18
Lần thứ hai Lingling đưa Orm tới phòng y tế của trường, nhân viên trực ban tối nay là một cô đeo kính.
Bị ngã cũng không quá nghiêm trọng, nhưng xử lí vết thương trên đầu gối tương đối phiền phức, chỉ cần hơi động đậy liền bị làm đau, Orm lại là người cứng miệng nhưng đại diện cho việc sợ đau, về vấn đề sợ đau nàng còn mẫn cảm hơn người bình thường.
Orm ngồi trên ghế, duỗi chân ra để bác sĩ giúp khử trùng, nhìn bác sĩ chuẩn bị chai chai lọ lọ, trong đầu đã tưởng tượng ra việc bôi thuốc sẽ đau nhường nào, sẽ phải cứng rắn chịu đựng.
Lingling đứng bên cạnh Orm, nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng cũng không lên tiếng, trực tiếp đưa tay ra khẽ quay đầu nàng đi, không để nàng nhìn.
Orm bị ép quay đầu, gần như dính vào lòng Lingling, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang cúi đầu nhìn mình. Giây tiếp theo, đột ngột nhíu mày lại, góc mặt rúc lên người cô.
Bác sĩ cầm lọ cồn i-ốt trong tay, dừng động tác, ngữ điệu bất lực cười lên cằn nhằn: "Cô còn chưa chạm vào cơ mà."
Lingling cười lên trước.
"Em xin lỗi." Orm lúng túng, gặp ảo giác rồi, bản thân còn tưởng đã bắt đầu rồi. Không đợi nàng có thời gian chuẩn bị, dung dịch lạnh lẽo xối qua vết thương, đợi khi rắc bột thuốc lên, cảm giác đau đớn ập tới, nhưng dường như cũng không đau đớn như thế, vì động tác khẽ xoa đầu của Lingling, giúp lực chú ý của nàng bị phân tán quá nửa.
Đầu ngón tay cô chạm lên sợi tóc Orm, lặng lẽ vỗ về.
Đáy lòng Orm ấm áp, nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ mặt dày dính vào lòng Lingling cọ một cái, hiện tại bản thân cũng muốn làm như thế, nhưng lại chần chừ không làm.
...
Vào đầu tháng 3 nhà trường có cho sinh viên thời gian nghỉ ngơi 10 ngày để chuẩn bị bước vào kì thi khảo sát mỗi năm, Orm không quay về Khonkaen, nàng cố gắng kiếm được một cơ hội thực tập cho tổ tin tức của đài truyền hình Bangkok, sau này viết CV sẽ có kinh nghiệm thực tập đẹp như mơ. Lingling cũng ở lại giúp Cô Ut mở phòng vẽ mới.
Nhưng hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau, công việc của Orm không hề thư thái, rất bận. Thực tập sinh như nàng đều ở lại kí túc xá nhân viên của đài truyền hình, dù nắng hay mưa cũng phải chạy ra ngoài săn tin cùng tiền bối, cũng thường xuyên phải làm chân chạy vặt, cộng thêm lãnh đạo nghiêm khắc, lúc nào cũng có thể mắng mỏ người ta tới phát khóc, áp lực không hề nhỏ. Orm chưa từng khóc trước mặt người khác, bản lĩnh nhịn khóc của nàng xếp thứ hai không ai dám tranh chủ nhật, bình thường sẽ không bị phá hủy. Ngoại trừ ở trước mặt Lingling, cô là ngoại lệ.
Có thời gian rảnh là sẽ dành ra đi gặp Lingling, hai người ở cùng nhau, đi dạo phố, ăn uống, hoặc là yên lặng chạy bộ.
Những ngày nghỉ như thế cứ dần dần trôi đi, trong những ngày đó Orm luôn sống trong trạng thái quay phim. Ngày đi học cũng sắp bắt đầu, Orm vẫn phải quay, tân sinh viên khóa 19 nhập học, đài truyền hình của trường lại muốn quay vlog về tân sinh viên như thông lệ, quay từ khi chào đón tân sinh viên tới khi học kì quân sự kết thúc.
