lí mà nói, đã uống một lúc lâu như thế, có lẽ cũng đã tỉnh táo, nhưng nhìn dáng vẻ Lingling dường như không hề thoải mái, cho dù thế nào, Orm vẫn tươi cười để cô dựa lên người mình, có loại cảm giác thỏa mãn kì lạ. Lingling luôn không nóng không lạnh, không thèm để tâm tới người khác, nhưng lại ngoại lệ với nàng.

"Vẫn khó chịu à?" Nàng hỏi.

"Ừ." Cô càng diễn càng thật, trước kia không phát hiện bản thân còn có thiên phú trên phương diện này.

Sao lại có chút mềm nhũn? Hiếm khi nàng thấy được dáng vẻ này của Lingling, có chút không đủ, liền trêu đùa nói: "Làm nũng thêm lần nữa đi."

"Thích nhìn tớ làm nũng à?" Lingling khẽ nói, thực sự làm nũng không phải việc cô sẽ làm, nhưng nhìn phản ứng của Orm rất thú vị, nếu nàng muốn nhìn, cô cũng bằng lòng thử.

Giọng điệu mê hoặc kèm theo hơi thở ấm nóng như có như không quét qua gò má, Orm cứng đờ, cố gắng khống chế tâm tư bay loạn xạ của bản thân hết mức, không nghĩ lung tung chuyện gì khác, chỉ nghĩ tới tối nay, nàng và Lingling ngồi bên bờ hồ dựa vào nhau, vô cùng ấm áp, lại có thêm một mảnh kí ức tươi đẹp mà đặc biệt.

Cô thấy Orm không lập tức trả lời, níu lấy cánh tay nàng, dựa cả người lên người nàng, "Thích không?"

Rất tích cực.

Cô rất muốn nghe được từ thích từ miệng Orm.

Đầu mũi nàng ngửi được hương thơm dễ ngửi trên người Lingling, khi nghiêng đầu, ánh mắt cố định trên khuôn mặt cô, tuyệt nhiên không nói ra được từ phủ định, giây lát sau, nàng có chút vô thức, "Thích."

Lingling chăm chú nhìn Orm, lười biếng cười lên, quả nhiên con người luôn được nước lấn tới, nàng đã rất tốt với cô, nhưng hiện tại cô muốn Orm chỉ tốt với một mình cô...

Muốn Orm chỉ tốt với một mình cô, liệu có khả năng không? Tính cách của nàng, trời sinh đã tốt với tất cả mọi người.

Lingling dựa lên vai Orm, càng ngày càng tham lam lưu luyến cảm giác này, cô rũ mắt nhìn hai bàn tay đang chạm nhau, nhiệt huyết sục sôi di chuyển lòng bàn tay, phủ lên mu bàn tay trắng trẻo của nàng, ngón tay của hai người khẽ khàng chồng lên nhau.

Cảm giác lành lạnh, ánh mắt Orm cũng vô thức nhìn xuống bàn tay đang chồng lên nhau của cả hai, ngón tay Lingling thon dài, nàng từng khen đẹp trong lòng không chỉ một lần. Thấy cô như đang so sánh ngón tay của hai người, nàng cười nói: "Cậu cao hơn tớ, đương nhiên ngón tay cũng dài hơn tớ."

Lingling kéo lấy tay còn lại của Orm, dính chặt lấy lòng bàn tay của nàng, "Hình như cũng không hơn kém nhau mấy."

"Tay cậu lạnh ghê." Nàng để ý thấy.

"Tớ rất sợ lạnh." Cô nói với Orm, có ý định tiếp tục được nước lấn tới.

Nghe Lingling nói như thế, Orm chần chừ giây lát, sau đó cố gắng tự nhiên hết mức nắm lấy tay cô, bỏ vào trong túi áo bản thân sưởi ấm, "Ấm chưa? Tớ cũng sợ lạnh, sợ lạnh thì mặc nhiều vào."