Nhà ăn trường học cũng chào đón những gương mặt non nớt trong trang phục quân sự.
Khi ăn cơm trưa, Orm gặp hai cô gái sinh viên năm nhất có quen biết, hai người kia lịch sự "Chào đàn chị" với nàng và Lingling. Từ khi gọi người ta là đàn chị tới khi được gọi là đàn chị, thật sự chỉ như một cái chớp mắt.
Lingling nhai cơm trong miệng, ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt Orm một lúc, "Bị đen rồi."
"Ngày nào cũng chạy đông chạy tây dưới ánh mặt trời, có thể không đen sao?" Orm càu nhàu, còn đen hơn cả học kì quân sự năm ngoái, học quân sự có nửa tháng nhưng ít ra cũng được ở chỗ mát một chút, còn hiện tại nàng phải phơi nắng cả ngày ngoài trời, nhưng nghe Lingling nói như thế, nàng có chút để tâm, "Đen lắm à?"
"Không sao, đen rồi cũng đáng yêu." Lingling cố tình hù dọa Orm, chỉ là đen hơn một chút so với năm ngoái, da dẻ nàng trước kia trắng tới trong suốt.
Orm là người đam mê cái đẹp, cũng rất để ý tới mặt mũi của bản thân, nàng lại hỏi Lingling thêm lần nữa: "Hiện tại tớ đen lắm à?"
Cô thấy Orm căng thẳng như thế, không nhanh không chậm hỏi: "Sợ không ai cần, không yêu đương được à?"
Orm câm nín cười lên, từ sau khi Lingling biết nàng muốn yêu đương, luôn lấy chuyện này ra trêu đùa, giống như không chịu nhường.
Thật sự không thể nhường nhịn chuyện này. Cô nhìn Orm một lúc, sau đó ngữ điệu thư thái cười nói: "Nếu không ai cần... tớ cần cậu, tớ không chê đâu."
Lại đang chòng ghẹo.
Không nhịn được.
Lingling quen lấy thái độ trêu đùa đối đãi với tất cả những người bên cạnh, từ nhỏ cô đã luôn như thế, loại trạng thái này là loại trạng thái tự bảo vệ chính mình một cách tốt nhất, không dễ bị tổn thương. Như thể khi trêu đùa, có thể nói bất kì chuyện gì, cũng sẽ không khiến người ta sinh ra gánh nặng tâm lí.
Orm ngẩn ra, câu nói "Tớ cần cậu" của Lingling khiến cuộc nói chuyện bỗng tăng thêm mấy phần ám muội, ít nhất là nàng đơn phương cảm thấy ám muội. Nàng đang nhai cơm trong miệng, chầm chậm nuốt xuống, sau đó lộ ra nụ cười, cũng dùng giọng điệu trêu đùa tiếp lời cô, "Mặc kệ tớ xấu xí thế nào, cũng không chê bai à?"
"Ừ." Lingling nhìn nàng, gật đầu nói một tiếng.
Orm cười mãi cười mãi, rồi cúi đầu xuống, gắp đồ ăn, trong lòng có chút hờn tủi. Chắc chắn Lingling không ngờ một câu bâng quơ của bản thân sẽ khiến nàng có cảm giác, thậm chí khiến nàng không khống chế được nghĩ là thật. Nhưng cô lại thích dùng những lời như thế trêu đùa nàng.
Buồn bã ăn thêm một miếng cơm, khi Orm ngẩng đầu lên nhìn Lingling, thành công tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác, "Cuộc thi lập kế hoạch nghề nghiệp tớ vào tới chung kết trường rồi, đến lúc đó cậu có muốn tới cổ vũ không?"
Orm tham gia cuộc thi này vào học kì trước, khi đó cũng không bận, nên nàng đăng kí, sau khi trải qua hai vòng tuyển chọn, hôm qua nàng nhận được thư điện tử thông báo, nói bản thân đại diện cho sinh viên khoa Báo chí tiến vào vòng chung kết trường.
"Khi nào?" Lingling hỏi thẳng.
"Vẫn chưa xác định." Orm biết câu trả lời này của Lingling có nghĩa là đáp ứng, bảo nàng thông báo thời gian với cô là xong, "Có lẽ phải sau 5 ngày nữa, vừa hay tớ có thời gian chỉnh sửa powerpoint với bản thảo thuyết trình."
"Ừ."
...
5 ngày trôi qua, vòng chung kết của cuộc thi diễn ra tại hội trường lớn của trường vào 8 giờ tối. Đương nhiên Lingling đi cùng Orm.
Phần lớn người lọt vào vòng chung kết là sinh viên khóa 17, cuộc thi như thế, rõ ràng đàn anh đàn chị chiếm ưu thế hơn. Nhưng mỗi khoa chỉ có một người lọt vào chung kết, điều này có nghĩa là Orm đã vượt qua không ít tiền bối, giành được vị trí số 1 của khoa, nàng vẫn luôn xác định rõ ràng về kế hoạch nghề nghiệp, cộng thêm powerpoint làm cũng rất đẹp đẽ.
Orm ra sau hậu trường bốc thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, sau khi sao chép bài thuyết trình vào máy tính, liền quay về vị trí khán giả.
"Số mấy?" Lingling hỏi nàng.
"Số 5." Orm vui vẻ cười nói, may mắn không tệ, vị trí không trước cũng không sau.
Đợi sau khi nàng ngồi xuống, Lingling lại hỏi: "Căng thẳng không?"
"Bình thường." Orm nói.
Khán giả có mặt ở hội trường còn đông hơn tưởng tượng của nàng, lãnh đạo và giám khảo ngồi thành hai hàng, trong không khí như thế, không có cảm giác căng thẳng là chuyện không thể. Nhưng Orm sẽ không biểu hiện ra, thời cấp ba khi tham gia thuyết trình nàng cũng như thế, cứng rắn nhẫn nhịn, người không biết đều khen nàng là vững vàng làm chủ sân khấu. Suy cho cùng là sĩ diện, không muốn tan vỡ hình tượng trong mắt người khác.
Cuộc thi diễn ra theo đúng thời gian đã định, Orm đã thuộc làu bản thảo, hơn nữa có powerpoint hỗ trợ, trong tình huống quên bản thảo cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ xảy ra vấn đề về mặt tiết tấu.
Lingling ngồi cạnh Orm, thỉnh thoảng nhìn sang, tuy nhìn nàng rất bình tĩnh, nhưng cô đoán có lẽ nàng rất căng thẳng. Khi Orm căng thẳng sẽ nhìn chằm chằm vào một điểm, giống như ngây người.
Lúc này người thứ ba tham gia cuộc thi đã bắt đầu thuyết trình, Lingling tính toán thời gian, vẫn dư dả, thế là lặng lẽ hỏi nàng: "Có muốn ra ngoài hóng gió không?"
Orm nghĩ ngợi, "Ừm."
Lingling khẽ nắm lấy lòng bàn tay của Orm, dẫn nàng rời đi.
Trong hội trường ngập tiếng người, Orm vừa ra ngoài, gió mát phả vào mặt, tạm thời rời khỏi môi trường áp lực căng thẳng, tâm hồn trở nên thả lỏng.
"Nghe nói lúc căng thẳng, hít thở sâu sẽ có tác dụng." Đột nhiên Lingling nhắc nhở, "Cậu thả lỏng đi, tớ không làm phiền cậu."
Orm nhìn Lingling một cái, thấy ánh mắt cô nhìn về mặt hồ phía trước, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cùng mình. Đột nhiên nàng cảm thấy rất an tâm, có chút chuyện thật sự không thể nói rõ, bạn bè quen biết nhiều năm cũng chưa chắc hiểu nàng như Lingling.
Hít thở sâu, hóng những cơn gió đêm mới mẻ sảng khoái, đầu óc giống như tỉnh táo hơn nhiều. Orm lại bình tĩnh lướt qua bản thảo thuyết trình thêm lần nữa trong đầu, tìm cảm giác, cứ mang theo cảm giác ấy lên sân khấu là được.