Vừa nhắc tới lạnh liền giúp mình sưởi ấm tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn Orm, rõ ràng trong lòng nghiêm túc, nhưng ngữ điệu lười biếng hỏi: "Với ai cậu cũng chu đáo như thế à?"

Vấn đề này đã tới trọng tâm, Orm rất thân thiện với tất cả mọi người, không ít người cảm thấy nàng là mặt trời nhỏ, đi tới đâu sưởi ấm tới đó, nhưng chỉ có một mình Orm biết, nàng đối đãi khác biệt với Lingling.

Nàng nhìn vào mắt Lingling, "Không phải."

Cô cười, "Tớ không giống à?"

Nàng khẽ gật đầu, thật thà thừa nhận.

"Có chỗ nào không giống?" Lingling càng hỏi, có một loại chờ đợi càng sục sôi không thể khống chế, sục sôi tới mức bản thân cũng không cách nào bỏ qua. Nếu trước kia cô chỉ hoài nghi Orm có suy nghĩ không đơn thuần với mình, thì hiện tại, dường như cô hi vọng nàng có suy nghĩ đó.

Hoặc có thể nói trắng ra là,

Dường như cô đã rung động với một cô gái...

Orm vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của Lingling, bản thân cũng không nói được khác chỗ nào, nàng có rất nhiều bạn, nhưng luôn cảm thấy Lingling khác biệt. Sau một lúc tỉ mỉ nghiền ngẫm, nàng trả lời: "Tớ sẽ không khóc trước mặt người khác."

Nghe như râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng lại là một câu trả lời có thể nói rõ vấn đề.

Lingling nhìn lúm đồng tiền trên mặt Orm từ khoảng cách gần, mỉm cười, cô hi vọng trong lòng Orm, bản thân là một người đặc biệt, giống như trong lòng cô, nàng cũng là một người đặc biệt như vậy. Sau đó, cô lại cố ý nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cho nên là vì tớ nắm được điểm yếu của cậu, nên cậu mới tốt với tớ?"

Orm cười lên ghét bỏ, "Bạn học Kwong, tư duy của cậu cũng thần kì quá."

Lingling : "Có sao?"

Orm : "Có."

Vào lúc này, cô bất ngờ véo má Orm, ánh mắt cảnh cáo.

Nàng nhanh chóng đầu hàng: "Không có."

Vừa chạm vào, tay cô có chút không muốn rời khỏi má Orm, lại khẽ xoa xoa nơi vừa véo.

Orm nhích mặt tới để Lingling xoa, một động tác yêu thích trong tiềm thức, cho dù ám muội, nàng cũng chầm chậm chìm đắm, không muốn tránh đi. Nàng nhìn cô hỏi: "Cậu thế này là đánh người xong lại cho kẹo dỗ dành à?"

Lingling nhanh chóng cười rộ lên, sau đó lại xoa mặt nàng, "Cho hai cái."

Trái tim Orm đã bị nụ cười làm tê dại, nàng phát hiện khi Lingling ở cùng mình, sẽ trở nên thích cười hơn rất nhiều, thật tốt. Mỗi lần nhìn thấy cô cười như thế, lại rất muốn chụp ảnh cho cô, "Nào, tớ chụp cho cậu một tấm."

"Được." Tình huống Lingling vô cùng phối hợp chụp ảnh như thế, chỉ xuất hiện với mỗi Orm, phải biết bình thường chụp ảnh thẻ cô cũng không kiên nhẫn.

Vừa hay máy ảnh Lingling tặng liền phát huy tác dụng, lắp phim vào, chụp liên tiếp mấy tấm, hai người ngồi xuống phẩy phẩy phim chụp, mãi tới khi người, vật trên ảnh hiện lên rõ ràng, có một loại thú vui khác biệt.

Ngồi một lúc, hai người mới quay về kí túc xá. Orm không yên tâm Lingling, kiên trì đòi đưa cô tới tòa nhà kí túc xá, cũng không thể để cô chăm sóc nàng mãi.

"Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya." Nàng không quên dặn dò Lingling.

"Biết rồi." Cô sẽ thấy rất phiền phức khi có người càu nhàu, nhưng khi Orm nói vậy, cô lại cảm thấy ấm áp, còn nghe không đủ.

"Lingling..." Nàng đứng tại chỗ không có ý định rời đi, "Cảm ơn cậu đã đón sinh nhật cùng tớ, hôm nay tớ rất vui."

"Không cần khách sáo với tớ như thế."

"Ừm!" Nàng nghĩ cũng đúng, "Cậu lên trên đi, tớ về đây."

Chưa được mấy giây.

"Orm Kornnaphat." Ánh mắt Lingling nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên gọi một tiếng.

Orm nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy cô đứng ở nơi cách bản thân một mét lên tiếng, "Bằng lòng làm người mẫu cho tớ không?"

"Người mẫu gì cơ?"

"Yên tâm đi, không phải người mẫu khỏa thân."

Nàng cười lên, không nói gì.

Cô giải thích: "Bài tập tuần này vẽ người, tớ muốn vẽ cậu, được không?"

Nàng nghịch ngợm hỏi: "Xin hỏi bạn học Kwong, làm người mẫu cho cậu có lợi ích gì không?"

Cô nhớ ra mấy lần cô Lena nhắc tới chuyện dẫn Orm tới ăn cơm chung, liền vòng vo nói: "Dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon."

Orm vốn chỉ tùy tiện nói như thế, nhưng Lingling lại nói muốn dẫn nàng đi ăn đồ ăn ngon? Hiếm thấy quá. Nàng cười tươi như hoa, "Được, chốt đơn!"

Lingling đợi bóng dáng Orm biến mất hẳn, mới đi vào kí túc xá, chuyện bài tập là do cô bịa ra, không có ý gì khác, chỉ là cô muốn có nhiều cơ hội gặp nàng hơn, muốn được dính cùng một chỗ với nàng.

Về tới kí túc xá, tắm rửa xong nằm lên giường, Orm có chút mất ngủ, suy nghĩ đi chơi xa, nghĩ tới không ít chuyện, đều có liên quan tới Lingling, ví dụ như cô nắm tay nàng, xoa mặt nàng, còn làm nũng với nàng.

Orm cầm lòng chẳng đặng cười lên, tại sao bản thân làm nũng thì ngốc nghếch, Lingling làm nũng thì lại mê hoặc như thế? Mê hoặc tới nỗi khiến nàng nghĩ lung ta lung tung, đặc biệt khi cô quấn lấy hỏi mình có thích hay không.

Orm kéo chăn che đầu, không thể tiếp tục nghĩ tới phương diện kia nữa, nàng lặng lẽ hồi phục tâm trí, nữ sinh như thế với nhau vốn cũng không có gì to tát, chỉ là bản thân dễ nghĩ nhiều mà thôi.

...

Cô hẹn Orm vào sáng thứ bảy.

Khi Minji thức dậy, Lingling đã sắp trang điểm xong, Minji đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ của cô, to gan đoán: "Hôm nay cậu lại muốn ra ngoài hẹn hò với em gái ngọt ngào à?" Em gái ngọt ngào trong miệng Minji chính là chỉ Orm Kornnaphat.

Lingling làm việc của bản thân.

"Cậu quyến rũ thế này, cậu ta có chịu nổi không?" Minji lại xấu xa cười nói. Minji thấy Lingling và Orm là hai phong thái khác hoàn toàn, một người quyến rũ như yêu tinh, một người đơn thuần như thỏ trắng, trong lòng rất hiếu kì tại sao cô lại thích kiểu người như Orm, có lẽ tay cầm tay chỉ dạy sẽ thú vị hơn chăng?