10 phút sau, nàng nhìn Lingling, "Được rồi, chúng ta vào trong thôi."
Không lâu sau liền tới lượt số 5, khi Orm lên sân khấu, ánh đèn tụ lại chiếu lên người nàng, một sự diễm lệ nho nhỏ. Áo sơ mi cùng chân váy chữ A, toát lên khí chất nghệ thuật tươi mới, lại mang tới cho người ta ấn tượng mềm nhưng không yếu, không hề sợ sệt.
Lingling ngồi dưới khán đài, tập trung tinh thần quan sát người trên sân khấu, ánh mắt mang theo ý cười lắng nghe rất nghiêm túc, áo cùng váy đều là cô chọn giúp Orm, quả nhiên rất vừa vặn, ánh mắt cô không hề di chuyển.
Ban đầu Orm còn có chút chật vật, nhưng sau khi lên sân khấu liền nhanh chóng ổn định lại, tất cả đều tiến hành một cách thuận lợi. Bao gồm cả vòng thi vấn đáp của ban giám khảo, nàng cũng trả lời lưu loát, tới khi ban giám khảo nhận xét xong, nàng nói cảm ơn, như trút được gánh nặng rồi bước xuống sân khấu.
Tiếng vỗ tay rất lớn, lớn hơn cả mấy thí sinh trước.
"Thế nào?" Sau khi về lại chỗ ngồi, Orm sốt ruột nhích gần cô hỏi.
Lingling nhìn khuôn mặt nàng trong khoảng cách gần như thế, lại nói: "Tối nay xinh lắm."
Là hỏi biểu hiện thế nào. Orm cười lên, chỉ là Lingling nhìn nàng như thế rồi dịu dàng khen xinh đẹp, khiến bản thân có chút xấu hổ.
Cuộc thi vẫn sục sôi hừng hực tiếp diễn.
Thể lệ cuộc thi là cho điểm năm thí sinh một lượt, hai lượt đầu tiên Orm đều đạt điểm số cao nhất, ai ngờ tới vòng thứ ba bị người khác dùng ưu thế nửa điểm đè xuống.
Điều Orm không muốn có được nhất chính là hạng hai, kết quả nở nụ cười giành hạng hai, hơn nữa chỉ cách hạng nhất nửa điểm. Nàng thở dài, đại khái đây chính là hiện thực.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Orm và Lingling bò ra lan can đá bên hồ hóng gió. Cô thấy nàng không có tinh thần, "Giành hạng hai mà cũng không vui à?"
"Muốn giành hạng nhất." Orm không giả vờ trước mặt Lingling, có gì nói nấy.
"Hạng nhất quan trọng lắm à?" Lingling không để tâm, thành tích của cô cũng không tệ, nhưng không phải do yêu thích việc học, chỉ là nhàm chán giết thời gian.
"Không có ai để ý tới hạng hai." Orm chân thành nói, câu nói ấy giống như khắc vào trong xương cốt, nàng căm ghét nhưng tán thành, ít nhất trải nghiệm của bản thân nói với nàng như thế. Nàng nhìn Lingling, hiếm khi nói ra áp lực thật sự trong đáy lòng mình.
"Giống như tớ không so được với chị gái, cả nhà mãi mãi thích chị gái hơn, cho dù làm gì, mọi người cũng muốn tớ giống như chị gái. Tự lập hiểu chuyện như chị gái, không được khóc, phải giành hạng nhất..."
Luôn nghĩ tới việc làm cách nào để có được sự yêu thích của những người xung quanh, có lúc Orm ghét bản thân như thế, cho nên khi đăng kí nguyện vọng đại học, nàng mới viết "Trở thành người bản thân muốn", nàng hi vọng bản thân có thể tiêu sái hơn, không sống trong những lời đánh giá của người khác. Trên phương diện này, nàng và Lingling giống như hai thái cực, nàng quá để ý, mà Lingling lại không hề để tâm. Hồi cấp ba nàng bị Lingling thu hút cũng là vì vẻ tiêu sái thản nhiên của cô.
Lingling nhớ trước kia Orm từng nhắc với mình, có một người chị gái làm gì cũng giành được hạng nhất. Trước giờ cô luôn cảm thấy nàng là một người tự tin lạc quan, không biết nàng còn có một mặt tự ti trầm trọng như thế.
"Có phải tớ chẳng giống mặt trời nhỏ chút không?" Orm cười rồi hỏi Lingling, nhớ tới phương diện chân thực nhất của bản thân thường xuyên lộ ra trước mặt cô, nàng không xán lạn như vẻ bề ngoài, đổi cách nào khác, nàng vẫn luôn giả vờ.
Lingling im lặng nhìn nàng một lúc, "Mặt trời nhỏ cũng có lúc không vui."
Nghe thấy câu nói này, Orm lập tức muốn khóc, đã nghe được lời an ủi dịu dàng nhất, mọi người đều nghĩ nàng luôn vui vẻ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, đều cho rằng cho có thể lạc quan tích cực đối mặt với tất cả mọi chuyện.
"Không biết chị cậu là người thế nào." Cô nhìn về phía Orm, dịu dàng nói, "Nhưng tớ biết cậu nũng nịu rất đáng yêu, lúc khóc cũng đáng yêu. Cậu không cần phải giống ai cả."
Không cần phải giống ai. Orm cũng muốn nói với bản thân như thế, nàng nghe xong cảm động dâng trào trong lòng, "Có người nào lấy câu lúc khóc cũng đáng yêu để an ủi người ta không?"
Lúc này Lingling quay người lại, "Thế cậu muốn tớ an ủi cậu thế nào? Tớ đều đồng ý cả."
Orm chăm chú nhìn khuôn mặt Lingling, "Cậu cười một cái, cười ngọt một chút." Nàng thích nhìn Lingling cười, nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm, nhưng cô cực kì ít cười như thế.
Ngọt một chút? Lần đầu Lingling nghe thấy có người dùng từ "ngọt" để hình dung về bản thân, không thể không nói yêu cầu này có chút khó. Nhưng cô vẫn chăm chú nhìn Orm, chầm chậm cười lên, vừa cười còn vừa hỏi: "Thế nào, có ngọt không?"
Dưới sắc đêm, cơn gió nhẹ chầm chậm thổi tới. Nàng quên trả lời, không có khoảng cách thân mật, cũng không có những hành động tán tỉnh cố tình, chỉ cần nhìn nụ cười của Lingling, đã cảm giác như thể có thứ gì khẽ lướt qua trái tim, lặng lẽ làm loạn cảm xúc vốn đang bình tĩnh.
Ý cười trên mặt cô vẫn chưa tan biến, còn hỏi: "Không ngọt à?"
Orm mất hồn đáp một tiếng, "Ngọt."
Lần đầu tiên được người khác khen ngọt, Lingling hiếu kì, "Thật hay giả thế?"
Orm không tập trung gật đầu: "Thật."
Lingling thấy cảm xúc của Orm vẫn nặng nề như cũ, tưởng rằng nàng vẫn đang buồn vì chuyện cuộc thi, cô lại tiến gần thêm một bước: "Có cần tớ ôm cậu không?"
Lingling nhớ lúc trước khi Orm an ủi bản thân, sẽ khẽ khàng ôm lấy cô, cũng rất có tác dụng.
Lúc này trong lòng Orm đang hỗn loạn, nàng chần chừ nhìn Lingling, muốn nói không cần. Cô biết Orm là người sĩ diện, cô không đợi nàng trả lời, liền giữ lấy vai, khẽ khàng ôm lấy.
Sau khi nép vào lòng Lingling, Orm còn vô thức giơ cánh tay vòng lấy eo cô, cái ôm thơm ngát, nàng cẩn thận hít thở, thích. Lần đầu tiên ôm Lingling, nàng đã thích, nhưng trong mắt nàng, cái ôm hiện tại đã mang theo một ý nghĩa khác.
Lingling để Orm ôm lấy, cô lặng lẽ hạ đầu xuống, dán gò má lên tóc nàng, tiềm thức đang hi vọng cái ôm này có thể dài một chút.
Bên hồ yên tĩnh, cơ thể mong manh dính lại cùng nhau, mang tới một chút ấm áp. Ôm một lúc, đột nhiên nàng khẽ gọi một tiếng, "Lingling..."
Cô nhìn khuôn mặt Orm, "Ừ?"
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo chút tủi hờn: "Cậu có cần phải tốt với tớ như thế không..."
"Cần." Lingling không cần suy nghĩ, đưa ra một đáp án khẳng định, cho dù thế nào, cô đều cam tâm tình nguyện tốt với nàng, điều này không cần nghi ngờ, cũng không cần đắn đo.
Orm ngây ngốc nhìn Lingling cười lên, ngoại trừ cảm động, phần lớn là lưu luyến, còn có cả bất an. Thật ra nàng giấu đi nửa câu còn lại, không dám nói ra với Lingling : Tớ muốn thích cậu, phải làm sao đây?
Những ngày tháng sau đó, nên thế nào thì vẫn là thế ấy.
Gần cuối tháng, cây bạch quả phía trước tòa nhà Mỹ thuật đã vàng ươm một khoảng trời, cơn gió giữa thu thổi tới, lá khô liền xào xạc rụng xuống. Orm đạp lên lá rụng, đi qua con đường đá, tan học rồi liền tới phòng vẽ tìm Lingling như thường lệ.
Sau khi tan học, phòng vẽ không có người, nhìn qua cửa sổ bằng kính, Orm nhìn thấy Lingling đang ngồi bên phía cửa sổ đằng kia, nàng không lập tức vào trong, mà đứng bên ngoài nhìn nhiều thêm mấy cái. Lúc này, một nam sinh mặc chiếc jacket đen đi tới bắt chuyện với cô, Orm nhanh chóng nhận ra nam sinh đó là ai.
Chính là người bảo Lingling nhặt bóng ở sân bóng rổ ngày đó, tên Kenvin, là con lai Thái-Việt, giá trị nhan sắc cao, lại có cá tính, cũng rất nổi tiếng trong khoa Mỹ thuật. Mãi tới sau này Orm mới biết những chuyện này. Trước giờ Lingling không thiếu người theo đuổi, nàng cũng không lưu tâm tới những nam sinh xung quanh cô. Nhưng BachDuong, chỉ một lần nàng đã ghi nhớ, vì ngày đó Lingling nhặt bóng giúp cậu ta.
Sau khi BachDuong rời khỏi phòng vẽ, Orm mới chầm chậm đi tới bên cạnh Lingling, thuần thục kéo ghế tới ngồi xuống bên cạnh, hé môi cười cười với cô.
Lingling quay đầu nhìn nụ cười của Orm, khóe môi cũng cong lên, không nhịn được hỏi: "Không phải muốn thoát ế à? Ngày nào cũng tới phòng vẽ của bọn mình, cậu nhìn trúng ai rồi?"
"Chỗ này ngoại trừ cậu còn có ai khác nữa à?" Nhìn phòng vẽ một lượt, Orm nghiêm túc nói, sau khi nói xong phát hiện câu này có gì đó không ổn, rất không ổn, nhưng nàng cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh, không muốn để lộ điều gì.
Quả thật mặt Lingling không biến sắc, người khác thì bỏ qua, nhưng Orm sao lại biết mê hoặc người ta được chứ? Cô nhìn đỉnh đầu nàng, nhỏ tiếng ra lệnh: "Lại đây."
"Gì cơ?" Orm nghi hoặc nhưng đồng thời vẫn nhích về phía cô.
Đợi Orm tới gần hơn một chút, một tay Lingling đặt lên vai nàng, sau đó khẽ nghiêng người về phía nàng, tay còn lại lấy nửa chiếc lá khô dính trên tóc Orm, đưa cho nàng xem. Sau đó lại đưa tay ra, dùng ngón tay vuốt tóc giúp nàng, khẽ khàng vuốt ve.
Tâm tư của Orm không đặt trên chiếc lá khô kia, mà là cánh tay Lingling đang đặt trên vai phải của bản thân, hai người ngồi như thế này, lại còn dính sát gần, Lingling cao hơn nàng nửa cái đầu, ánh mắt nàng vừa di chuyển, vừa tầm với cánh môi của cô, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở lướt qua, nàng lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Được rồi." Sửa sang tóc cho Orm xong, Lingling nhìn khuôn mặt của nàng một cái, sau đó lực chú ý quay về giá vẽ, cầm bút chỉnh sửa gì đó trên bản phác thảo.
Biết Lingling vẽ tranh cần yên tĩnh, Orm liền im lặng ngồi ở bên cạnh. Mất hồn một lúc, đợi cô đặt bút xuống, nàng mới hỏi: "Cậu muốn đón sinh nhật thế nào?" Đã sắp tới 27/3, nàng sớm đã ghi nhớ chuyện này.
Cô không có suy nghĩ gì, nghe Orm nói muốn ăn thịt nướng, liền tùy tiện nói: "Mời cậu ăn thịt nướng, được không?"
Lại suy nghĩ cho mình! Nàng kéo dài âm thanh nhắc nhở: "Là sinh nhật cậu, đừng hỏi tớ."
Lingling nghĩ ngợi, "Tổ chức ở chỗ tớ, chỉ có hai chúng ta."
Cậu ấy muốn như thế nào cũng được. Orm nhanh chóng đáp ứng: "Được."
Vì dự định hè sẽ ở lại Bangkok nên để thuận tiện Lingling đã thuê một căn chung cư mini ở ngoài trường, sau này cũng không trả phòng, dứt khoát ở lại. Không nhiều sinh viên chuyển ra khỏi kí túc xá, nhưng cô sớm đã có dự định này, cô thích yên tĩnh, cũng không thiếu phí sinh hoạt, dư dả thuê phòng. Tuy Noon không quản cô, nhưng trước giờ tiền trong thẻ chưa từng thiếu.
Trên phương diện tiêu tiền, Noon vô cùng hào phóng, rất có phong cách nhà giàu mới nổi, bà có tiền, chỉ là danh tiếng không được tốt, mọi người đều biết rõ bà dựa vào việc quyến rũ đàn ông để kiếm tiền. Noon càng hào phóng tiêu tiền cho Lingling, tuy trên người bà là mùi dung tục bị người khác coi thường, nhưng nuôi dạy được một cô con gái có khí chất thoát tục, lại thi đỗ trường đại học nổi tiếng, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất tự hào vì chuyện này.
Kì nghỉ Orm thường xuyên tới chỗ Lingling, chỉ cách trường một con đường cái. Ban đầu nàng còn lo lắng Lingling ở một mình, nhưng cô nói bản thân đã quen với việc này từ hồi cấp ba, hơn nữa yên tĩnh một chút sẽ có linh cảm hơn. Ở đó còn có nhà bếp có thể nấu nướng, trước kia hai người từng nấu mấy lần, nàng chỉ trêu đùa nói thèm ăn đồ ăn cô làm, không ngờ cô coi là thật.
Sinh nhật Lingling là chủ nhật, vừa hay là ngày cuối tuần, đường phố rất náo nhiệt, nhưng bọn họ không đi đâu, cả hai ở trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối, vô cùng vui vẻ, còn có ý nghĩa hơn việc ra ngoài chen chúc trong dòng nguời.
Orm run chân run tay lật sườn xào, động tác có chút hài hước.
Lingling ở bên cạnh quan sát rồi cười lên, "Cậu chắc là không cần tớ giúp đấy chứ?"
Nàng nghiêm túc: "Không cần, sinh nhật cậu, cậu nghỉ ngơi đi."
Cô bị biểu cảm chuyên tâm nấu nướng của Orm chọc cười không thôi.
Nghiêm túc mà nói, Orm chỉ biết nấu hai món là trứng sốt cà chua cùng xào rau, nhưng tối nay để làm tiệc chúc mừng sinh nhật cho Lingling, nàng đã nghiên cứu trước, sau đó thực hành mấy món. Từ rửa rau tới xào rau, một mình ôm hết mọi việc, không hề để cô động tay. Cho dù đây đều là những món ăn thường ngày không cần kĩ thuật, nhưng sau khi bày lên bàn lại giống như rất to tát, tuy đơn giản, nhưng ấm áp.
Trong nhà chỉ có một chiếc bàn nhỏ, vừa đủ để hai người ngồi ăn, trước khi ăn cơm, Orm lại bưng chiếc bánh kem nhỏ đặt từ trước lên, cắm nến xong, thắp sáng từng cây, sau đó chạy đi tắt đèn.
Lingling thật sự không chú trọng nhiều như thế, trong ấn tượng của bản thân, ngày này Noon sẽ vứt cho cô một ít tiền, chỉ thế mà thôi, không có gì đặc biệt. Cô nhìn dáng vẻ ngốc nghếch bận tới bận lui của Orm, có lẽ hôm nay, là ngày sinh nhật sâu đậm nhất trong ấn tượng của bản thân.
Căn phòng tối đi, chỉ có ánh nến lay động, Orm thúc giục cô : "Được rồi, ước đi."
Lingling ngẩn ra, trước giờ cô không tin những thứ này, nhưng ở trước mặt Orm, vẫn phối hợp, chắp lòng bàn tay lại, nhắm mắt ước một điều ước.
Khi Lingling nhắm mắt, toàn bộ lực chú ý của Orm đều bị thu hút, vô thức chỉ nhìn cô. Từ sau khi ý thức được tình cảm dành cho Lingling thay đổi, giống như có hạt giống vùi trong đáy lòng, nàng càng tiếp xúc với cô, hạt giống ấy càng nảy mầm, sinh sôi, hơn nữa không thể khống chế. Nhưng nàng che giấu rất tốt, không để lộ dấu vết trước mặt cô.
Sau khi thổi tắt nến, chỉ còn lại mấy làn khói trắng, sau đó là một tiếng "tách", cả căn phòng sáng lên. Orm giơ cốc giấy dùng một lần trong tay lên, "Bạn học Kwong, chúc mừng sinh nhật!"
Lingling cũng giơ cốc giấy lên, chạm cốc, nhìn thẳng lên khuôn mặt của nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Điều ước sẽ thành hiện thực chứ?"
Orm nắm lấy cốc giấy trong tay, chưa từng thấy người nào ước xong điều ước sinh nhật lại hỏi như thế, nhưng nếu Lingling hỏi như thế, có lẽ rất hi vọng điều ước thành hiện thực đúng không? Nàng nhìn cô, kiên định nói: "Sẽ thành hiện thực, linh lắm đấy."
Cho dù là thời điểm nào, có hi vọng cũng luôn là một chuyện tốt.
Sẽ thành sao? Lingling cười nhưng không nói, điều ước của cô là sau này mỗi một sinh nhật của bản thân, Orm đều có thể ở bên cô. Có phải tham lam quá rồi không?
Tối nay trình độ nấu nướng của Orm được phát huy, mấy món ăn đều nghiêm túc làm theo hướng dẫn, mùi vị không tệ, ngay cả trứng xào cà chua cũng ngon hơn bình thường. Bốn món ăn với lượng không quá nhiều, hai người ăn gần hết.
Ăn tối xong vẫn còn sớm, giống như cuối tuần bình thường khác, hai người cùng nhau xem phim. Lingling xách túi đồ ăn vặt lớn tới bàn trà, cô không ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng chuẩn bị, là vì Orm sẽ tới.
"Muốn uống bia à?" Nàng thấy Lingling cầm mấy lon bia tới.
Lingling gật đầu, mang theo chút tâm tư khác, nếu cô uống bia, có lẽ Orm sẽ ở lại chăm sóc cô. Lingling bật một lon bia, nhiệt huyết sục sôi hỏi nàng : "Muốn uống chung không?"
"Tớ uống sẽ đỏ mặt." Orm nói.
Vừa nghe nàng nói như thế, Lingling lại rất muốn xem, "Hay là thử đi? Tối nay có thể ở lại chỗ tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com