Lingling đợi Minji nhiều chuyện xong, đặt cây son trong tay xuống, ném đi một ánh mắt lạnh lùng, "Cậu biết không? Có miệng không nhất thiết phải lên tiếng."

Minji "xùy" một tiếng, xem ra hôm nay tâm trạng của vị này không tệ, còn có hứng thú đấu miệng với bản thân, nếu là bình thường chắc chắn sẽ lười nói thêm một câu.

"Hai người tới bước nào rồi? Cậu ta cong à?" Minji hiếu kì.

Cô không trả lời.

"Lingling Kwong, tôi nói thật đấy, cậu thật sự phải làm rõ xem cậu ta có phải là gái thẳng không đi." Minji thấy Lingling dường như có chút nghiêm túc, nhớ lại nỗi đau bản thân từng trải, lại nhắc nhở cô thêm lần nữa, "Gái thẳng ấy mà, cho dù có tốt với cậu tới đâu, cho dù có ôm cậu hôn cậu, trong mắt bọn họ cũng chỉ là tình bạn thuần khiết thôi."

"Đi đây." Cô đứng dậy, bỏ lại một câu.

Học kì này, Orm trở thành khách quen của phòng vẽ khoa Mỹ thuật, đa phần lịch học của sinh viên năm nhất đều được sắp xếp ở tòa nhà số 5, tòa nhà số 5 vừa hay gần với tòa nhà Mỹ thuật nhất.

Vào ngày nghỉ, tòa nhà Mỹ thuật rất yên tĩnh, không có người qua lại. Trong phòng vẽ quen thuộc, Orm ngồi bên cửa sổ, dựa lên bục cửa, lần đầu tiên bản thân làm người mẫu vẽ tranh cho người khác, cũng rất căng thẳng.

Cô ngồi trước giá vẽ, bên cạnh bày đủ các loại màu nước, còn chưa bắt đầu, nhìn thấy Orm căng thẳng đờ đẫn, muốn cười lên, "Căng thẳng lắm à? Cậu thả lỏng ra chút là được."

"Ừ." Nàng thử thả lỏng, hít một hơi, chủ động hỏi Lingling, "Còn có yêu cầu gì khác không?"

Cô nhìn Orm, nghĩ ngợi giây lát, mặt mày nghiêm túc nói: "Có thể ngượng ngùng chút không?"

"Ngượng ngùng?" Orm hoang mang, cũng không biết tại sao Lingling lại bảo nàng ngượng ngùng, có lẽ là có lí do của cô, "... Ngượng ngùng thế nào?"

Khóe miệng Lingling cười cười, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt Orm, nhỏ tiếng nói: "Cậu nhìn tớ đi."

"Ừm?" Orm càng hoang mang, nhưng lại cảm thấy rất thú vị, còn tưởng rằng Lingling sẽ dạy bản thân làm thế nào để ngượng ngùng, nàng khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng ngập tràn hiếu kì nhìn lên mặt cô.

Khi ánh mắt chạm nhau, Lingling lại khom lưng về phía Orm, dựa gần, vẫn nhìn thẳng lên mặt nàng, những mấy giây sau, cô đưa tay chầm chậm sửa lại mấy sợi tóc bên tai, sau đó vén ra sau tai cho nàng. Khi làm những động tác nhỏ bé này, cô đều chăm chú nhìn vào mắt nàng, muốn tìm kiếm một chút gì đó khác biệt.

Orm không chút phòng bị, vành tai ngứa ngáy, dường như ngứa tới cả trái tim. Cứ như thế một lúc, nàng nhìn Lingling, quên cả tiết tấu hô hấp, lồng ngực không khống chế được khẽ trập trùng, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng.

Chầm chậm nhích gần, Lingling cũng không tốt hơn là bao, hơi thở sớm đã hỗn loạn. Khi nhìn tới đôi môi Orm, có một loại kích động khó kiềm chế, muốn hôn cậu ấy...

"Hiện tại đã ngượng ngùng rồi." Cô nhìn nàng, cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm